Chương 26: Bách quỷ dạ hành
Đêm đó Dunk cứ trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường rồi lại nằm ngẩn ra nhìn trăng. Lúc sau khi không vào giấc nổi, cậu xỏ dép và lại ngồi xuống bục ghế cạnh cửa sổ, bật đèn ngồi vẽ bùa. Vẽ cho đến khi trăng lên cao và mắt díu lại thì mới chậm rãi nằm vật ra giường.
Kết quả của một đêm khó ngủ chính là sáng hôm sau cậu dậy khá muộn. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cây cỏ đều ướt sũng nước, đoán rằng là trời lại vừa mưa. Vệ sinh cá nhân xong thì cậu loẹt quẹt lê dép, vừa đi vừa gãi đầu và cao giọng gọi thầy: “Thầy ơi, con đóiiiii!!!”
Gọi dăm ba lần vẫn chẳng thấy Awin trả lời, Dunk đành vác theo cái bụng lép kẹp đi vào trong sân. Vẫn mắt nhắm mắt mở, cậu dài giọng làm nũng: “Con đói quá hà, thầy oiiiii”
Giọng nói và bước chân của cậu khựng lại khi thấy khuôn mặt quen thuộc đang ngồi đối diện Awin chơi cờ cùng thầy. Anh thấy cậu đã dậy thì buông quân trắng xuống, quay ra nhìn cậu. Dunk cảm thấy cơn buồn ngủ bay sạch sẽ trong một khoảnh khắc.
“Sao anh lại đến đây?”, Dunk bất ngờ bật thốt với vẻ mặt khó tin. Từ nhà Joong đến nhà thầy Awin cũng phải mất tiếng rưỡi lái xe, mà trông dáng vẻ thì người này có lẽ đã ngồi đây khá lâu, ít cũng phải xuất phát ở nhà từ khi trời còn tờ mờ sáng.
Joong cười cười, đáp lại như đùa: “Ra mắt nhà ngoại đấy”
Người đứng trước mặt anh khoé miệng giật giật, tung cho anh một cú đấm cách không: “Nói vớ vẩn cái gì, ra mắt ai, ra mắt bao giờ, ai cho ra mắt?”
Tự dưng xuất hiện xong lại phát ngôn ra thứ khiến người khác… bối rối chết đi được. Dunk hơi trừng mắt nhìn Joong, tự làm ra biểu cảm mà cậu cho là rất hung dữ để doạ người đối diện, thế nhưng cái con người kia chẳng hiểu sao mà lại làm ra vẻ rất thích thú. Anh nhe răng cười hehe xong còn chớp chớp mắt với cậu.
Awin im lặng đảo mắt nhìn không khí giữa trò cưng và người rất có thể trở thành cháu rể của mình, nhướn mày. Ông cầm theo cái quạt nan, dắt Haruto đang nằm dưới chân đi và nói: “Ờ, hai đứa cứ nói chuyện nhé, thầy đi chuẩn bị bữa sáng cho”.
Nói rồi Awin di chuyển nhanh như thể dưới chân đang bôi một lớp mỡ dày. Sau khi người duy nhất khiến cho không khí không bị ngượng ngùng rời đi, giữa Joong và cậu thầy pháp “hung dữ” kia đột nhiên chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Hôm qua gọi điện nhắn tin cho nhau Dunk đã cảm thấy khó xử rồi, trong khoảng thời gian mà tâm lí vẫn chưa bình ổn trở lại mà cái “nguồn cơn mọi việc” lại xuất hiện trước mặt cậu, Dunk càng cảm thấy… lúng túng tợn.
Hai người ngồi đối diện nhau trước cái bàn làm bằng trúc của Awin, mùi trà thanh trong bình vẫn đang toả hương nồng đậm. Để mà nói thì thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, đấy là khi lờ đi những cơn sóng dập dềnh chao đảo mặt biển vốn luôn tĩnh lặng trong lòng hai người.
Joong cúi đầu, hai tay để trên đầu gối hơi cuộn lại một chút, sau đó anh ngẩng đầu lên với một nụ cười. Anh lôi từ đắng sau lưng ra một túi bánh nhỏ, bên trong là một phần Tiramisu mềm mại: “Tôi mua trên đường đến đây, nghĩ là cậu thích nên…”
Dunk nhìn lớp cacao mỏng phủ trên mặt bánh, màu nâu đậm của nó nằm chung với lớp kem trắng mịn, kí ức về món bánh Brownie Chocolate trong kính Vọng Ảnh vụt qua. Cậu ngẩn ngơ nhìn nó chăm chú, cánh tay vươn ra giữa không trung của Joong cũng lơ lửng một cách đầy bối rối.
