60. Em Joong Anh Dunk (10)
Một tháng trôi qua nhanh chóng, và Joong cảm thấy thời gian đã đến để thổ lộ tình cảm của mình với Dunk. Cậu đã loay hoay nghĩ mãi về cách thức, liệu mình có thể bày tỏ thật ngọt ngào và không gây khó xử cho Dunk không, hay chỉ đơn giản là phải đối diện với sự thật và nói ra tất cả những gì mình cảm nhận.
Cậu biết rằng đã đến lúc rồi, vì dù thế nào đi nữa, cảm xúc của Joong với Dunk không thể giữ mãi trong lòng. Thời gian qua, cậu đã chăm sóc Dunk, đã luôn tìm mọi cách để ở gần anh, để giúp đỡ anh trong những tình huống nhỏ nhặt nhất, và dĩ nhiên, Joong biết Dunk cũng nhận ra được điều đó, chỉ là... có vẻ như Dunk không thừa nhận.
Vậy là, một buổi tối ấm áp, Joong quyết định đến thẳng nhà Dunk. Cậu đánh một hơi vào lòng bàn tay, cố gắng tự trấn an mình trước khi đứng đối diện với cửa căn hộ của anh. Những lời chưa nói đang nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng cậu không thể quay lại. Cậu đã quyết định, cậu sẽ nói ra mọi thứ, dù kết quả như thế nào.
Khi Dunk mở cửa, nhìn thấy Joong đứng đó với đôi mắt sáng long lanh nhưng cũng đầy lo lắng, anh khẽ nhướng mày.
"Em đến đây làm gì thế cún con?" Dunk hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng Joong cảm nhận được chút gì đó khác biệt trong ánh mắt của anh.
"Em... em có chuyện muốn nói với anh." Joong ngập ngừng, dù đã chuẩn bị rất lâu nhưng khi đứng trước Dunk, cậu vẫn không thể nào lấy lại được sự bình tĩnh.
"Em biết mình không thể giữ mãi cảm giác này trong lòng, và em muốn anh biết rằng em thích anh... cực kỳ thích anh."
Dunk nhìn Joong, đôi mắt sáng quắc như đang tìm kiếm điều gì đó, và Joong cảm thấy như mình bị đặt trong một cái lồng chật chội. Cậu nín thở, đợi câu trả lời từ anh.
Một lúc lâu sau, Dunk mới lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang chút lạnh lùng, như thể cố tình làm Joong bối rối.
"Em thích anh? Nhưng anh không thể thích em như vậy được đâu." Dunk lắc đầu, đôi môi anh cong lên thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.
"Chúng ta chỉ là bạn mà thôi."
Joong cảm thấy như trái tim mình bị một cú sốc mạnh mẽ. Cậu cúi mặt xuống, môi mím chặt lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, nhưng không thể ngờ Dunk lại từ chối ngay lập tức như vậy.
"Vậy anh không thích em sao?" Joong lầm bầm, đôi mắt nhòe đi vì sắp rơi nước mắt.
"Từ trước tới nay anh chỉ coi em là bạn thôi sao?"
Dunk im lặng một lúc, rồi bước đến gần Joong. Anh nhìn cậu, ánh mắt trở nên ấm áp nhưng vẫn giữ chút nghiêm túc.
"Anh không nói là không thích em, nhưng anh chưa bao giờ nói là thích em theo cách đó." Dunk đáp, giọng anh bỗng trở nên mơ hồ và có chút khó nói.
Joong ngước mắt lên nhìn Dunk, đôi mắt ngập nước, cảm giác như mọi thứ đang dần vụn vỡ trước mặt. Nhưng ngay khi cậu định quay người bỏ đi, Dunk bất ngờ chồm tới, giữ chặt cánh tay Joong và kéo cậu lại.
"Không phải anh không thích em," Dunk thì thầm, và rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi Joong.
