Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Linh hồn tan vỡ

Đấu tranh tư tưởng một lát, cuối cùng Joong vẫn không thoát khỏi cảm xúc xót xa khi thấy biểu cảm nén nhịn đau đớn trên khuôn mặt Dunk. Anh ngồi xuống bên mép giường, lật đến tranh 23 và nhìn thấy một phù văn cổ. Phải vẽ hai lượt trước bụng và sau lưng, còn đọc chú thì Dunk sẽ tự mình giải quyết.

Chu sa nằm trong một lọ gốm men trắng nhỏ bằng nửa bàn tay. Anh chấm bút lông vào chất lỏng màu đỏ tươi, nương theo ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn đầu giường cúi đầu tỉ mỉ vẽ xuống từng đường nét thanh mảnh. Những nét vẽ uốn lượn như rắn, lại như có sinh mệnh nằm gọn gàng trên chiếc eo trắng trẻo của Dunk. Dunk có một cái eo hơi gầy gò, đường nét cơ bắp của thanh niên đang trong độ xuân trẻ vô cùng gọn gàng xinh đẹp.

Joong tự nhận thấy bản thân là người không ham mê sắc đẹp, nội cái việc anh lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy cũng đủ hiểu anh đã gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ, dù ngọt ngào yêu kiều hay mạnh mẽ phóng khoáng cũng từng bắt cặp làm bạn diễn của anh. Trong quá trình xây dựng sự nghiệp, ngay cả cảnh nóng quay sai vị (dựa vào vị trí mà khiến người xem tưởng rằng hai người đã làm thật, thực chất diễn viên chỉ để lộ da thịt) với cả nam lẫn nữ đều đã kinh qua.

Ấy thế mà lúc thấy người này lộ da thịt, người như anh vậy mà lại thấy lúng túng không biết phải làm sao.

Joong có một bí mật nhỏ giấu trong lòng, chính là anh rất thích eo thon, mà cái eo của người trước mặt lại vừa khít với gu thẩm mỹ của anh.

Dunk vì quá đau nên đang ngửa cổ nhìn lên trần nhà, nhưng nếu lúc này cậu cúi xuống thì sẽ dễ dàng nhận thấy bàn tay của người đang vẽ phù văn cổ trên eo cậu thoáng qua một chút run nhẹ nhàng.

"Bên này đã ổn", anh tạm đặt bút xuống, chờ cho lớp chu sa trên bụng khô rồi mới bảo Dunk, "Lật người lại nào"

Dunk gật đầu, mím chặt môi dùng sức quay lưng, mặt nghiêng sang bên phải, má úp xuống chiếc gối mềm mại. Chỉ dùng sức lật người thôi mà cậu đã thở hổn hển, thế mới thấy vết ác trớ kia đã khiến cậu đau đớn đến mức nào.

Người nằm trên giường có thân hình chuẩn mực, vai rộng eo thon, ngay cả độ cong của mông cũng rất...ừm, vừa vặn. Bức phù văn sau lưng không đơn giản như trước bụng, cần phải vẽ rất tỉ mẩn với những chi tiết nhỏ xíu. Joong nghĩ một lát rồi bước lên giường, vòng chân ngồi lên phần đùi sau của cậu, cúi xuống dùng bàn tay to nắm lấy cái eo nhỏ của cậu, rồi mới bắt đầu hạ bút.

Cảm giác mát mịn trong tay khiến Joong bất giác ấn nhẹ hai lần. Sự động chạm bất chợt của người đằng sau khiến Dunk khẽ "ưm" một tiếng rất nhỏ. Phản ứng này khiến cả hai người đều đột ngột cứng đờ.

Joong tằng hắng, nói xin lỗi rồi bảo: "Cậu nhịn một chút nhé, tôi cần lấy điểm tì tay"

Giọng cậu ậm ừ truyền qua lớp gối: "Được rồi..."

