Chương 27: Khế ước linh hồn
Đối mặt với cả trăm con quỷ toàn lục quỷ trở lên, đi đầu lại là Chúa quỷ vừa nhìn thoáng qua đã biết thực lực không tầm thường thì ngay cả người luôn tự tin vào năng lực của bản thân như Dunk cũng không dám manh động.
Giờ có nhân bản thêm hai Dunk nữa cũng chẳng đánh lại cả đoàn quỷ như này. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy "Bách quỷ dạ hành" nhưng lại là lần đầu tiên trực diện một thân một mình với chúng.
Dunk đốt một lá bùa giấu đi hơi thở của chính mình rồi triệu ra Roi đỏ và nhảy bật lên nóc của một ngôi nhà. Ánh trăng đêm Rằm tròn vành vạnh và sáng một cách kì quái. Cậu nương theo ánh trăng nhẹ nhàng di chuyển như một con mèo tới trên đỉnh đầu chỗ Joong đang đứng.
Dưới chân Joong là hai con búp bê Tây Dương mà Aim và Vain đang cư ngụ. Bọn họ dùng hết sức bình sinh bám chặt vào bắp chân của anh. Rằm tháng bảy vốn là lợi thế của quỷ, nhất là khi Vain vẫn đang tồn tại dưới dáng vẻ của một Lục quỷ chân chính nên âm khí bọn họ toả ra đủ sức che đi hơi thở nồng đậm của người sống phát ra từ Joong.
Thảo nào anh vẫn chưa bị phát hiện.
Còn việc tại sao người vốn nên nằm ngủ yên vị trong căn phòng được vẽ đầy trận pháp- Joong- lại có mặt ở một nơi cách nhà của thầy Awin gần 10 km thì không cần phải thắc mắc nữa. Đáp án rất đơn giản, chính là vì anh bị ảnh hưởng bởi âm khí do đoàn quỷ quái này gieo rắc từ lúc cánh cửa Quỷ môn quan hé mở.
Dunk nhón chân, lẹ làng nhảy xuống bên cạnh Joong như một cái bóng rồi đưa tay túm lấy anh. Aim và Vain cảm nhận được sự tồn tại xuất hiện sau lưng nên hai cặp mắt đỏ rực đột ngột quay phắt lại nhìn như đe doạ, khi thấy người đến là cậu thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Họ giúp Dunk kéo Joong vào con hẻm gần đó, hai người hai búp bê đứng lẫn vào trong bóng tối, nín thở nhìn "Bách quỷ dạ hành" dần lướt qua mặt họ.
Aim đưa tay lau mồ hôi không tồn tại trên trán rồi nói: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, có Chúa mới biết được lúc P'Joong đập tan trận pháp cậu để lại và lững thững đi đến tận đây hai đứa tôi đã sợ đến mức nào!"
"Không cản được nên chúng tôi đành tự phá vòng bảo vệ trong nhà rồi bám theo anh ấy đến đây. Cậu mà đến chậm thêm chút nữa thì +1 xác và +3 linh hồn bị thôn phệ rồi đấy."
Dunk đốt hai lá Định hồn phù cho Aim và Vain đồng thời cảm ơn: "Hai người vất vả rồi."
Cách bọn họ chỉ một cái vỉa hè dành cho người đi bộ, "Bách quỷ dạ hành" vẫn lặng lẽ diễn ra. Dưới linh nhãn của Dunk và hai âm nhãn của Aim Vain, bộ dáng thực sự của chúng đều được phô bày hết cỡ. Dáng vẻ lúc chết vặn vẹo quỷ dị như thế nào thì hiện tại chính là như thế đó. Mới thành ma chưa được bao lâu, Aim nhìn chúng mà tái cả mặt.
"Bây giờ chúng ta nên làm gì hả Dunk?", Aim nhỏ giọng hỏi cậu bằng giọng điệu lo lắng, "Chúng đông quá!"
Dunk gật đầu, thì thầm đáp lại: "Tốt nhất là án binh bất động, chỉ nội một con quỷ trong số 10 con đi sau Chúa quỷ kia thôi đã đủ chúng ta khó lòng chống đỡ."
