Chap 8
Trở về hiện tại
Cốc cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên giữa bầu không khí im lặng. Một người phụ nữ trung niên mở cửa, gương mặt cau có như thể bị quấy rầy đúng lúc tâm trạng không tốt.
– Gì đó? Kiếm ai?
– Dạ, con muốn gặp Dunk ạ.
– Nó không có ở nhà. Mà chắc lại lượn lờ đâu đó với trai bao rồi cũng nên. – Bà ta cười khẩy, mắt ánh lên vẻ khinh bỉ.
– Trai bao? Dì nói gì lạ vậy? Sao lại nói Dunk như thế? – Joong chau mày, ngạc nhiên hỏi lại.
– Ơ hay, anh không biết thật à? Nó hay dẫn trai về nhà, đêm hôm đóng cửa kín mít. Ai mà không hiểu chuyện gì xảy ra chứ? – Một giọng con gái chen vào, đanh đá và đầy giễu cợt.
Vừa lúc ấy, tiếng động cơ xe máy vang lên trước cửa. Dunk bước xuống, tay còn cầm theo vài túi đồ ăn. Vừa thấy Joong đứng đó, cậu thoáng bất ngờ, bước chân có chút chậm lại rồi từ tốn đi tới.
– À, về kìa! – Người phụ nữ chỉ tay – Hôm nay có vẻ về sớm nhỉ, mọi khi toàn sáng hôm sau mới thấy mặt.
– Hai người đang nói cái gì vậy? – Dunk nhíu mày, giọng cậu có phần lo lắng lẫn khó hiểu.
– Tao nói sai à? Mày cứ lén lút đi với trai, còn dẫn họ về nhà này, giờ lại có thằng tìm tận nơi. Mày muốn tao nhục mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn hàng xóm hả, thằng khốn? – Mẹ cậu gần như gào lên.
– Dì à! Dì đang quá đáng rồi đấy! Sao lại gọi con ruột mình là “thằng khốn”, lại còn vu oan rằng cậu ấy tìm trai bao? Dunk chỉ vừa đi chợ mua đồ ăn thôi! – Joong không thể kiềm được cơn giận.
– Joong… thôi đừng nói nữa. Dù gì cũng là mẹ tao… – Dunk cắn môi, giọng khẽ như gió thoảng.
– Ừ, tao là mẹ nó đấy, nhưng tao GHÉT nó! Chính vì nó mà chồng tao chết! – Bà hét lên.
– Đúng rồi! Tất cả là tại anh! Ba tôi mất cũng vì anh! – Cô con gái phụ họa, ánh mắt đầy căm ghét.
Joong siết chặt tay. Cậu không thể tin nổi những lời buộc tội đang dội vào tai người bạn thân nhất của mình. Không kiềm được nữa, Joong lớn tiếng:
– Mấy người có thấy mình quá đáng không!? Dù gì cũng là người trong một nhà. Tai nạn là do số phận, sao lại đổ hết lên đầu Dunk? Chồng dì, cũng là ba Dunk. Còn cô, nói cho cùng cũng đâu phải con ruột ông ấy, sao lại dám đứng đó chửi rủa em trai mình?
– Joong, đừng… Em ấy sẽ tổn thương mất… – Dunk níu tay Joong, giọng run run.
– Nè thằng kia! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói con gái tao như vậy hả? – Người phụ nữ gằn giọng, giận đến run cả tay.
– Đúng đó! Anh là cái gì trong gia đình tôi mà lên mặt dạy đời? Không có tư cách đâu! – Cô gái kia nói, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng vào Joong.
Joong im lặng nhìn họ, rồi quay sang Dunk. Ánh mắt cậu dịu lại, chỉ còn sự lo lắng và đau lòng.
– Dunk, mình đi khỏi đây được không? Mình không muốn cậu ở lại nơi này thêm phút giây nào nữa...
___________________________________________
17:36PM[17/04/23] Dạo này tớ đang ôn cuối kì 2 nên có gì tình tiết không hay mọi người thông cảm cho tớ nhé,tớ cảm ơn ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com