Chương 5: Chuyến xe bus số 13
Hôm sau Dunk dậy sớm, đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng cậu đã bắt taxi tới nhà Barren. Trước cửa nhà Barren, mẹ và ba của cậu ta đã chờ sẵn ở đó, quầng thâm dưới mắt rất đậm, rõ ràng là vừa trải qua cả một đêm thức trắng.
Chuyện gọi hồn diễn ra rất nhanh chóng, trước khi mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, Địa hồn của Barren đã trở lại cơ thể. Mẹ Barren thấy con trai tỉnh táo trở lại, còn biết kêu đói kêu khát thì vừa mừng vừa tủi. Bà ôm con trai khóc một lúc lâu rồi lại xuống bếp tất bật chuẩn bị đồ.
“Peace Althaya? Tôi biết cô gái này”, Barren ngồi trên giường, uống hết một cốc nước mới khàn khàn cất tiếng, “Cô ấy học chung trường cấp 3 với tôi, lên Đại học thì học cùng khoa Kinh tế. Peace hiền lắm, thể chất rất yếu, lúc nào trông cũng như có thể ngất tại chỗ ấy, nghe đâu là bị tim bẩm sinh”.
“Vì là đàn em học chung trường nên mấy năm Đại học tôi cũng khá chiếu cố cô ấy, mấy sự kiện thi đua trong trường tôi đều dẫn dắt Peace cả”.
“Hai năm trước tôi tốt nghiệp, rồi nửa năm sau khi tôi tốt nghiệp thì không còn liên lạc được với Peace nữa, hỏi thăm thì biết Peace theo ba mẹ ra nước ngoài chữa bệnh”
Nói đến mấy câu cuối, sắc mặt của Barren trông rất u buồn: “Không ngờ Peace lại…”
Một mối nhân duyên đứt đoạn, giờ thành âm dương chẳng thể chung đường. Barren tiếc nuối cho một đàn em ngoan ngoãn hiền lành lại yểu mệnh, còn Peace…lại tiếc nuối khi đến tận lúc chết vẫn không thể tự mình thổ lộ tình cảm với người cô thích, thích lâu đến như vậy.
“Ôi chao, nghe mà đứt cả ruột”, Phuwin đánh lái, đưa Dunk ra khỏi nhà Barren lúc mặt trời đã hơi chói chang, “Sau cùng thì êm đẹp rồi nhỉ?”
Dunk khoá dây an toàn lại rồi mới đáp: “Giờ hai bác của cậu chỉ cần nói chuyện với ba mẹ của Peace thôi, dù sao thì giữa Barren và Peace cũng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi. Ba mẹ của Peace hẳn là cũng đã được con gái báo mộng, giờ cũng coi như là xong xuôi rồi đấy”
Phuwin có hơi không đành lòng, thầm nghĩ nếu Peace không đoản mệnh như thế, biết đâu trong tương lai cô sẽ trở thành chị dâu của cậu ấy cũng nên. Chuyện nhà đã giải quyết ổn thoả, suy nghĩ của Phuwin lại đánh chéo sang việc gạ gẫm bạn thân.
“Mày thực sự không muốn thay đổi ý định và gia nhập giới giải trí cùng tao à?”, cậu ấy chép miệng, “Không phải mày muốn xây tứ hợp viện trước năm 35 tuổi ư? Với cái tần suất đi làm theo kiểu ba ngày đánh cá năm ngày phơi lưới này của mày thì biết đến bao giờ mới tích đủ tiền hả?”
Dunk bịt tai lại giả điếc. Sao cậu không biết chứ, nhưng hai nhân cách lười và ham tiền ngày nào cũng đấm nhau bùm bụp trong đầu cậu, nửa muốn nửa không khiến cậu cũng rối rắm lắm lắm.
“Sắp đến ngày Quỷ môn quan mở rồi, tầm này quỷ quái nhiều lắm, tao phải vì đất nước trừ hại”, Dunk miệng đầy chính nghĩa nói, “Vất vả lắm đấy nhé, mày đừng chê tao lười nữa được không?”
“Không nha mày”, Phuwin phũ phàng trả lời, “Hè thì mày sợ nắng nóng, đông thì mày lo gió lạnh, xuân thu thì kêu thích hợp đi chơi hơn đi làm, rồi mùa nào là mùa mày kiếm tiền hả quỷ lười?”