Trong khoảng 15 phút sau đó, giữa hai người chỉ có sự tĩnh lặng. Dunk chỉ cảm nhận được từng nét bút mềm mại trượt dài sau lưng, tới tận xương cụt, còn Joong thì cố gắng giữ nguyên tay ở vị trí vừa đặt vào eo cậu, sợ bản thân trong lúc chăm chú không tự chủ động được mà chạm loạn thì xấu hổ chết.

Đến lúc vẽ xong, dù trong phòng đang bật điều hoà 26 độ nhưng lòng bàn tay Joong đã đổ đầy mồ hôi. Anh vội vàng đứng dậy khỏi người cậu, dùng tay phe phẩy cho vết chu sa khô nhanh, sau đó mới khàn giọng nói: "Được rồi, cậu đọc chú đi"

Dunk chạm chân vào đệm, nâng người vịn vào cánh tay Joong ngồi dậy. Tóc cậu đã ướt hết vì cơn đau, mặt mũi cũng tái nhợt. Anh cúi xuống gạt mấy sợi tóc loà xoà dính vào trước trán người đang ngồi trên giường, sau đó giúp cậu lau mặt một lượt.

"Cảm ơn anh", Dunk nhận lấy cái khăn từ tay Joong, "Anh về ngủ đi, giờ cũng muộn rồi, mai anh còn có shot diễn mà"

Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Cậu ổn thật chứ?"

"Ừ, đọc chú xong là sẽ đỡ đau thôi"

Joong tắt cái đèn trên trần cho phòng bớt chói, trước khi quay về phòng nhỏ của mình còn dặn dò cậu: "Tôi để cửa phòng mở, có gì cần giúp thì ráng sức kêu lên nhé"

Thấy cậu gật đầu, người kia mới chậm rãi quay về phòng mình. Sau khi Joong khuất bóng, Dunk dùng khăn lau lòng bàn tay một lượt rồi bắt ấn và bắt đầu đọc chú. Dù khá khó khăn vì cơ bắp đang bị cơn đau chi phối, nhưng sau một thời gian ngắn, vết ác trớ bị phù văn và chú thuật của cậu áp chế đã không còn bỏng rát và châm chích nữa. Cậu thở ra một hơi, đợi bản thân cảm thấy ổn hơn thì vào phòng vệ sinh rửa mặt lại lần nữa. Cuối cùng khi đặt người xuống giường để ngủ cũng đã là hơn ba giờ sáng.

🎐🎐🎐

Sáng hôm sau Joong tỉnh dạy lúc 8 rưỡi vì đến tận 9h30 anh mới có cảnh quay. Anh tranh thủ đi qua phòng Dunk xem tình hình của cậu, thấy người kia đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành và chỉ để lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt khép chặt thì cảm thấy an tâm hơn nhiều. Rửa mặt đánh răng xong thì Joong đội mũ và đeo khẩu trang, cầm theo chìa khoá xe đi ra ngoài.

Anh mua ít cháo cho cậu, thêm một ít thuốc giảm đau và hạ sốt. Chẳng biết mấy thứ thuốc này có tác dụng làm thuyên giảm ác trớ không, nhưng thôi thì có vẫn là hơn. Vừa mở cửa phòng và cởi giày đi vào đã thấy Dunk ngồi trên giường với mái tóc xù tung và khuôn mặt hơi ngái ngủ.

"Sao lại dậy rồi?", anh đặt hộp cháo và thuốc lên tủ đầu giường và nói, "Ngủ tiếp đi, hôm nay cậu không cần đi theo tôi đến phim trường đâu"

Dunk lắc đầu, ngồi thêm mấy giây rồi lồm cồm bò xuống giường: "Không, tôi có việc cần làm nên vẫn phải đi theo anh"

"Ráng gượng làm gì, để khoẻ rồi muốn đi đâu thì đi", Joong ấn Dunk ngồi xuống giường và nhét bát cháo vào tay cậu.

