Chương 7: Tiếng bước chân ngoài hành lang vắng
Buổi tối ngày đầu tiên, bọn họ xin phép trưởng làng đốt lửa trại cách cây hoè già tầm 50m để tổ chức tiệc đêm. Lúc đạo diễn có ý tưởng này thì cũng không hi vọng gì mấy vì người vùng cao rất chú trọng đến cây cối xung quanh, sợ lửa sẽ thiêu rụi làng mạc của họ. Thế nhưng khi nghe thấy lời này của đạo diễn, ông cụ có râu tóc bạc phơ kia chỉ im lặng nhìn một lượt vào những khuôn mặt của tám vị khách mời, chưa trả lời ngay. Ánh nhìn đầy ẩn ý ấy dừng lại lâu hơn trên người Tactic và Plao, rồi khuôn mặt nhăn nheo của ông ta bỗng nở một nụ cười.
"Được thôi", trưởng làng đáp. Những nếp nhăn trên mặt ông ta xô lại thành từng nhúm rúm ró, đôi mắt vẩn đục lại có lòng đen sáng đến lạ thường, "Đêm nay, các vị cứ thoải mái vui chơi đi".
Đạo diễn vui mừng bắt tay cảm ơn trưởng làng, nhưng ông ta lại làm vẻ mặt như thể vừa bị thứ dơ bẩn gì đó chạm vào. Trưởng làng phủi phủi tay, rầm rì mấy câu bằng ngôn ngữ gì đó mà mấy người bọn họ không nghe ra rồi chống gậy đi về cuối làng.
Khi tấm lưng còng của ông ta dần khuất dạng, đạo diễn mới hơi bối rối quay ra cười "haha" với bọn họ, bảo bọn họ về tắm rửa ăn cơm, nghỉ ngơi một lát rồi tụ tập dưới tầng 1.
Hai mươi giờ mười bảy phút, tám vị khách mời ngồi vòng tròn quanh đống lửa bập bùng, Can còn không biết kiếm đâu ra mấy củ khoai lang mà vứt vào đống lửa. Mùi khoai lang mật nướng thơm lừng, ai nấy đều ăn đến dính cả than tro đầy tay đầy mặt. Những cuộc vui như thế này thì không thể thiếu chút âm nhạc, thế là Phuwin ngồi khoanh chân đánh đàn guitar, bên cạnh mấy người phụ hoạ hát theo điệu nhạc.
Tám người đều là người đơn giản, qua một ngày thì sự thân thiết càng rõ rệt hơn. Mấy ly rượu hoa quả vào bụng, mặt Dunk đỏ bừng trong ánh sáng màu vàng cam.
"Đừng uống nữa, cậu say rồi", Joong đưa tay cản cái móng vuốt của Dunk đang định lén uống thêm một ly nữa, "Rượu ngọt nhưng nồng độ cồn không thấp đâu"
Dunk liếm môi, cảm thấy vẫn chưa đã thèm. Đôi môi của cậu vốn đã đầy đặn, dính thêm chút nước thì trông chẳng khác gì miếng thạch đào mềm mại. Đầu hơi choáng, người cũng hơi lâng lâng, cậu chống hai tay rướn người về phía trước áp sát Joong.
Bị hành động đột ngột của Dunk tấn công, Joong hơi lúng túng chớp chớp mắt: "Cậu...làm gì vậy?"
Người trước mặt anh mím môi khiến hai bên má tròn lên như mochi. Trước ánh sáng mờ ảo, ngũ quan của cậu nổi bật trên làn da mịn màng trắng trẻo. Đôi mắt sáng cong cong, ánh lửa nhảy nhót trong con ngươi đen láy như đá Hắc Diệu. Mái tóc mềm loà xoà trước trán khiến Dunk trông giống hệt con mèo Anh lông dài, vừa ngoan ngoãn lại vừa tinh ranh. Cậu mỉm cười, chậm rãi vòng tay qua eo anh, đương lúc anh đang thất thần nhìn cậu thì chộp lấy hũ rượu nhỏ mà anh vừa giấu sau lưng.
