3. Không ngại thì cứ ở lại một đêm
:Từ chap này t sẽ gọi cả tên luôn nha^^
"Nghe Dunkdunk hết"
Dunk Natachai nghe đến thì ngượng chín cả mặt.
Dunk: Gọi Dunk thôi.
Joong: Nhưng mà Dunkdunk đáng yêu hơn mà.
Dunk: Nhưng mà tôi không muốn...
Joong: Dunkdunkkk><
Dunk thở dài đầy bất lực, hết nói nổi cái tên Joong Archen này luôn ấy.
Chiếc xe trị giá cả trăm triệu đi chậm lại rồi dừng hẳn trước cửa nhà Dunk Natachai. Cậu vừa định đẩy cửa bước xuống thì "cái tên Joong Archen" nhanh chân chạy ra mở sẵn cửa xe cho cậu Natachai nào đó.
Dunk tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng biểu cảm của cậu lại có phần cứng nhắc vì bối rối. Khoang miệng cậu đột nhiên không tự chủ được nói:
"Anh nhớ hôm qua anh như nào không?"
Sao mình lại nói câu đấy ra vậy trờiii - Nội tâm Dunk Natachai khóc ròng.
"Tôi bị làm sao?"
"...không có gì"
Dunk Natachai rất muốn nói, muốn chửi cho tên âm binh này không ngóc đầu lên được mới thôi. Nhưng mặt em đẹp thì não em cũng đâu có ngu, chửi xong một cái là em hết đường về nhà luôn chứ gì nữa.
Joong Archen thừa biết hôm qua anh làm khùng làm điên trong quán, nhớ như in cái cảnh cậu tức nước vỡ bờ mắng anh xối xả. Cậu dễ thương quá đi, làm anh cứ muốn đứng ngắm thêm chút xíu, chút xíu nữa.
Cún lớn thấy mèo nhỏ bối rối liền bày kế chọc mèo tiếp.
"Tôi bị sao nhỉ? Hmm...nếu mà nhớ không nhầm thì tôi nghe thấy ai mắng tôi nữa. Hôm qua tôi có bất cẩn làm gì không nhỉ Dunkdunk?" Anh cố tình nhấn mạnh 'Dunkdunk'.
Đứa hay chọc gặp đứa hay cọc.
"Anh...!" Chữ 'anh' vừa bật ra liền bị lý trí cậu chặn lại, thời điểm hiện tại tốt nhất là nên im đi thì hơn. Natachai thở hắt ra một hơi, cuối cùng chốt lại bằng một câu:
"Tôi vào nhà đây, tạm biệt nhé, hẹn không bao giờ gặp lại lần sau."
Joong phì cười, đáp lại "ừ" một tiếng rồi nhìn thân ảnh kia bước nhanh vào căn nhà nhỏ. Đứng ngây ngốc một hồi anh mới vào trong nhà, kết thúc một ngày dài với đủ thứ chuyện bòng bong diễn ra loạn cào cào.
////////
Quán cà phê của Joong Archen đột nhiên hôm nay đông khách bất thường, làm anh phải ở lại quán đến tận 11 giờ mới thoát ra được. Anh mệt mỏi rũ rượi định về nhà tắt nguồn luôn nhưng đi ngang qua quán bar quen thuộc lại không kìm được rẽ chân vào chào hỏi mấy câu.
Dunk Natachai ngồi chờ cả ngày trong quầy bar, quán hôm nay vắng khách đến lạ. Đôi chân thon dài hôm qua mới phải chạy tới chạy lui không hết việc, hôm nay tự dưng lại được nghỉ làm có chút không thoải mái. Chờ hoài chờ mãi, quán cũng sắp đóng cửa rồi, kpi một ngày làm chưa nổi 20%. Dunk khóc không ra nước mắt, nếu tháng này không đủ khách thì lương của cậu cũng cắt đi một nửa luôn, thế này thì có mà cạp đất mà ăn!
Đang ngồi tuyệt vọng thì Dunk Natachai nghe thấy tiếng cửa mở ra, vừa hí hửng đứng lên chào khách thì ánh mắt đâm sầm vào gương mặt vừa lạ vừa quen vừa nhìn muốn đấm.
Hên lắm mới xui được như hôm nay.