Bản chất của "Bách quỷ dạ hành" ngoài việc xuất hiện để hút lấy nỗi sợ của cả quỷ quái cấp thấp và cả những người xui xẻo không may nhìn thấy chúng thì còn là một cách thức Chúa quỷ dùng để diễu võ dương oai. Mấy trăm năm mới tạo ra được một Chúa quỷ, đã vậy con sau còn mạnh hơn con trước. Khi nó "lên ngôi" thế vị, điều đầu tiên nó làm chính là hấp thụ Chúa quỷ đời trước để nâng cao quỷ khí và khả năng giết chóc.
Mà một người sống có sát khí và vận rủi dày đặc như Joong chính là món tráng miệng tuyệt vời nhất đêm nay của chúng.
Theo lịch sử ghi chép của dòng họ nhà thầy Awin truyền lại, cả hai đời chúa quỷ gần nhất đều là nam, vậy mà đến đời này lại bị một con nữ quỷ thôn phệ. Ấn kí của Chúa quỷ đều nằm giữa trán, mà giữa trán Nữ chúa quỷ này đang nở rộ một bông bỉ ngạn đỏ thẫm như máu.
Xông ra chỉ có một con đường chết, mà giờ nếu bắn pháo tín hiệu thông báo thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nó. Trong trường hợp cậu đi một mình thì có thể liều một phen, nhưng sau lưng cậu còn có Joong.
Dunk mím môi, lo lắng nhăn tít mày lại. Cậu rút ra từ trong túi đeo chéo một lá bùa do thầy pháp người Hoa ở Tương Tây đưa cho. Anh ta là một thành viên của Cục Điều tra Huyền học, lúc gặp mặt đã gửi thứ này cho cậu như một món quà.
Dunk dựa theo chỉ dẫn của anh ta dùng "Thuật khống chế sinh nhân". Trước hết dán một lá bùa đã được khai quang vào giữa trán Joong, sau đó buộc cổ tay cậu và anh bằng một sợi dây dài, cuối cùng là bắt ấn và đọc chú.
"Chuông ngân dẫn lộ, hồn phách quy phục, ngô lệnh sở chỉ, thân kỉ bất do!"
(Tiếng chuông dẫn lối, linh hồn nghe lệnh, lệnh ta hướng đến, xác chuyển theo ý)
Câu chú dừng lại, Joong ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt không có tiêu cự chợt nảy lên hai đốm sáng xanh như ma trơi. Anh quay đầu về phía Dunk, khuôn mặt không chút biểu cảm đờ đẫn đợi cậu chỉ dẫn.
"Được rồi", Dunk đáp với một cái thở phào và nói, "Thầy Awin đang đối phó với đám yêu ma quỷ quái cách đây không xa nhưng không tiện bắn pháo hiệu, chẳng biết trong bán kính 200m có thầy trừ tà nào túc trực xung quanh khu vực này không."
Cậu vừa nói vừa chạy vào sâu trong con hẻm nhỏ, Aim và Vain ngồi trên vai cậu cũng lo lắng nhìn đằng sau, xung quanh để đề phòng có người đánh lén. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, chỉ khi tụ họp được với những người khác thì khả năng trở về toàn mạng mới càng cao hơn chứ nếu cố chấp lấy cứng đối cứng thì người "vỡ" trước chắc chắn là bọn họ.
"Thuật khống chế sinh nhân" khiến cơ thể cao 1m86 của Joong bỗng trở nên nhẹ bẫng, nương theo động tác di chuyển lẹ làng như cái bóng của Dunk mà bật từ mái nhà này sang mái nhà kia, miễn là có thể tăng tốc và rút ngắn thời gian thì thầy pháp đều dựa vào lợi thế địa hình mà chẳng chút ngần ngại lao về phía trước.
"Chà, xem nào ~", giọng nói yêu mị mềm mại đi kèm một tiếng cười duyên dáng phát ra từ cái kiệu. Màn trướng bay phấp phới bị âm khí nồng đậm gạt sang hai bên và để lộ một khuôn mặt diễm lệ phi nhân loại, "Ta ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt phát ra từ hướng Đông Nam."
Con quỷ hầu cận gần nhất cố gắng cảm nhận nhưng không ngửi thấy mùi hương nào khác ngoài mùi xác thịt thối rữa từ những con quỷ đi đằng sau. Thực tế nên là như vậy, thuật pháp của Dunk đủ để che mắt tất cả những con quỷ khác, chỉ đáng tiếc vẫn không thể thoát khỏi khứu giác nhanh nhạy của Chúa quỷ.