Dunk nhìn bát cháo một lúc, thở dài đứng dậy. Một tay cậu để bát cháo lại trên tủ đầu giường, một tay cầm lấy bàn tay Joong đặt lên trán mình: "Đây nhé, không đau đầu, không sốt"

Rồi như sợ người này không tin, cậu vén áo lên để lộ phần bụng trắng trẻo: "Ác trớ cũng gần biến mất rồi, không đau nữa"

Da Dunk trắng nên mấy nét chu sa đỏ sậm đè lên lại càng tạo nên sự đối lập thị giác mãnh liệt. Joong cảm thấy như mình vừa bị tấn công vào mắt, anh day day mi tâm rồi ngay lập tức kéo áo cậu xuống.

"Ừ ừ ừ", Joong đành đầu hàng trước sự cố chấp này, "Cho cậu đi là được chứ gì, ăn xong rồi uống thuốc đi đã"

Bấy giờ người còn lại trong phòng mới chịu gật đầu, xỏ dép đi làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống ghế ăn cháo và uống thuốc.

Dù là ác trớ đã nhạt bớt 8 phần nhưng ảnh hưởng từ tử khí do quỷ xanh lam mang lại vẫn làm cho cơ thể Dunk trông dặt dẹo như người mới ốm dậy. Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh chỉ còn 27°C, kèm theo cơn sốt nhẹ khiến cậu bị Joong "mãnh liệt giảng dạy", yêu cầu mặc thêm một cái áo khoác mỏng mới đồng ý cho ngồi lên xe đi đến phim trường.

Đến phim trường thì Joong đi quay phim, còn cậu thì vẫy tay với hồn ma đang vắt vẻo trên lưng Aim, ra dấu đi ra sau bãi cỏ nói chuyện. Hôm nay trời âm u chẳng có chút tia nắng nào, lại còn là tháng 7 âm lịch âm khí thịnh vượng, ấy vậy mà hồn ma kia lại trông có vẻ nhạt hơn lần trước gặp mặt.

Cậu ngồi xuống, dùng Hoả phù đốt tấm bảng trắng 30x20 cm và cái bút cho hồn ma đó. Hồn ma cũng ngồi xổm dưới gốc cây với cậu, kiên nhẫn đợi cho đồ cháy hết mới thò tay vào đống tro nhấc cái bảng và bút lên.

Hình như nó khá thích "món quà" mà Dunk cho nên cứ cười với cậu hoài. Dunk cũng nhoẻn miệng cười với nó: "Tôi có thể gọi cậu là gì?"

Đây là một câu hỏi rất đơn giản nhưng hồn ma trước mặt lại ngơ ngác chớp chớp mắt, xoa xoa đầu một chút rồi ghi lên trên bảng: "Hình như tôi tên là Nueng"

"Số 1?", thấy hai chữ "hình như" này của hồn ma, Dunk có chút bất ngờ. Sao lại có người không biết tên của mình là gì chứ? Trông dáng vẻ của hồn ma này thì hình như anh ta cũng không trải qua chấn thương linh thể vì kí ức vẫn tròn vẹn, hỏi thêm hai ba câu nữa thì vẫn trả lời được.

*Note: Trong tiếng Thái thì Nueng có nghĩa là "số 1".

Hai mươi bảy tuổi, chết do thủng phổi và gãy xương sống, nhà ở xxx.

Mọi thông tin về bản thân đều còn nhớ, duy chỉ tên và mối quan hệ lúc sống với Aim là không trả lời rõ ràng được. Thôi thì cứ tạm gọi hồn ma là Nueng như những gì anh ấy nói vậy.

Cả hai vẫn giữ tư thế ngồi xổm dưới gốc cây bạch quả, mặt đối mặt với nhau. Dunk lại hỏi: "Vì sao anh lại bám theo Aim thế?"

Nueng cúi đầu cặm cụi ghi lên bảng: "Không biết, trong đầu tôi có một giọng nói như ám chỉ, bảo rằng cậu ấy là người rất rất rất quan trọng với tôi. Tôi phải bảo vệ cậu ấy"

Đúng là bảo vệ rất chu toàn. Vốn dĩ nếu người sống bị một hồn ma đeo bám, hồn ma đó nhất định sẽ hút dương khí của người sống để tồn tại trên dương thế mà không bị tan biến. Nhưng theo những gì cậu vừa hỏi Nueng thì Nueng đã bám theo Aim được hơn ba tháng rồi nhưng hắn lại chẳng có dấu hiệu bệnh tật hay đau đớn gì cả.