Lại bắt đầu lải nhải rồi. Dunk che tai lại, trợn trắng mắt chịu trận. Bốn năm qua chỉ cần thấy cái dáng vẻ lười biếng của cậu xuất hiện là Phuwin lại ca bài ca triết lí nhân sinh và giá trị cuộc đời khiến Dunk kêu khổ không thôi. Cậu biết Phuwin chẳng qua cũng là có ý tốt, cậu cũng rất vui khi thấy bạn mình quan tâm mình như vậy, chỉ là “năng lượng lười” trong người cậu lớn quá lớn thôi…
“Tao biết rồi mà…”, Dunk đành phải giơ cờ trắng đầu hàng, “Để thêm nửa tháng nữa đi, nửa tháng nữa thôi…”
Phuwin cạn lời, biết ngay thằng bạn lại giở trò để kéo dài thời gian đây mà. Nhưng thôi, lần này khá khẩm hơn ở chỗ đã biết xác định thời gian cụ thể rồi nên cậu ấy cũng không ép buộc quá mức nữa.
🎐🎐🎐
Gần Chulalongkorn có một trạm xe buýt.
Cuối tháng 6 vẫn đang trong giai đoạn nghỉ hè, trừ những sinh viên không về quê mà tiếp tục ở trong kí túc xá ra thì xung quanh cũng chỉ còn những sinh viên nhà xa thuê trọ sử dụng trạm xe buýt này mỗi ngày.
Chín giờ tối, Once và bạn của cô là Tactic vui vẻ trò chuyện sau buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Bình thường họ hay lên chuyến xe buýt số 23 để về nhà, nhà của họ cách Chulalongkorn chỉ khoảng chừng 3km. Những sinh viên năm 2 đang nghỉ hè như bọn họ không có áp lực học hành, hai người lại là con nhà khá giả nên cũng không cần làm thêm, cuộc sống sinh viên khá thoải mái.
“Đến rồi”, Tactic hô lên khi thấy chiếc xe buýt bọn họ hay đi xuất hiện ở đằng xa.
Hai người kéo tay nhau và xách theo túi quýt mật lên xe. Lúc bỏ tiền vào hũ, Once phát hiện lái xe hôm nay là một người đàn ông trung niên khá lạ mặt. Mọi lần đều là một cô tầm ngoài 30 lái, nhưng hai người không nghĩ gì nhiều liền kéo nhau ngồi xuống hàng ghế thứ hai ngay sát lối đi.
Xe chầm chậm lăn bánh.
Tactic là một cô gái gầy gò, cũng khá nhút nhát. Cô có thói quen quan sát xung quanh rất tỉ mỉ. Trong khi Once đang không ngừng luyến thoắng bàn luận về buổi tiệc vừa rồi thì Tactic lại chẳng hề đáp lại câu nào như mọi khi hai người nói chuyện.
Cảnh vật xung quanh bên ngoài xe lùi dần về phía sau, khi ngừng nói thì Once bỗng cảm thấy chuyến xe có vẻ im lặng quá mức.
Once bóc một quả quýt, tinh dầu thanh mát lan ra không khí khiến cô cảm thấy dễ chịu. Thấy bạn không nói chuyện cô cũng không giận, chỉ tự mình ngồi bấm điện thoại xem video trên newfeed.
Tài xế chăm chú lái xe, thi thoảng lại liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu bằng biểu cảm rất quái dị.
Một lát sau, Tactic đang yên lặng bỗng kéo tay Once, nghiêng người thì thầm: “Trên xe có bảy nữ”.
Vốn chỉ có năm, nhưng thêm hai người nữa là bảy. Once nghe vậy thì quay đầu, lướt một vòng trong khoang xe. Bảy nữ, hai lớn tuổi, năm người trẻ đã bao gồm hai người. Họ ngồi rải rác trong xe, có hai cô gái trẻ ngồi cạnh hai chàng trai đang cúi gằm mặt, không biết đang làm gì.
“Đúng bảy nữ rồi, nhưng mà sao thế?”, Once kéo tay Tactic, hỏi.
“Thất tử”, Tactic nhỏ giọng đáp, “Lên xe có 7 nữ, nhất định gặp tai hoạ”.
