Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

002


Quả thật không ngoài dự đoán, lão muốn cậu phải trở thành phu nhân của lão ta.

Cậu là Dunk Natachai họ Boonprasert, ngày trước gia tộc của cậu được biết đến với biệt danh "gia tộc buôn bán rượu bật nhất đất Thái", từ đời ba của ông nội cậu đã đi lên từ bàn tay trắng, một bước gầy dựng để có danh xưng đó, đến cuối đời ông truyền lại cho ông nội cậu. Ông nội cậu hiểu rõ gia đình phải khó khăn lắm mới có được cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay, nên đã rất cố gắng cống hiến cả đời cho sự nghiệp buôn bán rượu. Nhưng xui thay đến đời ba của Dunk mọi thứ sụp đổ chỉ vì ba cậu ỉ lại rằng gia đình giàu có tha hồ mà tiêu xài, ba cậu cưới mẹ cậu cũng chỉ là hôn nhân chính trị, vì thế ba Dunk hay ra ngoài tìm tình nhân hàng tuần. Cụ thể là bị một cô gái lừa ký hết tài sản sang cho cô ta, ba cậu lúc ấy đã bị con ả đó chuốc rượu say khướt chẳng hay biết gì, mắt nhắm mắt mở mà ký. Sau khi đạt được mục đích thì cao chạy xa bay chẳng thấy dấu tích gì cả, sáng thức dậy thì được thông báo rằng tài sản đã sản đã sang tên thành công. Lúc đó ba cậu sốc lắm, nên suốt ngày rượu chè để giải tỏa nỗi buồn, gia đình cậu rơi vào tay người khác ngay những ngày cuối thai kỳ của mẹ cậu khi mang thai cậu, thế nên chẳng có đủ tiền ăn nói chi đến việc thăm khám bác sĩ thường xuyên. Nên khi sinh cậu, mẹ cậu bị kiệt sức do không ăn đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng ở cuối thai kỳ cộng với mất máu quá nhiều nên đã từ giã cuộc đời ngay ngày cậu cất tiếng khóc đầu tiên.

Từ đó đến nay ba Dunk vẫn rượu chè như vậy, nhà ở cũng chỉ là căn nhà lợp tôn tạm bợ, cậu được học đại học đến ngày hôm nay cũng nhờ chính bản thân cậu tự bươn chải mọi công việc để lo liệu chuyện tiền bạc, ba cậu thì thấy cậu là đánh đập không thương tiếc nghĩ rằng do cậu khắc tuổi ông nên khi mang thai cậu gia đình mới lụn bại, vợ thì qua đời. Vì thế rất ít khi về nhà, cậu chỉ về nhà đúng một lần một năm đó là giỗ của mẹ cậu.

Quay lại ông Chat.

Ông ta kêu thư ký điều tra toàn bộ thông tin cá nhân của cậu, ông ta biết được cậu nhỏ hơn thằng nghịch tử họ Aydin tận 7 tuổi. Lão trông có vẻ rất đắn đo, lão thường quan hệ với những người tầm 23 trở lên nhưng lần này chỉ mới 21 tuổi liệu có ổn không?

Nhưng lão nghĩ về gương mặt ánh mắt đó càng thôi thúc ông ta phải có được cậu, lão cũng biết được cậu có một ông ba ruột vô tích sự, chỉ cần có tiền ông ta sẽ đồng ý mọi thứ. Lão sẽ lợi dụng ông ta, chứ không bao giờ có việc lão thuyết phục mà Dunk đồng ý làm phu nhân họ Aydin. Nói là làm ông ta nhờ người hàng ngày chu cấp cho ba Dunk 10.000 Bath, lựa thời cơ chín muồi sẽ ép ông ta gã Dunk cho lão. Kế hoạch hoàn hảo, nhưng lão ngại con trai lão, nghĩ lại thằng đó chẳng đời nào quan tâm đến đời sống của lão làm gì nên lão cũng bỏ qua mà không nghĩ đến nữa.

