Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - NƠI

Trời sáng dần phía chân trời mờ sương. Archen đứng trước cổng đơn vị, ba lô đã gọn gàng trên vai, quân phục chỉnh tề, ánh mắt nhìn xa xăm như muốn xuyên qua những rặng núi mờ nhạt phía trước. Hôm nay anh chính thức được nghỉ phép—chuyến đi không phải để giải trí, cũng không phải về thăm nhà, mà là để tìm một người.

Natachai.

Cái tên ấy như một sợi dây vô hình níu chặt tâm trí anh suốt những ngày qua, kể từ giây phút cậu rời khỏi cổng trại với balô nặng trĩu sau lưng. Càng cố ép mình quên đi, Archen càng nhận ra khoảng trống trong lòng lớn đến nhường nào.

"Đi cẩn thận nhé, Archen."

Naravit bước tới từ phía sau, giọng cậu có chút ngập ngừng.

Archen khẽ gật đầu. Anh quay lại nhìn Naravit, người đồng đội thân quen mấy năm trời, nay lại là người tiễn mình đi tìm một người khác.

"Ở lại trại giữ gìn sức khỏe. Tôi không đi lâu đâu."

Naravit cười nhẹ, nhưng ánh mắt như muốn nói thêm điều gì đó mà không nói ra. Archen hiểu—cậu bạn này đã nhận ra tâm ý của anh từ lâu rồi.

"Anh thật sự đi tìm cậu ấy à?" Naravit hạ giọng. "Natachai ấy?"

Archen không trả lời, chỉ khẽ siết quai ba lô trên vai.

"Chắc chắn chứ?" Naravit gặng hỏi thêm.

Lần này Archen đáp: "Chắc. Tôi không muốn bỏ lỡ cậu ấy lần nữa."

Naravit nhìn theo anh hồi lâu, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Archen.

"Chúc anh may mắn. Tôi cũng... hiểu cảm giác ấy mà."

Một câu nói nhỏ, như gió lướt qua tai. Archen quay đầu, nhưng Naravit đã bỏ đi về phía sân sau, nơi Phuwin đang kiểm tra quân trang. Anh thở dài. Chuyện của Naravit và Phuwin... cũng phức tạp không kém gì chính anh.

Gió sáng thổi mát lạnh qua gò má. Archen kéo cao cổ áo, bước chân ra khỏi cổng trại.

Chiếc xe buýt đường dài lắc lư qua từng khúc cua. Archen ngồi ghế sát cửa sổ, mắt nhìn chăm chú quãng đường trước mặt. Tấm vé trong túi ghi rõ điểm đến: tỉnh lỵ gần trường đại học nơi Natachai theo học.

Archen tự hỏi, khi gặp lại cậu, anh sẽ nói gì? Sẽ hỏi "em khoẻ không", hay "có nhớ tôi không"? Hay là chỉ đứng nhìn từ xa, lặng lẽ như cái cách anh vẫn quen?

Chuyến đi này dài hơn mọi chuyến đi anh từng trải qua. Không phải vì đường xá, mà vì lòng anh không yên.

Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn từ Naravit:
"Khi nào tìm được người rồi, nhớ về kể cho tôi nghe."

Archen cười nhẹ, nhắn lại vỏn vẹn hai chữ: "Chắc rồi."

Xe lướt qua những cánh đồng lúa xanh ngát. Đầu óc anh lại trôi về những ngày cuối cùng ở doanh trại—những buổi sáng sớm cả hai cùng đi quay ngoại cảnh, những lúc vai chạm vai dưới tán cây, và ánh mắt của Natachai nhìn anh lúc cậu nói "Em sẽ quay lại. Nếu anh muốn."

Anh đã không giữ được cậu lại.

Nhưng lần này, anh sẽ đi tìm.

Buổi chiều, Archen đặt chân đến thành phố nhỏ lạ lẫm. Không ồn ào như Bangkok, cũng không hoang vắng như trại lính, nơi này mang một vẻ tĩnh lặng rất riêng. Anh đi bộ dọc con phố gần trường đại học, nơi có hàng quán sinh viên và những tiệm cà phê nhỏ ven đường.

