Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Nơi Ánh Sáng Chạm Tới

Sáng sớm hôm sau, sương mù vẫn còn phủ mờ từng ngọn lá, mùi ẩm lạnh của đất và sương quyện vào nhau. Mặt trời mới nhú, le lói ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tán cây. Archen khoác ba lô đơn giản trên vai, tay đút túi quần, bước chậm rãi ra khỏi khu nhà. Dáng đi của anh vẫn như mọi ngày—lặng lẽ, dứt khoát và không để ai đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì.

Trước cổng sân, Natachai đã chờ sẵn. Cậu mặc áo khoác mỏng, đeo kính gọng tròn và mang theo một chai nước nhỏ. Gió sáng sớm lùa qua tóc khiến cậu hơi rụt cổ lại, nhưng ánh mắt thì sáng lên khi thấy Archen bước tới.

"Đi chưa?" Archen hỏi, giọng đều đều, mắt vẫn hướng về phía trước.

"Đi," Natachai gật nhẹ, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng không nói thêm gì.

Hai người không trò chuyện nhiều. Chỉ là tiếng bước chân xen vào giữa tiếng gió luồn qua cành lá và tiếng chim kêu sớm. Đường đi ra bìa rừng không xa nhưng cũng không gần, đủ để cả hai cảm nhận được sự tách biệt rõ rệt giữa doanh trại đông đúc và thiên nhiên yên tĩnh. Không khí se lạnh của buổi sớm khiến cậu sinh viên từ thành phố cảm thấy dễ thở hơn bao giờ hết.

Archen đưa Natachai đến một mô đất nhô cao bên bìa rừng, nơi có một cây điều già rợp bóng. Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn xuống cả một thung lũng rợp rạp cây xanh, đan xen vài mái nhà nhỏ xa xa của dân làng. Mặt trời đang dần lên, phủ ánh sáng vàng lên toàn bộ cánh rừng, như thể một bức tranh sống động đang dần hoàn thiện.

"Ngồi đi," Archen nói, đặt ba lô xuống và lấy ra hai gói bánh quy cùng bình nước.

Natachai ngồi xuống phiến đá lớn dưới gốc cây, lặng lẽ nhận gói bánh. Cậu không ăn vội, ánh mắt vẫn dõi theo phong cảnh phía xa.

"Đẹp đến lạ," Natachai thì thầm, "Náo nhiệt nhưng cũng rất yên bình."

Archen nhai chậm một miếng bánh, mắt vẫn nhìn về phía chân trời. "Có đôi khi... ngồi ở đây là cách duy nhất để tôi nhớ mình vẫn còn tồn tại."

Natachai quay sang nhìn anh. "Anh thường lên đây một mình?"

"Ừ." Archen thở nhẹ. "Không phải để trốn ai. Mà để trốn chính mình."

Câu nói khiến Natachai hơi khựng lại. Cậu không đáp, nhưng ánh mắt chợt trở nên sâu hơn. Không hiểu sao, dù chẳng nhiều lời, nhưng bên cạnh Archen, cậu cảm thấy an toàn. Như thể anh là một khoảng trời mà cậu chưa từng biết mình cần.

Một làn gió thổi qua, lá cây khẽ rì rào. Natachai hít sâu, cảm giác ngột ngạt mấy ngày qua như được gột rửa. Cậu quay sang Archen, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Archen bỗng nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhẹ sang cậu. "Không cần nói gì cả. Cảm nhận là đủ rồi."

Và lần đầu tiên, Natachai không thấy ngại ngùng trước sự thấu hiểu đó.

Buổi chiều, tiếng kèn tập trung vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh. Natachai quay trở lại phòng, mở laptop và tiếp tục xử lý đoạn video ghi hình thao trường hôm qua. Cậu tua đi tua lại một phân cảnh: Archen đang hô khẩu lệnh trong đội hình. Mỗi lần xem, ánh mắt Natachai lại dừng lại lâu hơn một chút ở bóng lưng ấy.

