Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Phù văn trong ống tay áo

Đếm ngược 1 ngày trước sinh nhật Fourth.

Sáng 17/10, Dunk nôn ra một búng máu lớn trong lúc rửa mặt. Màu đỏ tươi bắn tung toé trên thành lavabo trắng tinh tạo thành một sự đối lập chói mắt. Tay cậu run rẩy mở vòi xả sạch máu, trong lúc nước chảy cơn đau cuộn lên từ lồng ngực khiến Dunk ngồi thụp xuống và lại ộc thêm một ngụm máu xuống nền nhà.

Lần này thì cả áo và quần đều dính máu, trong không khí thoang thoảng mùi gỉ sét nồng đậm.

Phản phệ đến nhanh thật.

Cậu kéo ống tay áo, để lộ những hoa văn ngoằn ngoèo màu đỏ tươi được vẽ bằng chu sa trên làn da trắng lạnh. Từng đường nét mảnh dẻ như sợi tóc bò dọc hai cánh tay, lan ra khắp lồng ngực và sau lưng. Chúng chuyển động qua lại chậm rãi như vừa được chủ thể ban cho sinh mệnh.

Dunk quan sát tốc độ phát triển của phù văn một lát rồi mới đứng dậy, xả nước rửa sạch từng ngóc ngách một trên bồn rửa mặt và nền nhà. Cậu tắm lại rồi mặc một cái áo phông trắng, khoác thêm sơ mi bên ngoài, không để một chút sắc đỏ nào lộ ra.

Xong xuôi Dunk vịn tường đi ra phòng ngủ, thở hổn hển ngồi xuống cuối giường. Bàn tay run rẩy vì những cơn đau âm ỉ bị cậu dùng hết sức dằn xuống.

"Sắp kết thúc rồi..."

"Sao mặt em nhợt nhạt thế?"

Ngồi trên xe, Joong quay sang thắt dây an toàn cho cậu rồi hỏi. Anh sờ lên trán cậu, thấy không sốt, cũng không thấy vết thương hở nào cả.

"Chắc do tối qua không ngủ đủ giấc đấy", Dunk mỉm cười, "Chuyện đêm nay xong rồi thì tôi sẽ ngủ đến mức kệ sự đời luôn."

Joong thở dài: "Dù có gấp gáp thế nào thì em cũng phải ưu tiên bản thân trước nhất."

"Được rồi mà, mấy nay anh cứ lèm bèm hoài, sắp giống thầy Awin đến nơi rồi đấy."

Anh mím môi, thấy cậu nhăn mày thì cũng biết ý mà không nói nữa. Fourth ngồi đằng sau đang cố gắng cosplay người vô hình từ lúc lên xe tới giờ, thấy hai anh nhà mình trò chuyện xong rồi mới nhẹ nhàng giơ tay xin phát biểu ý kiến.

"À mà P'Dunk ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Dunk mở Maps, gõ vào mục tìm kiếm một cái tên: "Cửa hàng phong thuỷ số 7."

Đây chính là cửa hàng Dunk đến vào hôm Joong đón cậu từ nhà thầy Awin. Cửa tiệm nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, trước cửa chếch về phía bên trái là một cây lộc vừng xanh tốt. Chủ tiệm là một ông lão ngoài 60, đeo kính, trông hơi khó tính. Thấy cậu, ông ấy hiếm khi nở nụ cười.

"Thần tài nhỏ, lại đến đấy à", Vast vừa định đưa cậu vào trong cho xem thứ ông mới tìm được thì bỗng thấy sắc mặt cậu không đúng lắm. Ông lôi cậu đến gần một chút, kéo ống tay áo lên và thấy mấy đường phù văn nhàn nhạt trên cổ tay.

Là người trong nghề nên cả hai đều biết những đường phù văn này đại diện cho điều gì. Khi Dunk nghĩ rằng Vast sẽ nói điều gì đó để ngăn cản mình như Awin và Art đã nói, thì ông lại chỉ liếc về phía hai anh em nhà Aydin rồi thở dài.