"Thuộc hạ không ngửi thấy gì cả", Quỷ hầu cận thưa, "Nhưng nếu Ngài ra lệnh, ta có thể đem chúng về dâng lên cho Ngài."
"Không cần", Chúa quỷ phẩy tay ra hiệu. Ả dùng những ngón tay thon dài trắng trẻo và mềm mại như rắn nước vén rèm kiệu, "Tồn tại đặc biệt như vậy lâu lắm rồi ta không ngửi thấy, tất nhiên phải tự mình đi trải nghiệm chứ ~"
Nói rồi bóng dáng mặc bộ váy đỏ cổ xưa thoắt cái đã biến mất khỏi vị trí và chỉ để lại cho đám thuộc hạ từng luồng âm khí đặc quánh.
Ở bên này, Dunk vẫn đang dùng hết tốc lực di chuyển về phía thầy Awin. Lúc cậu đang chăm chú quan sát đường đi thì bỗng cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đang di chuyển cực nhanh tới chỗ bọn họ. Trái tim trong lồng ngực của cậu đập thình thịch liên hồi, từng ngụm khí hít vào đều lạnh buốt và đau như dao cắt, rạch ngang dọc trên hai lá phổi của cậu.
Bản năng cảm nhận mối nguy hiểm cực đoan đe doạ tính mạng khiến máu trong cơ thể Dunk như đông cứng lại. Cậu nhíu chặt mày, biết được thứ đang đuổi theo sát nút phía sau bọn họ là thứ gì.
Aim quay lại đằng sau, chỉ một cái quay đầu cũng đủ khiến cơ thể hắn run lên bần bật. Hắn cố gắng nhả ra mấy chữ cảnh báo.
"Chúa... Chúa quỷ! Nữ quỷ kia đang đuổi theo chúng ta!"
"Tôi biết!", Dunk cũng lo lắng không kém, cậu có thể đảm bảo chính mình không chết nhưng không thể đảm bảo Joong và hai người còn lại sẽ an toàn quay về, "Đừng nhìn nữa, anh mà nhìn thêm nó sẽ dùng quỷ khí điều khiển anh đến chỗ nó và thôn phệ anh đấy!"
Aim sợ hãi quay phắt đầu lại rồi giơ cánh tay búp bê ra nắm chặt lấy tay Vain. Bọn họ di chuyển nhanh thì Nữ quỷ cũng nhanh, bọn họ di chuyển chậm thì ả ta lại giảm tốc độ lại. Cuộc rượt đuổi đến từ một phía diễn ra như trò chơi mèo đuổi chuột nhàm chán. Lần đầu tiên trong cuộc đời Dunk phải bỏ chạy khi nhìn thấy ma quỷ, lại càng là lần đầu tiên chạy đến mức chẳng dám dừng lại dù chỉ một giây. Cậu thò tay vào túi, bắn pháo hiệu thẳng lên bầu trời. Bông pháo xoè tan ra giữa màn trời như một bông hoa rực rỡ sắc màu.
Đương nhiên qua một khoảng ngắn cậu đã biết ả đang trêu tức cậu với trò vừa thả vừa bắt. Dù biết là như thế nhưng điều Dunk có thể làm để bảo vệ cả bốn chỉ có thể là một chữ.
Chạy.
Trước khi thể lực cậu cạn kiệt thì bên mất kiên nhẫn trước lại là Nữ quỷ. Ả dùng sức vụt một cái bay lên phía trước, bay song song lơ lửng cạnh Dunk. Nữ quỷ nghiêng đầu, khuôn mặt diễm lệ của ả xuất hiện sát rạt mặt Dunk, khoảng cách chưa đầy 5cm. Biểu cảm trên khuôn mặt ấy xen lẫn giữa tò mò và nét đánh giá như sinh vật cấp cao quan sát con mồi của nó.
"Ồ, là một thầy trừ tà à?"
Câu hỏi tu từ kết thúc, một luồng âm khí đen kịt như có sinh mệnh đánh úp về phía Dunk. Dunk phản xạ nhanh chóng bật ra đằng sau và nhảy xuống giữa con đường vắng lặng. Khi nhìn lại Dunk một lần nữa, Nữ quỷ thấy thứ vừa cản lại đòn tấn công của ả là một cây Roi đỏ treo bảy đồng tiền xu trên thân roi.