Joong Archen lười biếng ngồi phịch xuống chiếc sofa đối diện, mắt đối diện với Dunk Natachai chống cằm ngao ngán thở ngắn than dài.
Ngồi đọ mắt một hồi cũng thấy cấn cấn, Joong Archen chủ động mở lời trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
"Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng" Dunk liếc nhìn bộ dạng ai đó nhếch nhác dẻo quặt dính chặt lên chiếc sofa liền hỏi bật lại.
Tính cún bự kia vốn thẳng thắn, cũng chẳng có nhu cầu giấu giếm điều gì, nói thẳng.
"Hôm nay tiệm cà phê đông quá, gấp 4 5 lần so với mọi khi, nhân viên chạy đôn chạy đáo vẫn không kịp. Lại còn có thằng khách nào đánh giá 1 sao làm bay hết bao nhiêu là công sức, nhớ lại muốn phát cáu."
Dunk "ồ" lên một tiếng thật khẽ, trong lòng thầm so sánh với quán bar lề đường này. Hình như hôm nay mọi người thèm cà phê hay sao ấy, khách khứa cứ đổ dồn vào tiệm cà phê kia.
Dunk Natachai chần chừ một lát, cuối cùng không nhịn được nói "Anh vất vả rồi." Dunk nói với giọng thật khẽ, nửa muốn đối phương nghe thấy, nửa muốn giữ lại cho riêng mình.
Joong Archen ngẩn người, ngước mắt lên nhìn cậu, cố gắng giữ chút bình tĩnh nhưng giờ trong lòng anh muốn nổ tung rồi.
Anh sắp cận kề cái tuổi 60 bẻ đôi, cũng trải qua nhiều mối tình khác nhau, thừa hiểu cảm giác trái tim mình đập nhanh mất kiểm soát khi đứng trước một người có nghĩa là gì.
Nhưng mà tình cũ vừa đổ vỡ, mới hôm kia còn khóc lụt nước trôi sông, hôm nay đã có đối tượng mới rồi, như vậy chẳng phải là vội vàng quá rồi sao? Vả lại Dunk đối với Joong hình như chẳng có mấy đâu cảm tình, đôi mắt cứ nhìn thấy anh là lườm lườm liếc liếc, muốn nói chuyện cũng khó chứ đùa!
Joong Archen muốn có người để yêu, nhưng những người tình cũ mà anh đã từng đặt rất nhiều tâm tư của mình cho họ, một chút họ cũng không để ý đến, coi anh như là mối tình qua loa cho vui rồi rời đi không thương tiếc.
Rồi kể từ đó, một chiếc Joong Archen sợ tình yêu ra đời.
Joong là bisexual, có lần comeout với gia đình liền bị mama phản đối khoing thương tiếc. Nhưng người có số ăn ở tốt như Joong sao lại phải chịu cảnh khó xử đó được, anh liền bị FA liền tù tì 5 năm. Sau đó mama nhận ra là nếu không đồng ý thì con trai quý tử của mình sẽ cô đơn tới già mất, giữa lúc nước sôi lửa bỏng nhất mama liền quay xe ủng hộ anh bằng cả tấm lòng. Chuyện tình yêu của Joong Archen cũng trở nên khấm khá hơn đôi chút. Tuy nhiên au không muốn mọi chuyện dễ dàng như thế nên au viết thêm vài cuộc tình trái ngang, để Joong ăn chay mấy bữa.
Mẹ anh nhiều lần thúc giục anh lập gia đình, đàn ông con trai gì đâu già khú khớ đến nơi rồi mà chưa thèm lấy vợ sinh con gì, già quá thì trai hay gái người ta cũng chê cả, lấy đâu ra mầm mống cho mẹ đứa cháu đây? Nhưng anh nào đâu có chịu? Người ta sợ gần chết mà cứ bắt ép cho bằng được riết ra nước ngoài ở biệt vô âm tín luôn.
Lại đến lượt mẫu thân giờ đây đỏ mắt nhìn người ta con cháu đủ đầy, quây quần ấm cúng. Bonus thêm một tệp đính kèm là công tử cành vàng lá ngọc ngày ngày chống đối một mực không chịu nghe lời. Kể từ giờ trở đi cấm đứa nào chê mẹ gato!
Thế là gia đình 4 người hạnh phúc của Joong Archen có một người sợ yêu và một người sợ người kia không yêu.
Quay trở về thực tại.