Tactic là một nhà văn chuyên viết truyện linh dị thần quái, mấy tập tục hay kiêng kị của dân gian cô không biết 10 phần cũng rõ đến 8,9. Sau khi hai chữ “tai hoạ” thốt ra từ miệng cô, bằng cảm giác thông thường cũng thấy trên xe lạnh dần.
Once rùng mình rồi cười xoà, vỗ vào cánh tay Tactic mắng: "Đi xe kị nói chuyện xui xẻo đấy, biết không hả?"
Nói thì nói vậy, chứ Once cũng hơi run. Làm bạn với Tactic từ hồi năm nhất, cô biết rằng bạn cô ít nói nhưng không hề đùa giỡn ác ý bao giờ. Hơn nữa Tactic giỏi văn, thích nghiên cứu mấy câu chuyện thần quái, những thứ tâm linh Tactic biết còn nhiều hơn Once gấp mấy lần.
Cô nuốt nước bọt, khẽ lên tiếng thăm dò: “Bác tài ơi, có thể chỉnh nhiệt độ điều hoà trên xe cao lên được không ạ, cháu thấy hơi lạnh…”
Nam tài xế liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, đôi mắt của ông ta trắng dã, lòng đen chỉ bằng ⅓ lòng trắng. Thấy cảnh này, Once giật thót mình rồi nhắm tịt mắt lại, giả bộ như bản thân chẳng nhìn thấy gì cả.
Một lát sau, tài xế bật cười khanh khách: “Ráng chịu một chút, sắp kết thúc rồi”.
Có Chúa mới hiểu hai chữ “kết thúc” của ông ta lúc này có ý gì. Hai người quay sang trao cho nhau một ánh mắt ngầm hiểu.
Once run run không dám mở mắt tiếp, Tactic thì vội lôi một cái túi vải nhỏ ra, chia nắm gạo nếp trong túi ra làm hai phần, nhắc bạn: “Tao mong rằng không phải như tao nghĩ, nhưng mà cứ phòng tránh còn hơn mất bò mới lo làm chuồng. Giờ mày nắm nắm gạo này thật chặt, cuộn tay lại, lấy bốn ngón tay đè lên che kín ngón phải, nhất định không được buông ra, nghe chưa?!”
Once thực sự sợ đến muốn khóc, nhưng vẫn đủ tỉnh táo làm theo lời bạn. Xe đóng kín như một cái quan tài, ấy thế mà hai người vẫn nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một thoáng sau, cơn ớn lạnh chạy dọc từ cổ chân hai người lên trên đỉnh đầu. Hai cô gái đều cảm nhận được có thứ gì đó không sạch sẽ đang túm lấy cổ chân mình.
Két, kétt, kéttt, kétttttttttt…
Tiếng móng tay cào trên thành kim loại càng lúc càng lớn, biên độ run rẩy của Once và Tactic càng mạnh. Trên đầu hai người vang lên một tràng cười khục khặc đầy quái dị.
“Mở mắt ra đi...mở mắt ra đi nào...”
“Hai đứa mày nhìn thấy bọn tao mà... nhìn thấy bọn tao mà”
“Xuống chơi với bọn tao nhé...”
Mí mắt của Once không tự chủ được mà mở ra, không gian trước mặt cô là một màu trắng xoá.
Rồi bất thình lình, một khuôn mặt với cái miệng đỏ lòm máu chạy dọc từ mang tai trái đến phải xuất hiện trước mặt cô. Nữ quỷ nghiêng đầu treo trên nóc xe, đung đưa như mành chuông gió toét miệng nhìn cô.
“A...ha ha...a~, bắt được mày rồi”.
Once thét lên đầy hoảng sợ, ngay lập tức cô ném nắm gạo nếp trong lòng bàn tay về phía nữ quỷ. Những hạt gạo trắng tinh chạm vào ma nữ bỗng bốc khói xèo xèo như than đỏ gặp đá lạnh. Nữ quỷ gào lên một tiếng đau đớn rồi dùng hai tay hai chân bò trên trần xe, lắc qua lắc lại hòng vẩy hết mấy hạt gạo trên thân ra.