2 tháng trôi qua

Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, mọi việc lão làm cũng đã 2 tháng, 2 tháng qua lão không lần nào gặp mặt Dunk, nên đêm ngày lão đều nhung nhớ Dunk và còn nghĩ ra những trò biến thái sẽ làm với cậu. Thời gian này thật sự phù hợp để lão triển khai kế hoạch cuối cùng "bắt thỏ về nhà" của lão.

Vừa hoàn thành xong công việc buổi sáng ngay lập tức lão đã kêu tài xế đưa lão đến nhà cậu.

Đến nơi lão không thể nào ngừng đánh giá.

"Nơi bần cùng này cũng có người ở sao, hôi chết đi được"

Nhưng vì người lão yêu nên lão phải cắn răng bước vào nhà, nói là nhà chứ bên trong chẳng có gì cả chỉ là một bộ bàn ghế gỗ, một cái giường cũ kỹ, nhìn từ phía trước có thể nhìn ra tới phía sau. Lão đã gọi người đến sẵn, một người đàn em lên tiếng.

"Ông già họ Boonprasert đâu"

"Ông Nat đâu mau mang cái mặt ra đây, nếu không tao đốt cái nhà này"

Ông Nat(ba Dunk) đang nằm ngủ ở nền đất nhà sau do quá say vào ngày hôm qua, khi nghe tiếng gọi không khỏi hốt hoảng ông ta nghĩ chắc là chủ nợ lại đến đòi, nhưng tháng này thằng kia vẫn chưa gửi tiền về cho ông, phải làm sao?

Vì sợ hãi ông ta chỉ dám bước ra từ từ và cúi gằm mặt chẳng dám ngước lên nhìn phía trước. Nhưng khi bước đến nơi lão đang đứng thì ông Nat không khỏi bất ngờ. Người này đâu phải chủ nợ của ông ta?

"Anh ơi anh có đi nhầm nhà không, tôi hoàn toàn không thiếu tiền các người"

Nghe ba Dunk nói thế lão từ tốn đáp lại.

"Ba à, ai là người hàng ngày chu cấp tiền cho ba uống rượu trong suốt 2 tháng qua vậy ba"

Lúc này ông mới sững người quả thật 2 tháng trở lại đây sáng nào ông thức dậy cũng sẽ có phong bì chứa 10.000 Bath kế bên.

"Anh muốn gì?"

"Ba à, con đến đây để hỏi cưới em Dunk"

Lão vừa dứt câu làm ông Nat sững sờ thêm một lần nữa. Con cóc ghẻ đó mà có ngày được đại gia để ý đến sao? Ông Nat cũng biết được rằng nếu muốn hỏi cưới con trai ông thì chẳng phải ông đòi bao nhiêu tiền mà chẳng được đúng không?

"Được gả thì gả nhưng tiền hồi môn là 2 triệu Bath được thì tôi gọi nó đến, rồi ông rước nó về ngay"

Lão ta nghe ông Nat nói vậy không khỏi vui mừng lập tức sai người đi rút tiền ngay đưa cho ba Dunk.

Ông cũng giữ lời hứa mà gọi Dunk về.

"Alo Dunk hả con"

"Dạ con nghe có gì không ba"

"Bữa nay nhà mình có họ hàng xa đến thăm nay con về bữa nghen, tranh thủ học xong về liền cô chú trông gặp con lắm đó"

"Dạ"

Dunk vừa trả lời xong thì cúp máy. Hôm nay ba bị sao vậy, có bao giờ nói chuyện kiểu đó với cậu đâu. Nhưng ba nói hôm nay có họ hàng đến cậu cũng là con cháu nếu không về gặp cũng không được, ba cậu gọi lúc cậu vừa hết tiết học nên cậu bắt xe về nhà ngay kẻo họ hàng chờ không hay.

Vừa đến hẻm nhà cậu không khỏi bất ngờ cái gì đây, sao toàn siêu xe không vậy, cậu có làm thêm bên tiếp thị oto nên cậu cũng biết được những chiếc xế hộp này có giá hàng chục triệu Bath có khi là hàng trăm.

Nhưng đã về đến nhà rồi thì cậu cũng phải vào nhà chào hỏi sẵn dịp thắp cho mẹ cậu nén hương.