Sau một màn trò chuyện gói gọn trong vòng vỏn vẹn vài câu, cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng.
Joong nhổm người dậy, với tay lấy chiếc xì mát phôn trị giá 10 con số đang nằm gọn gàng trên bàn. Anh vân vê một lát rồi bật lên. Sắp sang ngày mới cmnr.
Joong Archen nhìn Dunk, cậu chống tay lên bàn ngủ quên từ lúc nào không hay. Anh nhìn ngắm một hồi lâu thật lâu mới đứng dậy lết cái thân già này ra chỗ cậu. Archen cẩn thận ngồi xuống đối diện, chăm chú nhìn cậu như muốn khắc ghi cả gương mặt này vào trong lòng.
Nhìn kĩ mới thấy, giao diện của Dunk cũng đẹp đó chứ. Da trắng mịn màng, khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ ngọt ngào làm khóe miệng nhấc lên một đường cong xinh đẹp.
Dunk ngủ chống cằm, hai má cũng thuận thế đẩy phình ra một cục núng nính đáng yêu làm Joong thích muốn chết.
Nhìn cậu ngủ ngon như thế, Joong không nỡ gọi dậy, nhưng dù sao thì cũng muộn lắm rồi, không thể ở đây cả đêm được, anh liền xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà của Dunk. Cảm nhận được động tĩnh trên đỉnh đầu, Dunk chật vật nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên. Đôi mắt mở ra chút xíu, còn vương chút nước mắt đục đục nhờn nhờn làm cậu khó nhìn được phía trước, nhưng cũng thừa đoán được người trước mặt mình là ai.
Dunk vốn là người mắc bệnh sạch sẽ, không quá thoải mái khi bị người khác động chạm đến mình. Lần này đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, lông mày khẽ cau lại, một tay gạt bàn tay đặt trên đầu mình ra, tay còn lại chống đỡ cơ thể nặng nề đứng dậy.
"Hôm nay tôi đưa em về nhé?"
Sự thay đổi xưng hô bất chợt khiến Dunk có chút không quen, trúc trắc gật đầu rồi mặc cho người lớn hơn tùy ý kéo mình đi.
Dunk Natachai giờ chẳng thấy khiếp đảm với con Ferrari đỏ chói mắt của Joong nữa. Cậu chỉ thấy buồn ngủ thôi! Ai đó làm ơn hãy đưa cậu về nhà nhanh nhất có thể đi!!
Đi được vài phút thì Dunk lăn quay ra ngủ, Joong thấy vậy liền chạy xe chậm lại một chút, sợ rằng nếu đi nhanh lại làm đánh thức cậu.
Chiếc xe chầm chậm đỗ lại trước cửa nhà cậu và anh.
Joong đưa mắt nhìn sang người nhỏ bên cạnh, khẽ lay người cậu thật khẽ, nói bằng một giọng dịu dàng nhất có thể.
"Dunk, về nhà rồi, dậy đi nào"
Dunk liu diu mở mắt, cơn buồn ngủ cứ ập đến liên tục khiến cậu không tài nào mở mắt ra nổi, chật vật gật đầu nhẹ một cái rồi trở mình tháo dây an toàn, bước xuống xe.
"Cảm ơn đã đưa tôi về." Dunk nói bằng một giọng ngái ngủ
"Không có gì, em mau vào nhà đi, nửa đêm trời lạnh đấy"
"Ừm"
Dunk chầm chậm bước tới căn hộ nhỏ, dừng lại trước cửa nhà, mãi không đi vào. Joong Archen nhìn vậy liền phản ứng
"Có chuyện gì đó?"
"À thì... hình như là tôi đánh rơi mất chìa khóa nhà ở đâu đó rồi"
"Có phải để quên trên quán không?"
"Tôi không nhớ rõ... hình như là vậy"
Joong im lặng, như nghĩ ra gì đó liền nói
"Vậy giờ em ngủ ở đâu được đây?"
"Chắc là tôi qua nhà em gái tôi ở đợ một đêm, không thì thuê khách sạn vậy."
"Hay là em qua nhà tôi đi?"
"Hả?" Dunk không tin vào tai mình, qua nhà tên đó á?
Nằm mơ đi!
//////
Trong nhà của Joong Archen.