Joong ngơ ngác, cảm giác như cả thế giới xoay vòng, trái tim như ngừng đập trong giây phút ấy. Nhưng rồi Dunk rời khỏi môi cậu, vẫn nhìn vào đôi mắt bối rối của Joong.
"Anh không thích em... mà là yêu em."
Joong đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn Dunk, như thể không thể tin được những gì anh vừa nói. Dunk mỉm cười, nhìn vào vẻ mặt lúng túng của Joong, rồi anh khẽ tiếp:
"Suốt thời gian qua, anh đã thấy em quan tâm đến anh. Anh biết em nói thích anh nhưng anh vẫn không thể mở lòng mình cho đến khi thấy em luôn tìm cách gần gũi, chăm sóc, luôn lo lắng cho anh. Nhưng anh không nghĩ em sẽ dũng cảm nói ra như vậy. Thật sự... anh cũng đã có cảm giác này từ lâu rồi Joong."
Joong như bị đánh thức khỏi giấc mơ, cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Từng lời Dunk nói đều như một làn sóng cuốn lấy trái tim cậu.
"Anh... thật sự thích em sao?" Joong thì thầm, giọng đầy sự ngạc nhiên và xúc động.
Dunk gật đầu, nhưng sau đó lại không kìm được nụ cười trêu chọc.
"Là anh yêu em."
"Không phải nhóc chỉ thích anh thôi à? Chắc không yêu anh đâu nhỉ? Haizzz tự dưng nói ra lòng mình mất tiêu."
"Không có mà, em cũng yêu anh lắm, chỉ là... chỉ là... sợ anh không như thế."
"Hmmm... Giờ em muốn anh gọi em là gì? Cún con hay bé Joong hay gì nữa?"
Joong quay mặt đi, đỏ bừng cả tai. "Anh đừng trêu em nữa mà!" Cậu rối rắm không biết phải nói gì, nhưng cảm giác vui sướng và hạnh phúc đang dâng trào trong tim.
Dunk cười nhẹ, bước lại gần Joong, kéo cậu vào vòng tay mình.
"Anh thích em rất nhiều. Nhưng anh cũng không muốn em bướng mãi đâu. Nhóc con vẫn chưa thay đổi chút nào."
Joong ngước lên nhìn Dunk, đôi mắt lấp lánh và đầy tự tin.
"Anh cũng thích thế còn gì. Nếu anh đã nói yêu em, thì em sẽ yêu anh càng nhiều hơn."
Dunk nhíu mày, rồi kéo Joong lại gần hơn, tựa trán vào trán cậu.
"Vậy thì... em đừng có làm nũng nữa nhé, cún con. Anh còn phải dạy em nhiều thứ nữa đấy."
Joong hạnh phúc cười lớn, ôm chặt Dunk.
"Em sẽ học, P'Dunk. Em sẽ học mọi thứ từ anh."
"Nhưng mà... hay... hay là... anh làm nũng với em đi."
*Cốc*
Dunk gõ lên đầu Joong rồi nhìn cậu một lúc lâu, khẽ hạ người xuống, không nói gì mà nhẹ nhàng chạm môi vào môi cậu. Đó là một nụ hôn sâu và ngọt ngào, khiến cả hai không thể rời xa nhau. Joong không kìm được cảm xúc, cậu đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự ngập tràn trong lòng, như thể muốn dâng hiến mọi thứ cho Dunk.
Cả hai lướt qua cửa và bước vào trong nhà, nhưng họ không rời nhau ra dù chỉ một bước. Dunk nhẹ nhàng đẩy Joong vào trong, cánh cửa khép lại phía sau họ, nhưng không có gì có thể ngăn cản được sự bùng nổ trong trái tim của cả hai.
Joong cảm thấy như thế giới này chỉ còn lại họ, như thể mọi thứ bên ngoài đều tan biến khi Dunk tiếp tục hôn cậu, dịu dàng mà mãnh liệt. Cậu cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy tình yêu, chỉ có Dunk và cậu trong đó. Dunk thì thầm vào tai cậu, giọng anh khàn đặc vì cơn thèm khát đang dâng lên.