"Hehehe", Dunk cười gian trá và cầm cả hũ rượu lên uống, vị the ngọt chui xuống cổ họng khiến cậu thoả mãn thở ra một hơi.
Ý thức được mình vừa bị lừa, Joong bực đến mức bật cười. Anh giơ tay định túm lại hũ rượu, nhưng người Dunk cứ như chất lỏng tránh hết lần này đến lần khác. Rồi cậu nhổm dậy từ trên nền đất, ôm hũ rượu chạy vòng quanh, Joong đuổi theo sau mà tóm không kịp.
"Nàyyyyyy, hai con người ở đằng kia eiii", Can cầm cái đùi gà nướng chỏ thẳng vào họ và bất mãn lên tiếng, "Có thể đi chỗ nào riêng tư mà trêu đùa nhau đi được không hả?"
Bọn họ chẳng rõ quan hệ giữa Joong và Dunk nông sâu như nào, chỉ thấy một ngày này dường như anh khá chăm chú đến cậu nên cho rằng bọn họ rất thân thiết. Cả đám nghe Can mở miệng trêu chọc như vậy thì cười phá lên. Phuwin chép miệng ngồi im tại chỗ nhìn Dunk rõ ràng đang say ngoắc cần câu và cười phá lên trông đến là ngốc nghếch.
Đấy là lí do Phuwin chẳng mấy khi dám để cậu say, vì mỗi lần say là thằng bạn cậu lại cứ ngơ ngơ thế quái nào ấy.
Tan cuộc là vào lúc gần nửa đêm, trăng treo cao trên ngọn tre.
Ai về phòng nấy, Joong thì phụ Phuwin cõng Dunk về giường rồi cũng về phòng cùng Can đang chờ ngoài cửa. Phuwin bê một chậu nước sạch từ trong phòng ra lau mặt và tay chân cho cậu, Dunk vẫn còn men rượu nên cứ nằm trên giường mà "hí hí hí" mãi không thôi.
"Cứ rượu vào là cái ngơ lại chui ra".
Phuwin có chút bất lực búng má Dunk một cái cho bõ tức, sau đó đóng cửa, tắt đèn và leo vào phía bên trong giường nằm ngủ cạnh cậu.
Hai giờ mười bảy phút.
Trăng sáng.
Ngoài hàng lang, bóng cây hoè vẽ ra những mảng tối mờ ảo trên nền nhà, run rẩy nhảy múa như đang thực hiện nghi lễ tế thần. Trăng sáng lấp ló sau tán cây rậm rạp, nghiêng mình ngắm nhìn những căn phòng tĩnh mịch trong đêm hè ngắn ngủi.
Cộc. Cộc. Cộc. Cộc...
Xen vào bức tranh màn đêm u buồn ấy, một loạt tiếng động lạ có quy luật cứ đều đặn bên phía ngoài hành lang nhỏ. Nó xé rách khoảng không yên bình trước cửa, theo không khí tràn vào từng ngóc ngách của khu nhà. Người vốn đang say rượu mà ngủ li bì bỗng mở bừng mắt. Trước hết cậu nghiêng đầu lắng tai nghe âm thanh bất thường kia, sau đó thò tay xuống dưới gối chạm tới con dao sắc nhọn, thủ sẵn tư thế phòng bị.
Cộc. Cộc. Cộc...
Gậy gỗ nện trên sàn nhà vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiếng vang rất chậm rãi nhưng hết sức rõ ràng, thứ tạo ra âm thanh này một là có sức lực yếu, hai là đang thăm dò điều gì đó.
