54. Em Joong Anh Dunk (4)
Về đến nhà, Joong mệt mỏi nhưng trong lòng lại không cảm thấy buồn chán. Cậu ngả người lên giường, mắt nhìn trần nhà, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. Cảm giác lần đầu tiên đó, khi Dunk nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng, không lạnh lùng như mọi khi, đã khiến tim cậu đập mạnh hơn.
Lần đầu tiên, Joong biết rằng mình không còn là người đứng ngoài cuộc, không phải là một người chỉ biết thích thầm một ai đó mà là một phần trong sự thay đổi lớn của Dunk.
Đêm hôm đó, Dunk nhận được tin nhắn của Joong. Một tin nhắn đơn giản nhưng lại rất chân thành.
"Em thật sự rất vui khi được gặp anh. Đừng bỏ em nha."
Dunk nhìn tin nhắn, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Anh không trả lời ngay, nhưng trong lòng, một cảm xúc kỳ lạ đã bắt đầu nảy nở.
Ngày hôm sau, Joong cảm thấy mình như đang sống trong một bộ phim tình cảm học đường. Cảm giác hưng phấn từ cuộc trò chuyện hôm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Cậu không thể ngừng nghĩ về Dunk, về những ánh mắt ấy, về sự nhẹ nhàng của anh. Nhưng không phải lúc nào Joong cũng tự tin như vẻ ngoài của mình, đôi khi cậu lại hoài nghi và có chút lo lắng.
Đặc biệt là hôm nay, khi Dunk không trả lời tin nhắn của cậu, dù Joong đã gửi một vài dòng "Em vui khi được gặp anh" vào lúc tối hôm qua. Cảm giác thất vọng lặng lẽ xâm chiếm lòng cậu, nhưng Joong quyết định sẽ không để cảm xúc chiếm ưu thế. Cậu phải kiên nhẫn.
Buổi chiều, Joong tình cờ gặp Dunk trong khuôn viên trường, anh đang đi bộ một mình, trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Joong không muốn bỏ lỡ cơ hội, vì vậy cậu bước nhanh về phía Dunk, trái tim đập rộn ràng.
"P'Dunk!" Joong kêu lên, vẻ mặt sáng bừng.
Dunk quay lại, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi khi nhìn thấy Joong.
"Em sao vậy? Lại bỏ tiết à?"
Joong hơi đỏ mặt, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"Không có mà anh, hôm nay em không có tiết. Em chỉ là... thấy anh đứng một mình, nên lại đến đây thôi. Anh không bận sao?"
"Bận thì cũng chẳng sao." Dunk gãi đầu, ánh mắt nhìn Joong có vẻ nhẹ nhõm hơn.
"Em muốn đi đâu không?"
Joong hơi bất ngờ vì sự đồng ý nhanh chóng của Dunk, nhưng cậu không để sự ngạc nhiên đó chi phối.
"Anh không bận thì chúng ta đi uống trà sữa đi P'Dunk?"
"Lại trà sữa, em nghiện trà sữa hả? Thôi được rồi." Dunk cười khẽ.
"Em nghiện anh á. Đi thôi P'Dunk."
"Tên nhóc này..."
Quán cà phê ngày hôm nay không có nhiều khách, không gian yên tĩnh và ấm áp. Joong và Dunk chọn một góc ngồi gần cửa sổ. Không khí như đượm sự bình yên, khiến mọi mệt mỏi trong lòng Joong và Dunk dường như tan biến. Cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Dunk bên cạnh, cảm giác an toàn khi ngồi cạnh anh.
"P'Dunk này..." Joong bắt đầu, giọng cậu có chút ngập ngừng nhưng đầy quyết tâm.
"Em biết là anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng... em không muốn anh cảm thấy khó chịu khi em tiếp cận anh đâu nhé."
Dunk ngẩng lên, đôi mắt anh nhìn Joong một cách chăm chú.
"Em... hiểu anh đến vậy à?"
Joong mỉm cười, ánh mắt có chút nghiêm túc.
"Không phải là hiểu, chỉ là cảm nhận thôi. Em biết anh không phải kiểu người dễ dàng mở lòng, nhưng mà... em thích anh thật đấy."
Lời nói của Joong như một làm Dunk hơi sốc nhẹ. Dù trước đó Joong đã đề cập nhưng anh không ngờ rằng Joong lại có thể thẳng thắn đến vậy, nhất là đang trong không gian nhiều người. Dunk nhìn cậu, ánh mắt hơi đăm chiêu nhưng không có vẻ gì là khó chịu.
"Anh không biết em nghĩ thế nào, nhưng... anh cũng không muốn làm em thất vọng." Dunk đáp, giọng trầm.
"Thực ra, anh chưa bao giờ dễ dàng mở lòng với ai cả."
Joong không bỏ cuộc, nắm lấy cơ hội mà cậu biết sẽ không đến lần thứ hai.
"Anh đừng lo, em chỉ muốn làm bạn thôi mà. Chúng ta có thể bắt đầu từ đó."