Naravit bước vào phòng với một chén trái cây trong tay, ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Sáng nay đi đâu mà giờ mới thấy ló mặt?" Naravit hỏi, tay đẩy chén về phía Natachai.

"Ra bìa rừng với Archen." Natachai trả lời, mắt không rời khỏi màn hình.

Naravit liếc nhìn bạn mình. "Sao? Có gì thú vị không?"

Natachai cười nhạt, hơi lắc đầu. "Ừm... Không biết diễn tả sao, nhưng... mình nghĩ mình đang nhìn mọi thứ khác đi."

Naravit không đáp, chỉ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ. Có điều gì đó đang thay đổi, không chỉ ở Natachai mà còn ở cả bầu không khí giữa hai người.

Tối muộn, sau giờ tắt điện, Naravit vẫn lang thang quanh sân. Cậu không về phòng ngay mà chọn ngồi một mình dưới gốc bàng gần nhà ăn, nhìn lên trời đầy sao.

Một bóng người tiến lại gần. Là Phuwin – ca trưởng đội cậu.

"Naravit." Giọng anh trầm khẽ.

Naravit ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Anh chưa nghỉ à?"

Phuwin ngồi xuống bên cạnh, đặt một quyển sách lên đùi cậu.

"Tôi thấy cậu hỏi quyển này trong thư viện mấy lần, nhưng có vẻ đã bị ai mượn mất."

Naravit cầm lấy, sững sờ. Là cuốn tiểu thuyết mà cậu đã tìm suốt tuần.

"Sao anh biết...?"

"Lúc cậu hỏi, tôi đứng gần đó. Ghi nhớ thói quen của cậu, không khó."

Không khí lặng đi. Naravit lật vài trang sách, lòng chộn rộn.

"Naravit..." Phuwin khẽ gọi. "Tôi biết cậu từng chờ một lời thích từ ai đó. Và tôi cũng từng không biết phải nói gì khi cảm xúc đến."

Naravit khựng lại. Tay cậu siết nhẹ bìa sách.

"Giờ tôi biết rồi. Tôi chỉ... muốn cậu đừng rời đi trước khi tôi có thể làm gì đó."

Một lời bày tỏ không hẳn là tỏ tình, nhưng lại khiến lòng Naravit chấn động. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ đặt quyển sách lên đầu gối, mắt cụp xuống.

Đêm. Trong phòng, Natachai nằm quay lưng về phía Archen. Trần nhà hiện ra mờ mờ trong bóng tối, như một lớp màn mỏng đè lên tâm trí cậu.

"Anh Archen." cậu gọi nhỏ.

"Ừm?"

"Nếu một ngày... mình thấy tim đập nhanh hơn khi đứng cạnh ai đó, thì có phải..."

"...cậu đang bắt đầu rung động," Archen tiếp lời, giọng đều đều.

Natachai quay sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, dịu dàng hơn mọi khi.

"Thật kỳ lạ..." Natachai thở ra. "Tôi cứ nghĩ tôi lên đây để làm đồ án, để quan sát và ghi lại cuộc sống quân đội. Nhưng giờ... tôi không chắc thứ mình muốn giữ lại là hình ảnh, hay cảm xúc."

Archen khẽ mỉm cười. "Cảm xúc thì không lưu bằng máy ảnh được đâu."

"Tôi biết." Natachai nhắm mắt lại. "Nhưng chắc... tôi vẫn sẽ cố."

Ngoài kia, gió rừng vẫn thổi, len qua những kẽ lá, những khe cửa sổ. Trong không gian tĩnh lặng, có hai nhịp tim bắt đầu đồng điệu—dù chưa ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy nơi ánh sáng ấy đang dần chạm đến góc sâu nhất của lòng mình.

___________

hihi, dạo này cổ lo chơi nhìu quá do sắp đi học lại rùi nên ra chương hơi chậm. với nhỏ beta truyện nó gửi sai thiếu tùm lum nên tiến độ nó cũng ấy.

by_nngoc

11.07.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk