48. Anh Anh Em Em (5)
Sau một buổi sự kiện đầy cảm xúc và tiếng cười, ánh đèn sân khấu tắt dần, khán giả lần lượt ra về. Joong và Dunk trở lại hậu trường, nơi không khí bớt phần náo nhiệt, chỉ còn lại sự bình yên của những tiếng trò chuyện nhỏ và âm thanh lạch cạch từ ekip dọn dẹp. Cả hai vừa ngồi xuống ghế sofa, Dunk thở phào nhẹ nhõm, ngả người về phía sau với vẻ mệt mỏi.
Joong nhìn cậu, mỉm cười trêu:
"Sao rồi, Dunk? Có cần anh bế về không?"
Dunk lườm nhẹ Joong, nhưng cậu quá mệt để đáp trả. Không nói gì, Dunk bất giác dựa đầu lên vai Joong. Hành động bất ngờ ấy khiến Joong khựng lại một chút, nhưng anh không hề đẩy cậu ra. Thay vào đó, Joong cúi xuống nhìn cậu, giọng nói trầm ấm pha chút nghịch ngợm:
"Này, nếu cứ dựa vào anh thế này, anh sợ anh không kiềm chế được đâu."
Dunk nghe vậy thì bật dậy như lò xo, gương mặt đỏ bừng. Cậu liếc nhìn Joong với ánh mắt vừa bối rối vừa bất lực.
"Anh Joong, anh có thể bớt nói mấy câu gây hiểu lầm như vậy không? Người khác mà nghe thấy chắc chắn nghĩ linh tinh luôn!"
Joong cười lớn, ánh mắt đầy tinh nghịch:
"Thì anh đang nói thật mà. Em nghĩ xem, một bé Dunk dễ thương như thế tự dưng dựa vào anh, ai mà chịu nổi?"
Dunk giơ tay định véo vào má Joong để "trả đũa", nhưng Joong nhanh chóng né tránh, vừa cười vừa giơ tay đầu hàng:
"Thôi, thôi, anh đùa thôi mà! Đừng bạo lực thế chứ!"
Dunk thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng rồi không kiềm được mà mỉm cười. Cậu nhích ra một chút, giữ khoảng cách an toàn, rồi cố gắng đổi chủ đề để xua tan sự ngại ngùng:
"Vậy, anh thấy buổi sự kiện hôm nay thế nào? Em thấy mọi người phản ứng khá tốt với mấy câu trêu của anh đấy."
Joong dựa lưng vào ghế, thản nhiên đáp:
"Ừ, anh biết. Anh mà! Cái gì liên quan đến troll Dunk thì khán giả đều thích cả."
Dunk nhíu mày, quay sang nhìn Joong đầy nghiêm túc:
"Anh nói như kiểu em là công cụ để anh tỏa sáng vậy. Không công bằng!"
Joong bật cười, nghiêng người về phía Dunk, giọng điệu ngọt ngào đầy trêu chọc:
"Thế em nghĩ sao? Em chính là điểm nhấn của buổi tối hôm nay đấy. Nếu không có bé Dunk siêu đáng yêu, anh làm sao chọc được khán giả cười?"
Dunk không thể nhịn cười, nhưng cố gắng giả vờ giận dỗi:
"Anh lúc nào cũng trêu em! Một ngày nào đó em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa cho mà xem."
Joong nghiêng đầu, giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc:
"Nếu vậy thì anh phải làm gì đây? Không có Dunk, cuộc sống của anh chắc buồn lắm."
Dunk liếc nhìn Joong, nửa tin nửa ngờ:
"Anh nói thật hay lại đang đùa vậy?"
Joong mỉm cười, ánh mắt anh bỗng nhiên dịu dàng hơn:
"Anh luôn nói thật với em mà bé Dunk."
Dunk ngạc nhiên trước sự thay đổi trong giọng điệu của Joong, cậu khẽ cúi đầu, giấu đi sự bối rối. Không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm lắng trong giây lát. Dunk cắn môi, không biết nên nói gì, thì Joong đã vội phá tan bầu không khí ấy bằng một câu nói bông đùa:
"Thôi nào, đừng suy nghĩ nhiều. Đi, anh dẫn em đi ăn mừng. Hôm nay chúng ta làm tốt lắm!"
Dunk bật cười, gật đầu đồng ý:
"Được thôi, nhưng lần này anh trả nhé. Lần trước rõ ràng là anh 'bỏ quên ví' đấy!"
Joong gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc:
"Tất nhiên rồi! Lần này anh sẽ bao Dunk một bữa no nê. Miễn là em không gọi món đắt nhất menu thôi!"