Anh vào một tiệm nước, gọi cốc trà lạnh, vừa ngồi vừa nhìn quanh.

Một sinh viên đi ngang qua bàn, Archen lên tiếng hỏi:

"Cho hỏi... em có biết Natachai, khoa truyền thông, khóa cuối không?"

Cậu sinh viên ngẫm nghĩ rồi đáp: "À, Natachai hả? Hôm trước em thấy cậu ấy trong khu thư viện. Hình như làm luận văn tốt nghiệp."

Archen cảm ơn, tim đập nhanh lạ thường.

Thư viện. Ngay chiều nay anh sẽ đến đó.

Thư viện đại học vắng lặng giữa buổi chiều muộn. Ánh nắng hắt qua cửa kính, in những vệt dài trên sàn. Archen đứng ở cửa, đảo mắt nhìn quanh.

Không có Natachai.

Anh lặng lẽ bước dọc theo các dãy sách, lòng chùng xuống. Có lẽ cậu đã rời đi trước đó.

Một cô bạn sinh viên nhìn thấy anh lạ mặt, tò mò hỏi:

"Anh tìm ai vậy?"

Archen lịch sự đáp: "Tôi tìm Natachai... cậu ấy có thường hay đến đây không?"

Cô gái gật đầu: "Có. Nhưng mấy hôm nay không thấy. Nghe nói cậu ấy đi đâu đó ngoài ngoại ô để quay phim cho đồ án."

Archen cảm ơn. Bàn tay siết nhẹ quai ba lô. Vậy là cậu lại đi.

Anh đứng lặng trước cửa thư viện. Bầu trời xám lại, mây kéo tới.

Đi đâu đây? Ngoại ô—nhưng là chỗ nào? Một thành phố lạ, một người lạ, chỉ có cái tên và nỗi nhớ để lần theo.

Tối đó, Archen thuê phòng trọ nhỏ gần trường. Căn phòng đơn sơ, có cửa sổ nhìn ra phố. Anh ngồi thẫn thờ trên mép giường, điện thoại lướt qua từng trang mạng xã hội, hy vọng thấy bóng dáng Natachai đâu đó—một bài đăng, một bức ảnh, hay chỉ là một dòng trạng thái.

Không có gì.

Anh mở album ảnh trong máy. Những tấm hình cũ—cảnh rừng, đường đất, bầu trời nắng—và cả bóng dáng Natachai lặng lẽ quay lưng dưới nắng sớm. Một bức anh chụp lén, khi cậu đang ngồi lau ống kính máy quay, mái tóc hơi xõa xuống trán.

Tim Archen nhói lên.

Ngày mai, anh sẽ tìm ngoại ô. Dù không biết chính xác là đâu, anh vẫn phải đi.

Rạng sáng hôm sau, Archen thức dậy khi trời còn mờ sương. Anh lặng lẽ rời phòng, đón xe buýt tuyến ngoại ô. Chuyến xe lắc lư qua những cánh đồng lúa, làng mạc, những con đường đất đỏ. Anh hỏi thăm tài xế, mấy bác nông dân bên đường.

Không ai biết Natachai là ai.

Đến trưa, anh xuống xe ở một thị trấn nhỏ ven rừng, giống như chỗ năm xưa họ từng đi quay. Linh cảm mách bảo anh rằng, cậu đang ở gần đây.

Anh lang thang qua những con đường đất đỏ, mắt nhìn quanh tìm kiếm.

Gió thổi qua mặt. Trong thoáng chốc, anh tưởng như nghe tiếng cười quen thuộc, giọng nói trầm thấp của Natachai vang lên đâu đó.

Chỉ là ảo giác.

Archen khẽ cười, tự giễu.

Chưa phải lúc gặp lại.

Nhưng rất gần rồi.

_____________

1th ròi mới up 1 chương

by_nngoc

11.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk