Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nguyện lấy thân báo đáp

"Chuyện nhà?", từ sau lưng Dunk vang lên giọng nói cùng tiếng cười đầy châm biếm của Joong, "Charge, sau những gì mà ông làm thì ông vẫn còn nghĩ chúng ta là người nhà được ư?"

Hai chữ này nghe mỉa mai quá đỗi khiến cho kẻ buột miệng là Charge cũng đột nhiên im lặng. Có lẽ chút nhân tính còn sót lại trong Charge khiến ông ta cũng nhận thấy được mối quan hệ giữa mình và hai đứa cháu ngoại đã tan vỡ tới mức cả đời này cũng không thể chắp vá lại được nữa.

"Nếu hai đứa lâm vào tình cảnh như cậu, hai đứa cũng sẽ hiểu thôi", Charge nói, "Mẹ Flatt mất sớm, cậu một mình nuôi nó. Nó ốm yếu bệnh tật lại có mệnh chết yểu, nếu nó cũng đi theo mẹ nó thì cậu sẽ thực sự không sống nổi mất."

Joong gằn giọng: "Mẹ kiếp! Hiểu cho ông thì ai hiểu cho anh em chúng tôi? Con ông không đáng phải chết sớm thì Fourth đáng bị bệnh tật triền miên còn tôi đáng phải gánh hết vận rủi cho con trai ông ư? Ông không sống nổi thì cũng bắt người khác phải sống dở chết dở như thế này à?"

Ở đâu ra cái lí lẽ mình không muốn chịu nhưng bắt người ta phải nhận điều mình ghét?

Charge không cho là đúng: "Trên thế giới này làm gì có ba mẹ nào không muốn con cái mình sống khoẻ mạnh hạnh phúc. Hai đứa có thể không hiểu, nhưng người từng kinh qua nhiều vụ như thế này là cậu thầy pháp đây thì phải hiểu chứ?"

Câu cuối cùng rõ ràng là nhắm vào Dunk mà nói hòng lôi kéo đây mà.

Gì đây, định trói buộc đạo đức của cậu đấy à?

Dunk nghe mà bực dọc. Cậu gãi gãi vành tai vì cảm thấy lời của Charge quá mức quy chụp: "Ê, thôi cái trò trói buộc đạo đức đi, nó chỉ phù hợp với những người có đạo đức chân chính thôi. Tôi không có đạo đức làm người nên đừng hòng trói buộc tôi."

"Mà Charge này", Dunk thầm nghĩ nếu muốn chơi trò đạo đức giả thì tôi đây chiều luôn, "Nếu đó là suy nghĩ chủ quan của ông thì ông lấy quyền gì mà đòi áp đặt lên cả thế giới, bắt cả thế giới luồn cúi trong khuôn khổ đạo đức của mình? Mà nếu ông cho rằng đó là lẽ thường tình của cả thế giới thì ông dựa vào đâu mà dám khẳng định tất cả mọi người đều nghĩ như vậy? Ông nghĩ tất cả ba mẹ trên thế giới này đều sẽ vì lợi ích của mình mà hãm hại người khác như ông ư"

Nói có hai câu mà bị bịt miệng cả hai, Charge nhất thời á khẩu không nói được gì cả. Ông ta ngồi trong phòng kín ở nhà mình mà cảm thấy bất lực, lần đầu tiên việc sử dụng ngôn từ để thuyết phục lại bị bắt chẹt đến mức này. Nếu đã không thể giải thích cho họ hiểu nỗi khổ tâm của bản thân thì Charge nghĩ cũng không cần phải nhiều lời thêm làm gì nữa.

"Chậc", Charge thở dài rồi phát ra một tiếng chậc lưỡi đầy mệt nhọc, "Được rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể nói chuyện bằng vũ lực thôi."

Dunk gật gật đầu đồng tình: "Thế mới đúng chứ! Đánh thì đánh luôn cho nó nhanh, phản diện mà nói nhiều thì đều chết rất thảm đấy, ông biết không?"

Lời vừa dứt, một trận cuồng phong mang theo mùi hôi tanh tràn vào qua mấy ô cửa như muốn thổi tắt bảy ngọn nến đỏ trong trận pháp. Hai bóng đen nhầy nhụa trườn quanh khắp ngôi nhà, bò bằng tứ chi trên những vách tường và dùng hai cặp mắt đỏ rực quan sát con mồi.

Trong không trung truyền đến từng đạo tiếng niệm chú, Dunk nhận ra Charge bắt đầu điều khiển âm binh của ông ta. Một con ma xó gào lên, móng vuốt cào xé bức tường, để lại những vệt máu đen chảy xuống như mực loang. Con kia bất ngờ lẩn qua mái nhà, định vòng ra sau lưng đánh lén. Dunk ném ra một lá bùa, niệm chú, tay ấn pháp quyết. Lửa xanh phụt lên giữa không trung, hóa thành trận đồ ngũ quang bao quanh ba người. Từng tia sáng đan xen thành mạng lưới, chặn đứng bóng ma đang lao tới.

Con ma xó rít lên một tiếng kêu đầy đau đớn, rơi "bộp" xuống sàn và quằn quại liên hồi. Con còn lại hơi run rẩy khi thấy đồng bọn bị hạ gục. Nó sợ nhưng vẫn bị ép phải tấn công, thân hình vặn vẹo chuyển hướng vươn tay về phía Fourth đang ngồi trong trận pháp.

Tim Fourth như thót lên đến tận cổ. Ngay lúc nguy cấp, Munmuang vươn chân trước cào ba đường máu lên cánh tay của ma xó, vừa cào mạnh vừa dùng sức khè cảnh cáo. Dunk rút roi quất mạnh về phía nó, con ma xó văng ra đằng sau đập vào tủ gỗ rồi nằm im bất động.

Được một lát, con ma xó còn cử động được xuất hiện bên cạnh đồng bọn, một luồng âm khí nồng đậm xộc thẳng vào bên trong trận pháp khiến Fourth suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau.

"Ngồi yên, đừng ra khỏi trận pháp!"

Dunk hô lên, vung tay tung ra ba đạo phù. Bùa vừa rời tay đã phát ra ánh sáng xanh lục rồi như có sinh mệnh nối đuôi nhau bay vòng quanh căn nhà, khắc lên không trung những đường nét như mạng nhện. Tiếng niệm chú vang lên dõng dạc, từng chữ như đinh đóng vào hư không:

"Thiên địa hữu linh, quỷ mị vô tàng! Lệnh thượng thiên, trảm tà định khí!"

Hai bóng ma lớn bị kéo giật về phía trần nhà, cơ thể chúng nó lơ lửng trong không trung và đột nhiên giãn ra hết mức như bị một lực vô hình giằng xé. Chúng nó thét ra những tiếng kêu thê lương trước khi toàn thân nổ tung thành khói đen quấn quanh trần nhà, rồi rơi xuống lả tả như tro bụi. Sau khi chúng nó biến mất, hai luồng uế khí trộn lẫn với tử khí như rắn mất đầu bay lòng vòng quanh trận pháp, liều mạng đâm đầu muốn tấn công vào bên trong.

Dunk giật hai sợi dây đỏ trói chặt chúng nó, vững thanh vững khí hô.

"Khâm thử! Bế giới!"

Cuối cùng cậu nhốt hai luồng khí đen vào hai lọ gốm đã chuẩn bị sẵn, xong xuôi mới thở ra rồi làm dáng vẻ mệt mỏi lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Charge bị phản phệ ộc ra mấy ngụm máu đen tanh ngòm, nằm gục trên nệm nhất thời chưa gượng dậy được.

"Cũng chỉ có thế", Dunk chép miệng, biết rằng Charge vẫn nghe được nên chọc tức, "Sao rồi, còn muốn Round 2 không?"

Charge thở phì phò, máu vẫn không ngừng ộc ra từ mắt mũi miệng của ông ta. Ông ta hổn hển khó nhọc nói ra mấy chữ: "Là ta xem thường cậu, không nghĩ thầy pháp trẻ tuổi lại có thực lực đến mức này..."

