CHƯƠNG 13 - ĐI
Sáng sớm.
Doanh trại mờ trong làn sương, ánh sáng đầu ngày còn nhợt nhạt, lướt qua từng mái tôn ướt lạnh như vừa có mưa đêm. Không ai nói, không ai cười. Không khí lặng như thể cả khu nhà đang nín thở.
Natachai đứng trước phòng, ba lô đã đeo sẵn, quân phục chỉnh tề. Cậu không có nhiều đồ, hầu hết là tài liệu, thẻ nhớ, máy quay, vài cuốn sổ đã kín chữ. Nhưng nặng nhất lại là tâm trạng.
Naravit đứng cách cậu vài bước, đưa tay chào. "Đi mạnh giỏi nha, ông sinh viên."
Natachai mỉm cười, giơ tay chào lại. "Gửi lại máy ảnh dùm. Pin đầy đó."
"Ừ. Tui giữ như của quý." Naravit cười, rồi tiến lại gần, nhỏ giọng hơn: "Ê... Archen đâu?"
"Không biết."
Naravit nhìn cậu một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không ra tiễn là vì không muốn tiễn, hay vì không dám?"
Natachai không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu lại lướt về phía khu nhà kho – nơi tối qua đã từng có gió.
Đúng lúc đó, Phuwin bước tới. Vẫn dáng nghiêm trang, vẫn gọn gàng từng bước chân. Anh gật nhẹ đầu với Natachai rồi quay sang Naravit :
"Thủ trưởng giao nhiệm vụ mới. Theo tôi."
Naravit quay lại, bối rối. "Giờ luôn hả anh?"
"Giờ." Phuwin đáp, mắt không nhìn Naravit.
Naravit nhìn Natachai lần cuối, rồi vội vã chạy theo. Trước khi khuất hẳn sau dãy nhà, cậu quay đầu lại, giơ tay vẫy.
Natachai khẽ gật đầu. Một lời tạm biệt đủ gần, đủ sâu, không cần thêm chữ.
Xe chở Natachai lăn bánh khi mặt trời bắt đầu lên rõ. Những rặng cây ven đường chậm rãi lùi lại sau ô kính.
Cậu không khóc. Nhưng trong ngực, có thứ gì đó mềm lún và trĩu xuống.
Khi xe rẽ khỏi cổng doanh trại, Natachai quay đầu lại – như một thói quen, như hy vọng sẽ bắt gặp một ánh mắt nào đó.
Không có ai.
Chỉ là cánh cổng đã khép lại, và ánh nắng sớm bắt đầu chiếu thẳng xuống sân.
Nhưng khi xe vừa chớm qua khúc cua, Natachai bỗng thấy một bóng người đứng lặng bên rào thép gai – nơi cậu không ngờ tới nhất.
Archen.
Không quân phục, không ba lô, không vẫy tay.
Chỉ đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng về phía xe.
Chỉ cần thế thôi – là đủ.
Tại sân sau doanh trại, Naravit đang được phân công quét dọn kho hậu cần. Tay cậu vẫn còn dính bụi, nhưng đầu thì đã hướng ra xa.
"Lúc nãy, em chào anh mà anh không nhìn." – Cậu nói khi Phuwin bước tới.
"Vì tôi biết cậu sẽ quay lại nhìn."
Naravit mím môi. "Anh biết khi nào mới cho em một câu trả lời"
Phuwin nhìn Naravit một lúc lâu, rồi nói khẽ: "Tôi sợ mình không xứng đáng."
Naravit chớp mắt. Lần đầu tiên Phuwin nói một câu không cứng, không rào chắn.
"Không cần xứng." – Naravit nói, bước một bước tới gần. "Chỉ cần đừng lùi."
Phuwin không trả lời.
Nhưng cũng không bước lùi.
Ở một nơi khác – trên xe, Natachai mở điện thoại.
Không có tin nhắn.
Nhưng có một ảnh mới được gửi qua drive chung.
Một tấm hình. Chụp từ tầng thượng khu kho xăng. Góc quen thuộc. Bầu trời đêm. Và... một người đang đứng tựa lan can – ánh mắt như vẫn hướng về phía nơi cậu đã ngồi.
Tấm hình không có tên.
Nhưng Natachai biết là ai gửi.
Và cậu mỉm cười.
__________
chương này ngắn vl luonnnn
by_nngoc
19.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com