Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36. Bữa sáng

Dunk vừa thay quần áo xong, đang lững thững bước ra khỏi phòng thì Joong từ phía sau vòng tay ôm eo anh, kéo lại gần.

"Xuống ăn sáng thôi nào, mẹ đang đợi đấy."

Cậu hôn nhẹ lên má Dunk, giọng trầm ấm nhưng lại có chút trêu chọc.

"Xuống rồi mẹ hỏi thì sao?"

Joong cười khẽ, nắm tay anh dắt xuống nhà. Đúng như dự đoán, vừa thấy hai đứa, mẹ Joong đã đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm.

"Hai đứa ăn sáng đi đã rồi nói chuyện."

Giọng mẹ bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý.

Dunk khẽ run, ngồi xuống ghế mà không dám ngước mặt lên. Trong khi đó, Joong vẫn ung dung gắp thức ăn cho anh, tự nhiên như không có gì xảy ra.

Mẹ hắng giọng, nhìn hai đứa một lượt rồi chậm rãi nói:

"Joong, tối qua mẹ nghe thấy mấy âm thanh... lạ lắm nhé."

"Hức... khụ..."

"Nước, uống này!"

Dunk lập tức nghẹn miếng cơm trong miệng, ho sặc sụa. Joong bình thản rót nước đưa cho anh, rồi quay sang mẹ, cười tươi không chút nao núng.

"Mẹ nghe nhầm rồi đấy ạ. Chắc tại gió lùa thôi."

Dunk tròn mắt nhìn Joong, còn mẹ thì nhíu mày, nhưng cũng chỉ lắc đầu cười:

"Gió gì mà lùa nguyên cả đêm thế hả?"

Dunk cúi gằm mặt xuống, chỉ lo tập trung vào bát cơm, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng đôi tai anh đã đỏ bừng lên từ lúc nào chẳng hay.

Joong thì vẫn điềm nhiên ăn uống như không có chuyện gì. Cậu còn gắp thêm đồ ăn vào bát cho Dunk, nhỏ giọng dỗ dành:

"Ăn nhiều vào, tí còn có sức."

Dunk lườm cậu một cái cháy mặt nhưng không dám nói gì.

Mẹ Joong hắng giọng lần nữa, vẫn chưa chịu bỏ qua. Bà nhìn con trai, rồi lại nhìn Dunk, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi bí mật.

"Dunk này, tối qua ngủ có ngon không con?"

Dunk suýt nữa đánh rơi đũa, mặt càng cúi thấp hơn. Mẹ hỏi kiểu này thì anh biết trả lời sao đây? Nói ngủ ngon thì rõ ràng là nói dối, mà nói không ngon thì... chết mất!

Joong thấy vậy liền lên tiếng cứu nguy.

"Mẹ đừng trêu nữa, Dunk còn ngại kìa."

Mẹ Joong bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Thôi được rồi, hai đứa cứ tự nhiên. Nhưng mà... làm gì thì cũng vừa phải thôi, để Dunk còn có sức mà đi lại chứ ha?"

Dunk nghe xong thì cắn mạnh đũa.

Giờ mình xỉu luôn được không!?? Mọi người ghé nhà Joong đưa bé đi với nhé 😭😭

Joong chỉ nhếch môi cười, tay dưới bàn còn lén siết nhẹ tay anh.

Bữa sáng hôm đó, Dunk ăn mà cứ như nuốt phải gai xương rồng.

Dunk vừa ăn vừa nhăn nhó, thỉnh thoảng lại khẽ dịch người một chút, nhưng bất kể anh có đổi tư thế ra sao thì vẫn cứ đau ê ẩm.

Joong ngồi bên cạnh thấy vậy, khóe môi cong lên đầy thích thú. Cậu nhích lại gần, ghé sát tai anh thì thầm.

"Đau lắm à?"

Dunk lườm cậu cháy mặt, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy bực bội:

"Còn hỏi nữa! Tại ai mà em thành thế này hả?"

Joong cười khẽ, bàn tay dưới bàn nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh:

"Tại anh hết. Nhưng mà... không phải tối qua em cũng thích sao?"

Dunk đỏ bừng cả mặt, giơ tay lên định đánh cậu một cái nhưng chợt nhớ đang ngồi trước mặt mẹ nên chỉ có thể siết chặt nắm tay rồi quay mặt đi, không thèm để ý đến Joong nữa.

Thấy anh dỗi, Joong lại càng khoái chí, cậu nhẹ giọng dụ dỗ:

"Thôi nào, đừng giận nữa. Ăn xong anh giúp em xoa bóp, chịu không?"

Dunk hứ một tiếng, vẫn chưa chịu nguôi.

Mẹ Joong nhìn hai đứa nhắng nhít một lúc rồi lắc đầu cười, nhẹ nhàng buông một câu.

"Joong này, lo mà chăm Dunk cho tốt vào, đừng có bắt nạt anh đấy."