Thầy pháp chợt tỉnh lại khỏi cơn mộng mị thoáng qua, cậu vươn tay cầm lấy túi bánh, nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn”
Mặc dù đã cố tìm đề tài nói chuyện nhưng người vốn thích chọc là Joong và người dễ cọc là Dunk vẫn không biết nên nói gì với nhau nữa. Trước đây cứ thấy mặt đối phương là miệng mồm hai người cứ như được bật công tắc và bắt đầu vận hành hết công suất, thế mà bây giờ ngoài tiếng chim chóc líu lo thì chẳng còn âm thanh nào giữa họ cả.
Joong mím môi, dùng dằng một chút giữa nên và không nên, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi câu hỏi mà đêm qua anh chưa có được câu trả lời: “Dunk, cậu đang… tránh mặt tôi à?”
Dunk rời tầm mắt từ lớp cacao nâu sẫm lên người đối diện. Bây giờ cậu mới để ý người đang nói chuyện với cậu trông khá mệt mỏi. Cũng đúng thôi, hẳn là Joong vừa mới tự mình lái xe gần trăm cây số từ Ayutthaya về Krungthep, lại mất thêm mấy tiếng ở công ty, về đến nhà hẳn là đã gần nửa đêm. Ngủ còn chưa đủ đã lại lái xe tới nhà thầy Awin tìm cậu. Dưới mắt hắn nổi lên một tầng xanh tím nhàn nhạt, dấu hiệu của việc ngủ không đủ, cằm cũng hơi lún phún lớp râu mỏng.
Chỗ nào đấy trong lòng cậu khẽ run, rồi cậu đáp: “Ừm”
Nhận được câu trả lời, câu hỏi tiếp theo của Joong nhanh chóng đuổi theo: “Tại sao?”
Có trời mới biết nửa đêm hôm qua về nhà không thấy cậu, Joong đã hụt hẫng như thế nào.
Dunk đá đá đầu lưỡi vào bên má trái khiến nó phồng lên: “Tôi nghĩ chúng ta cần một khoảng không gian và thời gian riêng tư để sắp xếp cảm xúc cá nhân của mình”
“Tôi không nghĩ như vậy”, Joong đứng dậy, kéo cái ghế trúc ngồi xuống trước mặt cậu, đầu gối của họ khẽ chạm vào nhau, “Nếu có chuyện gì đó xảy ra, giải quyết ngay khi nó mới chớm vẫn tốt hơn là trốn tránh sự việc chứ?”
Anh thở dài chán nản: “Cậu xách vali về một mình, về tới nơi lại bỏ đi một mình một lần nữa. Tôi cứ tưởng sau nhiều việc xảy ra như vậy chúng ta đã có thể được coi là…”
Cái từ khó nói đó đảo một vòng trong miệng anh, cuối cùng nói ra lại thành: “…bạn rồi chứ?”
Thầy pháp trẻ tuổi gãi gãi gáy, cái cảm xúc kì dị ấy lại trồi lên trong lòng cậu. Dunk không phải kẻ nhát gan, nhưng đứng trước sự việc khó khăn lần đầu tiên xảy ra trong 22 năm suôn sẻ cậu lại chẳng dám đối diện. Không tự tin, là vì không biết giải quyết như nào cả.
“Archen này”, cậu gọi thẳng tên anh với giọng đều đều, “Cảm xúc bộc phát của anh bây giờ chỉ là phản ứng tồn đọng sau khi tiếp nhận kí ức của Aim thôi. Trước khi vào kính vọng ảnh tôi đã nói rồi mà, anh không nên “nhập diễn” quá sâu như thế, Archen Aydin chỉ đang diễn vai Aim Chaiyaporn chứ cuộc đời và cảm xúc của hai người chẳng có liên quan gì đến nhau cả”
Dunk nói như thể cho cả chính cậu nghe: “Aim yêu Vain, Vain yêu Aim, còn chúng ta thì sao?”
Cậu thoáng thấy vẻ sững sờ và bối rối trong mắt người kia: “Mối quan hệ thân thiết nhất của chúng ta bây giờ chỉ là bạn thôi, anh hiểu mà?”