"Có lẽ phải lâu nữa ta mới tìm được người trong nghề biết xem đồ như cậu", Vast lắc đầu đầy tiếc nuối, "Đã vẽ cả phù văn lên người rồi thì giờ ta có nói gì cũng muộn. Coi như vì cái duyên giữa ta và cậu, cậu xem hôm nay muốn lấy gì thì cứ lấy đi."

Dunk cảm kích nhìn ông, đặt vào tay ông một xấp bùa thượng cấp coi như quà. Vast cũng chẳng từ chối, cầm lấy cất vào hộp rồi lại thở dài thườn thượt một lần nữa. Cậu mua thêm rất nhiều thứ trong tiệm của Vast, từ giấy vàng, chu sa, bút lông đào, chỉ đỏ, mực tàu, phướn chiêu hồn và cờ triệu âm.

"Joong, lại đây", cậu vẫy tay về phía người đàn ông đang tò mò ngắm nghía mấy món đồ cổ trong tiệm, "Có cái này cho anh đây."

Joong nghe cậu gọi thì buông bức tranh cổ xuống, sau đó đi tới. Dunk cầm lấy tay anh, đeo vào một chiếc vòng tay được kết rất phức tạp.

Anh đột nhiên bật cười: "Hình như từ lúc chúng ta gặp nhau em đã tự tay đeo vòng cho tôi rất nhiều lần rồi nhỉ?"

Làn đầu tiên ở làng Cata, chính chiếc vòng Dunk buộc trên tay anh đã cứu anh thoát chết trong gang tấc. Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gì gọi là dạo một vòng Quỷ môn quan.

"Lần này là lần cuối", Dunk tỉ mẩn buộc nút thắt trên chiếc vòng rồi nói, "Sau khi vận rủi được giải, anh sẽ không còn phải đeo mấy món đồ như thế này nữa."

Joong lắc lắc tay, đưa lên cao nhìn. Viên pha lê nhỏ ở giữa chiếc vòng phản xạ lại ánh sáng tạo nên vài đường màu lấp lánh: "Đây là gì thế?"

"Vòng định hồn", Dunk kéo tay anh xuống, chỉnh lại vị trí nút thắt, "Tôi sợ là đêm nay Charge sẽ chiêu hồn anh đi, nên vẫn phải đề phòng một chút."

Vị máu tanh ngọt lại một lần nữa trào lên cổ họng của cậu, Dunk cố gắng nín nhịn nuốt xuống khiến giọng nói trở nên khàn đặc. Joong nhíu mày, nâng mặt cậu lên quan sát trái phải, rốt cuộc vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Em cần đi bệnh viện", anh nói, "Tình trạng này đã kéo dài suốt hai ngày nay rồi."

Dunk lắc đầu: "Không đi, nếu cần phải đi thì hai hôm nữa đi cũng chưa muộn."

Phản phệ của phù văn đâu phải là thứ mà truyền vitamin hay tiêm một liều thuốc là có thể khỏi được. Thầy pháp bọn họ dùng khí vận của trời để làm việc, càng dùng nhiều khí vận để đi ngược với mệnh trời thì càng phải trả một cái giá đắt. Nếu cậu đã dám đánh đổi thì cũng phải nhẫn nhịn hậu quả bản thân tự lựa chọn.

Thấy Joong vẫn chưa xuôi, Dunk đành phải hứa: "Xong chuyện là đi liền, nhé? Hứa luôn á!"

Cậu nhìn anh hồi lâu, hiếm khi trưng ra dáng vẻ năn nỉ như thế này nên cũng khiến ai đó mềm lòng. Dunk nghĩ, quả nhiên người này thuộc kiểu ăn mềm không ăn cứng, hạ giọng xuống một chút thì muốn gì cũng được cả.

Joong tằng hắng mấy cái xoay đầu đi không nhìn, cũng chẳng trả lời là có đồng ý hay chưa nhưng cũng thôi càm ràm. Dunk đứng nói chuyện với Vast thêm một lát thì thấy trời đất quay cuồng, sợ rằng bản thân sẽ xỉu ở đây nên đành bảo Joong thanh toán rồi với Fourth về xe ngồi trước.

Joong vui vẻ rút ví ra thanh toán cái xoẹt, đồng thời còn phụ ông Vast cho đồ vào các túi lớn nhỏ khác nhau.

