Chap 27. Bé ghen
Dunk những tưởng bản thân đã quen với trò trêu chọc của Joong, nhưng hôm nay, cậu lại quá đáng đến mức khiến anh không thể nhịn được nữa.
Chiều nay, tiệm bánh đông khách hơn bình thường. Dunk bận rộn chạy tới chạy lui, tay không ngừng sắp xếp bánh, pha nước, ghi hóa đơn. Joong thì đứng sau quầy pha chế, nhưng thay vì tập trung vào công việc, cậu cứ chốc chốc lại lén nhìn Dunk.
Dunk biết, nhưng anh cố tình làm lơ.
Cho đến khi một khách hàng bước vào, là một cô gái xinh đẹp, có vẻ ngoài dịu dàng và nụ cười ngọt ngào.
Joong ngay lập tức thay đổi thái độ. Cậu cười lịch sự, giọng nói trầm thấp hơn hẳn:
"Chào em, em muốn dùng gì?"
"Anh có thể gợi ý món gì ngon không?"
Joong nghiêng đầu, chậm rãi giới thiệu một vài món bánh và đồ uống đặc biệt của quán. Giọng điệu dịu dàng, nụ cười đầy ấm áp.
Dunk ở phía xa nhìn thấy tất cả, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn lau.
"Anh đẹp trai, cho em xin Line của anh được không?" Cô gái mạnh dạn hỏi.
Joong bật cười, nhưng không trả lời ngay. Cậu liếc mắt về phía Dunk, khóe môi cong lên như đang cố ý khiêu khích.
"À, được chứ."
Dunk bỗng cảm thấy trong lòng bốc lên một cơn khó chịu khó tả.
Chưa đợi Joong hành động, Dunk đã bước nhanh tới, cầm lấy một ly nước cam rồi đặt "cạch" xuống quầy.
"Joong! Uống đi, bớt nói linh tinh lại. Đang giờ làm việc!!!"
Anh gằn giọng, rồi xoay người bỏ đi.
Joong hơi khựng lại, nhưng rồi lại cười nhẹ, không nói gì. Còn cô gái kia thì hơi hoang mang, nhìn theo Dunk một cách khó hiểu.
Từ sau chuyện đó, Dunk bắt đầu bơ Joong. Không thèm liếc nhìn, không đáp lại những câu trêu ghẹo, thậm chí còn lảng tránh mỗi khi Joong đến gần.
Joong thấy lạ. Cậu đã quen với việc Dunk đỏ mặt hay lườm nguýt, nhưng lần này... Dunk giận thật rồi.
"Em tránh anh đấy à?"
Joong chống tay lên quầy, nhìn Dunk đang lau bàn ở phía xa.
Dunk không thèm ngẩng lên, thờ ơ đáp.
"Anh nghĩ sao thì là vậy đi."
Joong nhíu mày.
"Vì chuyện lúc nãy sao?"
Dunk im lặng, nghiến răng lau bàn mạnh hơn.
Joong cười nhẹ, bước đến gần hơn.
"Bé đang ghen hỏ?"
Dunk cuối cùng cũng ngẩng lên, trừng mắt.
"Ghen cái gì mà ghen! Anh có quyền thích ai thì thích, có quyền đưa số cho ai thì đưa, tôi không quan tâm!"
"Vậy sao em tức giận thế này?"
"Tránh ra!"
Dunk cắn môi, lườm cậu ta rồi quay đi, tiếp tục làm việc như thể không muốn nói chuyện nữa.
Joong khẽ thở dài. Cậu không ngờ Dunk lại phản ứng mạnh như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt ấm ức kia, Joong lại thấy đáng yêu vô cùng.
Tối muộn, tiệm bánh đóng cửa. Dunk vẫn bơ Joong, chẳng thèm nói câu nào.
Joong cuối cùng cũng chịu thua. Cậu bước đến, nắm lấy cổ tay Dunk kéo vào góc khuất.
"Anh làm gì vậy?!"
"Bé giận anh hả~!?"
Dunk nghiêng đầu đi, không trả lời.
Joong khẽ cười, vươn tay véo nhẹ má anh.
"Anh đâu có đưa Line cho cô ấy đâu."
Dunk vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã có chút dao động.
Joong thấy vậy liền ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
"Anh chỉ muốn trêu bé thôi. Ai bảo bé đáng yêu quá làm gì?"
Dunk mở to mắt, cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng nhanh chóng.
Joong cười khẽ, rồi đột nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Dunk một cái.
"Anh xin lỗi nhé? Đừng giận anh mà..."
Dunk ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên đẩy mạnh Joong ra, mặt đỏ bừng.
"Anh đáng ghét!"
Nói rồi, anh chạy biến vào bên trong, bỏ mặc Joong đứng đó cười vui vẻ.