Dunk vén chăn, đẩy cánh tay và cẳng chân Phuwin đang vắt trên người mình xuống, thả nhẹ bước chân đi tới bức tường giữa cửa sổ và cửa chính. Cậu dán sát người trên bức tường, im lặng cảm nhận. Lẫn trong âm thanh tiếng gậy chạm vào sàn gỗ, Dunk loáng thoáng nghe được tiếng người đang nói chuyện. Giọng nói khàn khàn phát ra từ tận cổ họng, nghe trầm đục như tiếng gõ mõ.
"Một...hai...ba..."
"Bốn...năm...sáu..."
"Bảy...tám.."
Tiếng chống gậy cứ xa rồi lại gần, xa rồi lại gần. Dunk phát hiện "thứ" bên ngoài đang đi từ đầu hành lang đến cuối hàng lang và hình như không có ý định vào phòng, trong lúc di chuyển nó còn không ngừng lặp lại quá trình đếm từ 1-8. Cậu hít vào một hơi, kéo chốt cửa sổ và hé một khe hở ra để xem.
"Thứ" ở bên ngoài đang đứng trước cửa phòng Joong và Can, nó tần ngần gõ gõ cây gậy trong tay mấy lần xuống sàn nhà. Bàn tay của nó gầy guộc, móng tay nhọn hoắt đang vẽ những dấu vết ngang dọc nông sâu trên cánh cửa phòng bên cạnh cậu, vừa đọc vừa lẩm nhẩm điều gì đó.
Móng tay ma sát với cửa gỗ kêu "ken két, ken kétttt", âm thanh chát chúa khiến da gà da vịt của Dunk nổi rần rần.
"Rốt cuộc nó định làm gì nhỉ?", cậu khẽ lầm bầm, thấy thứ kia đã vẽ xong cái gì đó trên cánh cửa và di chuyển tới cửa sổ phòng đó.
Bóng lưng đong đưa, sức lực đều bám trụ trên cây gậy gỗ. Dưới ánh trăng bàng bạc hắt vào hành lang, Dunk không nhìn thấy cái bóng của nó phản chiếu trên nền nhà.
"Quả nhiên..."
Cậu thấp giọng, nhăn mày và cảm thấy cái phát hiện này của bản thân thật chẳng tốt lành gì cho cam. Đương lúc cậu đang chăm chú quan sát, thứ kia như cảm nhận được điều gì bỗng quay phắt người lại, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng cậu.
Thứ nằm trong tầm mắt nó vẫn chỉ là một cánh cửa được khép chặt.
Dunk ngồi thụp xuống cái ghế cạnh bàn nhỏ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. May mà cậu phản ứng nhanh, nếu không không biết thứ bên ngoài kia sẽ làm gì nữa. Cậu áp mặt xuống bàn, vẫn nghe thấy tiếng đếm đều từ bên ngoài vọng vào.
Lúc nó quay đầu lại, cậu đã nhanh chóng nhìn thấy một khuôn mặt gầy gò thối rữa. Nó mặc một bộ quần áo sờn cũ, dính đầy thứ chất lỏng đen đen đỏ đỏ như máu đã bị oxi hoá. Ánh sáng của trăng chiếu lên trên khuôn mặt nó, làm lộ ra hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng, không có tròng mắt và một cái miệng đang không ngừng lẩm nhẩm thứ âm thanh quái dị kia.
Trong khoảng không im lìm, âm thanh ấy như một loại chú nguyền chết chóc.
Dunk thở hổn hển, rồi giữ nguyên tư thế đó định đi về giường. Một cảm giác lạnh sống lưng bỗng chạy dọc trên người cậu. Cậu quay phắt lại và thấy hai hốc mắt đen ngòm đang nhìn chằm chằm qua khe cửa hẹp của cửa chính, như thể muốn biết còn ai không ngoan mà thức đêm tới sáng muộn như thế không.
Cậu cứng cả người, không dám động đậy, chỉ biết đứng đơ như bức tượng ở bên giường. Mùi thối rữa của xác chết phân huỷ dần dà nồng nặc trong không khí, khiến Dunk cảm giác bản thân sắp chết ngạt đến nơi.