"Không phải ông cũng giấu người nhà tự tu luyện "thành tài" đó ư?", Dunk haha mấy tiếng, "Biết sao được giờ, được khen giỏi thì vui thật đấy nhưng bị một kẻ xấu xa như ông khen thì tôi cũng chẳng muốn nhận đâu."

Charge trầm tư suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi: "Sợi roi đỏ treo Thất Đồng Huyền Sắc đó...cậu là học trò của Awin?"

Tới tận lúc này Charge mới chậm chạp nhận ra rằng người đứng ở phe đối lập của mình là người không dễ chọc vào. Ông ta có cảm giác bản thân vừa đá phải một tảng đá cứng, mà tảng đá này trong tương lai không xa rất có thể sẽ đè chết ông ta.

Dunk đưa tay gẩy nhẹ mấy đồng tiền cổ trên vòng tay và đáp: "Phải, xem ra thầy của tôi nổi tiếng phết đấy nhỉ?"

"Trong giới làm gì có ai chưa từng nghe danh Awin Boonprasert?", Charge nôn ra ngụm máu lẫn ít thịt vụn và chậm chạp ngồi dậy. Ông ta đột nhiên cười khục khặc: "Joong à, cháu trai tốt của cậu... Cháu tìm được một hậu thuẫn tuyệt vời thật đấy."

"Khiến cậu...bắt buộc phải làm đến tận mức đó..."

Mấy người trong phòng chẳng hiểu "mức đó" của Charge ám chỉ điều gì, chỉ thấy sau khi nói câu cuối cùng thì ông ta chẳng thốt ra thêm câu nào nữa. Dunk ngán ngẩm đốt mấy tấm Dương phù xua tan âm khí và uế khí, sau đó đi bật lại công tắc đèn điện khiến cả căn nhà sáng bừng lên.

Không cảm nhận được khí tức dính dớp của Charge trong nhà nữa, Dunk ngồi xổm xuống vuốt ve Munmuang và nói: "Tạm ổn rồi, hai người ra khỏi trận pháp đi."

Bọn họ trở lại ghế sofa, Fourth vẫn hơi rùng mình ngồi khoanh chân và ôm lấy Munmuang cho bớt cơn hãi hùng.

"Lần đầu tiên em tận mắt chứng kiến mấy thứ quái dị như vậy đấy, mà một lúc tới tận hai con", Fourth tăng tốc độ vuốt lông Munmuang khiến con mèo hơi khó chịu meo meo mấy lần, "P' Dunk ngầu thật, có thể tự mình đối kháng với đám quái dị. Nếu là em chắc em ngất tại chỗ mất!"

Joong ngồi bên cạnh thì không nghĩ nhiều được như vậy. Anh cầm bật lửa kim loại trong tay, không biết đang nghĩ gì mà cứ mở rồi lại đóng, mở rồi lại đóng liên hồi. Tiếng lách cách của nắp kim loại va vào nhau tuy nhỏ nhưng cũng khiến Fourth nhận ra anh trai đang không vui.

Nó quay đầu dùng đôi mắt mở to đầy lo lắng nhìn Dunk. Cậu gật đầu, thấy Joong bước ra ngoài thì cũng chậm rãi đi sau lưng anh.

Joong ngồi trên xích đu trong vườn, chân khẽ đong đưa qua lại. Dunk bước tới và ngồi xuống cạnh anh. Hai người không vội nói chuyện mà chỉ im lặng ngồi cạnh nhau.

"Em chắc sẽ ngăn được Charge mà, đúng không?", Joong ngả người về đằng sau, hơi nâng đầu nhìn bầu trời quang đãng nơi mặt trăng tròn vành vạnh đang toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, "Nói thật thì...tôi có hơi sợ."

