Chap 28. Khó dỗ
Joong đứng nhìn theo Dunk, lòng bực bội đến cực điểm. Cậu có thể chịu được việc Dunk giận, có thể chịu được việc bị lơ đẹp suốt cả quãng đường về, nhưng cậu không chịu được cảm giác bị bỏ mặc như thế này.
Không thể nhịn thêm nữa, Joong sải bước thật nhanh, chạy lên trước, vòng tay ôm lấy eo Dunk từ phía sau, kéo anh vào người mình.
Dunk giật mình.
"A... Joon... ưm..."
Không để Dunk kịp phản ứng, Joong xoay người anh lại, mạnh bạo hôn lên môi anh.
Nụ hôn bất ngờ khiến Dunk cứng đờ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, hơi thở Joong bao trùm lấy anh, ấm áp và gấp gáp.
Nhưng ngay khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Dunk lập tức phản ứng.
Chát!
Một tiếng tát vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Joong sững người.
Bên má cậu nóng rát, nhưng trái tim còn đau hơn.
Dunk thở dốc, hai mắt đỏ hoe, bàn tay vẫn còn run nhẹ sau cái tát vừa rồi. Anh nhìn Joong chằm chằm, trong mắt vừa có tức giận, vừa có hoảng hốt.
"Anh... anh làm cái quái gì vậy?"
Joong mím môi, cảm giác vừa đau vừa khó chịu. Cậu không biết vì sao mình lại mất kiểm soát như vậy. Chỉ là... nhìn Dunk giận dỗi, nhìn anh bỏ mặc cậu, Joong không nhịn được.
Cậu muốn Dunk quay lại nhìn mình, muốn anh chú ý đến mình, muốn xóa bỏ khoảng cách vô hình đang dày vò cả hai suốt nửa tiếng qua.
Nhưng có vẻ... cậu đã quá đáng rồi.
Dunk hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
"Joong," giọng anh khàn hẳn, "anh không thể tùy tiện như thế."
Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk.
"Dunk! Anh... anh xin lỗi, anh không cố tình làm em giận. Nhưng em có thể nói chuyện với anh được không? Anh không chịu nổi khi em cứ phớt lờ như vậy."
Dunk cắn môi, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn cứng rắn nói.
"Vậy anh nghĩ em chịu nổi khi anh cư xử như vậy sao? Nếu anh không tôn trọng em, thì đừng mong em sẽ tha thứ cho anh!!!"
"Về đi! Đừng đi theo!"
Joong cứng người.
Lời nói của Dunk như một nhát dao cắm thẳng vào tim cậu.
Cậu muốn giải thích, muốn nói rằng mình không có ý làm bậy, nhưng ánh mắt thất vọng của Dunk khiến Joong không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Gió đêm lướt qua, mang theo chút lạnh lẽo.
Dunk hít một hơi thật sâu, sau đó quay người, bước đi mà không nói thêm gì nữa.
Lần này, Joong không chạy theo.
Cậu chỉ đứng yên đó, nhìn bóng Dunk khuất dần, lòng trống rỗng như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng nhất trong đời.
Joong chết sững một giây, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, cậu lập tức chạy theo Dunk.
"Dunk!"
Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ một chút.
"Dừng lại đã..."
Giọng Joong khàn khàn, có chút gấp gáp.
Dunk khựng lại, nhưng không quay đầu. Anh không giật tay ra, cũng không nói gì, chỉ đứng im, cả người run nhẹ.
Joong vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên nhận ra... vai Dunk đang khẽ rung.
Cậu sững sờ.
Dunk đang khóc.
Không phải tức giận, không phải hờn dỗi trẻ con. Anh thực sự đau lòng.
Lần này, đến lượt Joong hoảng loạn.
"Dunk... đừng khóc mà. A-anh xin lỗi bé mà. Là do anh không đúng. Anh xin lỗi, xin lỗi bé. Đừng khóc."
Cậu vội bước đến trước mặt anh, nhưng Dunk lập tức cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe.
Joong cuống lên.
