50. Anh Anh Em Em (7)
Joong ngồi yên lặng, chờ đợi câu trả lời của Dunk. Không gian trong quán cà phê bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thì thầm của những vị khách khác và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa. Dunk - người đang cố gắng giữ bình tĩnh, lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ cắn môi, tay xoay xoay chiếc ly trà đào.
"Anh Joong..." Dunk khẽ gọi, giọng cậu nhỏ đến mức Joong phải nghiêng người lại gần hơn để nghe rõ.
"Anh đây." Joong đáp, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi sự hồi hộp.
Dunk hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Joong.
"Nếu em nói đồng ý... thì anh sẽ phải làm gì để chứng minh anh xứng đáng?"
Joong bật cười, ánh mắt sáng rỡ, nhưng anh vẫn cố giả bộ nghiêm túc:
"Làm gì cũng được! Em cứ ra điều kiện đi, anh sẽ làm bằng mọi giá."
Dunk nhìn Joong, rồi bất chợt mỉm cười tinh nghịch:
"Vậy trước hết... em muốn uống trà sữa!"
Joong ngớ người vài giây, rồi phá lên cười.
"Em đồng ý làm người yêu anh mà điều kiện đầu tiên lại là trà sữa sao? Thế này thì dễ quá!"
Dunk bĩu môi, nghiêng đầu đầy vẻ đáng yêu:
"Chứ anh muốn gì nữa? Anh không biết trà sữa là tình yêu, là chân ái của em à? Làm người yêu em thì phải hiểu điều này trước tiên!"
Joong lập tức đứng dậy, làm động tác nghiêm trang như nhận nhiệm vụ:
"Rõ, thưa boss Dunk! Chờ ở đây, anh đi mua ngay."
Dunk phì cười, kéo tay Joong ngồi xuống lại:
"Thôi, em đùa mà. Anh ngồi đây đi đã, em chưa trả lời xong đâu."
Joong lại ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Dunk như thể toàn bộ thế giới của anh chỉ có cậu. Dunk quay mặt đi, nhưng rồi khẽ nói, giọng cậu nhẹ như gió:
"Thật ra, em đồng ý rồi... chỉ cần anh nhớ giữ lời hứa."
Joong tròn mắt, chưa tin vào tai mình:
"Em vừa nói gì? Lặp lại lần nữa đi, anh muốn nghe lại."
Dunk liếc mắt nhìn Joong, cố giấu nụ cười:
"Đừng làm quá. Em đồng ý. Vậy đủ chưa?"
Joong bật dậy, hai tay vô thức đập vào bàn làm cả quán café chú ý.
"YES! Dunk đồng ý rồi!"
Dunk giật mình, vội kéo tay Joong ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Anh Joong! Anh điên à? Làm gì mà hét lên thế, người ta nhìn kìa!"
Joong không quan tâm. Anh cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ vừa được quà.
"Để họ nhìn! Anh muốn cả thế giới biết em là người yêu anh!"
Dunk đưa tay che mặt, ngại ngùng đến mức không biết làm gì hơn:
"Thôi đủ rồi. Nếu còn làm quá nữa là em rút lại lời đồng ý đấy!"
Joong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tay chắp lại trước ngực như học sinh ngoan:
"Được rồi, anh im. Không làm em ngại nữa. Nhưng Dunk này, cảm ơn em nhé. Thật lòng."
Dunk ngước lên, ánh mắt dịu dàng hơn trước:
"Cảm ơn gì chứ? Em nghĩ là... em cũng không muốn từ chối."
Trên đường về, Dunk nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cố che đi cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng. Nhưng Joong không chịu để bầu không khí yên lặng quá lâu.
"Bé Dunk, em biết không? Hôm nay là ngày anh thấy may mắn nhất đời đấy."
Dunk quay lại, nửa trêu nửa thật:
"Vì có người yêu mới nên thấy may mắn à? Em mà không đồng ý thì sao, anh sẽ làm gì?"
Joong giả bộ nghĩ ngợi, rồi đáp tỉnh bơ:
"Thì anh sẽ đeo bám em cả đời, cho đến khi em chịu gật đầu mới thôi."
Dunk bật cười, lắc đầu:
"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Mà này, anh nói gì thì nói, lát về nhà anh nhớ đặt trà sữa cho em đấy nhé."
Joong nhướn mày, cười gian:
"Lại trà sữa! Em đang lợi dụng việc anh mới làm người yêu em để vòi vĩnh đấy hả?"
Dunk bĩu môi, giả vờ giận dỗi:
"Thì sao? Không thích à? Người yêu mà không chiều em thì ai chiều?"
Joong giả bộ thở dài:
"Thôi được rồi, người yêu anh thích gì thì anh đều chiều. Mai anh đặt hẳn 10 ly, cho em uống chán luôn!"
Trước khi Dunk xuống xe, Joong gọi với theo:
"Bé Dunk."
Dunk quay lại, ánh mắt hỏi:
"Dạ?"
Joong mỉm cười, lần này không còn vẻ trêu chọc mà là một sự chân thành hiếm thấy:
"Anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Tin anh nhé?"
Dunk đứng lặng vài giây, rồi mỉm cười đáp:
"Em tin anh. Nhưng anh nhớ trà sữa đấy."
Joong cười lớn, nhìn theo Dunk bước đi, trong lòng đầy ắp niềm hạnh phúc.
