1. Ngày đó, chúng ta tìm được nhau
Bangkok tối hôm ấy vẫn nhộn nhịp như thế, vẫn cứ chạy theo một vòng lặp mãi không có điểm dừng.
Archen sải bước trên con đường cũ, như thường lệ ghé vào quán bar cách đó không xa. Đó đơn giản chỉ là một nơi anh thường lui tới để thăm cô em gái "bé bỏng" của mình, nhân tiện nốc vài ly ngủ ngon mà thôi.
Hôm nay tâm trạng Archen khá tốt, định sẽ ở lại lâu hơn một chút, cũng nói chuyện được nhiều hơn một chút.
Anh gọi một ly old fashioned. Archen uống rượu rất nhiều. Tửu lượng cao khiến hắn không ngần ngại với những loại rượu mạnh. Hôm nay anh chơi lớn, gọi một ly cocktail nặng nhất có thể, nếu gục thì xin phép ở lại một đêm vậy.
*old fashioned là loại cocktail nặng đô chính hiệu với lượng cồn có thể lên đến 45%
Mùi cồn nồng nặc sộc lên khiến nhân viên pha chế hơi nhăn mặt. Archen cầm chiếc ly nhỏ trên tay. Anh chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ mà đã liên tục rùng mình.
Cậu bartender phía đối diện nhìn Archen, không biết vì lo anh ta say ngất ra đấy hay sợ bị mắng vì không nhắc nhở lượng cồn trong rượu mà cứ thỉnh thoảng lại nói với hắn ta:
"Anh đừng có uống hết đấy" hay là "Có ổn không, để tôi lấy loại khác cho anh"
"Tôi ổn" anh không muốn nhiều lời, chỉ trả lời nhanh cho cậu ta đỡ hỏi.
Ngụm thứ hai, cũng ổn, hơi sốc một chút nhưng vẫn chịu được.
Ngụm thứ ba, bắt đầu phản ứng rồi.
Ngụm thứ tư, thân nhiệt Archen bắt đầu nóng lên dần dần.
Phải đến ngụm thứ năm, anh mới loạng choạng đặt cái ly xuống, gục nhẹ lên tay. Xem ra hắn đã quá tự tin về khả năng của mình rồi.
Em gái của Archen, cũng chính là chủ quán bar này lúc đó đi ngang qua. Cậu bartender định gọi thì bị Archen giữ tay lại. Tiếp sau đó là một loạt những câu lải nhải nửa tỉnh nửa mê. Anh ta say mất rồi.
Đây thực ra không phải là chuyện kì lạ đối với một bartender, lắm khi có người sầu đời đến quán uống rượu, thế là cậu lại vô thức ở lại thêm nửa tiếng nói chuyện với khách. Dần dà thì cũng thành quen. Nhưng trường hợp này lại là anh trai bà chủ, cũng... một lời khó nói.
"Cậu tên gì vậy?" Lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Anh buông tôi ra đi đã."
Archen ngoan ngoãn thả tay ra.
"Anh say rồi, để tôi gọi em gái anh"
"Không cần đâu" Hắn giữ tay cậu lại.
"Lena sẽ mắng tôi" Lena là tên em gái Archen.
Cậu hơi mất bình tĩnh "Vậy anh muốn gì đây?"
"Tôi muốn biết tên của cậu"
"Tại sao lại muốn biết tên tôi?"
"Vì thấy cậu đáng yêu"
"Anh nói tôi đáng yêu?" Cậu hơi nhăn mặt. Hắn ta này là có ý gì đây?
"Cậu cho tôi biết tên đi mà"
"Natachai. Anh muốn gọi như nào cũng được"
Archen ậm ừ một lát, vừa định nói gì đó thì bị Nattachai cắt ngang.
"Tôi biết tên anh rồi" anh trai bà chủ mà không biết tên mới là lạ đấy.
Archen lại ngồi đần ra một lát, chẳng biết đang nghĩ gì, cũng không nói gì thêm. Bầu không khí đột ngột trở nên khó xử.