"Anh sai rồi. Đừng khóc nữa... Là anh không kiềm chế được, là anh quá đáng... bé đừng khóc nữa nhé. Anh xin lỗi..."
Dunk vẫn không nói gì. Chỉ có từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay siết chặt.
Joong thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Không chịu nổi nữa, cậu nhẹ nhàng nâng mặt Dunk lên, dùng tay lau nước mắt cho anh.
"Anh xin lỗi..."
Joong thì thầm, mắt cũng đỏ lên.
"Anh không nên làm vậy với bé. Anh không có ý làm bé đau lòng đâu, thật sự đấy..."
Dunk mím môi, nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài.
Nhìn anh như thế này, Joong đau đến không thở nổi.
Cậu hối hận. Rất hối hận.
Lúc này, Joong mới nhận ra, có những thứ dù quan trọng đến mấy, cũng không thể vội vàng mà chiếm lấy.
Cậu yêu Dunk, nhưng nếu vì tình yêu này mà khiến anh khóc, thì cậu thà chờ đợi.
Dunk không phải là người dễ dàng mềm lòng. Nhưng khi nghe thấy giọng nói đầy áy náy của Joong, khi nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của cậu, hàng rào phòng vệ trong lòng anh bỗng nhiên lung lay.
Joong không đáng bị ghét bỏ.
Càng không đáng bị một cái tát của anh như vậy.
Joong ngốc nghếch, đại ngốc luôn...
Dunk hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc.
Cuối cùng, anh giơ tay, đẩy nhẹ Joong ra.
"Đừng chạm vào em."
Giọng anh vẫn còn khàn, nhưng không còn quá lạnh lùng.
Joong giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay.
Dunk lau nước mắt, lùi lại một bước, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định.
"Anh có thể xin lỗi, nhưng không có nghĩa là em sẽ tha thứ ngay lập tức."
Joong gật đầu, chấp nhận sự thật này.
Dunk ngước nhìn Joong, đôi mắt vẫn còn vương nước, nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Nếu anh thực sự muốn bù đắp... thì hãy để em có thời gian."
Nói xong, Dunk quay người, bước đi mà không đợi Joong trả lời.
Lần này, Joong không chạy theo.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Dunk khuất dần trong đêm, lòng thầm nhủ...
Anh sẽ đợi.
Joong đứng nhìn bóng lưng Dunk dần khuất xa, lòng đầy bứt rứt. Cậu biết mình sai rồi, nhưng chỉ nói lời xin lỗi thì không đủ.
Cậu cúi đầu thở dài, đưa tay vò rối tóc, rồi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, Dunk có một thứ không bao giờ từ chối.
Trà sữa.
Đặc biệt là loại có trân châu đen, ít đường, nhiều đá mà Dunk thích.
Không chần chừ thêm, Joong xoay người, chạy về hướng ngược lại. Cậu lao vào tiệm trà sữa quen thuộc của Dunk, thở hổn hển gọi món:
"Cho em một ly trà sữa ô long, ít đường, nhiều đá,nhiều trân châu đen!"
Nhân viên nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
"Em có cần thêm gì không ạ?"
Joong lắc đầu, nhưng rồi lại nghĩ nghĩ, vội vàng bổ sung:
"À, chị cho thêm một cái nắp có hình trái tim đi!"
Dunk là người ngoài lạnh trong mềm, nhìn thì có vẻ khó dỗ, nhưng thực ra có thể bị chinh phục bằng mấy thứ đáng yêu.
Joong đứng chờ trong nôn nóng, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ. Cậu sợ Dunk sẽ đi mất trước khi kịp đưa trà sữa cho anh.
"Trà sữa của em đây!"
"Cảm ơn ạ."
Joong giật lấy ly trà sữa, không thèm chờ tiền thối mà lao đi ngay lập tức.
...
Khi Joong tìm thấy Dunk, anh đang đứng trước cổng nhà, tay vẫn còn giữ chặt chìa khóa nhưng chưa mở cửa.
Joong thở phào, bước đến gần, giơ ly trà sữa ra trước mặt anh như một vật cống nạp.