Trước khi anh một lần nữa khệ nệ khiêng đồ ra khỏi tiệm của Vast thì chủ tiệm bỗng gọi giật cậu lại: "Này, chàng trai trẻ..."

Joong quay đầu: "Vâng?"

Vast mím môi một lát như đang đấu tranh tâm lí rồi bỗng chậc lưỡi, lấy chìa khoá mở ra ngăn tủ bên trong và đưa cho cậu một cái hộp nhỏ. Có vẻ đây là một món đồ quý giá nên nom ông có vẻ tiếc nuối dữ lắm.

Anh đặt mấy túi đồ xuống, nhận lấy bằng hai tay rồi xin phép mở ra xem. Bên trong chiếc hộp gỗ là một quả cầu thuỷ tinh có đường kính tầm 5cm, bao quanh nó là một lớp gấm lụa bảo vệ khỏi va chạm. Joong tỉ mỉ nhìn một hồi cũng không phát hiện ra huyền cơ gì, dường như thứ nằm giữa lòng bàn tay anh cũng chỉ đơn thuần là một khối cầu thuỷ tinh hết sức bình thường.

"Vốn là ta không được phép xen vào chuyện này, nhưng tính đi tính lại thì ta và cậu thầy pháp đó cũng coi như là có một đoạn nhân duyên. Thứ này có tên là Toả Phách, có tác dụng bảo vệ và nuôi dưỡng hồn phách. Đến lúc cần thì cậu sẽ tự biết cách dùng", Vast nhìn hộp gỗ và nói, "Ta cũng chỉ giúp được đến mức này thôi, còn kết quả như nào thì đều phải tuỳ vào thời vận của hai người."

Joong không hiểu mấy nhưng vẫn biết món đồ này quan trọng. Khối cầu trong tay trông bình thường đến lạ, nhưng cách Vast miêu tả thì lại không như thế. Anh cảm thấy khá bối rối khi nghĩ đến việc, chẳng phải Dunk đã cho anh một chiếc vòng Định Hồn rồi ư?

Mang theo tầng tầng nghi vấn, anh vái tay cảm ơn ông Vast rồi bỏ hộp gỗ vào trong túi áo, sau đó vội vàng mang theo túi lớn túi nhỏ trở về xe.

Mười một giờ trưa, Fourth vừa về đến nhà đã lon ton chạy vào bếp tìm cô giúp việc kể tên một loạt đồ ăn mình muốn ăn. Thằng nhóc nghĩ kiểu gì đêm nay cũng sẽ vất vả lắm nên bản thân phải kéo hai anh ăn no uống đủ thì mới có sức chống đỡ được.

Dunk thở dài, vuốt ngược tóc về đằng sau, lờ đi cơn đau buốt trong đầu và bày ra dáng vẻ buồn ngủ đến mức không muốn ăn uống gì cả.

"Tôi đi ngủ trước đã, sắp sập nguồn rồi", sợ ai đó vào phòng, cậu còn nói thêm, "Tỉnh dậy tôi sẽ ăn, đừng vào phòng làm phiền tôi đấy nhé."

Joong kéo lấy tay cậu: "Ăn một hai miếng đã, tôi sợ em ngất trong lúc ngủ vì đói mất."

Dunk lắc đầu: "Nào, tôi tự biết lượng sức mình mà."

"Thế thì ngủ 2-3 tiếng thôi nhé, tầm 2 giờ chiều tôi sẽ lên gọi em dậy."

"Được."

Trốn thoát khỏi hai cặp mắt chăm chú của hai anh em nhà Aydin xong xuôi, Dunk vội vàng vịn cầu thang lên phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cả cơ thể của cậu như diều đứt dây đổ rầm xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cậu dùng hết sức lực còn sót lại bò tới chiếc tủ đầu giường, run rẩy mở ngăn kéo và lấy ra một lọ sứ trắng tinh.

Chưa kịp bỏ thuốc vào miệng, búng máu nhịn suốt từ lúc ở cửa tiệm ông Vast đến tận bây giờ trào lên cổ họng rồi ộc ra khỏi thực quản, vương vãi đầy trên chiếc ga giường trắng muốn. Dunk thở hổn hển, dốc ra một nắm thuốc rồi nuốt khan từng viên một. Cơn đau che trời lấp đất choán lấy tâm trí nhanh chóng, ăn mòn từng tấc da thịt. Cậu quằn quại, run lẩy bẩy cuộn tròn trên nền đất, những viên thuốc rơi lả tả khắp nơi.