"Đồ dùng cá nhân em cứ lấy cái mới nhé, hình như trong tủ còn đó, còn quần áo thì lấy tạm của tôi đi"
Joong hí hoáy một hồi, cuối cùng mang ra cho cậu một xấp quần áo trắng muốt.
Dunk nhận lấy, cúi người nhìn size của chiếc áo, chắc là cũng vừa vặn thôi... Cái gì đây? 5XL?? Hắn ta là người khổng lồ à???
Cả cái nhà vệ sinh bé tí, nhà thì to khủng bố mà có cái nhà vệ sinh bé xíu xìu xiu, còn không bằng cái phòng tắm mini nhà cậu nữa.
Biết thế ra khách sạn ngủ còn hơn, ở đây bí bách khó chịu lắm!...
///////
Trong phòng của Joong Archen.
"Ầyyyy"
Dunk Natachai thoải mái duỗi người, yên ả nằm trên chiếc giường big size của Joong. Tên này được cái to xác nên cái giường cũng lớn theo, thế này thì nằm lăn lộn kiểu gì đảm vảo cũng sẽ không ngã!
Cái áo ban nãy Joong đưa cho cậu, lúc đầu là nhất quyết không chịu mặc, nhưng lục tìm trong tủ quần áo của Joong cũng chẳng còn cái nào nhỏ hơn nữa. Giờ này có lết ra đường cũng chẳng tha về được cái gì, nửa đêm rồi mà, còn tiệm đồ nào mở cửa đâu. Rốt cuộc thì vẫn phải mặc vậy, Dunk Natachai hết lựa chọn nào khác rồi.
Với chiếc body 60kg của mình, Dunk thừa biết bản thân sẽ như nào trong chiếc áo đó. Và...ừ thì chính cậu cũng không ngờ nó lại có thể lố đến mức đấy. Cơ thể cậu lọt thỏm vào trong chiếc áo thùng thình đến tận đầu gối, cái quần short đen cũng sắp sửa bị che mất. Đâu ra áo cộc mà mặc lại thành áo dài tay cơ chứ!?
Dunk Natachai tự nhìn bản thân trong gương mà phát hoảng.
Thôi, ngủ dậy tháo ra là xong, dù sao thì chỉ mặc một đêm thôi mà...
Joong Archen bước ra từ phòng tắm nhỏ nghi ngút khói, làn da vì nước nóng vẫn còn hơi ửng hồng, mái tóc ướt sũng vắt lên một chiếc khăn tắm nhỏ thấm nước. Cái áo phông bên ngoài ẩm ẩm, áp vào làn da bánh mật khỏe mạnh của Joong, khiến abs chuyển sang chế độ dễ nhìn nhất có thể.
Anh bước vào phòng ngủ.
Dunk đang nằm trên giường.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí hiện tại để mà miêu tả chính xác nhất (theo cảm nhận của Dunk) sẽ là sượng trân>_<
Dunk bật người ngồi dậy, lúng túng đứng lên nói
"Để...để tôi ra ngủ ngoài sofa cũng được, anh mau lên giường ngủ đi"
"Nhưng nhà tôi làm gì có sofa?"
"Ờ ha, vậy thì tôi trải đệm"
"Nhà tôi không có đệm"
"Thế lấy cái chăn dải xuống đất là được"
Joong thản nhiên chỉ tay lên giường
"Nhưng nhà tôi chỉ có mỗi một cái chăn đó thôi"
Dunk bí ngôn. Nhà giàu nứt đất đổ vách, tiền tiêu 3 đời không hết mà đến cái chăn cũng không có luôn là sao??
Joong sớm đã yên vị ngồi trên giường, đưa tay đập đập lên đệm, vẫy cậu tới.
"Em cứ lên giường mà ngủ, giường rộng thế này, muốn tránh tôi cũng không phải là không thể"
"Thế nghĩa là tôi phải ngủ với anh á?"
"Chẳng lẽ ngủ với ma?"
"Không muốn ngủ với anh"
"Chắc không?"
"Chắc"
"Thật chứ?"
"..."
Thực ra là cậu không muốn đâu, nhưng giường êm quá, Dunk bị buồn ngủ chi phối chứ không phải là muốn ngủ cùng Joong đâu...
Đêm hôm đó trôi qua như bình thường, không có gì sảy ra đâu nên đừng trông chờ gì ở au nhe các khách iu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com