chap 10
Vốn đâu ai lại ủng hộ tình yêu của 2 người cùng giới đến với nhau? Cuộc đời tàn khốc chẳng tha ai bao giờ,kiếp luân hồi luôn được định sẵn nhưng mấy ai lại nhớ được tiền kiếp mà đến với nhau một cách trọn vẹn như phim bao giờ.
Người đời thường nói không nên yêu thương ai quá nhiều,nhưng con tim chẳng nghe theo lời khuyên mà lại nhói lên theo từng cơn khi chứng kiến cảnh người mình thương ôm ấp 1 cô gái ngay trước mắt. Thôi thì,trả lại anh những tháng ngày hạnh phúc,trả lại anh những món quà năm xưa,trả lại anh những tình cảm bao lâu.
Dựa vào góc tường tăm tối,tôi nhìn lại những tấm ảnh từng vui vẻ 1 thời,những tấm ảnh chứa chan bao kỉ niệm khắc ghi vào đó và rồi...chẳng còn gì
Đứa trẻ mồ côi khi ấy thiếu thốn tình cảm từ cha,hơi ấm từ mẹ giờ đây cô đơn nơi đất khách quê người liệu có thể chống lại cái lạnh năm nay hay không,mỗi ngày 1 lớn,trưởng thành hơn nhưng rồi chẳng tài nào quên đi cái ấm khi xưa gia đình um vầy bên bếp lửa.
Cuộc đời quá bất hạnh với đứa trẻ xấu số như tôi,liệu có phải kiếp trước tôi đắc tội nên kiếp này bị hành hạ vậy hay không? Thế giới không chấp nhận có sự hiện diện của tôi !!
Người con trai nhỏ bé dựa góc tường đã quá mệt,mệt đến mức ngủ gật từ bao giờ sau bao chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây.
________________________________
Dưới tầng,họ ngượng ngùng nhìn nhau chẳng ai nói chẳng ai rằng gì ngoài chỉnh quần áo rồi tách nhau ra.
"liệu Dunk có nghĩ xấu mình không hả anh?"-H không dám nhìn thẳng mắt anh
"chắc chỉ suy nghĩ chút thôi nhỉ? Hôm nay anh hơi mệt,em về được không"
"nhưng mà..."
"nghe anh đi,chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn với nhau vào hôm khác được chứ?"
H hậm hực bỏ đi,anh cũng chẳng ra tiễn mặc cô có vùng vằng như nào đi nữa.
Đóng cửa,lên phòng.
Anh đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng tôi khẽ gọi
"Dunk ơi...nghe tao nói không? Nói chuyện với nhau chút đi"
Mọi thứ trở lên im lặng,cơ thể mệt mỏi chẳng thể nhúc nhích mà cứ trong trạng thái ngủ li bì.
"sao không trả lời tao,giận tao à"
"này DUNK"
"mày thế nào phải nói tao mới biết được chứ? mày cứ im im sao tao biết được"
Chẳng nhận được câu trả lời nào,anh sợ tôi nghĩ quẩn làm hại bản thân nên đã đẩy mạnh cửa xông vào.
Anh ngó xung quanh tìm tôi,bên góc tường phía cửa sổ tôi vẫn ôm đầu gối dựa vào góc ngủ. Anh lại lắc bả vai tôi gọi tôi dậy
"này Dunk,lên giường ngủ hẳn hoi đi chứ"
Trong cơn mê,tôi mơ màng thấy hình bóng anh trước mặt nhưng cơ thể tôi mệt quá,tôi không thể mở miệng nói chuyện cũng không thể cử động được gì.
Khuôn mặt trắng bệch,cơ thể nóng ran. Lại ốm nữa rồi,thực sự chẳng thể yêu bản thân thêm giây phút nào nữa.
Anh nhẹ nhàng bế tôi lên giường đắp chăn,vào phòng tắm lấy chậu nước và khăn lau người cho tôi,nhẹ nhàng lau từng chỗ trên cơ thể rồi lại bê chậu đi.
Anh ngồi cạnh giường vuốt ve mái tóc,khuôn mặt không dám nói to sợ tôi thức giấc
"không bao giờ thấy kể chuyện bao giờ,chỉ âm thầm chịu đựng vậy thôi sao? Bướng thế chứ"
Đêm khuya lạnh vắng,chàng trai có bờ vai rộng lớn ngồi cạnh tôi rút điện thoại nhắn tin với vẻ mặt khó chịu.
Không ai khác ngoài H,anh vẫn cứ nhắn tin cho cô nhưng sao nay lạ quá. Biểu cảm chẳng còn cười đùa như mới đầu.
___________________________________
Ngày mới bắt đầu,hôm nay phải thật vui vẻ nhé Dunk.
Dòng tin nhắn hiện lên,Phuwin đã gửi tin nhắn tới bạn
"Anh Dunk ơi..."
"Anh đây,Phu sao đấy"
"Nay em gặp anh 1 chuyến có được không?"
"Được,sao à"
"Có chuyện thôi anh"
"À rồi,xíu có tiết nào nghỉ không"
"tiết đầu luôn anh"
"ra chỗ cũ rồi mình nói chuyện nhé"
Và rồi tôi vẫn đi học như bình thường,nay Joong dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả 2
"mày dậy rồi à,còn mệt không?"
"ổn"
"lại ăn sáng rồi đi học,tao nấu cho cả mày rồi"
"tao có hẹn rồi,tao đi trước"
Tôi chẳng thèm liếc Joong lấy 1 cái,cứ thế mà đi luôn.
Cất đồ xong tôi ra chỗ cũ đã thấy Phuwin ngồi khóc ở đấy từ bao giờ. Tôi hoảng,chạy lại lau nước mắt cho cậu rồi hỏi chuyện
"này sao đấy,nào bình tĩnh kể anh"
"em không thể ngờ tới anh ơi..."
"làm sao thế? Nào nín rồi bình tĩnh kể anh nghe,từ từ bình tĩnh"
"em hết giá trị rồi sao hả anh"
"ai bảo thế,thằng Pond nó lại làm gì?"
Tôi nhắc đến tên,cậu ôm nhào tới tôi mà khóc lớn.
Vỗ về như cách mẹ dỗ con,sau một hồi thì cậu đã bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện
"con H với Pond..."
"con đấy nữa à? 2 đứa đấy làm sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com