"Dunk..."
Dunk nhíu mày, quay sang. Vừa nhìn thấy ly trà sữa yêu thích, ánh mắt anh dao động một chút, nhưng ngay sau đó lại giả vờ lạnh lùng.
"Anh nghĩ chỉ cần mua trà sữa là em sẽ hết giận sao?"
Joong gật đầu không do dự.
"Thì... đúng mà!"
Dunk trừng mắt.
"Anh..."
Joong cười hì hì, lấy ngón tay đẩy nhẹ ly trà sữa về phía anh.
"Nhận đi mà. Anh mua ở chỗ bé thích nhất đấy. Ly cuối cùng trước khi đóng cửa luôn."
Dunk liếc nhìn ly trà sữa, rồi nhìn Joong, vẫn còn do dự.
Joong nhân cơ hội, nũng nịu hiếm có.
"Nếu bé không nhận, vậy anh uống nhé?"
"Của em mà!"
Dunk giật lấy ly trà sữa ngay lập tức.
Joong cười càng tươi hơn, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Anh biết mà, em không nỡ giận anh lâu đâu."
Dunk cắn ống hút, cố gắng không để lộ nụ cười. Nhưng Joong đã nhìn thấy hết.
"Thế bây giờ, tha lỗi cho anh nhé?"
"Còn lâu."
Nhưng tay thì vẫn cầm ly trà sữa, uống rất ngoan.
Dunk chậm rãi uống trà sữa, thái độ có vẻ thờ ơ, nhưng Joong biết thừa anh chỉ đang cố ra vẻ lạnh lùng.
Joong bước sát hơn một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt Dunk. Cậu phát hiện đôi tai anh đã hơi đỏ lên, dấu hiệu rõ ràng của việc đang xấu hổ.
Cố gắng nhịn cười, Joong giả vờ ủ rũ:
"Em còn giận thật sao? Anh đã chạy khắp nơi mua trà sữa cho em rồi mà..."
"Em bắt anh đi mua hay gì?"
Joong lập tức nâng cấp chiến thuật, kéo nhẹ tay Dunk, giọng mềm mỏng:
"Anh tự nguyện mà, nhưng nếu anh nói lại lần nữa... Xin lỗi em... Em sẽ bớt giận chứ?"
Dunk vẫn không trả lời.
Joong thở dài, nhìn vào mắt anh, chân thành nói:
"Anh biết mình quá đáng, biết em không thích bị ép như thế. Nhưng lúc đó anh chỉ muốn giữ em lại, sợ em đi mất, sợ rằng em sẽ bỏ anh. Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu."
Dunk khẽ mím môi, ánh mắt anh có chút dao động.
Joong biết mình sắp thành công, bèn nhẹ giọng tiếp tục:
"Nếu còn giận, vậy... trừ vào số lần anh có thể hôn em sau này, được không?"
Dunk lập tức quay ngoắt sang, trừng mắt:
"Anh tưởng em dễ dỗ vậy à?!"
"Không dễ, nhưng mà đáng yêu lắm."
Dunk đỏ mặt, cúi đầu uống trà sữa. Lần này, anh uống rất nhanh, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi là Joong sẽ nhìn thấy sự mềm lòng của mình.
Joong thấy vậy thì bật cười, giơ tay xoa đầu anh.
"Thế nào? Hết giận chưa?"
Dunk cắn ống hút, nhỏ giọng lầm bầm:
"Anh lại xoa đầu em như trẻ con í..."
"Chứ không muốn làm trẻ con của anh hả?"
"M-muốn..."
"Đi vào nhà thôi, trễ rồi. Anh không muốn em bị cảm lạnh đâu."
Dunk im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Joong thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng thì Dunk đã bất ngờ nghiêng người thì thầm bên tai cậu:
"Nhưng chuyện ban nãy... vẫn chưa xong đâu."
Joong rùng mình, nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Dunk, bỗng dưng cảm thấy tương lai của mình có chút mờ mịt.
--------------------
Vào nhà thì làm gì tiếp??? 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com