Joong cứ nghĩ chỉ cần một nụ hôn nhẹ là có thể dỗ dành Dunk, nhưng có vẻ cậu đã nhầm to.
Sau khi đẩy Joong ra, Dunk chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng bước vào khu vực bếp, tiếp tục dọn dẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Joong đứng đó, chớp mắt nhìn theo, cảm giác như mình vừa bị phớt lờ một cách phũ phàng.
Chưa hết giận thật sao ta?
Joong tựa người vào quầy, khoanh tay chờ.
"Còn giận hả?"
Dunk không thèm ngẩng lên, chỉ cầm khăn lau bàn rồi đi thẳng ra chỗ khác. Anh chẳng hề đáp lại, cũng không nhìn cậu lấy một lần.
Joong bật cười, đi theo.
"Anh xin lỗi rồi mà, em không định tha cho anh sao?"
Dunk vẫn lờ đi.
"Em im lặng thế này, anh tưởng em đang ghen đấy."
Dunk ngừng tay, quay đầu lại, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Sao cũng được."
"..."
Sai chỗ nào ta?
Mười phút sau, Dunk tắt hết đèn trong tiệm, kiểm tra lại cửa nẻo rồi đi ra ngoài. Joong vội vàng theo sau, định cùng anh về.
"Dunk! Bé về chung với anh nhé?"
Dunk không trả lời.
Joong nhíu mày, nhanh chóng bước lên trước, cười lấy lòng.
"Anh chở bé về, được không?"
Dunk chỉ liếc cậu một cái, sau đó...
Cạch!
Anh khóa cửa tiệm bánh lại, chẳng thèm nhìn Joong lấy một giây.
Rồi quay người, bỏ đi trước.
Joong ngơ ngác nhìn theo bóng Dunk đang rảo bước nhanh chóng trên vỉa hè. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã đi xa mất rồi.
"Ơ... Bé bỏ anh lại thật à?"
Dunk không trả lời.
Joong chớp mắt, cảm thấy có hơi... bất lực.
Cậu cứ đứng đó, nhìn theo dáng Dunk xa dần trong đêm.
Mãi một lúc sau, Joong mới bật cười khẽ, lắc đầu.
"Hóa ra bé nhà mình khi ghen cũng thật là..."
...
Dunk bước đi, dáng vẻ lạnh lùng như thể người phía sau chẳng hề tồn tại. Dù Joong đã bám theo từ tiệm bánh đến tận nửa đoạn đường về nhà, Dunk vẫn không nói một lời nào.
Joong thở dài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dunk. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng cảm giác lại xa lạ đến kỳ lạ.
Cậu khẽ ho nhẹ, cố tình phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Bé đừng giận anh nữa mà... Năn nỉ luôn áaa..."
Dunk vẫn im lặng.
Joong nhăn mày.
"Nếu anh nói anh lạnh quá, em có chịu để anh khoác vai một chút không?"
Dunk lờ đi.
Joong bĩu môi.
"Vậy nếu anh nói anh đói, em có chịu dừng lại mua gì đó ăn chung không?"
Dunk vẫn không đáp, chỉ tiếp tục bước đi.
Joong thở dài, đổi giọng, lần này có chút đáng thương:
"Vậy nếu anh nói anh nhớ em thì sao?"
Dunk thoáng khựng lại.
Nhưng chỉ một giây sau, anh tiếp tục bước nhanh hơn, như thể không hề nghe thấy câu nói kia.
Joong chớp mắt, bỗng cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Không ngờ có một ngày cậu cũng rơi vào cảnh bị bơ thẳng mặt thế này.
Dù Joong có cố gắng thế nào, Dunk vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Đến khi gần về tới nhà, Joong mới quyết định chặn đầu Dunk, nghiêm túc nhìn anh.
"Dunk, bé thực sự định không nói chuyện với anh nữa sao?"
Dunk dừng lại, ánh mắt không cảm xúc nhìn Joong. Anh im lặng một lúc, rồi chỉ lạnh nhạt đáp.
"Lấy gương mà nói chuyện đi."
"..."
Ét ô ét, mấy mami cứu Joong với huhu.
Nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Dunk, Joong biết lần này anh giận thật rồi.
"Anh Dunk giận Joong thật ạ? Joong xin lỗi mà..." Joong thấp giọng hỏi, có chút lo lắng.
Dunk không trả lời. Anh vòng qua Joong, tiếp tục bước về hướng nhà mình.
Joong nhìn theo, lòng bỗng chốc tràn đầy hụt hẫng.
Lần này, dường như chỉ dựa vào một cái ôm hay một nụ hôn sẽ không đủ để dỗ dành nữa rồi...
--------------------------
Thích quằn như vạiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com