Chap 39. Bất ngờ _END_
Hôm ấy, tiệm bánh Dunkdunk nhộn nhịp hơn thường lệ. Nhân viên tíu tít chuẩn bị nguyên liệu, bày biện những chiếc bánh ngọt xinh xắn ra quầy. Tiếng lò nướng "ting" liên tục, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả, tạo nên bầu không khí ấm áp quen thuộc.
Giữa lúc ấy, một tiếng vỗ tay vang lên dứt khoát, rõ ràng.
"Cả nhà, tập trung một chút nào!"
Dunk cất giọng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng len qua cửa kính.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng xúm lại thành một vòng tròn nhỏ. Joong đứng lẫn trong đám đông, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi khẽ cong lên. Ánh mắt cậu dán chặt vào Dunk, vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó háo hức chờ đợi.
Dunk hít một hơi thật sâu.
"Anh có chuyện quan trọng cần thông báo!"
Giọng anh vang lên, rắn rỏi hơn hẳn ngày thường.
"Từ hôm nay, Joong không chỉ là nhân viên trong tiệm nữa..."
Không khí lập tức trầm xuống, ai cũng trố mắt tò mò. Vài người bắt đầu rì rầm đoán già đoán non.
Joong vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã ngổn ngang sóng gió.
Đúng lúc ấy, Dunk bước đến cạnh Joong, nắm lấy bàn tay cậu, thật chặt.
Rồi anh hất cằm, nụ cười vừa tự tin, vừa ngập tràn hạnh phúc:
"Joong là bạn trai của anh!"
Không gian im lặng đúng ba giây.
Rồi...
"OMG!!! TRỜI ƠI!!! GÌ ĐÂY GÌ ĐÂY!??"
Cả tiệm như bùng nổ. Có người hét lên, có người đập bàn, thậm chí còn có người ôm mặt hét toáng vì sốc.
"Thảo nào lúc nào cũng thấy Joong kè kè bên cạnh sếp!"
"Bảo sao mỗi lần sếp mắng Joong, mặt nhóc này vẫn cười hớn hở!"
"Trời đất ơi, hai người hẹn hò từ khi nào vậy? Nhóc Joong, nói mau!"
Dunk bật cười khúc khích, nhưng chưa kịp đáp thì Joong đã siết chặt tay anh hơn, giọng trầm ấm vang lên:
"Đúng vậy ạ. Cũng một thời gian rồi."
Tiệm bánh lại vỡ òa.
Dunk lườm Joong, bĩu môi:
"Ơ? Anh cướp lời em rồi đấy."
Joong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đầy yêu thương nhìn cậu.
"Vậy anh đền thế này nhé?"
Và trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Joong cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Dunk. Nhẹ nhàng. Chậm rãi. Nhưng đủ để khiến cả tiệm bánh như nổ tung.
"AAAAAAA!"
"Trời ơi, tôi không chịu nổi!!!"
"Chết mất, ai đó mang bánh ra đây, chị phải ăn mừng!!!"
Dunk đỏ bừng mặt, cố gắng giấu nụ cười của mình bằng cách vùi mặt vào vai Joong.
"Anh làm loạn lên rồi. Giờ thì cả tiệm bánh này cười em mất."
Joong khẽ cười, cúi đầu ghé sát tai Dunk, giọng nói trầm ấm như một lời tuyên bố:
"Không sao. Anh cũng định để cả thế giới biết... em là của anh mà."
Và giữa những tiếng cười giòn tan, giữa mùi bánh ngọt thơm phức, hai chàng trai ấy đứng cạnh nhau, tay trong tay, môi chạm môi, công khai tình yêu của mình trước tất cả.
...
Tối hôm đó, khi tiệm bánh vừa đóng cửa, Dunk vẫn còn loay hoay dọn dẹp quầy thì một vòng tay ấm áp bất ngờ siết lấy eo anh từ phía sau.
"Joong, làm gì đấy? Lại ôm hả?" – Dunk bật cười, nhưng không giấu được sự mềm lòng.
"Muốn ôm em thôi mà... Em có mệt không?" – Joong thì thầm, tựa cằm lên vai anh, giọng nói trầm ấm tựa như gió đêm vỗ về.
