Chap 25. Yêu cầu
Dunk nhìn theo bóng dáng Joong đang lúng túng bỏ chạy, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh không vội đuổi theo, chỉ chậm rãi bước từng bước, như thể đang thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của Joong lúc này.
"Joong!"
Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu, hai tai vẫn còn đỏ rực.
"Gì?"
Dunk tiến đến gần, đứng ngay sau lưng cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Muốn vào nhà không?"
Joong khựng lại, đầu óc lập tức loạn lên. Câu này... nghe kiểu gì cũng thấy đáng nghi!
Cậu quay phắt lại, nheo mắt nhìn Dunk đầy phòng bị.
"Anh rủ em vào nhà làm gì?"
Dunk nhướng mày, ra vẻ vô tội.
"Không làm gì cả, chỉ là trời tối rồi, em cứ đứng đây không lạnh à?"
Joong chớp mắt, đúng là thời tiết hơi se lạnh thật, nhưng mà... Cậu nhìn Dunk đầy nghi ngờ.
"Thật không?"
Dunk bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy trêu chọc.
"Nếu em muốn 'làm gì đó' thì cũng được thôi."
"DUNK!" Joong hét lên, giậm chân một cái.
"Anh càng ngày càng không đứng đắn rồi!"
Dunk cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
"Là tại em dạy hư anh đấy."
Joong suýt nữa thì nghẹn họng. Cậu trừng mắt nhìn Dunk, định phản bác nhưng lại chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cuối cùng, cậu bực bội đẩy Dunk một cái, mặt đỏ bừng:
"Vào thì vào! Đứng đây nữa em sẽ đông cứng mất!"
Dunk nhìn cậu đầy cưng chiều, nhẹ nắm lấy tay Joong rồi kéo vào nhà.
"Được rồi, vậy thì vào thôi."
Bàn tay Joong siết lại trong tay Dunk, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, khiến trái tim cậu khẽ rung lên.
Có lẽ... sự thay đổi của Dunk cũng không tệ lắm.
Vừa bước vào nhà, Joong liền giật tay ra, khoanh tay trước ngực, mặt vẫn còn hơi đỏ. Cậu lườm Dunk một cái rồi hắng giọng.
"Nhưng mà này, em có chuyện cần nói."
Dunk nhướng mày, đóng cửa lại rồi nhìn cậu đầy hứng thú.
"Chuyện gì?"
Joong hít sâu một hơi, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Từ giờ... anh phải gọi em là 'anh'."
Dunk khựng lại một giây, rồi ngay lập tức bật cười.
"Joong, em nhỏ tuổi hơn anh đấy."
Joong trừng mắt.
"Nhưng em là người yêu của anh! Với lại... em không thích bị gọi là 'em' nữa."
Dunk nhìn cậu chằm chằm, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Vậy ra... em muốn làm 'anh' của anh à?"
Joong bực bội giậm chân.
"Không phải! Ý em là..."
Dunk đột nhiên cúi xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại. Anh nở nụ cười đầy cưng chiều, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:
"Vậy 'anh' Joong muốn 'em' Dunk làm gì đây?"
Joong lập tức nghẹn lời. Cậu vừa muốn bật lại, nhưng khi thấy vẻ mặt trêu chọc của Dunk, cậu biết ngay mình đã mắc bẫy.
Cậu lùi lại một bước, mặt đỏ bừng.
"Không nói chuyện với anh nữa! Đúng là tên đáng ghét mà!"
Dunk bật cười, không kìm được mà vươn tay kéo Joong lại ôm vào lòng.
"Được rồi, được rồi. Nếu 'anh' Joong đã ra lệnh, thì em nghe theo vậy."
Joong tròn mắt.
"Thật á?"
Dunk khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu đầy dịu dàng.
"Ừ, từ giờ anh là anh Joong của em."
Tim Joong chợt đập loạn xạ. Cậu chớp mắt vài cái, cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng lại ngọt ngào đến mức khó tả.
"...Ừm, vậy... vậy thì được."
Cậu lúng túng đáp, đôi môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Dunk khẽ siết chặt vòng tay, cúi xuống thì thầm:
"Nhưng mà anh Joong này..."