Hai hốc mắt kia cứ chăm chú nhìn vào bên trong một lúc lâu, rồi như phát hiện ra trong phòng không có động tĩnh gì cả, nó lầm bầm rồi bắt đầu chống gậy tiếp tục đi dọc hành lang.
Bấy giờ Dunk mới nuốt nước bọt ngồi xuống, vớ lấy cốc nước đầu giường uống cho bớt căng thẳng.
Trời sáng.
Phuwin vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ đẫy mắt. Cậu ấy giãn cơ khoan khoái như một con mèo tắm đủ nắng, ngồi trên giường một lát cho tỉnh hẳn rồi mới thò chân bước xuống giường. Vừa quay đầu sang trái, Phuwin bỗng giật bắn mình khi thấy một bóng dáng đang cặm cụi vẽ bùa trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ.
"Ối cha mẹ ơi, mày làm cái gì đấy?!", Phuwin thốt lên, tim tí thì bay ra ngoài.
Người ngồi trên ghế ngoái đầu nhìn cậu bằng đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt nhợt nhạt: "Dậy rồi đấy à?"
"Ờ", Phuwin đáp, xỏ dép đi tới cạnh cậu. Cậu ấy nghiêng người nhìn thấy cả một đống phù triện chất bên trái Dunk sắp thành một ngọn núi nhỏ, có mấy tờ hình như vẽ sai nên bị vứt vương vãi đầy đất. Đánh giá mặt thằng bạn một lúc lâu, kết hợp với số lượng phù triện này, Phuwin không thể tin nổi mà hỏi: "Mày không ngủ mà cả đêm ngồi vẽ bùa làm gì vậy?"
Dunk vứt bút, buông thõng hai tay nghiêng đầu áp mặt vào bụng Phuwin, rầm rì kể lại cho cậu ấy nghe những gì xảy ra vào ban đêm.
Tay cầm cốc nước của Phuwin phát run, nước sóng sánh rơi vài giọt lên mu bàn tay cậu. Dunk ngẩng đầu rút lấy cốc nước trong tay thằng bạn, uống một hơi cạn sạch.
Cậu ấy nuốt nước bọt, chớp chớp mắt: "Đù má, mày làm tao sợ rồi đấy..."
Rồi cậu ấy dùng hai tay bưng mặt Dunk lên, lo lắng nói: "Sao mày liều thế, lại còn dám mở cửa ra xem cái thứ quái quỷ ấy, nhỡ đâu nó vồ mày đi mất thì sao?"
Trong vài giây Phuwin đã quên khuấy đi mất bạn mình là thầy pháp, chỉ có nỗi lo lắng đơn thuần về sự an toàn của Dunk khiến cậu hốt hoảng vô cùng.
Dunk gạt cái tay đang bấu má mình của Phuwin ra, quay lại tiếp tục vẽ bùa: "Hôm qua tiếng động cứ kéo dài đến gần 4h sáng mới kết thúc, tao cũng chẳng ngủ được nên lôi mấy đồng xu ra bói một quẻ"
Cậu quay đầu nhìn Phuwin đang rửa mặt trong nhà vệ sinh ngay trước mặt: "Mày đoán xem tao tính ra được quẻ gì?"
"Quẻ gì?", Phuwin rất hợp tác hỏi lại.
"Đại hung, hung hiểm khó lường", cậu lắc đầu, chăm chú múa bút, "Gieo quẻ ba lần, đều là đại hung"
Một câu này thốt ra, không khí trong phòng bỗng ngưng trệ. Phuwin lại nhận được thêm một cú shock, cậu ấy đứng đơ ra như phỗng trước cửa nhà tắm. Dunk đứng dậy, nhặt một ít phù triện cho vào một cái túi vải, đưa cho cậu ấy và dặn: "Từ bây giờ mày phải theo sát tao, chỗ bùa trong túi này tao đều buộc dây và ghi tên sẵn rồi, nếu bị tách ra thì nhớ dùng nó để bảo vệ bản thân"
Phuwin run run, miệng méo xệch: "Sao...sao chúng ta không rời khỏi ngôi làng này, sao phải ở lại?"
