Chap 3
Buổi sáng Paris vẫn luôn giữ nét lãng mạn vốn có, với những ánh nắng dịu dàng đổ lên từng con đường lát đá. Joong và Dunk cùng nhau ghé thăm một quán cà phê nhỏ gần bảo tàng Louvre. Không gian ấm cúng của quán khiến Dunk thoải mái hơn phần nào sau những lời trêu đùa của Joong từ ngày hôm trước.
Dunk ngồi bên cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn những bức tranh treo trên tường. Bên ngoài, dòng người Paris tấp nập qua lại, nhưng trong lòng Dunk, mọi thứ dường như chậm rãi hơn.
Joong cầm menu, vừa nhìn vừa trêu: "Em thích cái gì? Để anh chọn cho, nhưng nhớ là đồ trẻ con thì ở đây không có đâu nhé!"
Dunk nhìn anh chằm chằm. "Joonggggg! Em không phải trẻ con!"
Joong cười cười, đưa tay lên cằm, giả vờ như đang suy nghĩ nghiêm túc.
"Ờ, đúng rồi. Trẻ con làm sao dám nhìn chằm chằm như thế. Thôi được rồi, Dunk của anh là... thiếu niên!"
Dunk lắc đầu, phớt lờ lời trêu chọc. Cậu quay đi, quyết tâm không đáp trả. Nhưng Joong đâu dễ bỏ qua.
Khi bánh sừng bò và cà phê được mang ra, Dunk mải mê thưởng thức hương vị. Cậu vừa ăn vừa ngắm những bức tranh gần đó, miệng không ngừng tấm tắc khen:
"Joong, anh nhìn đi! Bức tranh này thật sự rất đẹp. Đường nét và màu sắc hài hòa đến mức em không thể rời mắt được!"
Joong nhướng mày, nhìn Dunk đầy thích thú.
"Ừm, anh cũng thấy nó đẹp. Nhưng không đẹp bằng em đâu bé con của anh."
Câu nói bất ngờ khiến Dunk khựng lại. Cậu ngước lên, đôi má ửng hồng. Nhưng chưa kịp cảm thấy ngọt ngào, Joong đã phá hỏng khoảnh khắc ấy bằng một câu nói khác:
"Mà này, em ăn bánh sừng bò mà dính đầy bơ lên miệng kìa. Đúng là trẻ con!"
Dunk lập tức quệt miệng, bực mình trừng mắt nhìn Joong.
"Anh mà còn gọi em là trẻ con nữa, em sẽ không đi cùng anh đâu!"
Joong nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích.
"Thế em định đi đâu? Paris rộng lớn lắm đấy. Nhỡ đi lạc thì sao? Anh không chắc trẻ con như em có biết tìm đường đâu."
Dunk đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
"Anh quá đáng lắm rồi!"
Joong nhìn cậu, thoáng giật mình nhưng vẫn cố nén cười.
"Ơ, em sao thế? Giận hả?"
Dunk cắn môi, ánh mắt cậu đỏ hoe. "Em ghét anh!" Cậu hét lên, giọng nói nghẹn lại vì tủi thân. Không kịp để Joong nói thêm lời nào, Dunk quay người, chạy thẳng ra khỏi quán cà phê, bỏ mặc Joong đứng ngơ ngác giữa sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Joong đuổi theo Dunk, nhưng khi ra đến ngoài đường, cậu đã khuất bóng giữa dòng người đông đúc. Paris vào buổi sáng không ồn ào như những thành phố lớn khác, nhưng nhịp điệu của nó vẫn nhanh chóng nuốt chửng Dunk vào một góc khuất nào đó.
"DUNK! DUNK! EM ĐÂU RỒI." Joong gọi lớn, ánh mắt đảo quanh nhưng không thấy dấu vết cậu đâu. Anh thở dài, vò đầu bứt tóc.
"Lại vạ miệng nữa rồi thằng này." Joong tự trách. Anh biết Dunk là người nhạy cảm, nhất là khi bị trêu đùa về việc "trẻ con". Thế mà anh vẫn không dừng lại, chỉ vì muốn chọc cậu cười.
Joong lẩm bẩm: "Mình đúng là đồ ngốc..."
Về phía Dunk, cậu chạy mãi, không biết mình đã đi bao xa. Đến khi dừng lại, cậu nhận ra mình đang đứng ở một con hẻm nhỏ, nơi có những bức tường đầy graffiti đầy màu sắc. Hơi thở gấp gáp, cậu tựa lưng vào tường, nước mắt bắt đầu chảy dài.
"Anh lúc nào cũng như vậy... Chỉ biết trêu chọc em..." Dunk nghẹn ngào, cảm giác tủi thân tràn ngập. Cậu không phải không biết Joong quan tâm, nhưng cách anh thể hiện đôi khi khiến cậu cảm thấy mình không đủ trưởng thành để được tôn trọng.
Cậu đứng đó một lúc lâu, mặc cho không khí lạnh buốt của Paris tháng mười một làm cậu run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com