Dunk lập tức gật đầu đồng tình, liếc xéo Joong như thể muốn mách mẹ luôn và ngay. Joong chỉ nhún vai cười, một tay lại lén vòng ra sau, luồn tay vào áo, xoa nhẹ hông anh, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:

"Tối nay anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhé?"

Dunk trợn mắt, suýt nữa sặc cháo.

"Cút ra!"

...

Dunk vừa lết về phòng vừa lườm Joong cháy mặt.

"Nhà ngươi nhìn cái gì? Là tại ai hả?"

Joong cười trừ, nhanh tay đóng cửa lại rồi đỡ anh ngồi xuống giường.

"Rồi rồi, tại anh hết. Để anh xoa cho, ngoan nào."

Dunk vẫn còn dỗi nhưng cũng không từ chối, vì thật sự... đau muốn xỉu luôn đó, thử đi rồi biết.

/*Thử là thử cái gì hả Nata kia!??*/

Anh nằm úp xuống giường, vùi mặt vào gối, giọng còn ấm ức:

"Nhẹ thôi đấy... oàaaaa..."

Joong ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp đặt lên hông anh, rồi từ từ xoa bóp nhẹ nhàng.

"Tại em quyến rũ quá nên anh không kiềm chế được mà."

Dunk cắn môi, má đỏ bừng.

"Kiềm chế cái đầu anh ấy!"

Joong bật cười, tay vẫn tiếp tục xoa, lần này dịu dàng hơn.

"Được rồi, sau này anh sẽ dịu dàng với em hơn."

Dunk lườm cậu một cái qua gương, nhưng không nói gì nữa, vì thực ra... cảm giác này cũng thoải mái lắm. Anh dần dần nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng, cảm nhận từng động tác của Joong.

Joong cúi xuống, khẽ hôn lên gáy anh, giọng trầm ấm.

"Ngủ một lát đi, ngoan."

Dunk khẽ "ừm" một tiếng, rồi dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay đầy cưng chiều của Joong.

...

Một lúc sau, Dunk cựa mình tỉnh dậy, nhăn mặt ôm bụng. Cảm giác khó chịu dâng lên làm anh rên khẽ:

"Anh ơi... đau bụng..."

Joong giật mình, vội ôm lấy anh, lo lắng hỏi:

"Sao thế? Đau ở đâu?!"

Dunk trừng mắt, giọng hờn dỗi:

"Tại anh đấy! Ai bảo bắn vào trong..."

Joong chớp mắt vài giây rồi hiểu ra, khóe môi giật giật. Cậu vừa thương vừa buồn cười, kéo anh vào lòng, tay xoa bụng nhẹ nhàng:

"Anh xin lỗi mà... để anh xoa cho, có đỡ hơn không?"

Dunk vẫn còn giận, gạt tay cậu ra, vùi mặt vào gối:

"Không cần! Tay anh hư lắm!"

Joong ôm chặt anh hơn, thì thầm bên tai:

"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng mà, được không?"

Dunk đỏ mặt, cựa quậy né tránh, nhưng Joong đã hôn nhẹ lên trán anh, giọng đầy cưng chiều:

"Giờ ngoan nào, để anh chăm em nhé?"

Dunk bĩu môi nhưng cũng không chống cự nữa. Trong vòng tay ấm áp của Joong, cơn khó chịu dần dịu xuống...

Joong bật cười, vùi mặt vào cổ anh, giọng trêu chọc.

"Thế em không muốn có em bé với anh à? Cho ra ngoài thì làm sao có được?!"

Dunk giật mình, mặt đỏ bừng, vội lùi ra, lắp bắp:

"M-muố-... Ai... ai thèm chứ! Còn chưa có cưới, đừng nói linh tinh."

Joong nhìn anh, đôi mắt ánh lên ý cười đầy cưng chiều. Cậu vươn tay véo nhẹ má Dunk, giọng trầm ấm:

"Ngốc. Được rồi, không ép em, sau này khi nào em muốn thì mới có nhé?"

Dunk bĩu môi, vẫn chưa chịu thôi dỗi:

"Nhỡ em muốn sớm thì sao?"

Joong khựng lại một giây, rồi bất ngờ đè anh xuống giường, giọng trầm khàn:

"Vậy bây giờ làm tiếp nhé? 5 hiệp?"

Dunk trợn tròn mắt, vội đẩy cậu ra:

"Anh mơ đi! Em còn đau bụng đấy!"

Joong cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán anh, bàn tay dịu dàng xoa bụng anh như muốn xoa dịu cơn đau.

"Vậy để anh chăm em thật tốt đã... Rồi sau này, muốn có mấy bé con cũng được, nhé?"

Dunk đỏ mặt, lén giấu nụ cười hạnh phúc trong lòng cậu.

"...ừm.

-----------------------------

Ý là đoạn sau không hợp lí thì bảo tui với nhé mí mom, mấy vụ nì hong biết :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com