Dunk vuốt vuốt cái túi vải, nhét vào cái túi đeo chéo của Phuwin: "Năm giờ sáng nay tao đã thử đi thẳng ra cổng làng, nhưng trước cổng làng chỉ toàn một mảng sương đen, không thấy đường vào, lại càng chẳng thấy lối ra".
Người khác trong đoàn không thấy, nhưng Dunk có linh nhãn nên rất nhanh đã phát hiện ra được điểm bất thường. Cậu đi vòng quanh mất nửa tiếng, nhưng dù cho có đổi đường đi mấy lần, kết cục vẫn dừng lại trước đám sương đen dày đặc kia.
"Đừng sợ", Dunk ôm lấy Phuwin rồi nói, "Đã nói là đi như thế nào thì phải về nguyên thế ấy, nhất định chúng ta sẽ an toàn mà!"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Dunk soạn đồ nghề và nhét hết vào trong túi đeo chéo bên người. Cậu vỗ vai Phuwin rồi cả hai mới xuống sảnh tầng 1 để tụ tập như kế hoạch.
Tám khách mời, hầu như có tinh thần rất tốt, trông ai nấy đều phơi phới sức sống, chỉ trừ thầy phong thuỷ trẻ tên Same kia. Dunk và Same nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương chút thông tin khác lạ.
"Mày đi nói với Joong những gì tao kể nhé", Dunk thì thầm vào tai Phuwin rồi đi theo Same ra phía sau ngôi nhà.
Vừa dừng chân, Same đã vào thẳng vấn đề: "Hôm qua...cậu cũng nghe thấy tiếng động đó phải không?"
Dunk cau mày: "Cũng? Tức là anh cũng vậy?"
"Tôi có linh thính, khả năng nghe rất tốt", Same chỉ vào tai mình và tiếp tục nói: "Từ lúc hành lang có tiếng động tôi đã tỉnh rồi".
Same là thầy phong thuỷ, đương nhiên cũng rõ thứ bên ngoài hành lang hôm qua không phải con người. Cả đoàn tám người chỉ có mình Dunk là đồng đạo của anh, không biết đạo hạnh nông sâu như nào nhưng nếu đã có chuyện hung hiểm, thêm một người am hiểu là thêm một con đường sống.
Nói đến đây, Dunk cũng không giấu diếm mà kể lại cho Same nghe những gì mình nhìn thấy và nghe thấy đêm qua, kể cả việc cậu đi lòng vòng nhưng không thể tìm thấy lối ra khỏi làng.
"Quỷ đả tường?", Same cau mày và nghĩ tới một khả năng, "Có khi nào...cả ngôi làng này đều là một quỷ vực không?"
*Quỷ đả tường: một hiện tượng bí ẩn và rùng rợn miêu tả một người cố gắng đi thẳng nhưng lại vô thức quay về điểm xuất phát như thể bị một thế lực vô hình giam cầm trong vòng lặp vô tận.
Dunk gật đầu: "Quỷ đả tường thường không làm người sống bị thương, nhưng tôi đoán nó chỉ là một trong số những con quỷ của quỷ vực này thôi. Tình hình này nếu không tìm ra vực chủ thì rất có thể chúng ta sẽ trở thành miếng thịt thơm ngon cho đám ác quỷ trong làng".
Same thở dài, nói: "Lúc vừa mới đến tôi đã thấy cách bố trí phong thuỷ của ngôi làng này rất kì dị. Theo lí bình thường không ai trồng loại cây chứa nhiều âm khí như hoè trong sân nhà, đã vậy cây hoè già này còn ở trước một dãy phòng dành cho người ở. Tán cây che đi hầu hết ánh nắng mặt trời của bốn căn phòng, cản trở dương khí lưu thông. Người sống trong những căn nhà như vậy nhẹ thì tài vận suy kiệt, nặng thì bệnh tật quấn thân"
"Tôi cứ nghĩ chúng ta chỉ ở ít ngày thôi, vả lại buổi tối tôi đã bật sáng đèn trong phòng chiếu rọi ra hành lang để hoá giải thế cục. Ai ngờ..."