Hai cô gái ôm nhau run rẩy, đưa mắt nhìn về phía tài xế. Lúc này đây, dáng vẻ của người đàn ông trung niên đã trở về nguyên trạng lúc chết: Nửa hộp sọ dập bẹp, não trườn ra ngoài như miếng đậu hũ nát bươm, bộ ruột thòng lòng những máu là máu đang đung đưa trong không khí.
Ông ta thét lên với nữ quỷ đang bò trườn bằng tứ chi: “Cút về chỗ ngồi, nếu không tao nuốt cả mày đấy!”
Chiếc xe buýt mới toanh chuyển thành dáng vẻ cũ kĩ, bám đầy rong rêu. Những chiếc ghế bằng kim loại han gỉ như bị ăn mòn, ngay cả chỗ ngồi của hai người cũng ướt sũng nước.
Bảy hành khách phía sau cũng không còn dáng vẻ con người nữa. Bọn họ nghiêng đầu, lắc lư nhìn hai người bằng vẻ mặt thèm thuồng của những con quỷ chết đói.
Hoảng sợ, nước mắt từ trong hốc mắt của hai cô gái không kìm được mà vương vãi khắp mặt.
“Đừng sợ”, con quỷ tài xế ‘trấn an’ Once và Tactic, “Sẽ không đau lắm đâu, hai đứa mày sẽ trở thành hành khách trên chuyến xe 13 của tao thôi”.
Trong cơn tuyệt vọng, Tactic ngước mặt về phía trước, thấy con số 23 chạy bằng đèn led mà cô thấy lúc lên xe giờ đã chuyển thành số 13 đỏ màu máu.
Cô bật khóc nức nở, khi chuyến xe lăn bánh qua trạm dừng mà hai cô muốn đến, Tactic cảm thấy câu chuyện kinh dị về chuyến xe buýt quỷ ám mà cô từng viết giờ đang linh nghiệm lên chính bản thân mình, thậm chí…rất có thể cô sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đó.
“Đừng mà…”, cô thều thào thốt ra hai chữ, bất lực và kinh hoảng lan tràn.
Chẳng biết đi bao lâu, khi hai cô gái đã khóc đến chết lặng thì bên ngoài cửa xe, trong đám sương mù dày đặc bỗng xuất hiện một trạm xe buýt xa lạ. Trạm xe buýt ấy ẩn mình trong bóng tối, trên chiếc cột trong trạm treo một ngọn đèn dầu nhỏ. Ngọn đèn dầu ấy như thể có sức sống mãnh liệt, chao liệng trong khoảng không mịt mù, soi rõ dáng người một chàng trai đang đứng tựa người vào cột.
Bất ngờ, chiếc xe buýt đang lao vun vút trên đường như bị một lực cản khủng khiếp giữ lại. Bánh xe ma sát với mặt đường kêu ken két, toé ra mấy tia lửa nhàn nhạt và dừng lại ngay trước mặt chàng trai trẻ.
Cửa xe mở toang, một chàng trai cao hơn 1m8 bước vào khoang xe. Ngay khi cậu bước lên, cánh cửa đằng sau lưng đánh “ruỳnh” đóng lại. Cậu bước tới dãy ghế dành cho hành khách, ngồi ngay trước mặt Once và Tactic, vừa vặn trở thành tấm che hình người che đi ánh mắt đầy sát khí của tài xế quỷ.
Dunk vắt chân ngồi trên ghế, quan sát quanh xe một vòng, đồng thời mỉm cười với hai cô gái mặt đang đầm đìa nước mắt. Cậu thò tay vào túi áo, rút ra một sợi dây đỏ buộc 9 đồng xu cổ, cuộn tròn trên cổ tay.
“Năm nào cũng chỉ có cái trò này thôi à? Flatt?”, cậu cúi đầu nghịch nghịch mấy đồng xu, “Ông nghĩ tôi không còn là sinh viên của Chulalongkorn nữa thì khu vực này ông có thể mặc sức làm càn à?”
Flatt- quỷ tài xế kia thu lại dáng vẻ đáng sợ, chỉ im lặng ngồi trên ghế lái mà không nói. Phía sau lưng cậu, nữ quỷ bò bằng tứ chi cũng vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán, tìm một chỗ ghế trống ngoan ngoãn ngồi xuống trước khi tên thiên sư đáng ghét này chạm tới hỏi tội cô ta.
Once và Tactic nhìn nhau, rồi nhìn xuống dưới và thấy cái bóng của cậu trên sàn.