Nueng thấy Dunk không hỏi gì nữa mà chỉ trầm tư, anh cũng yên lặng chớp chớp mắt nhìn thầy pháp trước mặt. Trong những tháng ngày anh có ý thức khi làm hồn ma thì vị thầy pháp trước mặt này là người đặc biệt nhất. Những thầy pháp khác lúc gặp anh, nếu là người tốt chút thì liếc mắt rồi quay ngoắt đi giả vờ như không thấy, người xấu hơn thì lấy muối và gạo nếp ném về phía anh, còn người tồi thì lôi cả bùa ra muốn cho anh hồn phi phách tán. Đôi khi Nueng không hiểu lắm, rằng là tại sao trở thành ma rồi mà anh vẫn bị người khác đuổi đánh, nhưng bản chất lương thiện của anh từ lúc sống đến tận khi trở thành hồn ma vẫn không đồng ý cho anh chui vào nhà họ và doạ họ trong lúc ngủ.

Dunk không giống họ. Lúc mới gặp Dunk đã mỉm cười chào anh, dù là anh có hơi sợ khi thấy tầng tầng công đức và kim quang trên người cậu, cho thấy cậu là một thầy pháp lâu năm nhưng vẫn lịch sự vẫy tay chào lại. Sau lần gặp đầu tiên thì cậu thầy pháp này vẫn luôn giữ thái độ thiện ý với anh, vì thế anh mới đồng ý đi ra đây ngồi nói chuyện riêng với cậu.

"Vậy...", cuối cùng thì cậu thầy pháp trẻ tuổi trước mặt cũng nói chuyện tiếp. Nueng chớp chớp mắt lắng tai nghe cậu hỏi, "Anh định cứ đi theo Aim đến tận khi hai người cùng là người đã chết ư?"

Nueng suy nghĩ khoảng ba giây, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Dunk hơi sốt ruột chỉ vào cơ thể anh: "Nhưng linh thể của anh đang yếu lắm, nếu không đi đầu thai sẽ hồn phi phách tán đấy"

Nueng lại viết viết trên bảng: "Không sao, qua một đêm hấp thụ thêm âm khí là sẽ ổn lại thôi"

Dunk thấy vẻ cố chấp đến mức có chút cực đoan trong đôi mắt của anh thì đành phải từ bỏ việc thuyết phục. Cậu lôi mấy tấm giấy vàng ra vẽ vẽ, trước khi dán lên anh thì giải thích: "Đừng sợ, đây là phù Định hồn, có thể giúp cho hồn phách của anh không bị tiêu tán, mỗi lần gặp tôi thì đến lấy một tấm nhé?"

Anh gật đầu tỏ ý đã biết rồi ngoan ngoãn ngồi yên cho thầy pháp thi triển phù Định hồn lên linh thể của mình. Khi phù Định hồn tan vào linh thể của anh, anh cảm thấy linh thể khoan khoái và dịu mát như vừa được trải qua một cơn mưa mùa hạ.

Tấm bảng của anh ghi hai chữ "Cảm ơn" rất to và giơ thẳng về phía Dunk.

Sau khi giao tiếp âm dương một hồi thì Dunk và Nueng quay trở lại phim trường. Nueng tiếp tục công cuộc nằm bò lên lưng Aim, cằm thì đặt bên vai hắn, dính mãi không biết chán. Dunk nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nueng thì thở dài với Joong đang đi tới.

"Sao rồi?", Joong đưa cho cậu chai sữa chua man mát, hỏi.