Joong giật mình, ngước lên.
"Gì nữa?"
Dunk cười khẽ, giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười.
"Là người yêu của em, anh không chỉ đổi cách xưng hô, mà còn phải chịu trách nhiệm cho em nữa đấy."
Joong mở lớn mắt, ngay lập tức đẩy Dunk ra, mặt đỏ như trái cà chín.
"NATACHAIII! Anh lại nói linh tinh cái gì đấy hả?! Đáng ghét!"
Dunk bật cười, nhìn cậu chạy trốn vào phòng, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.
Được rồi, dù có gọi Joong là "anh" hay không, thì trong mắt Dunk, cậu vẫn mãi là người mà anh yêu thương nhất.
Joong chạy vội vào phòng khách, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Dunk đã thong thả bước tới, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo cậu đầy thích thú.
"Anh Joong của em, chạy gì mà nhanh thế?"
Joong lập tức quay đầu lườm Dunk, nhưng khuôn mặt vẫn còn vương chút bối rối.
"Anh đừng có gọi như thế!"
Dunk nhún vai, chậm rãi tiến lại gần, đôi tay đút túi quần, vẻ mặt đầy ung dung.
"Chẳng phải lúc nãy anh đòi đổi cách xưng hô sao? Giờ lại không chịu à?"
Joong mím môi, biết rõ mình tự đào hố mà nhảy xuống, nhưng giờ mà nhận thua thì chẳng khác nào để Dunk đắc ý!
Cậu hắng giọng, ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra nghiêm túc.
"Thì... thì cũng được. Nhưng anh phải gọi một cách bình thường! Đừng có nhấn mạnh 'của em' như thế!"
Dunk bật cười khẽ, đôi mắt tràn đầy ý cười.
"Nhưng mà... anh Joong của em đáng yêu quá, em không kiềm chế được."
Joong lập tức cầm gối ném về phía Dunk.
"Cút ngay! Đừng có chọc anh nữa!"
Dunk nghiêng người tránh né, nhưng vẫn không ngừng cười. Anh ngồi xuống bên cạnh Joong, tựa lưng thoải mái vào ghế, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng hơn hẳn.
"Thôi nào, đừng giận. Được gọi anh là 'anh' cũng tốt mà."
Joong bĩu môi, khoanh tay lại.
"Tốt gì chứ."
Dunk nghiêng đầu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu.
"Tốt chứ sao không. Vì em là người duy nhất khiến anh muốn gọi là 'anh'."
Tim Joong khẽ run lên. Cậu quay đi chỗ khác, nhưng đôi tai đã đỏ bừng.
"Ai thèm quan tâm chứ..."
Dunk khẽ cười, nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Joong:
"Nhưng anh Joong quan tâm đến em, đúng không?"
Joong cứng đờ, bàn tay vô thức siết chặt. Cậu mím môi, cuối cùng không chịu nổi mà vùi mặt vào gối, giọng lí nhí:
"Ừ... quan tâm."
Dunk cười khẽ, nhẹ nhàng kéo Joong lại gần, để cậu tựa vào vai mình.
"Vậy thì tốt rồi. Vì em cũng rất quan tâm đến anh."
Bên ngoài, gió đêm thổi nhè nhẹ, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm giữa hai người lại lan tỏa từng chút một.
Dunk khẽ siết nhẹ vòng tay, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Joong:
"Joong, tối nay ngủ lại đây với em đi."
Joong giật mình, vội ngẩng lên nhìn Dunk với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Gì cơ? Sao em lại rủ anh ngủ lại?"
Dunk nhún vai, cười nhẹ.
"Muộn rồi, với lại anh đến nhà em chơi mà đã đi về ngay thì kỳ lắm. Ở lại một chút cũng đâu có sao."
Joong mím môi, nhìn đồng hồ. Thật ra cũng chưa quá muộn, nhưng nếu bây giờ về thì chắc chắn Dunk sẽ lại lải nhải anh không biết giữ gìn sức khỏe, rồi còn trách anh không dành thời gian ở bên em nữa.
Cậu hừ nhẹ.
"Anh mà ở lại, em có dám chắc là không giở trò gì không?"
