14. Đau đầu (5)
Lưu ý trước khi đọc nè: tưởng tượng cái giọng mà soft nhất cho t nha, tr oi vừa viết vừa quắn quéo cả người
---------------------
Cuối buổi quay, không khí trường quay dần tĩnh lặng khi mọi người lục tục thu dọn thiết bị. Joong, đứng trước màn hình xem lại những cảnh quay trong ngày, nhìn Dunk qua ống kính. Cậu đang ngồi ở góc trường quay, vừa nhắn tin vừa nhâm nhi nốt gói snack còn lại, nụ cười nhẹ nhàng thoáng trên môi.
Joong bất giác nở một nụ cười. Anh nhận ra, từ khi Dunk xuất hiện, ngày nào của anh cũng rộn rã tiếng cười và không còn đơn điệu nữa. Anh đã đấu tranh với cảm xúc của mình một thời gian dài, nhưng hôm nay, anh quyết định buông bỏ sự do dự.
Lúc Dunk chuẩn bị về nhà, Joong bước tới, chìa chìa khóa xe ra trước mặt cậu.
"Lên xe, anh chở em về."
Dunk ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bật cười. "Được thôi, em cũng đang ngại đi bộ."
Joong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Trên đường về, Dunk như thường ngày, luyên thuyên về những chuyện không đầu không cuối: về món snack vừa ăn, về một bộ phim hài cậu muốn xem, và thậm chí cả về một chú chó con mà cậu nhìn thấy trên đường sáng nay.
Joong im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một tiếng "ừ" hoặc một cái gật đầu nhẹ. Nhưng trong đầu anh, những lời muốn nói đang cuộn trào.
Khi đến gần căn hộ của Dunk, Joong chậm rãi dừng xe bên lề đường. Thay vì để cậu xuống xe như mọi khi, anh gọi nhẹ:
"Dunk."
"Dạ?" Dunk quay sang, đôi mắt sáng ngời như mọi khi.
Joong nhìn cậu một lúc, rồi thở ra một hơi dài.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Dunk nghiêng đầu, tò mò.
"Sao nghe nghiêm trọng thế ạ? Anh nói đi, em nghe đây."
Joong siết chặt tay trên vô lăng, rồi thả lỏng, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.
"Dunk, anh không biết bắt đầu thế nào, nhưng anh nghĩ đã đến lúc anh phải nói. Em không chỉ là một diễn viên mà anh quý mến hay một người làm anh đau đầu mỗi ngày. Em là người đã khiến anh cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn."
Dunk khựng lại, nhìn Joong không chớp mắt.
"Anh thương em," Joong nói tiếp, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng. "Không phải kiểu thương như anh em đồng nghiệp mà là... là... anh thực sự muốn em là một phần trong cuộc sống của anh, Dunk."
Dunk sững sờ, không nói nên lời. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng đôi má đỏ ửng đã phản bội cảm xúc của cậu.
"Anh biết có thể em sẽ thấy bất ngờ hoặc khó xử, nhưng anh không muốn giấu nữa," Joong nói thêm, ánh mắt chân thành. "Anh chỉ muốn em biết rằng anh nghiêm túc."
Dunk nhìn anh hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch.
"Anh biết không, em nghĩ em cũng cảm mến anh từ lâu rồi. Nhưng em tưởng anh chỉ xem em như một đứa trẻ hay gây phiền phức cho anh."
Joong ngạc nhiên, không ngờ lại nhận được câu trả lời nhanh đến vậy. "Thật sao?"
"Thật mà, cứ tại anh không chịu nhận ra sớm thì có." Dunk đáp, nụ cười nở rộng.
"Nếu không thì sao em chịu khó làm bánh cho anh, chịu khó làm anh đau đầu mỗi ngày cơ chứ?"
Joong bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm và hạnh phúc. Anh vươn tay xoa đầu Dunk như một thói quen, nhưng lần này cảm xúc rõ ràng hơn hẳn.
"Cảm ơn bé Dunk nhé." Joong nói, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.
"Vậy từ bây giờ, anh sẽ chính thức làm người yêu của em. Được chứ?"
"Anh hỏi gì kì, dĩ nhiên là được chứ sao không!" Dunk cười lớn, đôi mắt lấp lánh.
Joong lái xe đưa Dunk về tới cửa. Trước khi Dunk bước xuống, anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo lại gần hơn.
"Dunk," Joong thì thầm, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân.
"Dạ?" Dunk đáp, giọng bỗng nhỏ hẳn.
Joong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, không vội vã, nhưng đủ để truyền tải tất cả những cảm xúc trong lòng.
"Ngủ ngon nhé. Ngày mai lại làm anh đau đầu tiếp."
Dunk bật cười, khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh ngủ ngon. Nhớ giữ sức để mà chịu đựng em."
Joong nhìn theo bóng Dunk bước vào nhà, trong lòng tràn ngập cảm giác yên bình. Đây không phải là cái kết, mà chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới của cả hai.
...
