Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Lén lút

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa, rọi vào căn phòng một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Joong mở mắt trước, cảm nhận được sức nặng quen thuộc trên người mình.

Dunk vẫn đang ngủ ngon lành, cả người cuộn tròn như một bé mèo lười, mặt vùi vào ngực Joong, hơi thở đều đều phả nhẹ lên áo cậu. Cái ôm vẫn không hề buông lỏng, thậm chí một bên chân còn gác lên người Joong, trông y như một con koala đang bám chặt lấy cành cây.

Joong nhìn cảnh tượng này, khóe môi bất giác cong lên. Cậu không ngờ một người điềm tĩnh, nhẹ nhàng như Dunk, khi ngủ lại đáng yêu đến vậy.

Nhưng đáng yêu thì đáng yêu... cậu cũng không thể nằm mãi thế này được!

Joong nhẹ nhàng nhúc nhích, định gỡ tay Dunk ra, nhưng vừa mới động đậy một chút, người kia đã nhăn mày, bĩu môi, vòng tay siết chặt hơn, miệng còn lí nhí than thở:

"Đừng nhúc nhích... muốn ôm... một lát nữa thôi..."

Joong cười bất lực, lại bị giọng nói nũng nịu của Dunk làm mềm lòng. Cậu đành thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng người lớn hơn, dỗ dành.

"Ngủ thêm một lát cũng được, nhưng lát nữa phải dậy ăn sáng đấy."

Dunk khẽ gật đầu trong mơ màng, rúc sâu hơn vào lòng Joong như tìm kiếm thêm hơi ấm. Joong nhìn người đang cuộn tròn trong vòng tay mình, bất giác cảm thấy tim đập chậm lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Cậu chưa từng nghĩ rằng một buổi sáng lại có thể bình yên và dịu dàng đến thế.

Một lát sau, Joong vẫn nằm yên, cảm giác hơi ấm từ Dunk khiến cậu không muốn nhúc nhích. Nhưng khi nhận ra người trong lòng đã ngủ quá lâu, cậu khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai Dunk.

"Dậy thôi, mèo lười. Nếu không dậy anh sẽ phạt em đấy."

"Phạt gì chứ... ngoan thế này mà..."

"Không dậy thì anh bế em thẳng vào phòng tắm luôn đấy."

Dunk mở mắt, đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ, nhưng ánh lên vẻ đáng yêu vô cùng. Anh bĩu môi, giọng nũng nịu.

"Anh bắt nạt em..."

Joong nhìn bộ dáng đó mà tim mềm nhũn. Cậu đưa tay nhéo nhẹ má Dunk, giọng cưng chiều:

"Ai bảo em không chịu dậy chứ? Mau đi rửa mặt, anh làm bữa sáng cho. Còn đến tiệm nữa, tính bỏ tiệm sao? Hửm?"

Nghe thấy hai chữ bữa sáng, Dunk lập tức có tinh thần hơn hẳn. Anh chống tay ngồi dậy, mắt sáng rỡ.

"Anh định làm gì ăn?"

"Còn phải xem em ngoan thế nào đã. Nếu ngoan thì sẽ có đồ ăn ngon."

Dunk chớp mắt, lập tức nghiêng người, vòng tay ôm Joong từ phía sau, dụi đầu vào cổ cậu, giọng ngọt ngào.

"Joong tốt bụng nhất thế gian luôn! Cho em pancake nha, em thích nhất món đó!"

Joong giả vờ trầm ngâm, nhưng thực chất nụ cười đã sớm hiện rõ trên môi. Cậu đưa tay xoa đầu Dunk, dịu dàng đáp.

"Được rồi, đi rửa mặt nhanh đi. Làm xong mà em còn lười biếng thì anh ăn hết phần của em đấy."

Dunk lập tức nhảy xuống giường, chạy vội vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, anh còn ló đầu ra, bĩu môi với Joong.

"Joong! Em giận thật đấy!"

Joong nhìn theo bóng lưng Dunk, không nhịn được mà bật cười. Cậu lắc đầu, đứng dậy chỉnh lại chăn gối, lòng ngập tràn sự ấm áp.

Một buổi sáng đầy tiếng cười như thế này, cậu chỉ mong ngày nào cũng có thể lặp lại.

...