Thuốc chưa kịp có tác dụng thì Dunk đã gần như lịm đi. Cậu cố gượng ngồi dậy để đặt báo thức lúc 13h30, sau đó gục đầu cạnh mảng máu đỏ sẫm trên đệm và lâm vào mê man.

Một lần nữa mở mắt ra, Dunk có cảm giác bản thân chỉ vừa chợp mắt được mấy giây. Thuốc đã có tác dụng nên ngoài cơn đau ê ẩm nằm trong ngưỡng chịu đựng được thì cậu cũng không thấy quá khó chịu. Phải mất mấy phút để đôi mắt lấy được lại tiêu cự, Dunk loạng choạng đứng dậy, thuần thục gom ga trải giường nhét vào một cái túi đen lớn rồi giấu xuống dưới gầm giường. Những chỗ dính máu khác thì lấy khăn ướt lau sạch, thuốc viên vì quá quý giá nên đành nhét lại vào hộp.

Càng gần đến giờ mở trận, cơ thể cậu càng yếu dần đi. Dunk bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, không biết với tình trạng cơ thể hiện tại thì cậu có thể đánh tay đôi được với Charge không nữa...

Nhìn vào lọ sứ trắng trong tay, mắt Dunk hơi mơ màng.

"Cùng lắm thì trước khi điểm giờ uống hết lọ này là được."

Đang nghĩ miên man thì bên ngoài vang lên mấy tiếng "Cộc, cộc, cộc" đều đặn. Dunk vội vàng cất lọ thuốc vào trong túi sau đó bò lên giường đắp chăn lại, giả vờ như vừa bị đánh thức.

"Vào đi."

Joong mở cửa bước vào, thấy cậu đã tỉnh thì mỉm cười. Anh mang vào một bát mì vẫn còn nóng hổi và một cốc nước cam, bên cạnh còn để cả mấy vỉ thuốc.

"Em không chịu đi khám nên tôi đến hiệu thuốc lấy một ít thuốc cho em", Joong gắp mì lên thìa, thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Dunk, "Ăn no rồi uống thuốc nào."

Dunk nhìn thìa mì thơm ngào ngạt một chút rồi há miệng ra. Mì nấu rất thanh đạm, chỉ có một ít thịt và rau cải xanh thêm một quả trứng nhưng vừa lúc phù hợp với khẩu vị của cậu bây giờ. Nước mì ấm nóng chảy xuống thực quản làm dịu mùi rỉ sét còn vương trong cổ họng. Joong vừa dỗ vừa ép cậu ăn được nửa bát mì, uống thêm mấy ngụm nước cam nữa.

"Chỗ thuốc này chỉ có vitamin thôi, không biết em bị bệnh gì nên tôi cũng không dám đoán bừa", anh bóc mấy viên thuốc vào tay mình rồi lại dúi vào tay cậu, "Em ráng uống cho mau khỏi."

Mấy viên thuốc nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay Dunk khiến cậu hơi ngẩn ra. Dù là biết chẳng có tác dụng gì nhưng cậu vẫn nuốt hết xuống trong ánh mắt mong chờ của Joong.

Cậu biết thời gian này anh luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi thấy cậu mệt mỏi hoặc chỉ hơi ho một chút thôi cũng đã đủ khiến anh sốt sắng rồi. Vì lẽ đó nên Dunk mới giấu giếm không để cho Joong biết tình trạng của mình. Mới chỉ thấy cậu hơi ốm yếu chút thôi mà anh đã thế, nếu anh biết cậu định biến bản thân thành mắt trận thì chắc Joong sẽ dẹp luôn kế hoạch đã định ra mất.

Cậu ngước mắt nhìn người kia, bỗng nhiên dang hai tay ra.

"Ôm tôi đi."

