Chap 2
Buổi sáng đầu tiên ở Paris, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa khách sạn, chiếu sáng khuôn mặt Dunk đang say giấc. Cậu cuộn tròn trong chăn, miệng khẽ cười, có lẽ đang mơ điều gì đó thú vị.
Joong từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Dunk, một nụ cười trêu chọc thoáng hiện trên môi.
"Em định ngủ đến bao giờ? Paris không chờ em đâu đấy nhé." Joong tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai Dunk.
Dunk nhíu mày, lầm bầm trong chăn. "Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà. Em mệt."
"Mệt? Ai bảo tối qua cứ bắt anh đi bộ khắp Paris? Còn đòi ăn cả hai suất bánh mì."
Dunk mở mắt, ngồi bật dậy, khuôn mặt bừng tỉnh. "Vì em đói mà!"
Joong khoanh tay, nhướn mày. "Chỉ trẻ con mới ăn uống kiểu đó thôi."
Dunk trừng mắt, cố kiềm chế cảm xúc. "Anh lúc nào cũng bảo em trẻ con. Em không thèm cãi với anh nữa."
Joong cười nhạt, chọc thêm một câu. "Không cãi, nhưng vẫn nghe lời anh mà dậy đúng không?"
Dunk hậm hực, bước xuống giường. "Được rồi! Em dậy. Nhưng hôm nay em sẽ không để anh trêu nữa đâu!"
Điểm đến đầu tiên là Bảo tàng Louvre. Dunk chăm chú nhìn kim tự tháp kính nổi tiếng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Joong, nhìn này! Còn đẹp hơn trong ảnh luôn này!" Dunk chỉ tay về phía trước, không giấu được sự phấn khích.
"Đẹp thật. Nhưng đừng quên em phải chụp ảnh cho anh đấy nhé. Anh muốn có một tấm hình đẹp để đăng Instagram." Joong giơ điện thoại cho Dunk.
Dunk miễn cưỡng cầm lấy, lẩm bẩm. "Toàn là em chụp cho anh, còn anh thì chỉ biết trêu em."
Joong đứng tạo dáng, nghe thấy liền quay lại trêu. "Đúng rồi. Vì em là nhiếp ảnh gia trẻ con của anh mà."
"Anh vừa nói gì?" Dunk cứng người, trợn mắt nhìn Joong.
"Không có gì. Chụp cho đẹp đi, đừng run tay nhé."
Dunk siết chặt điện thoại, rủa thầm trong bụng nhưng vẫn cố chụp cho Joong những bức hình hoàn hảo.
Buổi trưa, họ dừng chân tại một quán cà phê nhỏ gần nhà thờ Đức Bà. Dunk hí hửng gọi một chiếc bánh sừng bò và tách chocolate nóng.
Joong chống cằm nhìn Dunk ăn uống, ánh mắt đầy ý cười.
"Em ăn cẩn thận kìa, chocolate dính đầy mép rồi."
Dunk hoảng hốt, giơ tay quệt miệng. "Thế này đã sạch chưa?"
Joong lắc đầu, đưa khăn giấy cho cậu. "Coi nào. Đúng là... trẻ con."
Dunk đặt mạnh ly chocolate xuống bàn, bực dọc.
"Lại nữa! Anh chỉ biết gọi em là trẻ con thôi. Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Joong bật cười, gật gù. "Ừ thì thôi, anh đâu bắt em nói chuyện."
Dunk tức giận, quay mặt đi, đôi má phồng lên như cá nóc.
Chiều đến, họ đi đến tháp Eiffel. Từng tia nắng cuối ngày chiếu rọi lên khung thép đồ sộ, khiến Dunk ngẩn người nhìn lên.
"Joong, nhìn kìa! Đẹp thật đấy." Dunk kéo tay Joong, đôi mắt sáng rỡ.
Joong đứng yên, khoanh tay nhìn Dunk với nụ cười trêu chọc quen thuộc.
"Ừ, đẹp thật. Nhưng mà anh không chắc trẻ con như em hiểu hết được vẻ đẹp của nó."