Dunk bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Anh nghĩ em sẽ làm gì chứ?"
Joong lập tức quay đi, nhưng tai đã đỏ bừng.
"Ai biết được! Em toàn trêu chọc anh thôi!"
Dunk khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Joong, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng dịu dàng:
"Nếu anh không muốn, em sẽ không ép. Nhưng thật lòng em muốn anh ở lại. Ở cạnh em."
Joong cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Dunk, tim đập có chút loạn nhịp. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài.
"...Được rồi. Nhưng chỉ ngủ thôi đấy!"
Dunk cong môi cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Đương nhiên rồi. Em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi."
Joong trừng mắt.
"Ai cho phép ôm hả?"
Dunk không đáp, chỉ cười khẽ rồi đứng dậy kéo Joong về phía phòng ngủ.
"Thôi nào, anh Joong của em, đừng khó tính vậy mà."
Joong còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Dunk nắm tay dẫn đi. Cậu biết mình lại một lần nữa bị Dunk dẫn dắt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Dunk, cậu cũng không nỡ từ chối nữa.
Chỉ là ngủ lại một đêm thôi... có lẽ cũng không sao.
Joong vừa nằm xuống giường, còn chưa kịp kéo chăn thì Dunk đã nhẹ nhàng dịch lại gần, như một bé mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm, dụi đầu vào ngực cậu.
Joong cứng người, tay vô thức siết chặt mép chăn.
"Này... em làm gì vậy?"
Dunk dụi đầu sâu hơn, giọng lười biếng, có chút nũng nịu:
"Ôm anh ngủ mà. Anh đã đồng ý rồi, giờ không được đổi ý."
Joong mím môi, trái tim đập mạnh hơn bình thường. Cậu không ngờ một Dunk lúc nào cũng trêu chọc, nghịch ngợm lại có lúc ngoan ngoãn như thế này. Nhìn người trong lòng mình cứ như bé mèo nhỏ cuộn tròn, Joong bỗng thấy mềm lòng.
Cậu khẽ thở dài, đưa tay vòng qua ôm Dunk, nhẹ nhàng vỗ lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Rồi rồi, ngoan nào. Ngủ đi."
Dunk khẽ cong môi cười, nhưng vẫn không mở mắt. Anh dịch sát hơn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của Joong, giọng nói vang lên đầy mãn nguyện:
"Anh ấm thật đấy..."
Joong chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu không đáp, chỉ siết vòng tay ôm Dunk chặt hơn một chút.
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người quấn lấy nhau trong hơi ấm dịu dàng.
Joong tưởng chừng Dunk đã ngủ say, nhưng một lát sau lại nghe thấy giọng nói lí nhí vang lên ngay trước ngực mình.
"Anh Joong..."
Joong khẽ hạ mắt, nhìn người trong lòng.
"Hửm?"
Dunk dụi mặt vào áo cậu, giọng có chút nghẹn ngào.
"Anh phải ôm em thế này mỗi tối đấy nhé."
Joong bật cười khẽ, tay dịu dàng vuốt tóc người nhỏ hơn.
"Em nghĩ anh là gối ôm của em à?"
Dunk hơi chu môi, mở mắt, đôi mắt tròn long lanh ánh lên vẻ ấm ức.
"Gối ôm thì sao chứ? Ôm anh ngủ thích hơn gối ôm nhiều."
Joong nhìn bộ dạng đáng yêu đó mà không khỏi mềm lòng. Cậu khẽ nhéo mũi Dunk một cái, giọng cưng chiều.
"Rồi rồi, biết rồi. Anh không đổi ý đâu, ngủ ngoan nào."
Dunk hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không giãy giụa, chỉ vòng tay ôm Joong chặt hơn, cả người rúc sát vào lồng ngực rộng lớn. Một lát sau, Joong nghe thấy tiếng thở đều đều, nhịp tim của Dunk cũng dần chậm lại.
Cậu cúi đầu, nhìn người trong lòng đã ngủ say, hàng mi dài khẽ rung động theo từng hơi thở. Joong không nhịn được mà vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm.
Cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Ngủ ngon, mèo con của anh."
------------------------
Anh yêu cầu mà anh ngại là sao z Joong Joong =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com