Chap 7
[Nhật ký của Dunk – 14 tuổi]
Ngày X1/X/XXXX
Lại bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chửi rủa nặng nề của mẹ.
Tôi ngồi lặng trong góc phòng, không biết phải làm gì. Cứ như thể mọi thứ trong cuộc đời này đều sai… chỉ trừ cảm giác muốn biến mất ngay khỏi cái nhà này. Có khi nào, ở đâu đó, tồn tại một nơi khiến tôi được là chính mình và thở một cách dễ dàng?
Đêm xuống. Một ngày nữa trôi qua trong tẻ nhạt, uất ức và cô đơn. Không một ai hỏi tôi có ổn không…
---
Ngày X2/X/XXXX
Joong lại bảo vệ tôi trước mẹ. Và rồi… cậu ấy bị chửi lây.
Tôi chỉ biết đứng đó, chết lặng. Nếu tôi không tồn tại, có lẽ cậu ấy đã không phải chịu điều đó.
Tôi mới 14 tuổi – không đủ lớn để làm việc, cũng không còn nhỏ để giả vờ rằng tất cả ổn.
Tôi không muốn sống mãi trong cái nơi mà người ta gọi là “gia đình” nhưng lại là địa ngục của tôi.
---
Ngày X9/X/XXXX
Đã nhiều ngày tôi không viết gì... thật ra vì không có tâm trạng.
Nhưng hôm nay khác. Mẹ đã nấu cho tôi một món ăn ngon. Dù chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi, tôi vẫn thấy lòng mình ấm lên.
Có lẽ mẹ vẫn quan tâm tôi?
Hay đó chỉ là một lần duy nhất mẹ tạm ngưng coi tôi như gánh nặng?
---
Ngày 19/X/XXXX
Tôi nghĩ mình đang thích Joong.
Dù không thường nhắc cậu ấy với ai, nhưng mỗi lần Joong cười hay chạm vào tôi, tim tôi lại đập rất nhanh.
Tôi đã cố dằn xuống, tự gào thét trong đầu:
“Không được! Con trai không thể yêu con trai! Mẹ sẽ ghét mày hơn đấy Dunk!”
Tôi sợ… Tôi thật sự sợ cảm xúc này.
---
Ngày 25/X/XXXX
Bọn trẻ trong xóm đã biết tôi thích Joong… Tôi không biết bằng cách nào.
Tôi đã quỳ xuống, hạ mình van xin chúng đừng nói với mẹ. Đừng để Joong biết.
Chúng nói sẽ giữ kín… nếu tôi làm mọi thứ chúng yêu cầu.
Và tôi… đã đồng ý.
---
Ngày 30/X/XXXX
Tôi thực sự không biết phải sống tiếp thế nào.
Hôm nay… chúng đưa ra một điều kiện khốn nạn: Tôi phải quan hệ với chúng.
Tôi đã hét lên “Không!”, cố bỏ chạy… nhưng chúng đông và khỏe hơn.
Tôi bị ép buộc. Chúng còn quay video.
Tôi cảm thấy… như mình đã chết ngay lúc đó.
---
Ngày 01/XX/XXXX
Tháng mới. Sinh nhật sắp tới… tôi sẽ 15 tuổi.
Mọi người nói tuổi 14 là độ tuổi đẹp nhất – tuổi mộng mơ, tuổi bắt đầu những điều tươi sáng.
Nhưng với tôi, 14 là tuổi của địa ngục:
Không tình yêu từ mẹ.
Không sự bình yên trong lòng.
Không thể sống thật với cảm xúc.
Và bị… xâm hại.
Tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài… dài đến mức không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.
___________________________________________
21:15PM [04/03/23]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com