"Để tôi gọi Lena" Natachai đứng dậy "anh cứ ngồi yên đấy"
"Đừng màa" Archen tỏ vẻ nũng nịu "ở đây với tôi, nhé?"
Nói đến thế này thì cậu cũng hết cách, đành phải chiều theo ý anh ta mới được.
Cuộc nói chuyện kéo dài không lâu, chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 phút. Chủ đề chỉ đơn giản là xoay quanh việc Archen có chịu để Natachai đi hay không mà thôi.
"Anh trai à để tôi yên đi!"
"Cậu ghét tôi, đuổi tôi đi à?"
"Tôi không có ý đó, chỉ là tôi phải tiếp khách..."
"Không sao đâu mà kệ họ đi, tiếp tôi là đủ rồi"
"Không được, anh say rồi, giờ còn sớm để tôi đặt xe cho anh"
"Tôi không muốn về"
"Vậy thì để tôi làm đồ cho khách, người ta đợi lâu rồi"
"Khônggg" Archen cứ giữ khư khư tay của Dunk bên mình, nhất quyết không chịu bỏ ra.
Bên cạnh dường như có cặp đôi nhìn họ cười khẽ.
Natachai thấy vậy liền cười trừ, cái tên Archen này đúng là phiền phức thật đấy.
"Thật ngại quá, để anh chị chờ lâu rồi."
Vị khách kia khua tay "Không sao đâu."
Hai người họ không gọi nhiều đồ, chỉ hai ly rượu đơn giản mà thôi.
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu với khách, Natachai quay trở về vị trí làm việc, cậu ta không ra chỗ Archen, cũng chẳng buồn để ý đến anh ta nữa rồi.
"Dunkkk" tiếng gọi của Lena vọng ra từ một bao phòng nhỏ. Căn phòng này khi không có khách lại trở thành phòng dành cho nhân viên vô cùngtiện lợi.
"Nói"
"Mày có đang bận khách nhiều không?"
"Không, khách về hết rồi"
"Vậy sao... tao nhờ mày một việc này được không?"
"Được, việc gì?"
"Mày đưa lão già nhà tao về được không? Tao tăng tiền cho mày"
"Hả?" Natachai đần người. Đưa cái tên này về á?
"Thôi mà, dẫu sao thì cũng là bạn bè lâu năm cả, giúp tao chút đi" Natachai và Lena đều là bạn từ cấp 3, quán bar này cũng cậy hơi Dunk mà đi lên dần dần.
"Mày tự đưa đi, tao không biết nhà, với cả anh ta say mèm rồi, đi đường bị gì thì ai chịu trách nghiệm đây?"
"Thôi mà không sao đâu, anh tao có làm gì mày thì cứ ném ra đường là được. Còn địa chỉ để tao gửi cho"
"Thôi không đi đâu"
"500 baht được không"
"Ít quá"
"1000?"
"Cũng... 1500 được không?" Thời điểm này thực dụng một chút chắc là không sao đâu.
"Được luôn, giờ thì rước con người kia ra ngoài hộ tao với. Cảm ơn nhiều nhá"
"Ừ"
Cuối cùng thì vẫn phải đưa anh ta về nhà sao? Haiz, chưa nghĩ tới đã thấy mệt rồi.
Ting! Điện thoại Natachai rung lên, là Lena vừa gửi cho cậu vị trí nhà của Archen. Cũng không quá xa với quán bar này, đi lại cũng khá tiện lợi.
Natachai tiếp tục ấn nút tìm kiếm đường đi, ồ, nhà anh ta không chỉ gần quán mà còn cùng đường đi với cậu luôn, lại là hàng xóm nữa chứ! Trái Đất này đúng là tròn thật đấy.
Sau một hồi vặn qua vặn lại, cuối cùng thì Natachai cũng nhấc được Archen ra khỏi ghế. Nào ngờ vừa mới đứng dậy được 2 giây mà đã ngồi phịch lại xuống ghế, gương mặt làm bộ ngây thơ vô (số) tội làm khiêu khích Natachai tức giận ra mặt.
