Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Cún Joong mèo Dunk (1)

Truyện được viết dựa trên một video tui xem được trên tiktok í, về sóc với mèo ấy, mn có xem được thì là tui chợt nghĩ ra dựa trên đó đó mà tui quên acc của ngta là gì rùi huhu

Kiểu nó siêu dễ huông hihi

---------------------------

Trời vừa chập choạng tối, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên từng mái nhà, con đường nhỏ vắng người trở nên mơ màng. Trong góc tường cũ kỹ, một chú mèo trắng nhỏ xíu đang cuộn tròn, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ sợ hãi. Đó là Dunk, một bé mèo ham chơi, bị lạc đường sau khi mải miết chạy theo cánh bướm vàng rực rỡ.

Mọi thứ ban đầu thật thú vị, những bước chân nhỏ nhắn nhảy nhót khắp nơi, nhưng khi bướm biến mất vào màn đêm, Dunk chợt nhận ra mình đã đi quá xa khỏi căn nhà ấm áp.

"Meo... Meo..." – Em khẽ kêu, mong ai đó nghe thấy, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi vi vu qua những hàng cây.

Bụng bắt đầu đói, chân cũng mỏi, Dunk quyết định cuộn lại thành một cục bông trắng nhỏ, dựa sát vào tường để bớt lạnh. Bỗng, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Dunk ngẩng đầu, đôi mắt long lanh sáng rực khi nhìn thấy một bóng dáng mạnh mẽ tiến lại gần.

Là Joong – một chú cún Samoyed, toàn thân phủ bộ lông trắng sáng, ánh mắt sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng phải e dè. Joong không phải kiểu dễ gần, vẻ mặt nghiêm nghị cùng dáng đi chậm rãi của cậu toát lên sự kiêu hãnh và luôn khó chịu với mọi thứ xung quanh.

Dunk lập tức bật dậy, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy đầy cảnh giác nhưng lại không giấu được nét ngây ngô:

"Đừng có đánh tui nha... hức...!"

Joong dừng bước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống chú mèo nhỏ xíu trước mặt. Một câu nói ngây ngô như thế khiến cậu thoáng bất ngờ.

"Tôi không có đánh ai cả." – Joong trả lời, giọng nói trầm ấm nhưng không mấy thân thiện.

Dunk nhích lại gần hơn, đôi mắt tròn xoe, miệng lắp bắp:

"Cún ơi, tui... tui bị lạc đường. Cún dẫn tui về được hông?"

Joong nhíu mày, định quay đi tiếp tục hành trình của mình. Nhưng ánh mắt long lanh như nước hồ thu của mèo nhỏ khiến cậu khựng lại. Trong một thoáng, Joong cảm thấy mình thật tàn nhẫn nếu bỏ mặc sinh vật bé nhỏ kỳ lạ này.

"Đi theo tôi, nhưng đừng gây phiền phức."

Dunk nghe vậy liền nhảy cẫng lên, cái đuôi trắng muốt dựng đứng vì vui mừng:

"Cảm ơn cún nhiều nha! Tui hứa sẽ ngoan mà!"

Joong thở dài, quay lưng bước đi, còn Dunk nhanh chóng chạy lon ton phía sau, đôi chân nhỏ xíu không ngừng nhảy nhót trên những viên gạch lát đường.

"Cún ơi, cún tên gì vậy?"

"Joong."

"Joong hả? Nghe ngầu ghê á! Tui là Dunk nè, dễ thương đúng hông?"

Joong không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Dunk cũng không lấy làm phiền lòng, tiếp tục líu ríu:

"Cún Joong ơi, cún mạnh lắm đúng không? Chắc cún bắt được nhiều con chuột to lắm ha? Tui sợ chuột ghê, nhưng nếu có cún ở đây thì không sợ nữa!"

"Im lặng đi." – Joong lạnh lùng cắt ngang, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu với sự im ắng nếu mèo nhỏ ngừng nói.

Đi được một đoạn, Dunk bất ngờ dừng lại, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời.

"Joong ơi, nhìn kìa! Trăng tròn đẹp quá!"

Joong cũng dừng chân, ngẩng đầu lên. Trăng sáng giữa trời đêm, tỏa ánh bạc dịu dàng. Joong thoáng cảm nhận được sự bình yên mà đã lâu cậu không còn để ý.

"Cún nhìn trăng có thấy gì không? Tui thấy giống cái bánh bao á, dễ thương như tui vậy hihi!"

Joong quay lại, nhìn mèo nhỏ đang cười híp mắt. Dáng vẻ ngây thơ của Dunk khiến Joong không thể không mỉm cười trong lòng, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng.

"Đi nhanh lên. Đừng chậm chạp thế!"

Dunk vội vàng chạy theo, miệng không quên líu ríu:

"Dạ! Joong ơi, cún giỏi lắm, dẫn tui về nhanh nhanh nha!"