Anh ngồi xuống một tảng đá to, cảm thấy rất lo lắng. Nhà Same có truyền thống làm đường liên hệ giữa hai giới âm dương, nhưng anh chỉ đơn giản là hỗ trợ xem phong thuỷ, thi thoảng cũng giải quyết một hai vụ trừ tà. Anh vốn không có dự định đi con đường này cả đời nên dù mở được linh thính cũng không dốc sức nghiên cứu đạo pháp.
Càng nghĩ càng thấy rối rắm, Same ngước đầu lên hỏi lại với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ nói "không": "Thật sự là quẻ hung à?"
Nhưng Dunk lại chẳng thể cho anh đáp án anh mong muốn: "Gieo ba lần, đổi cả cách lập quẻ rồi, vẫn ra quẻ Đại hung".
Hai người trao nhau ánh mắt, đúng là tiền ngon thì khó kiếm, chỉ muốn tham gia chương trình chơi chơi tí thôi, thế mà cũng đụng được một cái quỷ vực khó nhằn. Cuối cùng thì hai người vẫn phải gác lại lo âu, Dunk chia cho Same ít bùa chú rồi chia nhóm phụ trách. Cậu sẽ chú ý đến Joong, Phuwin và Tactic. Same thì chăm nom Arno, Can và Plao.
Đạt được thống nhất tạm thời, hai người quay trở lại chỗ tụ tập. Vừa thấy bóng dáng Dunk và Same, mấy người ở đó đã nhao nhao hỏi hai người đi đâu mà lâu thế.
"Người cùng nghề hàn huyên tâm sự chút thôi", Dunk mỉm cười trả lời.
Joong đứng bên cạnh cậu đưa cho cậu một chai sữa: "Sắc mặt kém thế, do hôm qua không ngủ đủ đúng không?"
Dunk gật đầu, uống hết nửa chai sữa rồi thì thầm bên tai anh: "Phuwin kể cho anh nghe hết rồi đúng chứ?"
Joong "ừm" một cái, tỏ ý đã tiếp nhận đầy đủ thông tin.
Cậu nói tiếp: "Có thể anh không tin tôi, nhưng những chuyện liên quan đến mạng người tôi sẽ không tuỳ tiện đem ra đùa giỡn. Dù thế nào thì trước khi giải quyết xong mối hoạ này, anh cũng đừng rời khỏi tầm mắt tôi"
Dunk cầm lấy tay Joong, buộc vào tay anh một cái vòng tay bện bằng dây đỏ, ở giữa còn treo một chiếc chuông bạc: "Anh mang thể chất thu hút vận rủi, ở cạnh tôi thì xui xẻo sẽ không ùa đến. Cái vòng này anh nhất định không được tháo ra, chiếc chuông trên đó tôi đã vẽ một trận pháp bảo mệnh, lúc hung hiểm có thể chống đỡ cho anh một đòn".
Nói xong, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang chăm chú quan sát cậu của Joong: "Anh nghe lời tôi nói chứ?"
Hai bàn tay của họ đang đan chặt vào nhau, khăng khít không rời. Joong im lặng nhìn đôi mắt trong veo của Dunk, nụ cười bên miệng không tự chủ được mà xuất hiện.
Anh khẽ gõ gõ hai cái lên mu bàn tay của Dunk, ngoan ngoãn đáp: "Nghe rõ rồi, thầy pháp à."
🎐🎐🎐
Dưa: Ai đọc đêm thì quay ra nhìn cửa sổ xem có con mắt nào đang nhìn vào phòng khum nhá ◉‿◉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com