Sau buổi sáng ấm áp, Joong và Dunk cùng nhau đến tiệm bánh – nơi cả hai đang làm việc bán thời gian. Họ vẫn giữ kín chuyện tình cảm, không để ai phát hiện. Dù vậy, thi thoảng Joong lại không kìm được mà trêu chọc Dunk, khiến anh vừa bối rối vừa giận dỗi.

Tiệm bánh Dunk Dunk mở thêm quầy nước rồi nha mấy anh chị, cô dì, chú bác ơi.

Tiệm bánh hôm nay đông khách hơn mọi ngày. Dunk mặc tạp dề, nhanh nhẹn đứng sau quầy, tỉ mỉ trang trí từng chiếc bánh kem nhỏ xinh. Joong thì phụ trách pha chế cà phê, lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang người kia.

Ánh nắng buổi chiều hắt qua ô cửa kính, rọi lên Dunk khiến cả người anh như phát sáng. Mái tóc mềm rũ xuống, hàng mi khẽ rung khi anh tập trung tạo hình bông kem trên mặt bánh. Nhìn dáng vẻ chăm chú đó, Joong bỗng thấy tim mình khẽ rung lên.

Cậu không nhịn được, lặng lẽ tiến lại gần.

Dunk đang bận trang trí, không để ý có ai đứng sát phía sau. Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc áp sát bên tai, anh mới giật mình, quay đầu lại.

"Anh đứng sát vậy làm gì?!"

"Nhìn em làm thôi mà."

"Anh tránh xa một chút! Nhỡ có ai thấy thì sao?"

"Vậy anh giúp em một tay nhé?"

Không đợi Dunk phản đối, Joong đã cầm lấy túi bắt kem, nhẹ nhàng nắm tay Dunk để làm cùng.

"Như thế này..." Joong vừa nói, hơi thở ấm áp phả lên tai Dunk, khiến anh đỏ mặt.

"Anh... tự nhiên lại kèm tay em làm gì chứ? E-em là chủ đó nha."

Dunk lắp bắp, cảm giác bàn tay Joong bao trọn lấy tay mình làm tim anh đập nhanh hơn.

Joong nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Dunk.

"Tại muốn gần em mà."

"Joong!"

Thấy mặt Dunk đỏ bừng, Joong bật cười nhỏ, buông tay ra rồi nựng nhẹ má anh.

"Được rồi, không trêu em nữa. Làm việc tiếp đi."

"Tránh xa ra dùm đi tròiiii."

Làm việc cả buổi, Dunk cuối cùng cũng được nghỉ một chút. Anh đứng trong bếp, mở tủ lấy chai nước uống. Nhưng vừa mới vặn nắp chai, một vòng tay đã bất ngờ ôm lấy eo anh từ phía sau.

Dunk cứng đờ, tim đập loạn xạ.

"Anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Joong đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh.

Dunk giật mình, suýt làm rơi chai nước. Anh quay ngoắt lại, mắt mở to.

"Anh làm gì vậy?!"

Joong cười gian, chống một tay lên bàn, nhàn nhã nhìn Dunk:

"Hôn bạn trai mình không được sao?"

Dunk hoảng hốt nhìn ra cửa bếp, lo lắng có ai đi ngang qua.

"Anh có biết chỗ này là đâu không hả? Nhỡ ai thấy thì sao?!"

Joong cười càng đắc ý, chậm rãi rướn người lại gần hơn.

"Vậy thì em phải hôn lại để anh giữ im lặng."

"Anh..."

Nhưng chưa kịp phản ứng, Joong đã cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Dunk đứng yên, cả người cứng lại như tượng. Nụ hôn lướt qua nhanh như một cơn gió, nhưng đủ để khiến mặt anh đỏ ửng đến tận mang tai.

Joong thấy vậy thì bật cười, vuốt nhẹ tóc Dunk, giọng trêu chọc.

"Em đáng yêu thật đấy."

Sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy chứ aaaaa?!

Joong chỉ nháy mắt với anh, rồi thản nhiên đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dunk đứng yên một lúc, trái tim vẫn còn loạn nhịp. Anh cúi đầu, cắn môi, gương mặt đỏ bừng không thể che giấu được.

Tên đáng ghét! Nhưng... cũng đáng yêu...

