22. Macau & Mạng xã hội (7)
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, Dunk khẽ cựa mình, cảm giác mệt mỏi từ hôm qua vẫn còn đọng lại. Cậu nhìn quanh, thấy Joong đang ngồi ở bàn, chăm chú vào màn hình điện thoại. Joong gõ từng dòng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, như muốn gửi gắm cả tấm lòng vào bài viết.
"Joong... anh đang làm gì vậy?" Dunk hỏi, giọng còn khàn.
Joong quay lại, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. "Anh đang nói với cả thế giới rằng em là điều tuyệt vời nhất mà anh có."
Không lâu sau, bài đăng của Joong xuất hiện trên Instagram, kèm theo bài viết là một bức ảnh Dunk đang nở nụ cười rạng rỡ trong lần cả hai tập luyện cùng nhau khiến cả cộng đồng mạng xôn xao:
"Đừng vội phán xét ai khi chưa biết sự thật. Dunk đã làm hết sức mình, và tôi tự hào vì có một người partner tuyệt vời như cậu ấy. Nghề của chúng tôi không chỉ là ánh hào quang trên sân khấu mà còn là những nỗ lực không ngừng phía sau. Hãy tôn trọng người đã luôn cống hiến và yêu thương mọi người, thay vì dùng lời cay nghiệt để tổn thương họ. Nếu bạn thực sự yêu mến tôi, hãy yêu thương Dunk, như cách tôi trân trọng cậu ấy."
Bài viết nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ. Fan của Joong và Dunk không chỉ để lại những lời động viên mà còn phản bác mạnh mẽ những bình luận tiêu cực, bảo vệ Dunk khỏi làn sóng chỉ trích trước đó.
Chưa đầy một giờ sau, Force và Book cũng đăng bài.
Force viết:
"Là người đồng hành cùng Dunk, tôi thấy được sự cố gắng và chăm chỉ của em ấy. Không ai hoàn hảo cả, nhưng Dunk đã làm tốt hơn những gì một người trẻ có thể. Hãy dành cho em ấy sự tôn trọng mà em ấy xứng đáng."
Còn P'Book chia sẻ:
"Đừng làm tổn thương một ai chỉ vì những điều bạn không hiểu rõ. Dunk không chỉ là một partner, mà còn là một người em mà tôi luôn tự hào."
Sự ủng hộ từ những người thân thiết nhanh chóng làm dịu đi những tranh cãi. Dư luận chuyển hướng, thay vì chỉ trích Dunk, mọi người bắt đầu nhìn nhận lại cách họ vô tình làm tổn thương một chàng trai trẻ đầy nỗ lực.
Pond, người bạn thân từ thời đại học của Dunk, không đứng ngoài cuộc. Anh ngay lập tức gọi video.
"Dunk, mày nghe tao nói này. Đừng bận tâm mấy cái đứa tiêu cực đó, chúng nó chỉ giỏi nói xấu sau màn hình thôi. Mày có biết fan tụi tao bênh mày dữ lắm không? Tụi tao tự hào về mày lắm đó, hiểu chưa?" Pond nói, ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng vẫn pha chút hài hước.
Dunk nhoẻn miệng cười. "Tao biết mà... Cảm ơn mày nhiều lắm, bạn yêu."
Pond cười to. "Bạn thân của tao mà, ai đụng vô là tao xử liền. Mày cứ yên tâm, có tao và cả đám bạn fan club 'hùng hậu' này luôn bên mày!"
Phuwin, người em thân thiết kiêm đồng nghiệp của Dunk, cũng không chịu ngồi yên. Cậu đăng ngay một story trên Instagram:
"P'Dunk không chỉ là một đồng nghiệp, mà còn là người anh em mà mình luôn trân trọng. Những ai đã nói lời tổn thương anh ấy, hãy dừng lại và suy nghĩ lại. Dunk đã làm rất tốt, và anh ấy xứng đáng được yêu thương."
Chưa đầy một giờ sau, Phuwin nhắn tin riêng cho Dunk:
"Anh ổn không? Nếu có gì buồn thì nói em nha, đừng giấu. Em lúc nào cũng ở đây với anh này."
Dunk nhìn tin nhắn mà rưng rưng. Cậu nhắn lại: "Cảm ơn em, Phuwin đáng yêu của anh. Anh ổn rồi, nhờ có mọi người."
Trong lúc Dunk đọc những lời động viên của bạn bè, điện thoại rung lên vì hàng loạt tin nhắn từ các anh em đồng nghiệp khác trong công ty.
P'Mix, người hướng dẫn Dunk khi cậu mới vào nghề, nhắn:
"Nhóc à, em đã làm rất tốt rồi. Đừng để ý lời cay nghiệt làm mình buồn. Anh tự hào về em."
P'Earth, người anh lớn luôn thân thiết với cả nhóm, cũng nhắn tin:
"Nếu ai nói xấu em nữa, cứ gọi anh. Anh xử hết. Nhớ rằng, em không bao giờ phải đối mặt với chuyện này một mình."
P'Khaotung, người anh thường xuyên trêu Dunk, lại bất ngờ gửi một tin nhắn nghiêm túc:
"Dunk, em không có gì phải buồn hết. Em luôn cố gắng, và mọi người thấy điều đó. Tụi anh luôn ở đây để bảo vệ em, ok?"