Dunk giận đến mức không nói nên lời. Cậu bỏ tay Joong ra, bước nhanh về phía trước.
"Ủa, em, Dunk! Em giận thật à?" Joong chạy theo, vẫn chưa dừng lại việc trêu chọc.
"Anh chỉ nói đùa thôi mà. Paris không thể đẹp bằng em được đâu."
Lời nói bất ngờ của Joong khiến Dunk khựng lại. Cậu quay đầu, đôi má đỏ ửng.
"Anh... đừng có mà nói mấy lời kỳ quặc như thế."
Joong cười ranh mãnh, bước tới gần. "Thế em thích nghe anh khen không?"
Dunk cúi đầu, tránh ánh mắt của Joong. "Không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Joong nhìn theo bóng dáng Dunk đang đi về phía trước, khẽ cười một mình. Trong lòng anh, những lần Dunk giận dỗi như thế chỉ càng khiến cậu đáng yêu hơn. Nhưng anh lại không hề biết, sự trêu chọc liên tục của mình đang khiến Dunk ngày càng khó chịu.
Ngày đầu tiên ở Paris dần khép lại trong sự phấn khích, giận dỗi và cả những cảm xúc lạ lẫm không nói thành lời.
Buổi tối, ánh đèn vàng dịu dàng từ tháp Eiffel phản chiếu xuống dòng sông Seine lấp lánh. Dunk đứng tựa vào lan can cầu, hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí mát lạnh của Paris về đêm.
Joong đứng cách đó không xa, ánh mắt chăm chú dõi theo Dunk. Anh khoanh tay, dựa vào lan can, nụ cười tinh quái vẫn không rời môi.
"Em đứng đó làm gì vậy? Ngắm Paris hay đang mơ mộng điều gì đấy?" Joong cất tiếng, giọng đầy trêu chọc.
Dunk không quay lại, chỉ khẽ trả lời: "Em đang ngắm tháp Eiffel. Đẹp thật."
Joong bước lại gần, đứng ngay bên cạnh Dunk.
"Ừ, đẹp. Nhưng mà hình như nó không đẹp bằng khuôn mặt giận dỗi của em."
Dunk liếc mắt nhìn Joong, môi bặm lại.
"Anh thôi đi. Em đã bảo không nói chuyện với anh nữa mà."
Joong bật cười.
"Sao lúc nào em cũng dễ giận thế nhỉ? Anh chỉ đùa chút thôi mà."
Dunk quay hẳn người lại, trừng mắt.
"Đùa? Lúc nào anh cũng trêu em là trẻ con, là ngốc nghếch. Anh không thấy quá đáng à?"
Joong chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên.
"Thế em không phải trẻ con à? Nhìn cách em phồng má, bĩu môi mỗi lần giận kìa, hệt như con mèo con."
Dunk siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận. Nhưng càng nghe Joong nói, cảm giác bực bội trong lòng cậu lại dâng lên mạnh mẽ.
"Em không thèm nghe nữa!" Dunk hậm hực bỏ đi, đôi chân bước nhanh về phía khách sạn.
Joong đứng yên một lúc, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần trong đêm. Anh thở dài, nhưng rồi lại nhún vai. "Chắc em ấy sẽ hết giận nhanh thôi."
Trong phòng khách sạn, Dunk nằm co ro trên giường, kéo chăn che kín mặt. Dù đã cố gắng không nghĩ đến Joong, nhưng những lời trêu chọc của anh cứ vang lên trong đầu, khiến cậu thấy vừa tủi thân vừa tức giận.
Joong từ cửa bước vào, tay cầm túi giấy từ tiệm bánh gần đó. Anh ngồi xuống cạnh Dunk, khẽ lay cậu.
"Dunk, dậy ăn chút gì đi. Anh mua bánh ngọt em thích đây."
Dunk không đáp, chỉ kéo chăn kín hơn.
Joong nghiêng đầu, khẽ cười. "Giận thật à? Anh xin lỗi nhé. Anh hứa sẽ không trêu em nữa."
Dunk vẫn im lặng.