Bước vào nhà cậu thấy ba cậu đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một ông chú nhìn khá quen mắt nhưng Dunk chẳng nhớ là ai. Thấy người lớn ngồi trong nhà nên khi bước vào Dunk cũng rất ngoan ngoãn mà chào hỏi.

"Dạ con thưa chú"

Vừa mới dứt câu chào ba cậu lập tức chỉnh đốn lời nói của cậu.

"Chú gì mà chú, là chồng con đó, ta nhận tiền hồi môn của người ta rồi con sắp xếp đi 2 ngày nữa về nhà họ Aydin làm phu nhân"  ba cậu vừa nói vừa cười lớn như thể ông vừa kéo được mẻ cá lớn rất vừa ý.

Dunk nghe như sét đánh ngang tai, tai cậu như ù đi không còn nghe rõ nữa. Đến việc người cậu lấy ai cũng là do ba cậu quyết sao? Nhưng nhìn xem lão ta kìa độ có khi hơn hơn cả ba nhưng sao ba lại bắt cậu lấy ông già đó. Vừa dứt dòng suy nghĩ ba cậu nói tiếp.

"Tao nhận của người ta hơn 5 triệu Bath rồi mày khôn hồn thì cưới người ta đi, người ta là ông Aydin biết bao nhiêu người muốn cưới còn không được, mày một bước lên làm phu nhân gia tộc quyền quý, mày nên cảm ơn ba mày không hết."

Lão ngồi đối diện trong lòng không khỏi vui mừng.

Sau khi nghe ba nói Dunk thật sự có chút lung lay, chẳng phải ông ta quá già rồi sao? Nếu cậu kết hôn với ông ta khi ông ta mất đi chẳng phải tài sản khổng lồ của ông ta sẽ đường đường thuộc về cậu sao? Vả lại nếu cưới lão, cậu sẽ được ăn sung mặc sướng, sẽ có đủ tiền xây lại mộ cho mẹ, mua nhà cho cha, chẳng phải... cũng...quá tốt sao?

Lúc này Dunk mới ngập ngừng hỏi lão.

"Chú...à không anh, đã có con cái chưa, nếu có năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lão nghe cậu chịu nói chuyện với lão, lão sướng rân hết cả người, lão trả lời.

"Anh có thằng con trai 28 tuổi, sống chung, em đừng lo nó có công ty riêng cả tuần mới về nhà một lần"

Cậu nghe thế thì gật gù, vãi thật con trai lão già đó lớn hơn cậu tận 7 tuổi, đúng là đam mê của mấy cha già mà còn ham hố. Cỡ tuổi lão cháu ngoại người ta bằng tuổi cậu rồi đấy. Nhưng vì lợi ích bản thân cậu bắt buộc phải chấp nhận.

"Được, không cần đám cưới chỉ cần đăng ký kết hôn 2 ngày nữa đến đây đón em, còn một điều nữa, chuẩn bị cho em một phòng riêng mới về nhà mới nên cho em không gian riêng tư. Anh chịu không?"

Cậu vừa nói vừa nhìn lão, cậu biết lão có vẻ mê cậu lắm, đường nào mà chẳng đồng ý.

"Được"

Lão trả lời sau đó quay về công ty tiếp tục làm việc, Dunk ở đây được ba ôm cảm ơn đủ thứ, cậu cũng lịch sự mà đáp lại.

Lúc trên đường về ký túc xá một số suy nghĩ hiện lên trong đầu Dunk ví dụ:

...Có Sugar Daddy bao nuôi thì nên xài tiền như thế nào, Channel, LV, Dior hay Prada, nơi nào quần áo phụ kiện đẹp hơn, nên đi Paris trước hay Thụy Sĩ trước. Cậu đã đợi đến cái ngày thoát khỏi kiếp nghèo hèn này lâu lắm rồi.

__

Mụi xây dựng Dunk trong fic này khác hoàn toàn so với Dunk trong mọi fic luôn. Bản lĩnh hơn, tham vọng hơn, biết nghĩ cho bản thân hơn chứ không nhu nhược mà từ chối để bản thân chịu khổ.

Chap sau ngắn hơn xíu nha mấy tỷyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com