Dunk trầm ngâm, rồi nở một nụ cười nhẹ.
"Thế thì được rồi, chúng ta sẽ làm bạn."
Sau buổi cà phê đó, Joong cảm thấy như vừa làm được điều gì đó lớn lao, như thể cậu đã mở được một cánh cửa đến gần Dunk hơn. Tuy chưa phải là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của hai người, nhưng ít nhất, Dunk đã không từ chối cậu.
Cảm giác vui mừng và hy vọng tràn ngập trong lòng Joong, nhưng sự e dè và lo lắng cũng không biến mất. Cậu tự hỏi liệu mình có thể duy trì tình bạn này lâu dài không, liệu Dunk có thật sự cởi mở với cậu trong thời gian tới.
Ngày hôm sau, Joong lại bắt gặp Dunk trên sân trường, lần này Dunk đi cùng một vài người bạn khác. Khi thấy Joong, Dunk mỉm cười và vẫy tay với cậu.
"Hôm nay không có tiết hả nhóc?" Dunk nói, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Joong thấy tim mình đập mạnh, nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Dunk nhìn cậu, ánh mắt tò mò.
"Gì vậy?"
"Lần trước anh nói chúng ta sẽ làm bạn, vậy hôm nay chúng ta thử đi dạo một vòng trường không? Em muốn trò chuyện với anh nhiều hơn."
Joong mỉm cười, cố gắng thể hiện sự thoải mái dù trong lòng không yên.
Dunk nhìn cậu một lúc, rồi đáp:
"Được thôi. Nhưng đừng có làm gì ngốc nghếch như lần trước nhé."
"Em đâu có ngốc đâu," Joong phản kháng, cười vui vẻ.
"Chỉ là muốn ở cạnh anh một chút thôi mà."
Cả hai bước đi bên nhau trong khuôn viên trường. Dunk không còn tỏ ra lạ lẫm như lần đầu nữa, anh bắt đầu trò chuyện với Joong một cách thoải mái. Dù không nói nhiều, nhưng Joong cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Dunk.
"P'Dunk, em... có thể hỏi anh một câu không?"
Joong bỗng dưng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Câu gì?" Dunk nhìn cậu, vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng có chút quan tâm.
"Anh có nghĩ là tình bạn giữa chúng ta sẽ kéo dài không?" Joong hỏi, ánh mắt thật lòng, nhưng cậu không thể che giấu sự lo lắng.
Dunk dừng lại, quay lại nhìn cậu. Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Anh nghĩ... chúng ta có thể thử. Tình bạn là thứ không dễ dàng, nhưng nếu chúng ta chân thành với nhau, thì chắc chắn sẽ kéo dài."
Joong nhìn Dunk, cảm giác như vừa thở phào nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười rạng rỡ.
"Em nghĩ vậy cũng tốt. Cảm ơn anh, P'Dunk."
"Không có gì đâu." Dunk cười nhẹ, nhưng Joong cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt của anh.
Vào cuối tuần, Joong nhận được một tin nhắn từ Dunk:
"Em có rảnh không? Anh muốn mời em đi chơi một vòng quanh thành phố."
Joong không thể tin vào mắt mình. Cậu chỉ có thể đứng đó, đọc lại tin nhắn một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhầm.
"Em rảnh! Em rất sẵn sàng!"
Đúng như Joong mong đợi, tình bạn của họ đang bắt đầu nở rộ. Cậu không còn phải lo lắng về việc Dunk từ chối nữa, vì giữa hai người đã có một sự kết nối đặc biệt.
Câu chuyện tình cảm này đang dần đi theo con đường mà Joong mong muốn, nhưng liệu nó có thật sự dễ dàng như cậu nghĩ?
------------------------------
| 01:22 AM 01.01.2025 |
Umm, Happy New Year 2025 nha mí mom, chúc mí mom năm mới sẽ hoàn thành được những việc dang dở, hạnh phúc, may mắn, phát tài phát lộc nha. Chúc cho chúng ta sẽ luôn bên nhau, luôn ủng hộ Joong Dunk dù có chiện gì xảy ra nhaaaaa.
Cảm ơn mí mom đã luôn ủng hộ fic của tui nữa nè. Happy New Year ná
Tâm sự một chút về ngày 31.12.2024. Ừm tui đã nghĩ mình có một ngày cuối năm trọn vẹn, nma lúc tối tui lại vừa cãi nhau với mẹ, tui biết mẹ lo cho tui nma tui lại có cảm giác không ai tin tưởng tui í, kết thúc điện thoại thì tui khóc huhu gần 1 tiếng đồng hồ, đón năm mới với đôi mắt đỏ au. Mà vẫn happy nha, vẫn yêu mẹ thương mẹ lắm huhu. Tui tâm sự vị thoi, chúc tui năm mới sẽ luôn thành công nhaaaa
Iu mí mom lắm náaaa, để lại cmt nếu muốn tâm sự nha, còn hong thì chúc tui cũm được, tui rep hết á, siêng lắm =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com