Chương 23: Phụ tử tình thâm
*Note: Chương này, Aim, Joong và Dunk sẽ đi vào thế giới của kính Vọng Ảnh, mọi sự việc đều đã xảy ra trong kí ức của Aim và Vain.
Joong “vào vai” Aim, Dunk vào vai “Vain”, còn Vain là người chứng kiến và quan sát mọi thứ dưới góc nhìn thứ ba.
🎐🎐🎐
Ayutthaya, một buổi chiều mùa thu nắng vàng rực rỡ.
Chiếc chuông gió trước cửa kêu leng keng, một tiếng “Hoan nghênh quý khách” vang lên phía sau quầy bánh nhỏ. Aim thở dài đầy mệt mỏi và bước vào trong, mùi thơm của bánh ngọt và tiếng meow meow của mấy con mèo bắt đầu choán lấy khứu giác và thính giác của hắn.
Hắn cúi đầu, bế con mèo Ragdoll đang quấn quít dưới chân mình lên, nhìn nó một lúc. Khi chú mèo xinh đẹp nghiêng đầu nhỏ, con sen trước mặt lập tức rúc vào bụng nó hít một hơi thật sâu. Mèo nhỏ meow meow quơ quào bàn chân ngắn ngủn về phía trước như phản đối hành động “dĩ hạ phạm thượng” của cái tên mới gặp mặt lần đầu này.
“Cậu gì ơi, đừng hít nó như thế, ôm nó xuống rồi hít được không?”
Một giọng nói dịu dàng cất lên, Aim lấy lại tinh thần ôm con mèo trong tay và ngẩng đầu. Trước mặt hắn là một chàng trai cao gầy, da rất trắng, khoé miệng hơi cong cong nhìn hắn đầy chăm chú. Anh ấy mặc một chiếc quần xuông và sơ mi nhạt màu, bên ngoài khoác thêm cái tạp dề màu nâu sữa, bên trên ghi mấy chữ xinh xinh “Tiệm cà phê mèo hạnh phúc”.
Chắc là chủ tiệm. Aim nghĩ vậy rồi ngại ngùng gãi đầu, con mèo trong vòng tay hắn như cảm nhận được sự bối rối của người mới đến, nó mềm mại kêu lên hai tiếng rồi tròn mắt nhìn.
Thế là Aim lại ngơ ra nhìn nó.
Chủ quán bị phản ứng này của hắn làm cho bật cười. Aim ngước lên và thấy anh đứng ngược nắng thu, mái tóc nâu bung xoã trong nắng chiều cuối ngày trông mềm mại như lớp lông dày của con mèo mà hắn đang ôm trong tay. Aim tiếp tục rơi vào cảm xúc bối rối lần thứ hai liên tiếp trong ngày, sau đó hắn mới từ từ đi theo chủ quán đến chỗ ngồi.
“Nếu anh không thích ăn ngọt thì có thể chọn một phần Brownie Chocolate kèm theo một li trà Olong”, Vain cúi đầu chỉ vào menu và giúp vị khách chọn đồ ăn.
*Brownie Chocolate
“Vậy… cứ lấy cho tôi một phần như anh bảo đi ạ”, Aim mím môi, hơi gật đầu tỏ ý mình muốn thứ đó.
Brownie có vị ngọt đắng hài hoà, bên ngoài giòn và bên trong mềm mịn như nhung. Hắn xắt một miếng bỏ vào miệng, hương chocolate thơm lừng lan ra môi lưỡi, lại thêm một ngụm trà thanh. Buồn bực và u sầu trong đáy lòng chàng trai 22 tuổi bỗng tan ra theo lớp chocolate trên bánh. Hắn cứ ngồi như vậy bên cạnh cửa sổ quán, mấy chiếc lá ngân hạnh vàng ươm rơi rụng khắp bàn đem theo mùi hương hoa cỏ dìu dịu. Tiếng chuông gió bên cửa sổ kêu “đinh đang đinh đang”, mèo nhỏ trong lòng phát ra mấy tiếng “rừ rừ” đầy thoải mái.
