Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Joong mất gần một tiếng mới tìm thấy Dunk. Anh thấy cậu đang ngồi trên một băng ghế trong công viên gần đó, đôi tay ôm lấy cơ thể vì lạnh.

"Dunk!" Joong chạy tới, thở hổn hển. 

"Em điên rồi sao? Trời lạnh thế này mà em cứ chạy lung tung như vậy?"

Dunk không đáp, chỉ quay mặt đi, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy giận dữ. 

"Em điên rồi nên anh đừng nói chuyện với em. Em không muốn nghe."

Joong quỳ xuống trước mặt Dunk, hai tay anh giữ lấy vai cậu. 

"Dunk, anh biết mình sai rồi. Em đừng như thế. Em mà ốm, anh biết phải làm sao?"

Dunk gạt tay Joong ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. 

"Anh không cần phải lo. Em là trẻ con mà, đúng không? Trẻ con thì tự lo được!"

Joong ngồi xuống cạnh Dunk, cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng. Anh chậm rãi đặt tay lên băng ghế, gần như chạm vào tay cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ.

"Dunk," Joong nói, giọng trầm thấp, đầy ân hận. 

"Anh biết anh sai rồi. Em có thể mắng anh, đánh anh, thậm chí không thèm nhìn mặt anh nữa, nhưng đừng tự làm khổ mình như vậy. Em ngồi đây cả buổi, trời thì lạnh, lỡ bị cảm thì sao? Đi về với anh nhé?"

Dunk vẫn không quay lại. Cậu ôm chặt hai cánh tay, mắt nhìn xa xăm. 

"Anh lúc nào cũng vậy... Coi mọi chuyện như trò đùa. Anh đâu có thực sự hiểu em."

Câu nói như một nhát dao cắt sâu vào lòng Joong. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. 

"Anh hiểu chứ, Dunk. Em là người quan trọng nhất với anh. Chỉ là... đôi khi anh không biết cách thể hiện điều đó."

"Quan trọng?" Dunk bật cười nhạt, nhưng tiếng cười của cậu chứa đầy sự đau lòng. 

"Nếu em quan trọng, anh đã không luôn miệng gọi em là trẻ con. Anh biết em ghét điều đó mà."

Joong cúi đầu, tay anh siết chặt vào nhau.

"Anh biết. Là anh ngu ngốc. Anh chỉ muốn chọc em cười, nhưng không nghĩ rằng mình đã đi quá xa."

Dunk quay sang nhìn Joong, đôi mắt cậu ngấn nước. 

"Anh có biết không, lúc nào anh cũng như vậy, em thật sự cảm thấy rất tủi thân. Vì thế mà em đã cố gắng để trưởng thành hơn, nhưng anh lúc nào cũng xem em như một đứa trẻ. Anh làm em nghĩ... có lẽ em không đủ tốt để đứng bên cạnh anh."

Joong giật mình, ánh mắt đầy sự xót xa. Anh vươn tay nắm lấy tay Dunk, nhưng cậu rụt lại. 

"Không, Dunk. Em đừng nghĩ như vậy. Em hoàn hảo với anh. Là anh sai, hoàn toàn là lỗi của anh."

Dunk không đáp, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Joong thấy cảnh ấy, lòng anh đau như thắt. Anh nhích lại gần hơn, giọng nói run rẩy: "Dunk, anh xin em, đừng khóc mà em. Nhìn em như thế, anh không chịu nổi."

"Vậy thì đừng làm em buồn nữa," Dunk nghẹn ngào. 

"Anh có biết em đã nhịn bao nhiêu không? Nhưng anh cứ tiếp tục. Đến hôm nay em không thể chịu được nữa."

Joong im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ kéo Dunk vào lòng. Cậu giãy giụa, cố gắng thoát ra, nhưng Joong không buông.

"Dunk, anh xin lỗi," Joong thì thầm, giọng nói đầy chân thành. "Anh sai rồi, rất sai. Em không cần tha thứ cho anh ngay lập tức, nhưng đừng đẩy anh ra xa như vậy. Anh thật sự không chịu được."

Dunk dừng lại, cảm nhận vòng tay ấm áp của Joong giữa cái lạnh của Paris. Trái tim cậu chùng xuống, nhưng sự giận dữ và tổn thương vẫn còn đó.