"Vậy thì em sẽ gọi món đắt nhất luôn."
Cả hai cùng cười vang, những mệt mỏi sau buổi sự kiện dường như tan biến hoàn toàn.
Ekip của họ, những người đã quen với sự nhí nhố của cặp đôi này, đứng từ xa quan sát và không khỏi bật cười. Một trong những nhân viên nói nhỏ với người bên cạnh:
"Joong và Dunk đúng là cặp đôi trời sinh. Hai người này mà không phải bạn thân thì chắc chắn là người yêu luôn."
Người khác gật đầu, đáp lại:
"Ừ, đúng vậy. Nhìn cách họ trêu chọc nhau mà xem. Nếu không phải là yêu thì cũng là định mệnh rồi!"
...
Joong và Dunk ngồi trong xe, tận hưởng chút yên tĩnh sau một ngày dài. Dunk nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy suy tư. Thấy vậy, Joong quay sang hỏi:
"Dunk. Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Dunk quay lại nhìn Joong, mỉm cười:
"Không có gì. Chỉ là em nghĩ về những gì anh nói lúc nãy... Anh thật sự thấy em quan trọng đến vậy sao?"
Joong không trả lời ngay, mà thay vào đó, anh để xe chạy chậm lại một chút. Anh quay sang nhìn Dunk, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy ấm áp:
"Dunk, em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh không đùa đâu."
Dunk ngạc nhiên, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Joong đã phá lên cười:
"Thôi, đừng cảm động quá mà khóc đấy. Anh không biết dỗ em đâu!"
Dunk bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù Joong luôn trêu chọc cậu, nhưng cậu biết rằng những lời nói ấy không chỉ là đùa giỡn.
Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ, chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, mang theo sự ấm áp và những nụ cười không ngớt. Buổi tối ấy, dù đã qua đi, nhưng khoảnh khắc đặc biệt giữa họ sẽ mãi là một kỷ niệm khó quên.
Chiếc xe lướt chậm rãi trên con đường đầy ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio. Dunk ngồi tựa vào ghế, đôi mắt nhìn ra cửa sổ như đang đuổi theo những ánh sáng chớp tắt ngoài kia. Joong, tay điều khiển vô-lăng, liếc nhìn Dunk, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
"Dunk, sao yên lặng thế? Không phải em thường tranh thủ mấy lúc thế này để chọc anh sao?"
Joong phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu trêu chọc quen thuộc.
Dunk quay đầu lại, mỉm cười:
"Hôm nay hơi mệt, để lần sau vậy."
Joong nhướn mày:
"À, mệt đến mức không đủ sức đấu với anh nữa à? Hay là em bị anh làm cho cảm động từ mấy câu nói lúc nãy?"
Dunk bật cười, nhưng không phủ nhận, chỉ quay lại nhìn đường phố bên ngoài. Một lúc sau, cậu đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:
"Anh Joong, nếu sau này không làm cùng nhau nữa, anh có buồn không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Joong im lặng trong giây lát. Anh giảm tốc độ xe, nghiêng đầu nhìn Dunk đầy nghiêm túc.
"Nếu không có em ở cạnh, anh sẽ buồn lắm."
Lời nói đơn giản nhưng chân thành khiến Dunk thoáng khựng lại. Cậu cười, nhưng không phải nụ cười thường ngày nghịch ngợm, mà là một nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Anh cứ nói thế, rồi sau này ai mà chịu rời xa anh được."
Joong phì cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch:
"Ừ, đúng rồi. Vậy nên em đừng có rời xa anh. Làm partner kiêm stylist của anh cả đời đi."
Dunk phì cười, lần này cậu quay sang trêu lại:
"Cả đời á? Lương có tăng không?"
Joong giả vờ nghiêm mặt, nói:
"Em quên rồi sao? Anh luôn bao Dunk ăn, Dunk uống, Dunk chơi. Em không thấy anh có nhiều đãi ngộ cho em thế còn gì!"
Cả hai cùng cười vang, không khí trong xe bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Joong đỗ xe trước một quán ăn đêm tuy đơn giản nhưng đông đúc. Cả hai bước xuống xe, Dunk nhìn bảng hiệu mà thốt lên:
"Chỗ này nhìn bình dân quá. Anh Joong, anh đây là lần đầu anh ăn ở đây chứ gì?"
Joong nhướn mày:
"Em đang coi thường anh đấy à? Anh đã từng ăn ở đây nhiều lần rồi nhé. Người ta gọi anh là 'thánh ăn đêm' đấy."
