Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30. Đón em

Joong vừa tan học đã thấy Dunk đậu xe trước cổng, trên ghế phụ là hộp bánh nhỏ với dòng chữ:

"Năng lượng cho đồ ngốc của em."

Joong cầm hộp bánh, lòng mềm nhũn, nhưng vẫn trêu:

"Em mà cứ thế này, anh cảm động chết mất."

Dunk liếc nhẹ, giọng trầm mà ngọt:

"Thử chết trước xem."

Joong bật cười, nhưng rồi khẽ thì thầm:

"Không dám ạaa~... Anh thương bé lắm, không dám bỏ bé lại một mình đâu."

Dunk nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như lớp đường phủ lên bánh, ngọt ngào đến tan chảy.

Dunk phanh xe trước quán cà phê, mắt lén lút liếc nhìn Joong, nhưng lại nhanh chóng quay đi khi thấy cậu đang hí hửng mở hộp bánh.

Joong bẻ một miếng bánh, đưa lên miệng cắn thử, rồi cười tít mắt. Nhưng thay vì ăn tiếp, cậu nghiêng đầu nhìn Dunk đầy ẩn ý:

"Ủa, em không ăn hả? Hay là chờ anh đút?"

Dunk giật mình, quay sang nhìn Joong bằng ánh mắt đề phòng. Nhưng chưa kịp phản ứng, Joong đã thản nhiên tách một miếng bánh, đưa lên sát môi Dunk.

"Há miệng ra nào~... aaaaa~"

Dunk ngần ngừ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng. Joong tranh thủ nhéo nhẹ má anh một cái.

"Bé nhà ai mà đáng yêu ghê."

Dunk suýt nghẹn, mặt nóng ran, vội vàng quay đi.

"Anh đừng có mà nói vậy nữa coi!"

Joong bật cười, vươn tay vuốt nhẹ cằm Dunk, giọng trầm nhưng dịu dàng:

"Em càng phản ứng, anh càng thấy thích đó, biết không?"

Dunk trừng mắt nhìn cậu, nhưng ánh mắt đó chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ toàn là ngượng ngùng.

Sau khi ăn xong, Joong bước xuống xe trước, rồi quay lại chìa tay ra.

"Đi thôi, bảo bối."

Dunk cứng người, nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Cái danh xưng này... từ bao giờ Joong bắt đầu gọi anh như thế vậy?! Nhưng rồi, không hiểu sao, anh vẫn lặng lẽ đặt tay mình vào tay cậu.

Vào trong tiệm, Joong lập tức leo lên quầy thu ngân như mọi khi. Cậu vừa uống trà sữa, vừa gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn:

"Từ hôm nay, mỗi lần bé giận dỗi với anh, anh sẽ phạt bé."

Dunk liếc mắt nhìn cậu, môi mím chặt:

"Em sợ anh chắc?"

"Có đọc tờ note bổ sung lúc sáng chưa đấy?"

"D-dạ... anh đọc rồi."

"Vậy còn đòi phạt em?"

"Phạt bé uống một ly trà sữa anh mua cho bé."

"Chỉ được nhiêu đó ha..."

"Bé~..."

"Rồi, Joong ngoan. Anh ngoan ngoãn để em thương đi nha."

"Yêu bé nhất luôn ó~"

Dunk cúi đầu, tai đỏ bừng như vừa bị ai trêu ghẹo quá đà. Joong nhìn thấy liền cười khẽ, tay chống cằm, mắt đầy ý cười:

"Ủa? Sao tự nhiên đỏ mặt vậy? Mới nói có một câu mà bé cưng thẹn thùng rồi à?"

Dunk lập tức lườm cậu, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút sát thương nào. Anh bặm môi, lí nhí.

"Anh bớt nói mấy câu kỳ cục đó lại đi?"

Joong nhướng mày, chống tay lên quầy thu ngân, rướn người ghé sát lại:

"Bé nói nghe kỳ ghê, anh đang thương bé mà, không thích sao?"