Dẫu sao thì Charge cũng là người thân thiết nhất với hai anh em nhà Aydin kể từ khi ba mẹ họ gặp nạn và qua đời. Dù Charge có tồi tệ như thế nào, ông ta vẫn là người mà Joong đã từng rất quý mến. Người ta chỉ bị tổn thương bởi những người mà họ để tâm, mà khổ nỗi mỗi lần bị phản bội như vậy đều đau đớn vô cùng.

Vì thế nên Joong sợ. Sợ phải đánh đến người sống kẻ chết với người thân của mình. Sợ người thân của mình sẽ thực sự ra tay giết chết mình. Càng sợ...người bị cuốn vào là Dunk phải gặp nguy hiểm vì mình.

Dunk mân mê mấy đồng tiền cổ trên tay, không biết có nên nói cho Joong điều cậu vừa mới phát hiện hay không. Lúc giao đấu với hai con ma xó, cậu đã cảm nhận được một loại mùi rất giống với hai anh em nhà Aydin. Mỗi người tồn tại trên đời đều có một mùi hương riêng biệt, nếu có phần giống nhau thì chắc chắn là người chung huyết thống.

Nếu suy đoán của cậu là hợp lí, vậy thì... Vậy thì Charge thực sự là một con ác quỷ bò lên từ địa ngục, nhân danh "cứu" con trai mà uống máu ăn thịt cả người thân.

Cậu chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tìm đủ chứng cứ đã rồi mới để cho Joong biết. Kết luận vội vàng ngay bây giờ thực sự quá tàn nhẫn với cả hai anh em nhà Aydin bởi điều này sẽ quá đủ để sự day dứt và lo lắng cuối cùng của Joong dành cho "người thân" hoàn toàn biến mất.

Cậu quay sang, đặt tay mình lên mu bàn tay hơi lạnh của Joong, vỗ vỗ mấy cái an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ gọi cả P'Art đến giúp nữa. Một mình tôi không đủ thì vẫn còn có anh ấy, hai đánh một không chột cũng què mà."

Joong thấy vẻ mặt "chuyện nhỏ thôi" của Dunk thì cũng hơi buồn cười, nỗi lo còn chưa kịp thành hình đã chạy biến đi đâu mất. Anh xuýt xoa một tiếng rồi híp mắt bảo: "Cái năng khiếu an ủi này của em, thực sự có chút..."

"Thế nào?"

"...rất biết cách làm dịu lòng người."

Dunk dương dương tự đắc: "Đương nhiên rồi, tôi đây là một cá thể hoàn mỹ từ trong ra đến ngoài đấy nhé."

Joong không phản bác lại sự tự tin này mà chỉ tủm tỉm nhìn cậu. Họ gặp nhau mới hơn ba tháng, nói chuyện tuy đủ nhiều nhưng thời gian để chăm chú quan sát đối phương lại thiếu càng thêm thiếu. Anh không phải người thích lẳng lặng đánh giá một ai đó, nhưng ở cạnh Dunk luôn khiến anh cảm thấy nhịp sống của bản thân chậm rãi trở lại.

Có thêm thời gian để cảm nhận nhiệt độ, có thêm khoảng trống để hít thở, có thêm một vài sở thích buồn cười như trêu chọc ai đó cho đến khi cậu phát cáu thì mới thôi.

Ngay cả vận rủi của anh cũng lâu lắm rồi không ám ảnh anh kể từ khi Dunk xuất hiện.

"Cảm ơn em nhé", Joong thở ra một hơi, mỉm cười nhẹ nhõm và chân thành nói, "Nếu em là định mệnh mà ông trời ban tới thì những xui xẻo trước đây tôi phải nhận cũng xứng đáng lắm."

Dunk vừa lôi được hộp sữa ngô ra uống, nghe đến câu sau mà suýt sặc, à không, sặc luôn rồi. Cậu ho khù khụ, người còn lại giật mình vội vàng vuốt lưng nhuận khí cho cậu.

"Tự dưng thoại cái gì sến súa quá vậy?", Dunk ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt khá ngỡ ngàng, "À mà, nói vậy thì... anh cũng là người biết tri ơn báo đáp đấy nhỉ?"