Ánh mắt hai người giao nhau, sự cố chấp hằn lên từ phía Dunk khiến Joong cảm thấy mấy đầu ngón tay của mình cứng đờ. Anh không phải chưa từng yêu ai, đương nhiên anh hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Thế nhưng để chuyển đổi cách đối diện và cư xử với một ai đó, trong quá trình ấy vốn dĩ luôn cần một đòn bẩy.
Mà đòn bẩy ấy vẫn chưa đủ để kéo hai người lại gần nhau.
“Mặc dù tôi chưa dám khẳng định 100%, nhưng tôi hiểu bản thân mình”, Joong lắc đầu để suy nghĩ rối rắm tan ra như bong bóng xà phòng, “Hãy cho tôi một ít thời gian, tôi… muốn chứng minh rằng cảm xúc của tôi đến từ chính tôi chứ không phải do bị tác động bởi ai cả”
Dunk mím môi, hơi ấm từ đầu gối chạm vào nhau của bọn họ làm cậu như mềm ra. Cậu nhìn anh, chớp chớp mắt mấy lần, rồi gật đầu.
Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau “tử tế” thế này, Joong cảm giác anh vừa có một trải nghiệm mới. Thấy hai người đã đạt được một thoả thuận ngầm, Awin đúng lúc xuất hiện với dáng vẻ “thầy hiểu mà, không sao đâu” rồi nhìn Dunk làm cậu vội rời mắt đi và gãi gãi má như chẳng biết ánh mắt của thầy có ý gì cả.
“Đồ ăn xong rồi đấy, Dunk xuống bếp bê lên hộ thầy đi”
“Để con ạ”, Joong nhanh nhẹn đứng dậy, hỏi đường đi đến nhà bếp rồi biến mất ngay khi hai thầy trò còn chưa kịp từ chối.
Awin ngoái đầu nhìn theo bóng dáng của anh cho đến khi tầm nhìn bị che khuất, rồi ông quay lại cúi đầu nhìn trò cưng đang rót một cốc trà, nhấp nhấp mấy ngụm để che giấu cảm xúc.
“Nó đã đến tận đây rồi, có gì mà hai đứa không thẳng thắn với nhau được?”, Awin ngồi xuống chỗ Joong vừa ngồi rồi cũng tự rót cho mình một cốc trà, “Dù sao thì thằng bé đó cũng là nhân duyên của con mà, thả lỏng ra một chút đi”
Dunk buông cốc trà, gương mặt cậu phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng trong cốc. Cậu mân mê quanh viền cái cốc, đáp lại thầy: “Thầy biết mà, chúng ta và cả nhân duyên của chúng ta… sẽ có kết cục gì khi đến với nhau”
“Nếu không phải vì lí do đó thì vì sao dù chỉ còn hai năm thọ mạng mà thầy vẫn nhất quyết không gặp lại người xưa nữa?”
Cánh tay của Awin hơi khựng lại, một nét buồn rầu thoáng qua trên khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười ôn hoà ấy. Ông nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, cười nói: “Con không nói cho nó biết, sao biết là nó không sẵn sàng chia sẻ thọ mệnh của mình cho con? Thầy tính rồi, thằng bé đó là đứa sống thọ lắm đấy!”
“Thôi đi thầy”, Dunk chẳng cho là đúng, “Thầy cũng đâu nói cho người kia của thầy biết đâu, tự mình lủi lên núi tránh không gặp mặt người ta suốt hơn chục năm trời mà giờ đến con thì thầy lại ra vẻ người từng trải thế?”
Cậu bĩu môi lắc đầu, lại là cái dáng vẻ nghịch ngợm như thể hai chữ “lão già” chuẩn bị bay ra từ miệng cậu. Đã có lòng lo lắng cho mà không biết hưởng lại còn chọc ngoáy lại thầy, Awin cáu quá ném hạt hạch đào đang mân mê trong tay vào người cậu, “hừ” một cái đầy bực dọc rồi cũng không thèm nói nữa.
🎐🎐🎐
Thế là Joong bắt đầu trở thành khách ở nhà thầy Awin.
Kể cũng lạ, hai lần Dunk theo anh vãng lai ở giới giải trí, một là gameshow, hai là bay gần đến đoàn làm phim, ấy vậy mà kiểu gì cũng dính tới tâm linh. Mà một khi đã dính tới chuyện này thì Joong lại “có” một thời gian nghỉ gọi là để “ổn định tinh thần”, đâu đó dài thì một tuần, ngắn thì ba đến bốn ngày.