Dunk né tránh ánh mắt của Joong, nhưng không dám lùi lại vì biết kiểu gì cũng sẽ bị cậu chọc tiếp.

Anh hậm hực xoay qua hướng khác, giả vờ lấy sổ order ra ghi linh tinh để lờ đi sự hiện diện quá mức bá đạo của người nào đó.

Joong thấy vậy, liền thản nhiên nhảy xuống quầy, vòng tay ôm lấy eo Dunk từ phía sau, cằm tựa lên vai anh:

"Nếu bé không chịu nói thì để anh đoán nha... Chắc là thích lắm, đúng không?"

Dunk suýt rớt cả sổ order, tay run lên, lắp bắp:

"J-Joong! Anh có biết đây là chỗ làm không hả? Bỏ ra mau! Cái tên này!"

Joong không những không bỏ, mà còn siết chặt hơn một chút, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:

"Bé không thích thì cứ đẩy anh ra đi."

Dunk cắn môi, rõ ràng là cơ hội phản kháng đây rồi, nhưng tay vẫn cứ giữ khư khư cuốn sổ, chẳng có dấu hiệu nào sẽ giằng ra cả.

Thấy thế, Joong cười khẽ, thì thầm bên tai Dunk:

"Đấy~ Nói không thích mà chẳng chịu đẩy anh ra luôn."

Dunk nghiến răng, gương mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chống chế.

"E-em không muốn làm loạn trong quán thôi! Mọi người còn không biết..."

"Vậy nếu không ở quán thì được hả?"

"Anh... anh đúng là không thể nào nói lý lẽ được!"

Joong cười hì hì, rồi cuối cùng cũng chịu buông Dunk ra, nhưng trước khi rời đi, cậu còn nhéo nhẹ má anh một cái:

"Thôi, tha cho bé hôm nay. Nhưng mà nhớ nha, tối nay tan ca đừng có trốn về trước, nay anh tan ca trước bé, anh đến đưa bé đi ăn đấy..."

Dunk lườm cậu, nhưng lòng lại mềm nhũn lúc nào không hay. Anh hắng giọng, cố giữ chút thể diện cuối cùng:

"Em chưa nói sẽ đi mà..."

Joong nháy mắt:

"Nhưng anh biết là bé sẽ đi mà~"

Nói rồi, cậu huýt sáo, quay người đi thẳng vào bếp, bỏ lại Dunk với khuôn mặt đỏ bừng và tim đập rộn ràng như trống hội.

Dunk đứng đơ người mất mấy giây, mặt nóng ran. Cái tên này... lúc nào cũng khiến anh không biết phải phản ứng sao cho đúng!

Anh thở hắt một cái, cố gắng lơ đi cảm giác tim đập nhanh, vùi đầu vào sổ order để che giấu sự bối rối của mình. Nhưng chưa được bao lâu, Joong từ bếp bước ra, tay đút túi quần, ung dung dựa vào quầy nhìn anh:

"Bé đang trốn anh đó hả?"

"A, HẾT HỒN MÁ ƠI!"

"Nói gì đó?"

"Em làm gì có trốn... Em đang làm việc."

Joong phì cười, chồm người tới, nhẹ nhàng giật lấy cuốn sổ trên tay anh, đặt xuống quầy.

"Làm việc sau đi, giờ trả lời anh trước đã."

Dunk ngước lên, cau mày:

"Trả lời gì?"

Joong nhướng mày, chậm rãi cúi xuống, ghé sát lại gần anh hơn. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên trán mình.

"Tối nay đi ăn với anh, có trốn không?"

Dunk mím môi, định quay mặt đi chỗ khác, nhưng Joong nhanh tay giữ cằm anh lại, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhìn anh! Không được né."