Những ngày sau đó, Joong vẫn không ngừng trêu chọc Dunk. Lúc thì lén chạm tay khi lấy đồ, lúc thì ghé sát tai thì thầm điều gì đó khiến Dunk đỏ mặt. Nhưng điều đáng nói nhất chính là những nụ hôn trộm.

Ban đầu, Dunk còn phản kháng, lườm Joong mỗi khi bị trêu. Nhưng càng về sau, anh càng nhận ra bản thân không thể làm gì khác ngoài việc đỏ mặt và lúng túng chạy trốn.

...

Bangkok buổi chiều lại có cơn mưa bất chợt ghé qua, khách trong tiệm vắng hơn hẳn. Dunk tranh thủ lau dọn quầy bánh, còn Joong đứng sau quầy pha chế, thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh.

Cậu không nhịn được, cúi người, chống tay lên bàn, gọi nhỏ.

"Anh Dunk."

Dunk không ngẩng lên, vẫn chăm chú lau dọn.

"Gì?"

Joong cười nhẹ, chống cằm.

"Lại đây chút đi."

Dunk thở dài, tưởng Joong có việc cần nhờ nên đặt khăn xuống, đi đến bên cạnh cậu.

"Chuyện gì vậy?"

Joong không nói, chỉ nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Dunk, kéo anh về phía mình.

*Bịch*

Dunk hoảng hốt, suýt nữa ngã vào người Joong. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã ôm lấy eo anh, kéo anh sát hơn.

"Dunk, anh nhớ em quá."

Dunk trừng mắt, vội vàng đẩy Joong ra nhưng cậu lại ôm chặt hơn.

"Anh điên à? Ở đây là tiệm bánh đó!"

Joong bật cười, kề trán vào trán anh.

"Vậy em nói nhỏ thôi, kẻo bị phát hiện."

Dunk suýt nữa nghẹn lời. Cái tên này đúng là không biết xấu hổ!

"Không biết xấu hổ! Anh buông em ra ngay!" Dunk gằn giọng, mặt đỏ bừng.

Joong vẫn không chịu buông, còn tặc lưỡi.

"Em có biết nhìn em đỏ mặt đáng yêu thế nào không?"

Dunk nghiến răng, vừa xấu hổ vừa giận. Nhưng ngay lúc đó, có tiếng bước chân bên ngoài. Anh giật mình, vội vã đẩy mạnh Joong ra rồi lùi về sau như bị điện giật.

May mắn thay, người bước vào chỉ là cậu nhân viên mới, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.

Joong thì đứng đó, thản nhiên nhếch môi cười.

Dunk hít sâu, trừng mắt cảnh cáo cậu. Nhưng trong lòng thì chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống!

Dù bị trêu chọc hết lần này đến lần khác, Dunk vẫn không thể ghét được Joong. Ngược lại, mỗi khi Joong không có ở tiệm, anh lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Những lúc Joong không trêu, Dunk sẽ len lén liếc nhìn cậu, rồi ngay lập tức quay đi khi chạm phải ánh mắt kia.

Có một lần, Dunk vô thức cắn môi khi nhìn Joong chăm chú làm cà phê. Tay áo xắn lên, từng động tác thuần thục đầy quyến rũ. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai quá đáng.

Chỉ là... Joong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như có như không nhìn về phía Dunk.

Dunk giật mình, quay ngoắt đi, giả vờ lấy khăn lau quầy. Nhưng một giây sau, Joong đã đứng ngay sau lưng anh, ghé sát tai thì thầm.

"Em thích nhìn anh đến thế sao?"

Dunk cứng đờ.

"Lại đỏ mặt rồi này. Đáng yêu quá."

Dunk cảm thấy bản thân sắp nổ tung!

"Joong đáng ghét!!!"

Anh hét nhỏ rồi chạy thẳng ra sau bếp, mặc kệ Joong đang cười sảng khoái phía sau.

Cứ thế, tình yêu của họ vẫn âm thầm tiếp diễn trong những góc nhỏ của tiệm bánh.

Là một ánh mắt trộm nhìn.

Là một cái chạm tay thoáng qua.

Là một nụ hôn vội vàng khi không ai chú ý.

Cả hai đều giấu giếm, nhưng lại chẳng thể che giấu được trái tim ngày càng rung động nhiều hơn.

--------------------------

Hì, quên cái này, pr fic mới bên Mangatoon, tui mới up nha cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com