Cả hai tiếp tục đi trong màn đêm yên tĩnh, mèo nhỏ không ngừng lan tỏa sự dễ thương, còn Joong dần thấy mình không còn cảm giác lạnh lẽo như trước. Trăng trên cao lặng lẽ chứng kiến cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa một bé mèo lạc lối và một chú cún cô đơn.

Trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh sáng bạc dịu dàng soi rọi từng bước chân của Joong và Dunk. Con đường dẫn về nhà vốn chẳng xa, nhưng với mèo nhỏ Dunk, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng thú vị.

"Joong ơi, cún có thấy cái lá này đẹp ghê hông?" – Dunk dừng lại bên một chiếc lá vàng khô, đôi mắt long lanh như vừa phát hiện một kho báu.

Joong dừng bước, liếc nhìn chiếc lá rồi lạnh lùng trả lời:

"Chỉ là một chiếc lá thôi. Đi nhanh lên."

Nhưng Dunk chẳng để tâm, cái đuôi trắng muốt ve vẩy vui vẻ:

"Cún không thấy đẹp hả? Tui thấy đẹp mà, giống hình trái tim nè!"

Joong không nói gì thêm, quay lưng bước tiếp. Dunk nhanh chóng nhảy lon ton chạy theo, nhưng chẳng được mấy bước lại ngừng:

"Joong ơi, cún có ăn cỏ không? Tui thấy cỏ này hình như ngon lắm á!"

Joong quay lại, nhíu mày nhìn mèo nhỏ đang cúi xuống ngửi một nhúm cỏ non bên vệ đường.

"Mèo không ăn cỏ. Đi nhanh."

Dunk bật dậy, chạy theo Joong, miệng vẫn không ngừng líu ríu:

"Tui biết mà, nhưng mà lỡ cún thích ăn thì sao? Tui nghĩ cỏ này chắc ngọt lắm á!"

Joong thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy mèo nhỏ thật ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng Joong bắt đầu để ý hơn, âm thầm quan sát để chắc chắn Dunk không gặp nguy hiểm.

Trời tối dần, không gian trở nên tĩnh lặng. Dunk vốn đang chạy tung tăng bỗng chậm lại, đôi tai nhỏ cụp xuống, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh.

"Joong ơi... tui... tui sợ ma."

Joong dừng bước, quay lại nhìn mèo nhỏ đang run rẩy đứng cách mình vài bước. Dunk chạy nhanh tới, ôm lấy chân Joong, giọng nói nhỏ như tiếng gió:

"Cún có sợ hông? Hay tui ngủ kế cún được hông?"

Joong nhìn xuống Dunk, ánh mắt dịu lại. Em không nói gì, chỉ dẫn mèo nhỏ tới một gốc cây lớn.

"Ở đây nghỉ tạm đi. Đừng kêu nữa, tôi mệt rồi."

Dunk vội vàng gật đầu, đôi mắt sáng rỡ vì biết sẽ được ở cạnh Joong. Joong nhanh nhẹn dùng vài chiếc lá lớn và cành cây khô tạo nên một chỗ trú đơn giản. Dunk lập tức chui vào lòng Joong, cái mũi nhỏ dụi dụi vào bộ lông nâu ấm áp.

"Joong ơi, lông cún mềm ghê á, thơm nữa!" – Dunk ngước lên nhìn Joong, miệng cười tươi rói.

"Im lặng mà ngủ đi." – Joong đáp, giọng nói rõ ràng có chút bất lực nhưng lại không hề đẩy mèo nhỏ ra.

Dunk ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Joong, cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng ve vẩy:

"Joong nè, cún tốt bụng lắm. Tui nghĩ cún là cún giỏi nhất thế giới á!"

Joong thoáng sững người, không hiểu sao tim lại khẽ rung lên trước những lời nói đơn giản của mèo nhỏ. Cậu không đáp, chỉ nằm yên để Dunk cảm thấy an toàn.

Một lát sau, Dunk khẽ lên tiếng, giọng ngái ngủ:

"Joong ơi, mai cún vẫn đi với tui đúng hông? Tui hứa sẽ ngoan hơn mà..."

Joong liếc nhìn mèo nhỏ đã thiếp đi, hơi thở đều đặn vang lên nhẹ nhàng. Cậu khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại.

Dưới ánh trăng, hình ảnh chú chó lạnh lùng và mèo nhỏ dễ thương nằm cạnh nhau thật sự khiến người ta cảm thấy ấm áp. Một cuộc hành trình tưởng chừng ngắn ngủi bỗng chốc trở nên dài hơn, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc đặc biệt.

Joong không biết tự bao giờ, cậu đã quen với sự hiện diện của mèo nhỏ Dunk – một sự hiện diện vừa phiền phức nhưng cũng thật đáng yêu.

-----------------------------

Đáng iu hông hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com