Bất giác, người mất ngủ lâu ngày như Aim lại ngủ quên mất trên chiếc ghế mềm mại, đến khi tỉnh lại thì ráng chiều đỏ cam đã vương vãi khắp ngóc ngách của quán cà phê mèo. Trên người hắn được phủ một lớp chăn mỏng còn thơm mùi bột giặt, Aim vô thức đưa lên mũi ngửi mùi thơm nhẹ nhàng đó.
“Cậu tỉnh rồi à?”, Vain đi tới với một con mèo nhỏ trong tay, dưới chân anh còn có rất nhiều những con mèo lớn nhỏ với màu lông khác nhau đang quấn quít đòi bế.
Người này giống thần mèo ghê.
Aim xoa xoa mũi, đứng dậy. Tấm chăn mỏng trên người rơi xuống, cả hai người đều cúi xuống nhặt và va đầu vào nhau cái “cốc”.
“Tôi xin lỗi”, theo phản xạ Aim vội vàng đưa tay lên xoa trán cho người trước mặt, ánh mắt hai người giao nhau một cách vội vàng. Aim nhìn thấy trong đôi mắt sáng như sao ấy ý cười nhàn nhạt, thế rồi tầm nhìn lại rơi xuống hai viên lệ chí màu đỏ nằm chéo dưới đuôi mắt bên trái của anh. Khi phát hiện ra hành động này hơi thân mật quá mức, hắn húng hắng ho và cầm chăn đứng dậy, gập gọn gàng rồi để lại trên ghế.
“Bánh ngon lắm ạ, trà cũng thơm nữa”, Aim quét mã thanh toán và cho quán đánh giá 5 sao trên app, “Cảm ơn anh… vì cái chăn ạ”
Vain lắc đầu, mỉm cười đáp: “Không có gì, hoan nghênh cậu đến chơi vào lần sau”
Aim bước ra khỏi quán khi phố xá đã lên đèn, phía sau lưng, Vain vẫn đang chăm chú chải lông cho mấy con mèo. Hắn dợm bước chân nhìn vào trong quán một lúc lâu, thấy chàng trai hay cười kia vui vẻ chơi đùa với mấy con vật lắm lông mãi mà không biết chán.
Lần tới phải hỏi tên và xin số điện thoại của anh ấy mới được.
Chẳng biết từ bao giờ Aim đã trở thành khách quen của “Tiệm cà phê mèo hạnh phúc”, mối quan hệ giữa hắn và chủ quán cũng ngày càng thân thiết hơn. Hắn đã biết được anh ấy tên Vain, hơn hắn ba tuổi, từng học ngành Bác sĩ thú y. Bọn họ thường xuyên nhắn tin cho nhau, Vain chia sẻ cách chăm sóc mèo và mẻ bánh ngọt mới ra lò hôm nay, Aim thì kể hắn vừa nhận được vai diễn nam phụ trong một bộ phim chiếu mạng, tiền lương tăng thêm 500 bath.
Cuộc sống của hai con người cô đơn cứ thế giao thoa rồi đan chặt vào nhau như nút thắt của đồng tâm kết. Khi gò má hây hây ửng hồng và những cái động chạm vụn vặt bắt đầu làm nhịp đập trái tim trở lên dồn dập, Aim biết rằng hắn muốn nắm tay người này đi qua quãng đường đời, để cả hai bọn họ tự xây dựng cho nhau một mái nhà.
*Nút thắt đồng tâm kết
Lần đầu tiên họ hôn nhau là vào một ngày mưa xuân rả rích. Vain ngước đầu, chủ động đặt cái hôn đầy ngại ngùng lên môi hắn. Cái chạm môi nhẹ nhàng mà lưu luyến chỉ như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ khiến trái tim của hai chàng trai loạn nhịp.
Cảnh chuyển đến vào một ngày nào đó, hai năm sau tính từ khi Vain gặp người thương mến của mình.