"Anh phải hứa," Dunk nói nhỏ, giọng vẫn nghẹn ngào. "Hứa là không trêu em như vậy nữa."

Joong gật đầu ngay lập tức, siết chặt Dunk hơn trong vòng tay của mình như sợ cậu sẽ biến mất. Giọng anh trầm ấm nhưng đầy kiên quyết:

"Anh hứa. Anh thề sẽ không làm em buồn hay tủi thân nữa. Nếu anh lại trêu em, em cứ đánh anh, mắng anh, thậm chí bỏ rơi anh luôn cũng được. Nhưng giờ hãy tha thứ cho anh, được không?"

Dunk hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng dần dịu lại. 

"Anh nói mà không làm, em sẽ không tha cho anh đâu."

Joong khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Dunk. 

"Anh sẽ làm. Anh sẽ chứng minh cho em thấy."

Dunk nhìn Joong, lòng cậu không khỏi dao động. Dù tổn thương là thật, nhưng Dunk biết Joong không phải người xấu tính. Anh chỉ vô tâm và không hiểu rằng đôi khi lời nói có thể làm người khác đau lòng đến thế nào.

Joong chậm rãi buông cậu ra, nhưng vẫn nắm chặt tay Dunk. 

"Giờ anh đưa em về nhé? Lạnh thế này, em ngồi đây thêm chút nữa chắc chắn sẽ ốm mất. Em mà ốm thì anh xót lắm."

Dunk cúi đầu, không đáp nhưng cũng không rút tay lại. Cậu để Joong kéo mình đứng dậy, rồi lặng lẽ đi theo anh về khách sạn.

Tối hôm đó, Joong lặng lẽ pha một tách trà nóng, đặt lên bàn cạnh giường của Dunk. Cậu đã thay đồ, trùm chăn kín mít, nhưng đôi mắt vẫn không chịu nhìn về phía anh.

"Uống chút trà đi. Nó sẽ giúp em ấm hơn đấy." Joong nhẹ giọng nói, ngồi xuống cạnh cậu.

Dunk không trả lời, chỉ kéo chăn cao hơn, che gần hết mặt.

Joong thở dài, gõ nhẹ vào chăn. 

"Dunk, em đừng phớt lờ anh nữa. Anh thực sự rất lo cho em. Em mà giận thêm nữa chắc anh phát điên mất."

Cậu khẽ lẩm bẩm từ trong chăn: "Ai bảo anh đáng ghét."

Joong bật cười nhỏ, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi thấy Dunk ít nhất cũng chịu đáp lại. Anh nghiêng người, kéo chăn xuống một chút để lộ đôi mắt của cậu. 

"Thế bây giờ làm sao để anh hết đáng ghét đây? Em bảo đi, anh sẽ nghe hết mà."

Dunk trừng mắt nhìn Joong, nhưng vẻ nghiêm nghị của cậu không trụ được lâu. Dưới ánh mắt chân thành của Joong, đôi môi Dunk mím lại, rồi khẽ buông một câu: "Không gọi em là trẻ con nữa."

Joong gật đầu ngay lập tức. 

"Anh đồng ý. Không gọi nữa, tuyệt đối không gọi."

Dunk nhíu mày, giọng cậu đầy nghi ngờ. 

"Anh hứa rồi đó. Không được quên."

Joong giơ tay lên như thề, mặt mũi đầy nghiêm túc. 

"Anh hứa trên danh dự của mình. Nếu anh quên, anh sẽ làm mọi thứ em bảo trong suốt kỳ nghỉ này."

Nghe đến đây, Dunk thoáng nở một nụ cười. Cậu không nói gì, chỉ kéo chăn lên lại, che đi đôi má đang đỏ ửng của mình.

Joong nhìn Dunk ngủ say trên giường, lòng anh nhẹ nhõm nhưng vẫn không tránh khỏi sự day dứt. Những lời Dunk nói ban sáng cứ vang vọng trong đầu anh. "Em không đủ tốt để đứng bên cạnh anh."

Joong siết chặt tay, ánh mắt trở nên kiên định. 

"Mình sẽ bù đắp cho Dunk. Em ấy không phải là trẻ con, mà là người mày yêu nhất đấy Joong."

Tối đó, Joong quyết định lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Anh muốn làm điều gì đó để chứng minh tình cảm của mình, để Dunk cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương mà anh luôn dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com