"Có những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đủ để trái tim nhớ mãi. Và với Dunk, trà sữa chỉ là cái cớ, còn niềm hạnh phúc thật sự chính là người ngồi cạnh mình hôm nay."
...
Joong nhìn theo Dunk bước xuống xe, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn níu kéo. Không phải vì Dunk đang rời đi mà vì anh cảm thấy những lời nói ngọt ngào và ánh mắt của Dunk vẫn còn chưa đủ để khỏa lấp sự khao khát trong lòng mình.
Dunk bước được vài bước thì nghe thấy tiếng Joong gọi lại:
"Bé Dunk!"
Cậu quay đầu, nhướn mày:
"Sao thế? Anh còn quên gì à?"
Joong mở cửa xe, bước xuống, đứng tựa vào cửa xe với ánh mắt đầy ẩn ý:
"Ừ, anh quên... quên hỏi em một điều cực kỳ quan trọng."
Dunk hơi cảnh giác, nửa cười nửa hỏi:
"Lại định trêu em gì nữa đây?"
Joong bước vài bước lại gần Dunk, giọng anh hạ xuống trầm hơn nhưng vẫn đầy vẻ tinh nghịch:
"Em là người yêu anh rồi đúng không?"
Dunk hơi đỏ mặt, nhưng vẫn đáp lại đầy bình tĩnh:
"Ờ, thì sao?"
Joong nghiêng đầu, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng điệu vừa trêu chọc vừa nghiêm túc:
"Thế anh có quyền yêu cầu một chuyện, đúng không?"
Dunk nhướn mày, cảm thấy có gì đó không ổn:
"Yêu cầu gì?"
Joong khẽ nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng khiến Dunk vừa bối rối vừa ngờ vực. Anh nói:
"Cho anh xin một nụ hôn đi. Để chắc chắn là em không hối hận khi đồng ý làm người yêu anh."
Dunk đứng hình mất vài giây. Cậu không biết phải đối diện với lời đề nghị này thế nào. Đôi mắt của Joong nhìn cậu không rời, như thể nếu cậu không đồng ý, anh sẽ không để cậu đi.
"Anh... anh nghiêm túc đấy hả? Không hôn." Dunk lắp bắp, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Joong bật cười, tay vén mái tóc trên trán:
"Em thấy anh giống đang đùa à? Đừng quên, em vừa nói anh là người yêu em rồi. Một nụ hôn thì có gì mà quá đáng?"
"Bé Dunk~..."
"Nha, nha..."
Dunk đỏ bừng mặt, mắt đảo quanh như thể tìm lối thoát. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, cúi đầu cắn môi. Joong nhìn thấy vẻ bối rối ấy thì càng được đà trêu thêm.
"Này, em định chạy à?" Joong giả bộ kéo tay Dunk lại.
"Hôn một cái đi mà. Anh hứa sẽ không đòi hỏi gì thêm đâu!"
Dunk thở dài, cố lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lém lỉnh nhìn Joong:
"Nếu hôn xong anh còn đòi hỏi nữa thì sao?"
Joong nhướn mày, làm vẻ mặt nghiêm túc:
"Anh hứa! Chỉ một lần thôi. Sau đó anh sẽ ngoan, không dám làm phiền em nữa... chỉ trong hôm nay, có thể thôi."
"Này, gần hết ngày luôn rồi đấy."
Dunk bật cười trước lời hứa nửa vời của Joong. Cậu tiến gần hơn một chút, đứng trên mũi chân, rồi khẽ chạm môi vào má Joong.
Joong đứng sững, không tin vào những gì vừa xảy ra. Dù chỉ là một nụ hôn lên má, nhưng trái tim anh như muốn vỡ tung. Anh nhìn Dunk, giọng nói đầy vẻ "đòi quyền lợi":
"Ơ, sao lại là má? Anh nói hôn mà! Anh muốn hôn môi cơ."
Dunk bước lùi lại, khoanh tay, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt:
"Vậy đủ rồi nhé! Anh nói một lần thôi mà. Lần sau đòi nữa thì tự xử đi."
Joong cười phá lên, ánh mắt đầy vẻ ngọt ngào nhưng cũng không kém phần lém lỉnh:
"Được rồi, lần này tạm tha cho bé Dunk của anh nhé. Nhưng nhớ nhé, lần sau anh sẽ không để em dễ dàng như thế đâu."
Dunk quay người, bước đi về phía cửa nhà mình, nhưng vẫn không quên quay lại nói với Joong:
"À, đừng quên đặt trà sữa cho em. Em chờ đấy."
Joong đứng nhìn bóng lưng Dunk khuất dần, tay sờ lên má, nơi Dunk vừa chạm môi. Anh cười khẽ, lẩm bẩm:
"Người yêu của mình đúng là đáng yêu không chịu được."
Joong trở lại xe, cảm giác ngọt ngào vẫn còn vương vấn. Trên đường về, anh vừa lái xe vừa cười như một tên ngốc, không ngừng nghĩ về nụ cười đỏ mặt của Dunk.
"Chỉ mới bắt đầu mà đã thế này, chắc anh phải chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng đầy bất ngờ sắp tới với em thôi, Dunk à."
Chiếc xe lướt qua con đường dài, mang theo cả những cảm xúc ngọt ngào của một tình yêu vừa mới bắt đầu, nhưng đã đầy những kỷ niệm không thể quên.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com