Joong vẫn ngồi yên trong xe, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu qua cửa kính. Anh cười một mình, lòng ngập tràn sự ấm áp khi nghĩ đến nụ cười và ánh mắt lấp lánh của Dunk vài phút trước. Không kìm được cảm xúc, anh với lấy điện thoại, nhấn số Dunk và gọi.
"Anh tính không về à?" Giọng Dunk vang lên qua điện thoại, vẫn tràn đầy sức sống như thường lệ.
Joong khẽ cười, đáp: "Về chứ, nhưng anh muốn nghe giọng em thêm chút nữa."
Bên kia đầu dây, Dunk bật cười, tiếng cười giòn tan khiến tim Joong đập nhanh hơn.
"Gì mà mới chia tay có vài phút đã nhớ rồi? Người yêu gì mà kỳ cục."
Joong khựng lại một chút, cảm giác từ "người yêu" phát ra từ miệng Dunk khiến anh không khỏi xao động. Anh cười khẽ, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc.
"Em vừa gọi anh là gì?"
Dunk ngập ngừng trong tích tắc, nhưng rồi vẫn đáp tỉnh bơ.
"Người yêu. Không đúng à? Hay anh không muốn?"
"Muốn mà em." Joong nói ngay, giọng anh pha chút dịu dàng.
"Anh chỉ muốn nghe lại thôi, vì lần đầu nghe, anh thấy thích quá chừng luôn này."
Dunk bật cười, có chút ngại ngùng.
"Thích thì mai em gọi cả ngày cho anh nghe."
Joong cười lớn, cảm giác mệt mỏi cả ngày dường như tan biến hết. Anh lái xe ra khỏi khu vực nhà Dunk, nhưng không ngừng nói chuyện với cậu qua điện thoại.
"Người yêu của anh ơi." Joong gọi bất chợt, giọng anh đầy sự thân mật khiến Dunk thoáng đỏ mặt dù không ai đang nhìn.
"Gọi kiểu gì vậy?" Dunk đáp, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy tia vui vẻ.
"Em không mệt à? Cả ngày quay mệt thế mà giờ còn ngồi nói chuyện với anh."
"Mệt thì có," Dunk trả lời, giọng cậu như pha chút trách yêu.
"Nhưng không nói chuyện với anh chắc em không ngủ được."
Joong bật cười, khẽ nói:
"Ừ, người yêu anh dễ thương quá đi mất."
Dunk khẽ rên lên, giọng hơi nhõng nhẽo.
"Anh khen nhiều quá, không sợ em tự mãn à?"
"Không sợ," Joong đáp ngay.
"Vì anh thích em như thế này. Không tự mãn mới thấy lạ đấy."
Dunk bật cười khúc khích, nhưng rồi bỗng chững lại, giọng trở nên chân thành hơn.
"Joong, thật sự em cảm ơn anh. Nếu không có anh, em nghĩ em sẽ không tìm thấy niềm vui trong công việc này đâu."
Joong khẽ mỉm cười, lòng anh dịu lại.
"Dunk, anh mới là người nên cảm ơn. Em đã làm anh nhận ra rằng cuộc sống không chỉ có công việc. Có em bên cạnh, mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều."
Không gian giữa hai người qua điện thoại như lặng đi trong vài giây, chỉ còn tiếng thở khe khẽ.
"Em yêu..." Joong gọi lần nữa, giọng anh trầm ấm và nghiêm túc.
"Dạ?" Dunk đáp, lần này giọng cậu nhỏ hơn, có chút rụt rè.
"Ngủ sớm đi nhé. Anh đang về rồi này, nghỉ ngơi đi để ngày mai còn gặp nhau."
"Dạ..." Dunk đáp, nụ cười hiện rõ trong giọng nói.
"Anh về cẩn thận nhé, em yêu Joong lắm."
Joong dừng xe bên đường, lòng tràn ngập hạnh phúc khi nghe cậu gọi như thế. Anh khẽ cười, đáp lại.
"Ừ, Joong cũng yêu em."
Buổi sáng hôm sau, Dunk vừa bước vào trường quay đã thấy Joong đứng chờ sẵn, tay cầm cốc cà phê và một túi bánh nhỏ.
"Cái này cho người yêu anh." Joong nói, ánh mắt đầy dịu dàng khi đưa đồ cho cậu.
Dunk cười rạng rỡ, nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt.
"Anhhhh, em ngại, đừng chiều em quá, không em hư đấy."
"Không sao," Joong đáp, giọng đầy chắc chắn.
"Người yêu anh hư một chút cũng không sao, anh chịu được."
Dunk bật cười, nhưng không thể giấu được vẻ hạnh phúc. Những người trong trường quay nhìn cả hai, vài ánh mắt tò mò nhưng không ai dám hỏi.
Ngày làm việc bắt đầu, cả Dunk và Joong đều cảm thấy hôm nay ánh sáng, không khí và mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Chỉ cần có người kia bên cạnh, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn hơn.
------------------------------
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, HỌ NGỌT QUÁ, CHẾC T RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com