Đó là một giáo đường đầy trang nghiêm, ba của Aim cúi đầu nhìn Vain đang quỳ trên đất với vẻ mặt thương xót. Ông ta theo Đạo giáo nhưng lại tổ chức nghi lễ trừ tà cho anh bằng cách rắc muối.
Thật báng bổ làm sao…
Trừ tà cái gì? Cái gì là tà nhỉ? À, ông ta nói đồng tính luyến ái sẽ không được phép đặt chân lên thiên đường, nên anh chính là tai tinh.
Ông ta nói ông ta thương đứa con trai thứ của mình lắm, nên ông muốn hắn sẽ được lên thiên đường sau khi chết.
Ông ta nói ông ta mong rằng anh sẽ buông tha cho hắn.
Ông ta nói tội nghiệt của anh quá lớn, anh sẽ hại Aim bị đày đoạ xuống cõi súc sinh nếu như anh tiếp tục yêu hắn.
Những nắm muối trắng muốt ném từ đỉnh đầu anh ném xuống, mặn chát và đắng ngắt hơn cả những giọt nước mắt của Vain.
Keen cúi đầu, gạt những hạt muối vương vãi trên trán Vain ra và thấp giọng. Những câu nói ấy được thốt ra bởi giọng điệu nhẹ nhàng nhất, êm ái nhất lại hệt như lời thì thầm của ác quỷ dưới địa ngục.
“Chết đi Vain, lấy cái chết để tạ tội đi”, Keen mỉm cười với người đang phủ phục trên nền đất lạnh, “Chỉ có cái chết của cậu mới khiến con trai yêu quý của tôi được thần linh xá tội”
Ánh mắt ông ta chẳng khác nào những con rắn độc bò quanh cổ Vain, siết chặt khiến anh nghẹt thở. Nước mắt anh rơi lã chã xuống dưới gối. Anh bị bỏ rơi từ nhỏ, không ai nói cho anh biết liệu tình yêu của anh có phải sự tồn tại đáng bị nguyền rủa hay không. Không ai nói cho anh biết anh yêu một người, mà người ấy lại là đàn ông thì có sai trái hay không.
Không ai nói cho anh biết… cái chết của anh có thực sự giúp người anh yêu được xá tội và được phép đặt chân lên thiên đường hay không…
Những câu hỏi đau đớn vần vũ trong đầu nhưng mãi mãi không nhận được câu trả lời. Anh nghe thấy bản thân mình khóc nức nở, rồi lại ngẩn ngơ nhìn về phía cây thánh giá to lớn trước mặt và chậm rãi nói.
“Được.”
Khoảng khắc lưỡi rìu sắc lẹm bổ xuống đầu Vain, anh chợt có một suy nghĩ. Anh chỉ là yêu thôi, anh chỉ là khao khát có một người thuộc về mình, thương mình. Anh chỉ là quá lưu luyến hơi ấm của người anh yêu, quá mê mẩn nụ cười và những cái hôn dịu dàng của hắn.
Chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng là một điều tội lỗi?
Vain chết vào ngày thứ 821 anh yêu Aim tha thiết.
Hộp sọ của anh bị bổ ra làm đôi, khi mắt anh còn chưa kịp nhắm đã bị sáp nóng đổ vào bên trong đầu. Não vỡ tan, nhưng anh không chết. Cơn co giật chi phối tứ chi của anh khiến chúng bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Máu trào ra từ miệng, mắt và hai tai khiến anh sống không bằng chết. Anh, thế mà lại thoi thóp suốt ba ngày ba đêm, chịu qua ba lần đổ sáp nóng vào hộp sọ và những cơn đau thấu trời do bị đóng đinh lên ván gỗ. Cuối cùng anh bị Keen đâm thủng hai lá phổi, đập gãy xương sống và cứ thế lẳng lặng chết đi trong căn hầm u tối dưới biệt phủ rực rỡ ánh đèn của nhà Chaiyaporn.