Mắt chạm mắt, Dunk cảm giác mình sắp tan ra như miếng bơ trên bánh nóng. Anh bối rối đến mức không biết làm sao, đành lí nhí đáp:

"Đ-đi thì đi... Nhưng anh đừng có trêu em nữa."

Joong cười khẽ, ánh mắt đầy ý cười lẫn cưng chiều:

"Anh đâu có trêu bé, anh thương thương bé thôi mà."

Dunk bị câu nói đó đánh úp đến mức nghẹn lời, chỉ có thể bặm môi lườm cậu. Nhưng mà, làm gì có ai lườm mà mặt lại đỏ như gấc chín thế này chứ?

Thấy vậy, Joong chỉ bật cười, xoa nhẹ đầu anh rồi thả tay ra, lui về sau một chút:

"Được rồi, vậy tối tan ca, ngoan ngoãn đứng yên để anh đón nha?"

Dunk còn chưa kịp trả lời, một vị khách đã bước vào quán, kéo anh ra khỏi trạng thái bối rối.

Joong nhìn thấy liền nháy mắt một cái, thì thầm trước khi xoay người rời đi:

"Còn chuyện này nữa... Nhớ tập quen với việc làm bảo bối của anh đi nhé."

Dunk đứng đơ ra, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:

Thịch.

Chết thật... tim anh không chịu nghe lời rồi.

Tan ca – 9:30 PM

Dunk đứng trước quán, kéo khóa áo hoodie lên cao, tay siết chặt dây túi đeo chéo như thể đang cố bấu víu vào một thứ gì đó để trấn an trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

Joong... vẫn chưa tới.

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn về con phố phía xa. Bình thường, Joong luôn đúng giờ, có khi còn đến sớm hơn để chọc ghẹo anh nữa. Nhưng hôm nay... chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

"Không lẽ..."

Nhưng đúng lúc anh đang định mở điện thoại gọi, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau lưng:

"Bé đang nhớ anh à?"

Dunk giật bắn người, quay ngoắt lại, liền thấy Joong đứng đó, tay cầm hai cốc trà sữa, miệng cười gian.

Anh lườm cậu:

"Anh đến trễ."

Joong nghiêng đầu, nhếch môi:

"Anh đến đúng lúc bé đang mong anh nhất mà, vậy mới đáng nhớ."

Dunk cạn lời. Tên này lúc nào cũng tự tin đến đáng sợ!

Joong bước đến gần hơn, đưa một ly trà sữa ra trước mặt anh:

"Cho bé nè, trà sữa đường đen ít đá, nhiều topping, đúng sở thích của bé luôn."

Dunk hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Anh không thể phủ nhận rằng Joong rất để ý đến sở thích nhỏ nhặt của mình, ngay cả việc thích uống gì, ghét vị gì, cậu cũng nhớ kỹ.

Cầm ly trà sữa trong tay, cảm giác giận dỗi vì bị trêu khi nãy cũng vơi đi ít nhiều. Nhưng anh vẫn tỏ vẻ không quan tâm, quay mặt đi chỗ khác:

"Anh mà cứ thế này, em giận thêm vài lần nữa cho xem."

Joong bật cười, bước đến gần hơn, cúi xuống ghé sát vào tai anh, giọng trầm thấp mà ngọt ngào:

"Bé cứ thử xem, rồi xem anh dỗ bé thế nào."

Dunk cứng người, mặt nóng ran. Quá đáng!

Thấy anh không phản kháng gì, Joong cười nhẹ, rồi chợt nắm lấy tay Dunk, kéo anh đi:

"Đi thôi, bé cưng, anh đặt bàn rồi."

Dunk bối rối nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Joong. Cảm giác ấm áp, vững chãi và quen thuộc đến mức... anh không muốn rút ra.

Thế là, Dunk lặng lẽ đi theo Joong, môi mím chặt nhưng tim lại không ngừng reo vang.

Tối nay... chắc sẽ dài lắm đây.

---------------------

Thèm bún chả Hà Nội 🫠🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com