Đối với việc này Joong bày tỏ bằng cách cười xoà, lại một lần nữa nói cậu rất giống Conan aka Diêm Vương sống, đi tới đâu là y như rằng có án tới đó.
“Ngày mai là ngày quỷ môn quan mở cửa rồi, anh không yên vị ở nhà đi mà tới đây làm gì?”, Dunk nghiêng đầu nhìn người đang xắn ống quần và rắc thóc cho mấy con gà của thầy Awin ăn với vẻ mặt đăm chiêu.
Cảnh này chụp lại rồi bán cho paparazi thì cũng được ối tiền.
Joong khom lưng vuốt lông tơ của mấy con gà con bằng biểu cảm trông khá thích thú. Lâu lắm rồi anh không được tự mình nuôi vật sống nào đấy, ngay cả Munmuang của Fourth dường như cũng chẳng thích anh lắm nhưng đám gà này lại cứ nhao nhao tiến lên phía trước đòi ăn với anh. Thế là anh mặc kệ bản thân có đang đi giày trắng và mặc quần xuông thẳng thớm mà lao vào chăm sóc từng con một.
Nếu fan của Joong mà nhìn thấy “anh trai không vướng bụi trần” của họ đang ngồi hót cứt gà và rải trấu cho gà con chơi thì hẳn là bọn họ sẽ shock điếng người cho coi. Nghĩ như vậy, Dunk hehe lôi điện thoại ra chụp tách tách mấy tấm lưu trữ, sau này có cần dùng thì lại lôi ra.
“Đã là ngày nguy hiểm như thế thì ở cạnh cậu không phải sẽ an toàn hơn ư?”, Joong vẫn chăm chỉ vuốt lông một con gà con, “Cứ chụp đi nếu cậu muốn, dù sao thì tôi cũng biết cậu không cưỡng lại được vẻ đẹp trai bất chấp mọi địa hình này của tôi mà”
Nói xong còn quay đầu nhìn cậu cười cười.
Dunk trợn trắng mắt, “xuỳ” một tiếng rồi cất điện thoại đi. Tự luyến đến mức độ này thì cậu cũng chịu hẳn, nhưng cũng chẳng tìm ra được lời nào phản bác. Từ độ nổi tiếng và lượng fan hùng hậu của Joong hiện tại đã đủ cho anh tự mãn thêm rất lâu nữa.
“Tôi đã dặn Fourth báo với anh rằng sau rằm tháng bảy tôi sẽ quay về giải quyết chuyện nhà cho hai anh em anh rồi mà, anh cần gì phải lặn lội đến đây?”
Joong nghe cậu hỏi vậy thì cầm bát men gà đứng thẳng người, dựa vào hàng rào và hơi vươn về phía trước, hỏi: “Cậu thật sự không biết hay giả bộ không biết vậy?”
Đương nhiên Dunk biết tên này đang đề cập đến chuyện gì, thế nhưng chẳng lẽ hắn không hiểu mọi chuyện đều cần có thời gian hay sao? Đương lúc cậu bối rối chưa tách bạch được suy nghĩ thì "hiện thân của sự bối rối" lại cứ lảng vảng trước mặt cậu mãi.
Dunk chép miệng: “Anh tấn công dữ dội như thế này mà vẫn cảm thấy ổn hả?”
“Có gì đâu mà không ổn?”, Joong cười cười đáp, “Nếu tôi đã không thể xác định được suy nghĩ của mình thì cứ tìm cậu là dễ nhất. Tuy là đôi bên sẽ hơi khó xử chút nhưng còn hơn là tránh mặt nhau mãi mà không giải quyết được vấn đề gì?”
Đúng là lưỡi không xương lắm đường uốn éo, thế quái nào anh ta vẫn cũng tìm được lí do cho những hành vi đáng ngờ của mình.
Dunk không đôi co nữa vì cảm thấy nếu mình càng hỏi thì tên này sẽ càng nói ra những điều khiến cậu khó đỡ hơn. Cậu buông ca nước xuống rồi bước về phía vòi nước rửa chân. Người kia thấy cậu rời đi thì cũng dừng việc cho gà ăn rồi rảo bước theo cậu.
“Anh có muốn nói chuyện với Aim và Vain không?”, Dunk rửa chân xong thì dẫn Joong đi về phía phòng thờ, “Biết anh đến nên Aim hỏi anh suốt đấy.”
