59. Em Joong Anh Dunk (9)
Joong vừa về đến nhà, đóng cửa phòng cái rầm rồi lao ngay lên giường. Cậu ném cặp sách sang một bên, lấy điện thoại ra và lập tức bấm video call cho Dunk, lòng đầy háo hức.
"Mình nhớ anh quá àaaa, phải gọi ngay để nhìn thấy anh mới được." Joong lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực.
Điện thoại đổ chuông một lúc nhưng không có ai nhấc máy. Joong nhìn màn hình, vẻ mặt từ chờ đợi chuyển sang hụt hẫng.
"Cái gì chứ? Nói nhớ thì gọi mà giờ mình gọi lại không thèm bắt máy?" Joong lẩm bẩm, đôi mắt trợn lên đầy giận dỗi.
Cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Hay là anh ấy quên mình rồi? Không lẽ vừa về nhà đã quên mất mình là ai?"
Joong nằm lăn lộn trên giường, cảm giác ấm ức dâng lên như một đứa trẻ bị mẹ từ chối mua đồ chơi. "Được rồi, không thèm nữa! Em giận anh luôn!"
Vừa lúc đó, điện thoại reo lên. Là video call từ Dunk. Joong nhìn màn hình mà lòng rộn ràng, cậu quyết định... không nói gì để "trả đũa."
Cậu bắt máy, nhưng mặt mày phụng phịu, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn "truy cứu trách nhiệm."
Dunk xuất hiện trên màn hình, tay cầm cốc nước, nhìn cậu qua camera.
"Ơ, sao không nói gì? Giận gì anh nữa đấy?"
Joong tiếp tục im lặng, ánh mắt đầy trách móc.
Dunk đặt cốc nước xuống, ngồi thẳng dậy dỗ dành em Cún:
"Cún con~..., giận rồi à? Này, anh vừa uống nước nên không thấy em gọi. Thật sự đấy. Đừng làm mặt như sắp khóc thế kia."
Joong hít một hơi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Anh bảo nhớ thì gọi anh mà giờ em gọi thì anh không bắt máy. Anh không thèm nhìn mặt em nữa chứ gì!"
Dunk bật cười, nhìn Joong đang lồng lộn mà trong lòng không khỏi mềm nhũn.
"Không có, anh vừa đi uống nước thật mà, chưa kịp nghe máy thì em đã tắt."
"Vậy là lỗi của em ạ?"
"Không, lỗi anh, là lỗi của anh. Được chưa?"
Joong vẫn không chịu bỏ qua, gương mặt giận dỗi.
"Không! Anh phải xin lỗi em đàng hoàng cơ! Đã xin lỗi lại còn được chưa, hong thành tâm gì hếc."
Dunk nhướn mày, trêu chọc:
"Ồ, còn đòi xin lỗi đàng hoàng nữa cơ. Cún con nhà ai mà lắm yêu cầu thế này?"
Joong không nhịn được, phồng má lên cãi lại:
"Không phải cún con! Em là người thích anh, hiểu chưa?"
Dunk cười nhẹ, đặt cốc nước sang bên cạnh.
"Thôi nào, anh không cố ý đâu. Anh vừa uống nước, không để ý điện thoại thật mà. Cún con không giận nữa nhé?"
Joong vẫn giữ vẻ giận dỗi, nhưng đôi mắt đã dịu lại.
"Anh nghĩ dỗ kiểu này là hiệu quả hả. Người ta đã giận rồi, không hết giận được."
"Vậy anh phải làm sao để cún con hết giận đây, hửm? Hay lại hôn má thêm lần nữa nhé?" Dunk nhướng mày, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến Joong đỏ bừng cả mặt.
"Không cần!" Joong vội vàng xua tay, nhưng trái tim cậu thì đập thình thịch.
"Anh không được trêu em...!"
"Được rồi, được rồi, anh hứa không bơ em nữa, gọi đến là nhận ngay nhé." Dunk cười dịu dàng, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhìn Joong.
"Giờ thì em hết giận chưa, cún con?"
Joong giả vờ cau có, nhưng đôi môi đã khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.
"Tạm tha cho anh lần này thôi! Nhưng lần sau anh mà không nghe máy, em không nói chuyện với anh nữa đâu."
Dunk nhếch môi cười, lắc đầu.
"Lại làm nũng nữa rồi. Anh không biết làm sao với em luôn đấy, Joong."
Joong mỉm cười rạng rỡ, cảm giác giận dỗi ban nãy hoàn toàn tan biến. Cậu cắn môi, nhỏ giọng nói như thú nhận:
"Tại... tại em nhớ anh quá mà."
Dunk khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Ừ, rồi rồi. Vậy bây giờ cún con muốn anh làm gì để thôi nhớ đây?"
Joong nhìn Dunk qua màn hình, đôi mắt sáng rỡ nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Có làm gì em cũng không hết nhớ anh đâu, nhưng mà P'Dunk phải hát ru em ngủ!"
Dunk bật cười lớn.
"Hát ru? Em nghĩ anh là ca sĩ chắc? Giọng anh hát sẽ làm em ác mộng đấy."
Joong chu môi.
"Không cần biết, anh phải chịu trách nhiệm! Không hát thì... không cho anh gặp em nữa!"
Dunk giả vờ thở dài.
"Được rồi, được rồi. Không biết ai đang theo đuổi ai luôn đấy. Nhưng mà... anh chỉ hát một câu thôi, có chịu không?"
Joong gật đầu, ánh mắt long lanh chờ đợi. Dunk hắng giọng, rồi khẽ hát một đoạn ngắn, giọng trầm ấm vang lên:
"Goodnight, sleep tight, don't let the bed bugs bite..."
Joong cười khúc khích, cảm thấy tim mình tan chảy vì sự đáng yêu của Dunk.
"Được rồi, tạm tha cho anh hôm nay. Nhưng mai anh phải bù thêm cho em!"
Dunk lắc đầu cười, nhìn Joong qua màn hình mà lòng tràn ngập sự dịu dàng.
"Ừ, mai anh sẽ bù. Còn bây giờ, cún con ngoan, ngủ đi nhé. Anh cũng mệt rồi."
Joong vẫn không muốn cúp máy, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu.
"Anh mệt mà không nói, còn chiều theo em. Ngủ ngon nhé P'Dunk. Em sẽ mơ thấy anh."
Dunk mỉm cười. "Ngủ ngon, Joong."
Sau khi tắt máy, Dunk thở dài nhẹ nhõm, nhưng một nụ cười vẫn đọng trên môi anh. Anh nghĩ thầm: "Cậu nhóc này đúng là khiến mình không thể không cưng được mà."
----------------------------
Chừng nào mới iu nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com