Phút cuối cùng khi còn ý thức, lưỡi của anh bị cắt đứt. Những âm thanh cuối đời phát ra chỉ là tiếng ê a vô nghĩa, và cả tiếng xương cốt vỡ vụn kêu răng rắc dưới lớp da chi chít vết thương dữ tợn.
Anh… không thể chạm vào người anh yêu thêm một lần nào nữa…
Người anh yêu bắt đầu trải qua chuỗi ngày như vừa bị đạp từ thiên đường xuống địa ngục. Một lá thư viết tay, một cái móc khoá và dấu chấm đỏ trên Line cùng lời chia tay là tất cả những gì mà Vain để lại cho hắn trước khi lên máy bay sang Úc. Sau một tuần trời nằm vạ vật trước Tiệm cà phê mèo hạnh phúc đã bị đóng kín, hắn nghĩ rằng mình sẽ chết vào một ngày nào đó. Hắn đi lang thang trên đường, rồi lại ngồi trên ghế đá trong công viên với bộ dáng thảm hại và bốc mùi.
Nếu anh ở đây, anh có mắng hắn không nhỉ? Mắng hắn không chăm lo cho bản thân, đã không cạo râu lại bẩn thỉu chẳng chịu tắm suốt cả tuần. Mắng hắn dám bỏ bê công việc không suy tính cho tương lai. Mắng hắn khờ dại đến mức ánh sáng duy nhất trong đời cũng không thể giữa lại được.
Aim cúi đầu, vục mặt vào giữa hai bàn tay và khóc nức nở. Ba hắn nói Vain không cần hắn nữa, anh đã nhận tiền của ông và bay sang nước ngoài rồi. Sao hắn có thể tin được người hắn yêu là kẻ hám tiền bỏ rơi hắn? Nhưng lá thư ấy chính là bút tích của anh, nét chữ ấy hắn đã thấy qua biết bao ngày đêm trong hơn hai năm bọn họ yêu nhau, không thể nhầm lẫn được.
Ánh mắt hắn trôi dạt về phía con sông trước mặt, rồi hắn đi tới trước lan can. Khi một chân của hắn mất đi điểm tựa, tiếng mèo kêu đã kéo hắn trở lại với thực tại. Aim bần thần nhìn con mèo béo múp míp đang ngẩng đầu và dùng ánh mắt tròn xoe nũng nịu với mình. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Aim ngỡ rằng bản thân trở lại ngày đầu tiên khi mình đẩy cửa bước vào Tiệm cà phê mèo hạnh phúc và thấy anh đứng mỉm cười giữa nắng thu.
“Anh ấy bỏ mày ở lại sao?”, Aim cúi xuống ôm chú mèo Ragdoll ấy lên, tự lẩm nhẩm như thể nó có thể nghe hiểu lời hắn nói, “Mày cũng bị anh ấy bỏ rơi… như tao ư?”
Con mèo không biết tại sao nhân loại này lại khóc, nó chỉ có thể cúi đầu liếm lên mu bàn tay của hắn như một lời an ủi. Aim ngồi thụp xuống ôm nó, vùi đầu vào lớp lông mềm mịn và lặng lẽ khóc đến tan nát cõi lòng.
Những ngày tháng sau đó, hắn vẫn giữ thói quen nhắn tin cho anh mỗi ngày như thể họ chưa từng chia tay, mặc dù dấu chấm than đỏ tới chói mắt kia luôn làm trái tim hắn thổn thức. Hắn chậm rãi tự chữa lành vết thương sâu hoắm do anh để lại, lao đầu vào làm việc để bản thân bận rộn nhất có thể. Bận rồi không còn thời gian suy nghĩ nữa, không suy nghĩ… thì sẽ không đau.
Cảnh lại chuyển đến căn hầm tối dưới biệt phủ nhà Chaiyaporn. Keen vui vẻ cúi đầu nhìn “số một” của ông ta, nhìn “số một” mất đi nhân tính và nghe lệnh đi giết những người mà ông ta chỉ định.