"Joong, em có biết không... từ khi gặp em, anh không thể ngừng nghĩ về em."
Joong ngẩng mặt lên, mắt đẫm nước, nhưng không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc. Cậu mỉm cười, đáp lại anh bằng nụ hôn đầy yêu thương.
"Em cũng vậy, P'Dunk... em không thể ngừng nghĩ về anh."
Dunk không nói gì thêm, anh tiếp tục hôn Joong như thể muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc ấy. Cả hai quấn quýt trong nụ hôn đầy say đắm, quên đi thời gian và không gian, chỉ có những cảm xúc mạnh mẽ len lỏi vào từng cơ thể họ.
Hơi thở của họ trở nên gấp gáp, và không khí trong căn phòng càng lúc càng nóng lên. Cậu và Dunk hôn nhau liên tục, mỗi nụ hôn như một lời thổ lộ, một lời hứa về tương lai, về tất cả những điều chưa thể nói thành lời.
Mãi cho đến khi họ không thể thở nổi nữa, cả hai đều dừng lại, mặt đỏ ửng lên. Dunk nhìn Joong, ánh mắt như cháy bỏng.
Joong nhìn Dunk, đôi mắt cậu sáng lên như một ngọn lửa không thể dập tắt. Cảm xúc mạnh mẽ bùng lên trong lòng, không thể kìm nén được nữa. Cậu không thể chờ thêm nữa, không thể đứng yên khi tình cảm trong lòng tràn ngập như vậy. Không nói gì, Joong bất ngờ bế Dunk lên tay, nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ.
"Dunk... anh bế Dunk vào phòng nhé." Joong liều lĩnh đổi cách xưng hô, mắt không rời Dunk. Cậu mỉm cười, vẻ mặt có chút nghịch ngợm nhưng đầy say mê.
"Này nhóc, ai là anh đấy."
"Joong là anh, Dunk là em, nhé~"
"Em yêu của Joong~"
Dunk không ngờ Joong lại bất ngờ hành động như vậy, nhưng anh cũng không có ý định cản lại. Anh vùi mặt vào cổ Joong, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ cười:
"Cún con, em lúc nào cũng khiến anh bất ngờ như vậy."
Joong cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Dunk gọi cậu là "cún con". Cảm giác ấm áp, thân mật ấy khiến cậu không thể cưỡng lại được. Cậu mỉm cười, khẽ xoay Dunk trong vòng tay và bước về phía phòng ngủ.
Cả hai tiếp tục trao nhau những nụ hôn nồng nàn, không ai muốn buông tay. Joong bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt Dunk lên giường, nhưng không hề rời xa môi anh. Dunk đáp lại, tay anh lướt nhẹ trên cơ thể Joong, khiến cậu rùng mình vì những cảm xúc dâng trào.
"Cảm ơn em... vì đã làm mọi thứ trở nên đặc biệt như vậy." Dunk thì thầm, giọng anh trầm ấm và đầy tình cảm.
Joong nhìn Dunk, đôi mắt cậu long lanh, rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"Vì anh, tất cả đều xứng đáng. Em chỉ muốn ở bên anh thôi, P'Dunk."
Dunk không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục hôn Joong, nụ hôn sâu và kéo dài, như thể thời gian không còn tồn tại nữa. Cả hai quấn quýt trong những nụ hôn, cơ thể họ hòa quyện vào nhau, cảm giác không thể tách rời.
Ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, chỉ có âm thanh nhịp đập của trái tim và hơi thở hổn hển của cả hai. Không khí như dày đặc bởi sự khao khát và tình yêu chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Cả hai cùng hòa mình vào nhau, để tình cảm dẫn lối và không hối tiếc về những gì đã đến.
Không gian tĩnh lặng nhưng đầy đam mê, nơi mà mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều là những lời hứa hẹn về tương lai.
_END_
-------------------------------
Oàaaaaaa dài quá omg, cho tui xin cảm nhận về series này nho, mn muốn làm gì tiếp theo nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com