Và rồi ngay lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp. Cậu đưa tay ôm chặt Joong, cằm đặt trên vai anh và đầu mũi cọ vào cổ anh khiến người đang ôm cậu bật cười vì nhột. Người ta nói khi trái tim bắt đầu xao xuyến vì ai đó, bản thân có thể ngửi thấy trên người họ một mùi hương đặc biệt. Thời gian trước Dunk không hiểu lắm rằng tại sao mỗi lần Joong ôm mình thì cậu đều ngửi được mùi hương dìu dịu, thuần tuý hơn bất kì mùi hương nào cậu từng ngửi qua.

Giờ thì cậu mới phát hiện...

À, thì ra đó là mùi hương của sự rung động.

Không phải là vì anh là "nhân duyên" của cậu nên cậu mới để ý, mà là bởi vì là anh nên cậu mới chấp nhận hai chữ "nhân duyên" đó.

"Anh phải sống thật tốt, thật lâu vào nhé..."

Joong xoa xoa mái tóc rối bù của người kia. Trong khoảnh khắc thân mật, anh đột nhiên để một nụ hôn rơi nhẹ xuống bên gáy cậu: "Không, là chúng ta phải sống thật tốt, thật lâu..."

"Cùng nhau nhé."

🎐🎐🎐

Thế trận lớn nhường này, đương nhiên không thể bày ở nhà Aydin. Dunk tính toán một hồi rồi chọn địa điểm ở tầng thượng của một công trình bị bỏ hoang. Toà nhà khá cao, đứng trên tầng thượng nhìn ra xung quanh thành phố không khác gì đứng trên hòn đảo bị cô lập bởi đại dương mênh mang.

Fourth ngồi im lặng ở một góc, bên cạnh là Art đang chỉ dẫn cho cậu tuần tự từng bước phối hợp cho sự việc sắp xảy ra. Thằng bé mím môi, nét mặt vừa lo lắng vừa hoang mang nhưng nhiều hơn là sự nỗ lực vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Trận pháp đã bày trí xong xuôi, chỉ đỏ được giăng theo quy luật như những sợi tơ nhện dày đặc vây quanh sân thượng. Mùi nhang thoang thoảng quẩn quanh mấy ngọn nến đỏ, tầng tầng lớp lớp phù chú bay phất phơ trong gió đêm.

"Thực ra thì tôi hơi sợ", Joong đứng cạnh Dunk ở rìa sân thượng, cả hai song song ngắm nhìn Krungthep hoa lệ về đêm. Ánh đèn thành phố muôn màu muôn vẻ khiến ban đêm của Thủ đô Thái Lan còn rực rỡ hơn cả ban ngày.

Dunk móc một ngón tay vào bàn tay của anh, trấn an: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Joong lại hỏi: "Lỡ...Charge không đến thì sao?"

"Ông ta sẽ đến thôi", Dunk thở ra một hơi đầy mệt mỏi, "Nếu ông ta không đến vào đêm nay, qua 3h sáng Flatt sẽ trở lại dáng vẻ bệnh tật vốn có của nó. Nếu ông ta không đến, phản phệ của tà thuật bị ngưng trệ sẽ khiến con trai ông ta chết còn thảm hơn cái chết đã được định trước trong sổ sinh tử."

Joong gật đầu như đã hiểu. Anh lồng tay mình vào tay Dunk, bàn tay hơi run rẩy của anh cũng bớt xao động hơn khi đứng cạnh cậu.

"Thực ra tôi cũng khá sợ đấy", Dunk quay đầu nhìn anh, đột ngột nở một nụ cười rực rỡ, "Ôm tôi lần nữa đi."

Cái ôm thứ hai trong ngày trước khi kim đồng hồ điểm 00:00. Dunk vội vàng hít thật sâu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh. Xung quanh họ chỉ còn tiếng gió thổi và những âm thanh ồn ào náo nhiệt của phố xá bên dưới.

Dunk mơ hồ có ảo giác, rằng giờ phút này cậu dường như cũng không còn quá sợ hãi trước cái chết nữa.

🎐🎐🎐
Dưa: Dưa khá phân vân một chiện, đó là cho Dunk 👻 hay Joong 👻, hoặc là cả hai cùng 👻?

Thực ra thì Dưa đã viết hai cái kiểu kết, nhưng không biết nên cho kiểu HE hay... HE thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com