49. Anh Anh Em Em (6)
Một ngày mới bắt đầu, nhưng những dư âm từ buổi tối hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí của cả Joong và Dunk. Dunk vẫn như thường lệ, thức dậy sớm để chuẩn bị cho lịch học, nhưng lần này, cậu nhận được một tin nhắn từ Joong ngay khi vừa mở điện thoại.
Joong: "Này, tối nay rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em."
Dunk nhíu mày, ngạc nhiên trước sự nghiêm túc hiếm hoi trong tin nhắn. Cậu đáp lại:
Dunk: "Anh Joong muốn bàn công việc à? Hay lại tìm cách trêu em nữa?"
Joong trả lời ngay lập tức, kèm một loạt biểu tượng cười:
Joong: "Lần này anh nghiêm túc! Nhưng nếu em không đến thì đừng trách anh nhé. 19h, quán cà phê hôm trước, đừng đến trễ!"
Dunk: "Ơ, anh không đến đón em à?"
Joong: "Tự đến đi nhóc, xíu anh bận không ghé qua nhà em được, vậy nhé."
Dunk bật cười, nhưng trong lòng không khỏi tò mò. Joong muốn nói gì mà trông có vẻ quan trọng như vậy?
Buổi tối tại quán cà phê quen thuộc.
Dunk bước vào quán cà phê, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên bầu không khí ấm áp. Joong đã ngồi sẵn ở một góc quen thuộc, nhìn điện thoại nhưng vẫn chú ý khi Dunk bước vào. Anh đứng dậy, vẫy tay với nụ cười rạng rỡ.
"Dunk, lại đây! Anh gọi đồ uống cho em rồi. Lần này là trà đào, đúng món em thích."
Dunk ngồi xuống, bật cười:
"Anh Joong, anh không định nói với em rằng anh thuộc cả menu quán này đấy chứ?"
Joong nháy mắt:
"Chỉ cần em thích, anh thuộc hết cũng chẳng sao."
Dunk giả vờ phớt lờ lời nói ấy, chỉ tập trung vào ly trà đào trước mặt. Nhưng cậu không thể giấu được nụ cười đang nhảy nhót trên môi.
Joong nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn Dunk:
"Thế nào? Hôm nay em thấy thế nào? Học hành ổn chứ?"
Dunk ngẩng đầu lên, mỉm cười:
"Ổn mà. Nhưng anh gọi em ra đây không phải để hỏi chuyện học đâu đúng không? Nói thẳng luôn đi."
Joong cười, lùi người về phía sau ghế, vắt chân lên đầy thoải mái:
"Được rồi, anh không vòng vo nữa. Anh có một ý tưởng, và anh cần em đồng ý."
Dunk nhíu mày:
"Ý tưởng gì cơ? Lại là một dự án mới sao?"
Joong lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn:
"Không hẳn. Anh muốn chúng ta làm một 'team' lâu dài hơn. Ý anh là, không chỉ trên công việc."
Dunk ngơ ngác, không hiểu Joong đang ám chỉ điều gì. Cậu nghiêng đầu hỏi lại:
"Anh Joong, anh đang nói gì thế? Em không hiểu."
Joong thở dài, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt. Anh quyết định bỏ qua những cách nói vòng vo:
"Ý anh là... anh muốn thử tiến xa hơn với em. Không chỉ là đồng nghiệp, stylist hay bạn bè. Anh muốn em là người quan trọng hơn thế trong cuộc sống của anh."
Dunk sững sờ, mắt mở lớn. Cậu không thể tin rằng Joong lại nói ra điều này một cách thẳng thắn như vậy.
"Hả? Anh Joong, anh đang đùa đúng không? Đừng có giỡn em."
Joong nghiêm túc, đôi mắt ánh lên sự chân thành:
"Dunk, lần này anh không đùa. Anh thích em. Thật lòng đấy. Từ lâu rồi."
Dunk cảm thấy má mình nóng bừng. Cậu cúi mặt xuống, cố giấu đi sự bối rối. Một lúc sau, cậu thì thầm:
"Nhưng... tại sao là em? Em đâu có gì đặc biệt."
Joong bật cười, nghiêng người về phía trước, giọng nói đầy nhẹ nhàng:
"Em không biết sao? Em đặc biệt với anh từ lúc nào, anh cũng không rõ. Nhưng mỗi lần làm việc cùng em, nói chuyện cùng em, anh đều cảm thấy vui. Em làm anh thấy cuộc sống thú vị hơn."
Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Joong. Cậu thấy được sự chân thành không thể phủ nhận trong đôi mắt ấy. Nhưng cậu vẫn đùa để xoa dịu bầu không khí căng thẳng:
"Vậy anh thích em vì em khiến anh bớt nhàm chán à?"
Joong phá lên cười:
"Này, sao lại bẻ câu bẻ chữ của anh thế nhóc. Nhưng đúng là em khiến anh vui hơn. Thế thì sao? Không được à?"
Dunk bật cười theo, nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn chút ngượng ngùng. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà đào.
Joong không ép Dunk phải trả lời ngay lập tức. Anh chuyển chủ đề một cách khéo léo, tiếp tục trêu đùa:
"Nếu em không đồng ý, thì anh có thể sẽ đi tìm một stylist khác. Nhưng mà stylist ấy chắc chắn sẽ không giỏi bằng em đâu."
Dunk nhìn anh, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc:
"Thế thì anh cứ thử tìm đi. Em đảm bảo họ sẽ làm việc tốt hơn em."
Joong giả vờ ôm ngực, làm bộ đau khổ:
"Dunk, em ác quá à! Anh không ngờ em lại nói như vậy. Tim anh tan nát mất rồi."
Dunk bật cười lớn, lần này không còn giữ được vẻ ngượng ngùng ban đầu. Cậu đáp lại, giọng đầy trêu chọc:
"Thôi nào, anh Joong. Anh là thánh tấu hài quốc dân cơ mà. Có chút này mà cũng than vãn à?"
Joong cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Dunk. Dù không nói thêm điều gì, anh biết mình đã tiến thêm một bước trong việc thể hiện tình cảm với cậu.
Có những lời nói không cần sự hồi đáp ngay lập tức, chỉ cần một nụ cười và ánh mắt đồng tình cũng đủ để hiểu rằng mọi thứ đang đi đúng hướng. Với Joong và Dunk, hành trình này mới chỉ bắt đầu, nhưng cả hai đều biết rằng những khoảnh khắc giản đơn thế này sẽ là ký ức đáng nhớ nhất trong câu chuyện của họ.
----------------------
Họ chưa có yêu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com