Dunk phá lên cười, không kiềm chế được:
"'Thánh ăn đêm' mà lần nào ăn xong cũng phải gọi taxi vì lạc đường đúng không?"
Joong gãi đầu, cười trừ:
"Thôi nào, sao em cứ phải khui hết chuyện cũ thế hả? Vào ăn nhanh không đói bây giờ!"
Cả hai ngồi xuống một bàn nhỏ, gọi vài món đơn giản nhưng đậm chất đường phố. Dunk vừa ăn vừa kể chuyện, không quên chọc Joong:
"Hôm nay anh Joong lại được fan gọi là 'boy tấu hài quốc dân' đấy. Lần sau chắc họ làm cả ngàn clip về mấy câu trêu em của anh."
Joong nhún vai, đáp lại đầy tự tin:
"Ừ, thì anh biết cách làm khán giả vui mà. Nhưng thật ra có Dunk làm 'bạn diễn' thì mới được vậy thôi."
Dunk giả vờ đẩy ghế ra xa, làm bộ cảnh giác:
"Ôi, anh lại khen kiểu này là có âm mưu gì đây?"
Joong chỉ cười, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Không có âm mưu gì cả, chỉ là khen thôi. Người ta bảo, khi khen người khác, thì niềm vui sẽ tăng lên gấp đôi. Em không thấy vui à?"
Dunk cắn môi cố nhịn cười, cuối cùng vẫn phải bật ra một tiếng cười khúc khích:
"Thôi được, hôm nay em tạm tin anh. Nhưng anh nhớ nhé, không có lần sau!"
Joong gật đầu, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút ranh mãnh.
Trên đường về, Dunk nghiêng người ra phía sau, khép mắt như muốn chợp mắt một chút. Joong liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cười nhẹ:
"Dunk này, em không định cảm ơn anh vì bữa ăn sao?"
Dunk nhắm mắt, nhưng giọng vẫn tỉnh queo:
"Cảm ơn gì? Lần trước anh hứa trả, thì lần này anh phải làm thôi."
Joong cười khúc khích, nhưng không tiếp tục tranh luận. Một lúc sau, anh đột ngột lên tiếng:
"Em...."
"Dạ? Sao anh gọi em lạ thế."
"Nếu có cơ hội, em có muốn làm một dự án lớn hơn cùng anh không?"
Dunk mở mắt, nghiêng đầu nhìn Joong:
"Lớn hơn là thế nào?"
Joong nhún vai, giọng điệu đầy tự tin:
"Chẳng hạn như làm bộ đôi đại diện cho một thương hiệu toàn cầu. Anh làm gương mặt chính, còn em là stylist đồng hành. Cả hai cùng tỏa sáng."
Dunk phì cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút phấn khích:
"Nghe hay đấy. Nhưng mà... có chắc là không phải kế hoạch để anh trêu em nhiều hơn không?"
Joong làm vẻ mặt đầy oan ức:
"Sao em luôn nghĩ anh là người xấu thế hả Dunk? Anh nghiêm túc mà!"
"Tại anh xấu thật nên em mới nghĩ vậy."
Dunk cười lớn, nhưng trong lòng không khỏi rung động. Dù Joong luôn trêu cậu, nhưng cậu biết rằng đằng sau những câu nói đùa ấy là một sự chân thành mà không phải ai cũng dễ dàng cảm nhận được.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà Dunk, cậu tháo dây an toàn, quay sang Joong:
"Cảm ơn anh vì hôm nay, anh Joong. Em đã có một ngày rất vui."
Joong mỉm cười, đáp lại:
"Anh cũng thế. Nhưng đừng quên, lần sau phải để anh chọc em nhiều hơn nữa đấy."
Dunk chỉ lắc đầu, bật cười, rồi mở cửa bước xuống xe. Trước khi cánh cửa đóng lại, Joong gọi với theo:
"Dunk! Nhớ nhé, lần sau anh sẽ chuẩn bị thêm nhiều 'chiêu' nữa để đấu với em!"
Dunk cười lớn, vẫy tay chào:
"Được thôi, em không sợ anh đâu!"
Chiếc xe lăn bánh xa dần, Dunk đứng trước cửa nhà, nhìn theo bóng xe của Joong khuất xa. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Có những thứ không cần nói ra, vì chúng luôn hiện diện rõ ràng trong từng ánh mắt, nụ cười. Dù là những câu nói đùa tưởng như vô tư hay những khoảnh khắc giản đơn nhất, Joong và Dunk đã cùng nhau viết nên một câu chuyện mà cả hai đều không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com