"Pháp khí cấp Thiên?", Nữ quỷ nghiêng đầu, ánh mắt hứng thú nhìn cây roi trong tay cậu, "Một thầy trừ tà trẻ tuổi đi cùng với một tên vận rủi quấn thân, bên vai phải là một vong hồn mới chết không lâu, bên vai trái lại là một con... Lục quỷ?"
*Note: Dưa chia cấp độ pháp khí thành Thiên, Địa, Huyền, Hoàng nhé :>>>
Ả ta bật cười khanh khách: "Cái tổ hợp gì đây chứ? Mà... một thầy trừ tà trông chỉ mới hơn 20 tuổi như cậu lại đủ năng lực điều khiển pháp khí cấp Thiên, cậu là người thứ hai ta thấy từ khi ta lên làm Chúa quỷ đấy!"
Để nói về nguồn gốc cây Roi đỏ này thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi cậu lên một tuổi thì thầy Awin thay vì tổ chức bốc đồ tiền, sách,... như những gia đình khác lại vứt cậu ngồi giữa cả đám pháp khí. Nghe ông kể lại thì cậu vừa ngồi xuống đã tóm chặt lấy cây Roi đỏ này không buông, mà Roi đỏ cũng không tỏ ra phản kháng như những lần các đệ tử khác của thầy chọn nó.
Awin bảo cậu đặt tên cho nó khi cậu lên bảy, thế là cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà gọi nó là "Roi đỏ" luôn, đơn giản là vì nó màu đỏ. Awin giật giật khoé môi khi nghe thấy kiểu đặt tên hời hợt này, mắng cậu rằng cây roi trong tay cậu là pháp khí cấp Thiên có linh tính, tuỳ tiện đặt tên chính là đại bất kính. Ai dè Roi đỏ như nghe hiểu, nó chẳng ư hử gì mà vui vẻ biến thành vòng tay nằm lẳng lặng trên cổ tay cậu.
Dunk nghe ả nói vậy thì cũng chẳng vui vẻ gì. Ai mà vui vẻ khi nhận được lời khen đến từ một con quỷ thì mới là kẻ có vấn đề ấy. Cậu chớp mắt, hỏi: "Người cô nói là Awin Boonprasert?"
"Ổ, cậu quen ông ta à?", Chúa quỷ hít hít hai cái rồi nói, "Trên người cậu có mùi của Awin, là học trò thứ mấy?"
Dunk chẳng thể làm gì khác hơn là hợp tác trả lời ả: "Thứ chín."
"À, ra đứa học trò nhỏ nhất và giỏi nhất trong lời kể của Awin là cậu đấy à?", Nữ quỷ như bừng tỉnh đại ngộ, "Lần gần nhất ta gặp Awin, ông ta còn rất vui vẻ nói hai ba câu để khoe khoang cậu đấy!"
Cái kiểu nói chuyện và giọng điệu của nữ quỷ khiến Dunk có cảm giác mối quan hệ giữa thầy mình và ả rất thân thiết, chính là kiểu bạn thân thiết lâu năm. Thầy Awin mà lại thân thiết với một con quỷ, không những quỷ mà còn là Chúa quỷ ư?
Nghe khó tin hơn cả việc mặt trời sẽ mọc ngay bây giờ.
"Này, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đấy", như nhận ra sự nghi ngờ của Dunk, Chúa quỷ buồn bực lên tiếng, "Cậu nên cảm thấy may mắn vì bản thân là học trò của Awin đi. Vì nợ ông ta một nhân tình chưa trả nên hôm nay ta sẽ tha chết cho cậu, để lại người phía sau cậu rồi rời đi đi."
Dunk quay đầu lại nhìn Joong theo cái hất hàm của ả và bất ngờ phát hiện chẳng biết từ lúc nào anh đã lấy lại ý thức. Đôi mắt thanh triệt của anh nhìn chăm chú vào cậu, tràn đầy lo lắng. Không chút do dự, cậu thẳng thừng từ chối.
"Không được!"
Nữ quỷ không ngờ cậu lại dứt khoát như vậy nên có hơi ngẩn ra. Ả ta than nhẹ một tiếng mềm mại, mấy cái móng tay đỏ thẫm đặt dưới cái cằm xinh đẹp tố cáo cơn thịnh nộ đang dâng lên trong lòng ả.
"Thế à?", ả chớp chớp mắt, "Cậu nghĩ cậu thắng được ta ư?"