Những lời động viên từ mọi người khiến Dunk cảm giác như được ôm lấy bởi một vòng tay lớn. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Trong lúc đó, Joong cũng không ngừng lo lắng cho Dunk. Anh kiểm tra nhiệt độ, dọn dẹp lại phòng, và không quên pha một cốc nước ấm để Dunk uống.
"Joong, anh ngồi xuống nghỉ một chút đi, em ổn rồi mà." Dunk khẽ nói, cảm thấy tội lỗi vì đã làm Joong phải lo lắng.
Joong ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu chăm chú.
"Dunk, em không phải xin lỗi hay cảm thấy có lỗi vì bất cứ điều gì. Nếu có ai cần xin lỗi, thì đó là anh, vì đã không bảo vệ em tốt hơn."
Dunk cúi đầu, giọng nhỏ lại.
"Nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh. Em sợ mọi người nói đúng... em không đủ giỏi để đứng cạnh anh."
Joong nghiêm giọng, nâng cằm Dunk lên để nhìn vào mắt cậu.
"Nghe này, em không phải gánh nặng của anh. Em là người mà anh yêu thương nhất. Đừng để những lời nói vô nghĩa đó làm em quên mất giá trị của mình."
Chiều hôm đó, khi Dunk đang nằm nghỉ, Joong cầm điện thoại, đọc cho cậu nghe những lời bình luận tích cực từ fan.
"Anh đọc thử cái này nhé," Joong cười nhẹ.
"Dunk à, đừng buồn vì những kẻ ác ý. Chúng mình biết cậu đã làm hết sức mình, và cậu xứng đáng được yêu thương."
"Còn cái này nữa," Joong tiếp tục:
"Joong nói đúng, Dunk thực sự là một partner tuyệt vời. Hãy mạnh mẽ lên, tụi mình luôn bên cậu!"
Joong, đang ngồi bên cạnh, liếc nhìn cậu.
"Thấy chưa? Không ai có quyền bắt nạt em nữa đâu."
Dunk quay sang Joong, ánh mắt đầy biết ơn.
"Cảm ơn anh, Joong. Em may mắn lắm khi có anh và mọi người."
"Đã bảo đừng nói cảm ơn rồi mà. Nói nữa là phạt đấy."
Dunk bật cười, đôi mắt lấp lánh. "Thế anh định phạt gì?"
Joong nhích lại gần, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán và môi Dunk.
"Phạt hôn, vì anh là của em mà."
Dunk đỏ mặt, đẩy nhẹ Joong ra.
"Người ta đang yếu mà anh cứ trêu hoài."
Joong bật cười, ôm Dunk vào lòng.
"Thôi nghỉ ngơi đi, không anh lại bị P'Force mắng vì chăm em không tốt đấy."
Mọi thứ dần bình yên trở lại. Buổi chiều, Dunk ngồi trên sofa, tay lướt qua các tin nhắn từ fan. Những lời động viên, cổ vũ xuất hiện ngày càng nhiều.
"Dunk, fighting! Bọn mình luôn tin tưởng và yêu mến cậu!"
"Đừng buồn vì những lời ác ý, vì cậu thật sự rất tuyệt vời."
"Có Joong và cả tụi mình luôn ở đây, nên mạnh mẽ lên nhé!"
Dunk mỉm cười, cảm giác ấm áp khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Joong bước tới, cầm trên tay một ly nước ấm. "Uống đi, tốt cho dạ dày."
Dunk đón lấy ly nước, ánh mắt dịu dàng. "Joong này... Chắc kiếp trước của em phải giải cứu cả ngân hà nên bây giờ mới gặp được anh đấy."
Joong ngồi xuống cạnh cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt Dunk. "Dunk, đừng bao giờ nói vậy. Em là người đặc biệt nhất trong mắt anh. Không cần phải chứng minh gì cả, chỉ cần là chính em thôi."
Dunk ngẩn người một lát, sau đó khẽ tựa đầu vào vai Joong. "Ừ, em hiểu rồi. Em sẽ không để những điều tồi tệ làm ảnh hưởng nữa. Vì em còn có anh."
Joong mỉm cười, siết chặt tay Dunk. "Đúng rồi, và còn cả mọi người yêu thương em nữa."
...
Buổi tối sau chuyến trở về từ Macau, cả nhóm bạn thân và đồng nghiệp của Dunk đã lên kế hoạch đến thăm cậu. Pond mang theo một hộp đồ ăn mà mẹ anh nấu, còn Phuwin không quên đem theo trà thảo mộc.
Pond vỗ vai Dunk, cười hề hề. "Thấy chưa, tao nói rồi. Gặp mấy đứa tốt như tụi tao là phước của mày đấy!"
Phuwin bật cười, thêm vào. "Đúng rồi, anh phải khỏe nhanh còn đi làm nữa chứ. Mọi người mong anh lắm đấy."
Dunk cười lớn, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
Tối đó, khi mọi người đã về, Dunk quay sang Joong, ánh mắt long lanh. "Joong, cảm ơn anh và mọi người đã luôn ở đây vì em. Em hứa sẽ mạnh mẽ hơn."
Joong siết tay Dunk, mỉm cười: "Đúng vậy, vì em không bao giờ phải đối mặt với khó khăn một mình nữa."
Họ nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy tình yêu. Cuối cùng, bình yên đã trở lại, giúp họ càng thêm trân trọng những gì mình đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com