Có bóng, là người!
Khỏi phải nói vào lúc kinh tủng bủa vây như thế này mà thấy đồng loại, niềm hạnh phúc ấy sẽ dữ dội ra sao. Mặc dù chàng trai trước mặt ăn mặc như sinh viên, trông không có vẻ gì là có thể hai tay chém hết lũ ma quỷ trong xe cả.
“Không phải chuyện của mày!”, quỷ tài xế nói, “Thiên sư chết tiệt, đừng có cản trở việc của ông”
Dunk bị mắng nhưng cũng không tức giận, chỉ tủm tỉm nhìn ông ta. Từ 4 năm trước khi cậu nhập học ở Chula đã phát hiện ra chuyến xe buýt ma này. Nó thường xuất hiện vào khoảng thời gian Quỷ môn quan mở, âm khí thịnh mới giúp ma quỷ trên xe không bị dương khí thịnh vượng của thủ đô Thái Lan thiêu chết thêm một lần nữa. Chuyến xe buýt này gặp tai nạn, lao xuống sông chết sạch. Tử nạn bao gồm tài xế, năm người phụ nữ và hai người đàn ông trẻ.
Chết bất đắc kì tử như vậy, đương nhiên oán khí sẽ rất nặng, đã vậy người nhà của bọn họ còn không thể tìm thấy xác để thờ cúng, đương nhiên sẽ hoá thành lệ quỷ hút dương khí của người sống, luẩn quẩn mãi không thể bước vào luân hồi.
Vậy là từ năm nhất, cứ đến khoảng thời gian này cậu lại đốt một tấm Truy tung phù từ 21h tối đến 3h30 sáng, chính là ngọn đèn dầu mà Once và Tactic nhìn thấy kia. Chỉ cần xe buýt số 13 xuất hiện, ngọn đèn đều có thể khiến nó đi qua chỗ cậu đang canh gác.
Thực sự rất mệt luôn, nhưng trọng trách trên vai khiến cậu không thể vờ như không biết được.
Dunk gảy gảy móng tay, nói: “Giờ mình nói chuyện nhẹ nhàng với nhau hay tâm sự bằng tay chân một lúc nhỉ?”
Quỷ tài xế không nhượng bộ. Ông ta đứng dậy từ ghế lái, chiếc xe không còn người điều khiển chao đảo như diều đứt dây. Oán khí nồng đậm bao trùm khắp cơ thể ông ta.
Dunk thở dài, triệu ra ba tấm Lôi phù gọi sét tới trên đỉnh đầu quỷ tài xế. Trong lúc sét giáng, cậu vung tay khiến sợi dây đỏ treo đầy tiền xu trở thành một cái roi dính đầy bùa chú. Dunk vung lên trước mặt, chân dẫm thành ghế mượn lực nhảy lên quất một nhát về phía con quỷ.
“Sao năm nào mày cũng bắt tao thức khuya thế, có biết thức khuya rất ảnh hưởng đến nhan sắc hay không hả?”
Tiếng roi chát chúa xé toạc không khí, đập vỡ hết nội thất bên trong xe, thi thoảng vung tới chỗ mấy con quỷ hành khách đang ngồi và phát ra tiếng xèo xèo như thịt nướng bếp than. Chúng nó rú lên đau đớn, mắt long sòng sọc định phản kháng nhưng được Dunk chia cho mỗi đứa một tấm bùa lên trán, thế là chỉ biết đứng há mồm căm giận nhìn về phía kẻ địch đang dập “lão đại” của bọn chúng lên xuống như một miếng giẻ rách.
Trước khi khởi động xe, bọn chúng đã hỏi lão đại liệu có cần đề phòng tên thiên sư mặt trắng chết tiệt như mọi năm không, thế mà lão đại bảo cậu ra trường rồi nên không cần phải sợ nữa. Ai dè…
Quỷ tài xế sau khi cào được ba nhát trên mu bàn tay Dunk thì nằm phịch xuống sàn, lồng ngực phập phồng vì tức. Dunk cau mày nhìn ba đường máu trên tay đang chuyển dần sang màu đen, quay sang nhìn Once và nói.
“Bạn học à, cho tôi xin nắm gạo nếp trong tay bạn được không?”