Joong nhếch khoé môi, lấy ngón trỏ lau đi vệt sữa còn lại bên khoé miệng cậu và nhả ra một câu thoại nghe cổ lỗ sĩ vô cùng: "Thiếu hiệp nghĩa khí thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Kẻ hèn này không có gì quý giá, xin được phép lấy thân báo đáp."

Dunk giơ tay gạt tay Joong ra và từ chối luôn không chút do dự: "Thôi cái đấy thì anh cứ giữ lại đi, tôi có thân tôi hiện tại cũng khá đủ đầy rồi."

Joong túm lấy ngón tay Dunk, bất ngờ đan mấy ngón tay của mình vào tay cậu. Mấy đầu ngón tay anh lành lạnh, chạm vào lòng bàn tay Dunk khiến cậu hơi bối rối.

Người kia vuốt ve lòng bàn tay thầy pháp của mình một lát, nhiệt độ cơ thể giao thoa giữa những cái đụng chạm nhẹ nhàng làm cả hai cảm thấy trái tim trong lồng ngực nảy lên nảy xuống đầy chộn rộn.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, em có thể cho tôi xin một ngày được không?"

"Để làm gì thế?"

Ngón trỏ của Joong khẽ lướt nhẹ trên lòng bàn tay Dunk: "Tôi có vài việc muốn nói với em, cũng có chút chuyện...cần xác nhận."

Vừa nói anh vừa nhìn chăm chú vào mắt người đối diện. Chẳng biết có phải do người đang đối thoại với cậu là diễn viên lâu năm hay không mà ánh mắt anh luôn có một cái vẻ "tình" ghê gớm. Giống như lúc này vậy, cái nhìn của Joong cho Dunk cảm giác trong mắt trong lòng người này có cậu.

Chỉ có mỗi mình cậu thôi.

Cậu ho nhẹ xua tan cái suy nghĩ vừa trồi lên trong đầu đồng thời dằn nhịp rung động bất thường trong tim mình xuống, sau đó mới không tự nhiên mà nói: "Được thôi."

"Giải quyết xong xuôi, tôi cũng có chuyện muốn cho anh biết."

Nhận được đáp án mình muốn, Joong vui vẻ mỉm cười, ánh mắt vẫn chẳng dời khỏi người đối diện.

🎐🎐🎐

Trong gian thờ ở ngôi miếu nhỏ tại ngọn núi cách Krungthep không xa, Awin đứng trước bức tường nơi treo chín ngọn Mệnh hồn của chín học trò của ông. Đĩa gieo quẻ lẳng lặng nằm trên bàn gỗ, không tiếng động bày ra kết quả của một quẻ bói mà Awin vừa tính xong.

Chín ngọn Mệnh hồn không chất đốt vẫn tự mình cháy rực biểu lộ sinh mệnh tràn trề của chủ nhân. Awin trầm ngâm nhìn ngọn đèn thứ chín, nơi đề tên "Natachai Boonprasert". Mệnh hồn hoả trong đèn của cậu lung lay chia làm hai màu, một nửa màu đỏ cam bình thường, nửa còn lại đã nhiễm màu tím đen.

Ông ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao bên ngoài cửa sổ gỗ, thở dài thườn thượt đầy não nề. Cứ nghĩ rằng thằng nhóc ông bận tâm nhất tìm được nhân duyên sẽ có thể hoá giải mệnh cách vốn có, không ngờ chuyện đã định trước lòng vòng mấy lượt vẫn là xảy ra.

Awin bấm ngón tay một hồi, lại gieo quẻ thêm mấy lượt. Dù có gieo mấy lần thì hai đồng xu nảy lên nảy xuống rồi vẫn cho ra kết quả y hệt lần đầu.

Ông buông mai rùa, lần đầu kể từ khi nhập đạo cảm thấy bất lực mà than thở.

"Thiên gia à Thiên gia, Ngài thực sự...muốn đem thằng bé đi thật ư?"

🎐🎐🎐
Dưa: Giá như không phải đi làm mà vẫn có tiền ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com