“Tao rất tự hào về mày đấy, "số một" à”, Keen khoan khoái ngả đầu vào ghế, tay vuốt ve chiếc thánh giá bằng bạc, “Mày chính là thử nghiệm thành công nhất của tao trong mấy năm nay, quý giá đến nhường nào chứ?”
Quả nhiên y như những gì mà Keen nghĩ, kế hoạch muốn thành công thì phải tìm một người có mệnh cách thuần âm, chết vào giờ âm và trước khi chết phải bị tra tấn dã man. Càng tra tấn dã man thì oán khí sau khi chết càng lớn, có như vậy mới giúp ông ta có được một con quỷ mạnh đúng ý. Cắt lưỡi, để sau này nó có xuống âm ti cũng không thể kêu oan được.
Nhờ vào con quỷ này, Keen càng ngày càng phát đạt do việc "xử lí" chướng ngại đều đã có "thứ ấy" lo liệu thay ông ta. Những ngày tháng liếm máu trên lưỡi dao khiến Keen sảng khoái vô cùng. Tiền bạc và quyền lực đương nhiên phải đánh đổi, cái giá mà ông ta đưa ra đủ để nhận lấy một đời giàu sang phú quý.
“Số một” ngẩng đầu lên, thân xác được đắp bằng âm khí và bùn nhão lạnh lẽo lạ thường. Khuôn mặt với biểu cảm dịu dàng lúc còn sống bị thay thế bằng ánh mắt đỏ rực dữ tợn và cái miệng đen ngòm ẩn sau hàm răng nhọn hoắt.
Lam quỷ, không, lúc mới đầu khi con quỷ ấy ăn xác thịt con người, nó đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lạnh ngắt không có nhiệt độ trào ra từ khoé mắt khô cằn hoá thành máu đen lẫn xuống máu nóng của cái xác mà nó vừa giết. Ý thức còn sót lại trong tận sâu linh hồn khiến nó khổ sở, đau đớn và tự thù ghét chính mình. Nó tự tách linh hồn vốn đã mỏng manh của nó ra làm hai, buổi sáng làm hồn ma Nueng vô tri không có kí ức, buổi tối lại làm con quỷ hung tợn giết người không gớm tay.
Hồn ma Nueng lang thang mỗi ngày trên đường phố cho đến khi tìm thấy Aim đang ở phim trường. Nó ngơ ngác đứng nhìn Aim đang cười vui vẻ với nhân viên trong đoàn làm phim, nỗi khao khát nguyên thuỷ dâng lên trong nó.
Và từ ấy, nó cứ nằm trên lưng Aim đi hết nơi này đến chốn nọ, im lặng tồn tại bên cạnh hắn, nghe hắn nói chuyện, thấy hắn cười và cảm nhận nhịp sống mãnh liệt trong lồng ngực người kia.
Nó quá đau đớn, dù chỉ còn là một linh hồn khổ sở. Nó tự huyễn hoặc chính mình rằng Nueng và lam quỷ chẳng có liên quan gì đến nhau. Nó không có kí ức, nó chỉ muốn tự mình hoàn thành thứ khao khát hơi ấm quen thuộc kia, mặc kệ cho việc bóc tách linh hồn khiến chính nó càng ngày càng trở lên tan nát…
Khung cảnh cuối cùng trong thế giới của kính Vọng Ảnh chính là dáng vẻ Vain bị tra tấn đến mức gần như chết thêm một lần nữa khi Keen phát hiện ra anh đã tự tách linh hồn mình để bám theo Aim suốt mấy tháng trời.
Ánh mắt và biểu cảm bị đau đớn tra tấn đến mức dại ra của Vain trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với những người chứng kiến thông qua tấm gương ở thế giới thực.
Ánh mắt trống rỗng, lại bi thương đến cực điểm.
🎐🎐🎐
Dưa: Viết xong và tự cảm thấy mình đúng là mẹ ghẻ, cho Vain chết thảm quá trời...
(╥﹏╥)
Keen có điều muốn thổ lộ với Aim: "Sau này con sẽ hiểu, mọi điều ba làm đều chỉ là muốn tốt cho ba."
🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com