Đột nhiên cậu ta chợt nghĩ ra một cách, quyết định không cãi nhau tay đôi với Archen nữa. Tuy là không biết có khả thi hay không nhưng thôi cứ thử chút đi vậy, dẫu sao thì có còn hơn không mà.
"Anh không về là tôi dỗi anh đấy nhé"
"???"
"Tôi về trước đây, không ở đây với anh nữa" Natachai xoay người, định đi ra ngoài thì bị một bàn tay to lớn giữ lại.
"Tôi xin lỗi, đừng bỏ tôi ở lại đây màa"
"Nhưng tôi phải về bây giờ"
"Tôi đi với cậu, được không?"
"Nhưng mà anh ngồi lì ở đây thì sao mà về được đây?"
Archen lập tức đứng dậy, xem ra cũng có chút hiệu quả, không ngờ tên Archen này lúc say lại dễ dụ đến như vậy.
"Được rồi, đi về nhà thôi."
Natachai kéo tay Archen ra khỏi quán, đưa anh ta lên chiếc xe ô tô mà cậu mới tự thưởng cho bản thân nhân dịp sinh nhật 23 tuổi của mình. Bật định vị, phát một bản nhạc jazz cực chill rồi lái xe đi về nhà.
Không mất quá nhiều thời gian để cậu đưa Archen về nhà, nhưng lôi được tên này, ra khỏi xe mới là một vấn đề nan giải.
"Archen, đến nhà anh rồi, mau xuống xe đi"
"Không muốn"
"Thôi nào, tôi còn phải về nhà nữa"
"Tôi về nhà với cậu"
"..."
Cục tức Natachai dồn nén cuối cùng cũng không nhịn được đành phải buông ra.
"Anh bị điếc à? Tôi bảo anh xuống xe!"
Nói đến đây, cậu dứt khoát tóm lấy cổ áo Archen kéo thật mạnh ra khỏi xe. Anh theo quán tính cũng chúi người về phía trước, suýt chút nữa thì, ngã nhào vào người Natachai nhưng cậu đã kịp thời né sang một bên.
Vật lộn mãi mới đưa được gã khổng lồ này vào trong nhà. Đến lúc chuẩn bị rời đi thì cậu bị hắn ta giữ lại.
"Đừng đi."
Tình huống này có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải... tiểu thuyết ngôn tình cẩu lương máu chó? Nếu cậu nhớ không lầm thì sau đó nữ chính sẽ bị giữ ở lại, rồi chung chăn chung gối, sáng hôm sau... aiz không nghĩ nữa.
"Tôi không muốn"
"Tại sao?"
"Tôi không thích ở lại thôi, có vấn đề gì sao?"
"..." Archen nhất thời không biết nên phản ứng lại như thế nào, Natachai đã rút tay lại rồi đi một mạch ra ngoài, không một lần quay mặt lại.
Đối diện với căn hộ xa hoa của Archen là ngôi nhà nhỏ của Natachai. Bố mẹ cậu không chịu được không khí tấp nập ở Bangkok nên đã sớm về quê, chỉ còn cậu sống cùng cô em gái và 2 chú chó của mình.
00:07
Natachai nằm phịch xuống giường. Hôm nay đúng là xui xẻo thật, đã tăng ca lại còn phải gặp cái tên âm binh Archen kia. Mệt mỏi quá đi mất! Thực sự là không thể tưởng tượng tới cái cảnh gặp lại hắn ta, chắc sẽ khó xử lắm, mà cũng chẳng mong gặp lại đâu.
01:39
Archen nằm trên giường, tay gác lên trên trán, chờ đợi cơn say đi qua. Thực lúc anh giữ cậu ở lại anh đã mơ màng tỉnh rượu rồi. Những lời ấy, thực sự là muốn Natachai ở lại, nhưng cậu ấy lại không muốn. Có hơi buồn một chút, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Sau này phải đối diện với cậu ta kiểu gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com