Bị một màn vũ lực của cậu làm cho ngơ ngác, Once hoàn hồn lúng túng gật đầu thả nắm gạo vào lòng bàn tay cậu. Dunk “cảm ơn” rồi bỏ nắm gạo vào miệng nhai nát, lấy nó đắp đều lên chỗ vết thương, sau đó dùng khăn tay buộc chặt lại.
Cậu thở dài, đá con quỷ tài xế thêm ba phát nữa rồi bảo: “Cho đến khi tao xuống dưới đó gặp Hắc Bạch Vô Thường thì khu Đại học này vẫn thuộc vùng canh gác của tao. Năm sau tao mà còn thấy cái xe nát này của mày ở đây thì cứ liệu hồn. Tao không khiến chúng mày hồn phi phách tán được nhưng gặp lần nào tao đánh lần đấy, biết chưa?”
Nói xong cậu còn giơ tay lên làm bộ định đấm thêm mấy cú, đám ma hành khách rụt người gật đầu lia lịa trong khi lá bùa cậu dán vẫn đang đốt trán bọn nó bốc khói xèo xèo.
Xong xuôi, cậu gật đầu với Once và Tactic rồi đưa hai người xuống xe.
Bước ra khỏi khoang xe ẩm thấp cũ kĩ, tiếng ồn ào huyên náo của thế giới thực lại ùa vào màng nhĩ bọn họ. Ánh đèn lấp lánh trên đường, xe cộ chạy bon bon và cả người sống đều xuất hiện trở lại. Hai cô gái nhìn nhau, rồi đồng thời bật khóc tức tưởi vì thoát nạn.
Bọn họ cứ tưởng rằng…tưởng rằng cuộc sống tươi đẹp cứ như vậy là kết thúc rồi.
Once ngồi thụp xuống, túm lấy tay cậu. Trán của cô gái chạm vào mu bàn tay cậu lạnh toát. Once run rẩy nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, chúng em cảm ơn anh nhiều lắm”
Thấy hai người khóc, Dunk hơi bối rối rút ra mấy tờ khăn giấy rồi đưa về phía trước. Cậu để cho họ khóc đến khi tự nín rồi mới mỉm cười nhắc nhở: “Thời gian này nếu không có việc gì thì các bạn đừng đi ra ngoài đường lúc quá khuya nhé, âm khí thịnh sẽ nguy hiểm lắm”
Tactic sụt sùi: “Em cũng biết ạ…nhưng mà em nghĩ mới 9h tối thôi nên…”
Người chuyên viết truyện linh dị như cô đương nhiên biết những điều cấm kị vào khoảng thời gian gần tháng 7 âm, cũng vì sự tự tin về kiến thức cõi âm này nên cô mới không sợ gì cả.
“Thực ra không phải chỉ từ 00 giờ đến 3h30 là giờ của ma quỷ mà từ sau 21 giờ thì âm khí đã bắt đầu dồi dào rồi”, Dunk nói, tay cậu gấp hai cái lá bùa bình an rồi đưa cho họ, “Anh cho, nhớ luôn mang theo người nhé”
Once và Tactic đón lấy hai tấm bùa bằng hai tay, vuốt phẳng rồi nhét ngay sau ốp điện thoại. Đàn anh giỏi giang đó sau khi đưa cho các cô bùa bình an thì chỉ lấy ba quả quýt mật làm phí nhân quả, sau đó thì vẫy tay và quay lưng đi với dáng vẻ tiêu sái.
Ngầu quá đi mất thôi.
Once vẫn chưa lau hết nước mắt nhưng đã nhanh tay chụp lại dáng vẻ cầm điện thoại nói chuyện ở phía xa của đàn anh. Không biết nói chuyện với ai mà mặt đàn anh trông rất…một lời khó có thể miêu tả hết.
Nhưng vẫn rất rất đẹp trai.
Cô gửi ngay tấm ảnh vừa chụp vào nhóm chat cộng đồng của các cô nàng fan girl với vẻ mặt phấn khích.
[Chị em à, tui mới phát hiện được một mầm cây nghệ sĩ vô cùng tuyệt vời]
[Trong 3 phút, đào hết thông tin có thể kiếm được của anh ấy điiii!!!]
🎐🎐🎐
Dưa:
Natachai trừ tà ❌
Đòn bẩy bay vào giới giải trí của Natachai ✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com