Joong khẽ lắc đầu, lấy một miếng bánh ra, đưa sát mũi Dunk. "Ngửi xem, bánh phô mai thơm lắm. Không ăn là phí đấy."
Dunk kéo chăn xuống một chút, nhìn Joong bằng ánh mắt đầy trách móc. "Anh đừng nghĩ chỉ cần mua bánh là em hết giận."
Joong đặt miếng bánh xuống, nghiêm túc hơn một chút. "Thật sự xin lỗi. Anh không cố ý làm em buồn đâu. Nhưng mà, thấy em giận dỗi đáng yêu quá, anh không kiềm được."
"Đáng yêu cái gì mà đáng yêu!" Dunk bật dậy, gương mặt đỏ bừng. "Anh lúc nào cũng như thế! Không biết nghĩ đến cảm xúc của em!"
Joong thoáng ngạc nhiên trước sự bùng nổ bất ngờ của Dunk. Anh chưa bao giờ thấy cậu giận thật đến mức này.
"Dunk, anh... Anh thật sự không cố ý. Anh nghĩ em sẽ thấy vui khi anh trêu đùa một chút." Joong nói, giọng chân thành hơn.
Dunk quay mặt đi, giọng nghẹn lại. "Anh không hiểu gì hết. Em... chỉ muốn có một chuyến đi vui vẻ. Nhưng anh cứ khiến em cảm thấy mình ngốc nghếch, thấy mình không đủ tốt..."
Joong im lặng, lòng bỗng dưng nặng trĩu. Anh nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương Dunk nhiều hơn anh tưởng.
"Dunk, anh thật sự xin lỗi. Anh hứa sẽ không trêu em nữa, được không?" Joong đặt tay lên vai Dunk, nhưng cậu né tránh, bước xuống giường.
"Em không muốn nghe nữa. Em ra ngoài một lát." Dunk nói, giọng nhỏ dần, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Joong định ngăn cậu lại, nhưng ánh mắt buồn bã của Dunk khiến anh sững sờ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ rằng mình đã đẩy cậu ra xa hơn.
Càng về khuya, ngoài trời Paris bắt đầu trở lạnh hơn. Dunk đi bộ trên con phố nhỏ, lòng ngổn ngang cảm xúc. Những ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống mặt đường lát đá, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa cô đơn.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng trong lòng cảm giác buồn bã ngày một lớn hơn. "Có lẽ... Joong không thực sự quan tâm đến mình..."
Trời lạnh, Dunk kéo áo khoác chặt hơn. Nhưng cơ thể vốn mệt mỏi sau một ngày dài khiến cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu và chóng mặt.
"Dunk!"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Dunk quay lại, thấy Joong đang chạy về phía mình, gương mặt đầy lo lắng.
"Em làm gì mà đi lang thang thế này? Trời lạnh lắm, em muốn bị cảm à?" Joong giữ lấy vai Dunk, giọng trách móc nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo lắng.
Dunk nhìn Joong, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Em không muốn nói chuyện với anh."
Joong thở dài, cởi áo khoác của mình khoác lên người Dunk.
"Thôi mà em, đừng như thế. Anh biết lỗi rồi. Em giận anh bao lâu cũng được, nhưng đừng tự làm mình đau thế này. Anh lo đấy."
Dunk cúi đầu, không nói gì, nước mắt khẽ lăn xuống má.
Joong dịu dàng lau nước mắt cho cậu, giọng trầm ấm hơn. "Anh sai rồi. Thật sự xin lỗi em. Đừng khóc nữa, nhé em?"
Dunk vẫn không đáp, nhưng ánh mắt cậu đã dịu đi một chút. Joong khẽ nắm lấy tay cậu, dẫn về khách sạn. Trong lòng anh, quyết tâm phải bù đắp cho Dunk ngày càng lớn hơn.
Ngày đầu tiên ở Paris kết thúc không như mong đợi, nhưng lại là khởi đầu cho những thay đổi lớn trong mối quan hệ của họ.
---------------------------------
Eo ui, THK ep2 cháy điên luôn mấy má ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com