Dunk lắc đầu, biết rằng nếu mang theo ba người còn lại thì khó lòng thắng nổi: "Không chắc mười phần, nhưng liều chết thử xem."
Cậu rút dao găm khắc phù văn cổ, rạch một đường sâu hoắm ở lòng bàn tay. Cơn đau sắc ngọt khiến cậu nhăn mày nhưng vẫn tàn nhẫn kết thúc vết cắt ở giữa hổ khẩu.
*Hổ khẩu
Nữ quỷ che mũi nhăn mày, mùi dương khí nồng đậm hoà lẫn tầng tầng công đức tràn ra từ máu thầy trừ tà trẻ tuổi khiến ả cảm thấy khó chịu. Máu của cậu thấm đẫm Roi đỏ khiến màu sắc của nó trở nên đậm hơn.
Ả cảnh báo: "Nếu muốn thoát khỏi ta bằng máu của cậu thì cũng có khả năng đấy, nhưng chỉ sợ là trước khi chạy kịp thì cậu sẽ chết vì mất máu thôi."
Như để phụ hoạ cho lời của ả, những giọt máu mà Dunk dùng lưỡi dao hất lên và vết roi dữ tợn mà cậu để lại trên da thịt ả bốc cháy xèo xèo nhưng lại lành nhanh đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cậu nắm chặt chuôi dao, tính toán xem với cơ thể mình và tốc độ hồi phục của Chúa quỷ thì cậu cần bao nhiêu máu để áp chế ả cho đủ thời gian di chuyển.
Lão già Awin, lúc cần thầy thì sao mà thầy đến muộn thế chứ?!?!
"Cậu đi đi", Joong đột nhiên lên tiếng khi thấy Dunk lại một lần nữa đổ máu vì mình, "Tôi không thể cứ để cậu lần nào cũng mạo hiểm vì mình được."
Tuy anh chỉ là người trần mắt thịt bình thường như bao con người bình thường khác, không có khả năng phản kháng lại yêu ma quỷ quái cấp thấp nhất chứ đừng nói Chúa quỷ trước mặt, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ những người quan trọng đối với mình. Ít nhất thì mạng sống của anh có thể cầm cự được chút thời gian để ba người còn lại di chuyển tới chỗ chú Awin.
Sự đau lòng và lo lắng trong mắt Joong rõ đến nỗi khiến trái tim Dunk run lên ngay cả khi cậu biết đây không phải lúc rung động với mấy câu thoại như thế này.
Chưa để Dunk trả lời, Nữ quỷ đã lắc đầu nói: "Không được đâu nhé, dây nhân duyên giữa hai người đậm đến mức đó thì chỉ có thể để thầy pháp chủ động cắt bỏ thôi, nếu không cậu mà chết thì thầy pháp cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề lắm đó nha~"
Joong không hiểu "dây nhân duyên" có ý gì, anh chỉ có thể quay sang nhìn Dunk và nhận được một cái gật đầu đầy ý vị sâu xa của cậu.
"Biết vậy thì đừng cố chia cắt chúng nó, Pins", một giọng nói từ xa vọng tới cùng ba tấm bùa cháy phừng phực úp về phía Nữ quỷ, "Ta đã bảo cô hứa sẽ không động đến bất kì học trò nào của ta rồi mà?"
Awin nhẹ nhàng đáp xuống và đứng chắn trước mặt Dunk, chắp tay sau lưng và mỉm cười nhìn ả với đôi mắt cùng biểu cảm như hồ li. Pins chậc lưỡi đánh tan ba lá bùa, cáu giận quay đầu đi rồi thu lại một nửa lượng âm khí chuẩn bị tấn công Dunk.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý cảnh cáo của Awin lại cất lên.
"Cô không quên khế ước linh hồn giữa chúng ta đấy chứ?"
🎐🎐🎐
Dưa: Lúc phân vân không biết nên gọi con quỷ mạnh nhất là gì, giữa cả đống tên "Quỷ vương, Quỷ đầu đàn,...", Dưa đã chọn "Chúa quỷ".
Mà nhắc đến Chúa quỷ thì Dưa lại nhớ đến Kibutsuji Muzan :)))
Dù sao thì "Bách quỷ dạ hành" là văn hoá dân gian của Nhật bản nên mượn tạm cách gọi này xíu xiu he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com