"Hơi mỏi lưng một chút... nhưng mà..." – Dunk chưa kịp dứt lời thì Joong đã nắm lấy tay anh, kéo ra khỏi bếp.
"Đi đâu vậy? Em còn chưa dọn xong mà!" – Dunk ngạc nhiên nhìn cậu.
"Có chuyện quan trọng hơn."
Joong chỉ nói đơn giản như thế, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh một cách kỳ lạ.
Khi bước ra sân sau tiệm bánh, Dunk sững lại.
Dưới bầu trời đầy sao, những dây đèn nhỏ được treo dọc theo giàn dây leo, ánh sáng lấp lánh như muôn vì tinh tú. Giữa khoảng sân nhỏ là một chiếc bàn trang trí tinh tế, với nến, bánh ngọt và một bó hồng đỏ rực.
Dunk mở to mắt, trái tim đập thình thịch khi nhận ra sự sắp đặt này không hề đơn giản.
"Anh... cái này là sao?" – Cậu khẽ thì thầm.
Joong không trả lời ngay. Cậu rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Dunk.
"Dunk..."
Giọng Joong trầm ấm, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Dunk gần như nín thở.
"Em không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng có một điều em chắc chắn hơn bất cứ điều gì... em yêu anh. Yêu từ lần đầu gặp mặt, từ khoảnh khắc em chỉ là một cậu nhóc ngang bướng ghé tiệm bánh chỉ để được nhìn thấy anh. Yêu từ lúc em lén xin phép anh cho em được theo đuổi anh, một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại dịu dàng đến không tưởng. Yêu từ khi em được làm nhân viên ở tiệm bánh, được anh chỉ dạy, được anh nếm thử từng chiếc bánh em làm, dù chúng chẳng bao giờ ngon bằng của anh. Và cho đến bây giờ, khi em có thể đường hoàng nắm tay anh, có thể yêu anh mà không còn sợ hãi, em biết... em muốn ở bên anh mãi mãi."
Dunk cắn môi, đôi mắt long lanh vì xúc động.
"Em muốn mỗi sáng mở mắt ra đều thấy anh, muốn mỗi tối được ôm anh vào lòng. Muốn cùng anh xây dựng tất cả những gì chúng ta đang có, muốn bên anh không chỉ là hiện tại mà cả tương lai. Muốn... cùng anh trở thành một gia đình. Vậy nên, Dunk... có đồng ý kết hôn với em không?"
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại.
Dunk chớp mắt liên tục, rồi bất chợt bật cười, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
"Haha... hức... Joong, anh... anh làm trò gì thế này hả?... hức..." – Anh bật khóc, trái tim cuộn trào đủ loại cảm xúc.
Joong vẫn kiên nhẫn, ánh mắt chưa từng dao động. Chiếc nhẫn trong tay lấp lánh dưới ánh đèn, chờ đợi một lời hồi đáp.
Dunk hít một hơi thật sâu, rồi vươn tay lau nước mắt, nắm lấy bàn tay vẫn đang run nhẹ của Joong.
"...Anh đồng ý."
Vừa dứt lời, Joong lập tức bật dậy, đeo nhẫn rồi ôm chầm lấy Dunk, nhấc bổng anh lên, xoay một vòng giữa không trung.
"Anh yêu em! Yêu em lắm!"
"Em cũng yêu chồng!"
Dunk hét lên, cười rạng rỡ giữa những giọt nước mắt hạnh phúc.
Và tối hôm đó, tiệm bánh nhỏ không chỉ thơm mùi bánh ngọt, mà còn ngập tràn hương vị của một lời hẹn ước vĩnh cửu.
_END_
-----------------------
End được rồi heee
TÂM SỰ 1 CHÚC:
Thực ra đi được nửa đường thì nản lắm tại hong mấy ai đọc, nma có mí bạn dễ huông vẫn đợi fic, thiệc tuỵt zời 😭😭iu mấy mom lắm ạ, mí mom là động lực để tui đi tới chap 39 lun đó 😭. Hy vọng mí mom sẽ đón nhận mí fic tiếp theo nhoé. Tiếp là dạng Textfic (maybe) chú - em🥴, với cả fic chú em nì bên Mangatoon nữa cả nhà ui huhu qua đọc i mà, còn hong mí ai đọc thì tui xoá ziii, cảm ơn cả nhà đã đồng hành hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com