Cậu thì thầm với anh khi anh vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Không ok, anh ấy chẳng chịu nghe lời tôi nói gì cả, cố chấp dữ lắm luôn"

Lúc này Joong cũng không đột ngột mở linh nhãn như tối qua nên có quay ra phía Aim thì cũng chỉ nhìn thấy mỗi hắn đang cặm cụi hí hoáy gì đấy trên mấy tờ kịch bản. Anh nhìn một lát rồi cũng quay mặt lại nhìn Dunk: "Không hỏi được gì à?"

"Có, anh ấy bảo anh ấy hình như tên Nueng, 27 tuổi, chết vì thủng phổi và gãy xương sống, mối quan hệ khi còn sống với Aim thì không nhớ gì hết"

Joong hơi nhăn mày, thương cảm: "Chết thảm quá"

Dunk chống cằm, cảm xúc xuống dốc đến độ chai sữa chua của hãng mà cậu yêu thích đặt bên cạnh cũng không được cậu để mắt đến nữa.

🎐🎐🎐

Đêm đó, Aim có một giấc mơ.

Hắn mơ về những ngày khi hắn và Vain còn yêu nhau nồng thắm.

Vain là một người rất dịu dàng và cực kì thích mèo. Bọn họ gặp nhau lần đầu tiên chính là trong một tiệm thú cưng, khi mà Aim đang buồn rầu vì chuyện gia đình và muốn ôm một con vật lắm lông để giải toả stress.

Những lần gặp mặt như vậy cứ diễn ra thường xuyên vì Vain là chủ tiệm, còn Aim của thời gian đó thực sự suy sụp đến nỗi đã từng nghĩ đến cái chết. Hai người cứ lẳng lặng bên nhau, rồi yêu nhau như một lẽ đương nhiên.

Gặp mặt. Quen biết. Yêu đương. Nồng thắm.

Và chia tay.

Năm từ này đã miêu tả rõ ràng cuộc tình hai năm của bọn họ.

Vain đến và rời đi như cơn mưa bóng mây của mùa hạ, êm đềm nhưng quá đỗi chóng vánh, để lại tầng tầng lớp lớp nhung nhớ đến xé gan xé ruột cho hắn.

Cảnh trong mơ chuyển đến một khoảng không gian xa lạ. Aim đứng trong bóng tối dày đặc như nuốt chửng cả đầu ngón tay hắn. Hắn hổn hển thở không ra hơi, rồi hắn lại thấy Vain bước tới, ôm và hôn hắn lần cuối.

Sao lại là lần cuối nhỉ?

À, vì Vain vừa lặp lại lời chia tay thêm một lần. Anh nói anh phải đi lấy vợ nên không thể yêu hắn nữa, nhưng anh sẽ để lại một linh hồn để bảo vệ hắn như cách anh đã hứa khi bọn họ hôn nhau lần đầu tiên.

Sau đó Vain tan vào trong bóng tối, Aim cứ vừa khóc vừa chạy về phía trước nhưng lại không thể ôm anh thêm bất kì lần nào nữa.

Giấc mơ tan vỡ, Aim bật dậy trong căn phòng tối om ở khách sạn, trên mặt đã toàn là nước mắt. Hắn cựa quậy rồi ngồi dựa vào thành giường, ôm ngực nơi vị trí trái tim đang thình thịch đầy đau đớn mà thơ thẩn nhìn thẳng vào khoảng không trước mắt. Rồi bất chợt, hắn vớ lấy cái điện thoại và nhắn tin cho số Line có ghi chú là "Người yêu dấu".

Aim: Anh , làm ơn trả lời em thêm một lần nữa thôi, có được không anh?

Đáp lại hắn là một dấu "!" đỏ đến chói mắt. Aim gục đầu, nước mắt rơi thành giọt trên màn hình điện thoại trắng sáng. Bên cạnh, Nueng ngồi trước mặt hắn, giơ tay cố gắng lau đi mấy giọt nước mắt nóng hổi ấy nhưng rồi bàn tay xuyên qua khiến anh sững sờ.

Màn đêm tĩnh lặng, nuốt chửng hai linh hồn đang dần tan vỡ.

🎐🎐🎐
Dưa: Phúc lợi ngày chủ nhật đánh úp đêm khuya đâyyyy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com