“Sao họ biết tôi đến vậy?”, Joong bước nhanh lên trước và đi song song với cậu, chớp chớp mắt trêu chọc, “Cậu nói cho họ à?”
Thầy pháp nhìn cái tên người phàm bình thường bên cạnh bằng ánh mắt “anh nghĩ nhiều rồi”, sau đó đẩy một cánh cửa gỗ và để lộ một hành lang vắng bên trong: “Anh không biết trong mắt ma quỷ “mùi hương” từ máu thịt của anh hấp dẫn đến thế nào đâu.”
Cậu mở cửa phòng thờ và cho Joong thấy hai con búp bê Tây Dương mĩ lệ đang lẳng lặng ngồi trên chiếc bàn ở góc bên phải. Nghe thấy tiếng động, hai con búp bê đang nghiêng người nhìn nhau bỗng “răng rắc” hai tiếng rồi quay đầu và mỉm cười với họ. Cảnh tượng quỷ dị này đủ để cho những người chưa từng tiếp xúc với tâm linh sợ vỡ mật, thế nhưng Joong đã quá quen với việc bản thân đã trở thành một tồn tại lơ lửng giữa ranh giới âm dương nên anh chẳng mảy may sợ hãi, thậm chí còn chủ động chào hỏi người quen như thể bọn họ vẫn là anh em trong đoàn phim.
Chào hỏi xã giao và nói chuyện xong một lúc, Aim hít một hơi từ người anh và nói: “Trước đây em không hiểu tại sao anh xui xẻo dữ thế mà vẫn sống được và tại sao bọn ma quỷ cứ thèm thuồng anh như yêu quái thèm thịt Đường Tăng. Giờ thành ma rồi em mới hiểu, trên người anh có một mùi hương rất đặc biệt, chính là “cái vỏ” hoàn hảo nhất cho những con quỷ muốn thôn phệ linh hồn và xác thịt để quay trở lại dương gian.”
Dunk đã biết điều này từ lâu nên không tỏ ra bất ngờ, ngay cả đêm hôm đó khi đồng hồ điểm 23h59p, bóng dáng của Joong xuất hiện tại đoạn đường nơi đang diễn ra “bách quỷ dạ hành” cũng chỉ khiến cậu nhíu mày suy nghĩ: Quả nhiên là bọn chúng chẳng thể buông tha dịp tốt lành như thế này.
*Bách quỷ dạ hành: là một truyền thuyết dân gian của Nhật Bản, miêu tả cuộc diễu hành của hàng trăm yêu quái vào ban đêm, gây sợ hãi và lấy nỗi sợ hãi từ con người để mạnh hơn. Truyền thuyết này mô tả một đoàn yêu ma, quái vật tụ họp và lang thang trên các đường phố và ngõ ngách vào giờ khuya, thường là vào các ngày nhất định trong tháng.
Đi đầu trăm quỷ là một con nữ quỷ có dáng vẻ rất yêu mị. Thân hình ả mềm mại như rắn nước, da dẻ trắng bóc, ngũ quan sắc sảo với đôi môi đỏ mọng và đôi mắt hẹp dài như mắt cáo. Ả lười biếng nằm nghiêng trên kiệu hoa lộng lẫy được tám con quỷ hầu cận cẩn thận nâng lên, tầng tầng lớp lớp trướng sa dập dịu không gió tự lay phấp phới bên ngoài chiếc kiệu. Trên những đầu ngón tay trắng nõn của ả là một tẩu thuốc cổ xưa, làn khói trắng mỏng manh như những con rắn nhỏ quẩn quanh môi lưỡi và khuôn mặt ả.
Kèn khóc tang, tiếng rên rỉ ca thán, tiếng khò khè của những con quỷ trộn lẫn vào với nhau tạo thành loạt âm thanh nghe sởn tóc gáy. Đường phố quen thuộc lúc này như trở thành một không gian khác bị bao bọc bởi làn sương xanh đen và những con mắt sáng quắc hấp háy của trăm quỷ.
Mà trong cảnh tượng hãi hùng ấy, Joong- người giờ đã mất đi ý thức và sắp trở thành vật tế cho Tà thần- đang đứng cách đoàn di chuyển của trăm quỷ chưa tới 100m.
🎐🎐🎐
Dưa: Nay sinh nhật Dưa á, ai còn theo dõi “Cát Hanh” thì chúc mừng sinh nhật Dưa được hem nà~
😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com