64. Chuyện Hai Người (4)
Cả hai lên xe, Dunk không thèm nhìn Joong, chỉ nhắm mắt tỏ ý không muốn nói chuyện. Joong liếc nhìn, muốn mở lời nhưng lại sợ làm cậu khó chịu thêm.
Khi xe gần đến nhà, Dunk cựa quậy mở mắt, bụng cậu bất ngờ phát ra âm thanh "ọt ọt" rõ mồn một. Joong phì cười, nhưng cố nén để không làm cậu ngại.
"Đói rồi đúng không?" Joong quay sang hỏi nhẹ nhàng.
Dunk bĩu môi:
"Không đói."
Joong nhướng mày:
"Rồi rồi em không đói, là anh đói. Đi ăn gì với anh nhé?"
"Không đi."
Dunk quay mặt ra cửa sổ, giọng lạnh tanh.
Joong vẫn kiên nhẫn:
"Thế anh gọi lẩu nha? Có món bò nhúng mẻ em thích."
Dunk lắc đầu:
"Không thích."
"Vậy gà rán? Đặc biệt thêm sốt cay ngọt."
"Không ăn."
Joong bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố dịu giọng:
"Hay sushi? Quán gần đây làm ngon lắm."
Dunk quay phắt lại, nhìn Joong bằng ánh mắt giận dỗi:
"Anh cứ tự đi mà ăn đi! Em không muốn ăn gì hết!"
Joong thở dài, cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh:
"DUNK! ANH ĐANG CỐ DỖ EM, MÀ EM CỨ LÀM KHÓ ANH LÀ SAO? ĐÓI THÌ NÓI, ANH DẪN ĐI ĂN, SAO LẠI BƯỚNG BỈNH THẾ HẢ?"
Dunk sững người, mắt trợn lên, môi mím chặt như cố nén ấm ức. Cậu vùng vằng đáp trả:
"Thì sao? Anh cứ trách em nữa đi! Em chả cần anh quan tâm em!"
Joong hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế.
"Dunkie~, anh xin lỗi, anh không trách em. Nhưng em cứ thế này, anh cũng không biết phải làm gì để em vui nữa."
Dunk hất mặt: "Không cần anh làm gì hết. Đừng nói chuyện với em!"
Không khí trong xe trở nên căng thẳng. Joong cắn môi, tay siết chặt vô lăng. Nhưng khi liếc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Dunk, anh cảm thấy lòng mình mềm nhũn.
Đến gần nhà, Dunk cựa quậy, định bước xuống xe. Nhưng bụng đói và cơn giận khiến cậu mất kiên nhẫn, bất giác bật khóc.
"Hức... Em ghét anh! Đã làm em buồn, giờ còn la em nữa! 😭"
Joong hoảng hốt, dừng xe lại ngay lề đường. Anh quay sang, nhẹ nhàng chạm vào vai Dunk:
"Ôi ôi, Dunkie ngoan, anh sai rồi. Đừng khóc nữa mà. Anh không cố ý la em, chỉ là... anh lo cho em thôi."
Dunk nghẹn ngào, quay đi không thèm nhìn Joong:
"Lo mà cũng la người ta. Người ta không thèm anh lo!"
Joong thở dài, dỗ dành:
"Anh xin lỗi mà, nhé?. Em muốn ăn gì anh cũng dẫn đi, hoặc về nhà anh nấu cho em. Đừng khóc nữa, được không? Anh xót lắm."
Dunk vẫn nức nở, bướng bỉnh đáp:
"Anh nấu đi. Em không muốn ra ngoài!"
Joong bật cười bất lực, gật đầu:
"Được, được. Về nhà anh sẽ nấu cho em. Em muốn ăn gì?"
"Cháo trứng... hức..." Dunk đáp nhỏ, giọng vẫn còn nghẹn.
Joong nhìn cậu đầy yêu thương:
"Được rồi, về nhà nấu cháo trứng cho em. Ngoan, anh hứa sẽ không la em nữa, chỉ cần em đừng bướng như thế này được không?"
Dunk không đáp, nhưng đôi mắt long lanh đã bớt giận hơn. Joong khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm. Hành trình về nhà tiếp tục trong im lặng, nhưng không khí đã dịu đi nhiều, và đâu đó, cả hai đã hiểu nhau hơn.
Về đến nhà, Dunk xuống xe, không thèm chờ Joong. Cậu bước vào nhà với khuôn mặt vẫn còn hờn dỗi, nhưng bụng đói đã khiến cậu không còn sức để làm căng thêm. Joong bước theo sau, vừa đặt chìa khóa lên bàn vừa nhìn Dunk đi thẳng vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế, tay xoa bụng.
Joong khẽ mỉm cười, bước đến gần, cố gắng nhẹ nhàng:
"Đói lắm rồi đúng không? Anh nấu cháo trứng cho em ngay đây."
Dunk lườm anh, giọng còn bướng:
"Nhanh lên, em sắp chết đói rồi. Nhưng... đừng tưởng em tha lỗi cho anh!" 😤
Joong bật cười, xoa đầu Dunk:
"Được rồi, được rồi. Em muốn giận bao lâu cũng được, miễn là ăn xong đã."
Dunk gạt tay anh ra, nhưng ánh mắt không còn gay gắt như trước.
Joong vào bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Tiếng dao thớt vang lên, hòa cùng tiếng lách cách của nồi niêu. Anh vừa thái hành vừa nhìn ra phòng khách, thấy Dunk đang ngồi co ro ôm gối, vẻ mặt đầy ấm ức.
"Em thích ăn cháo đặc hay loãng?" Joong hỏi vọng ra.
Dunk không đáp, chỉ bĩu môi. Một lúc sau, cậu nói nhỏ:
"Đặc ạ."
Joong bật cười, tiếp tục nấu. Vài phút sau, mùi thơm của cháo lan tỏa khắp nhà, làm bụng Dunk kêu lên lần nữa. Cậu không chịu nổi, lén bước ra gần cửa bếp, thò đầu vào nhìn.
Joong đang khuấy cháo, vẻ mặt tập trung. Anh nhìn thấy bóng Dunk qua khóe mắt, nhưng giả vờ như không biết.
"Em muốn ăn cháo trứng lòng đào hay chín hẳn?"
Dunk giận dỗi đáp:
"Lòng đào."
Joong khẽ cười, giọng trêu chọc:
"Lòng đào thì phải ngoan, anh mới làm ngon được."
Dunk đỏ mặt, phản bác ngay:
"Ai bảo em không ngoan? Là anh la em trước!"
Joong quay lại, đặt tô cháo lên bàn bếp, kéo ghế ra:
"Được rồi, anh sai. Giờ ngồi xuống ăn, đừng giận nữa. Nếu không, cháo sẽ nguội mất."
Dunk nhìn Joong, vẫn chưa muốn bỏ qua:
"Anh phải xin lỗi cho đàng hoàng."
Joong cười, cúi xuống nhìn cậu:
"Dunkie của anh ơi~... Anh xin lỗi, là anh sai. Anh không nên la em. Lần sau em muốn làm gì thì làm, miễn là em vui, sẽ không la em nữa. Anh xin lỗi, Dunkie tha lỗi cho anh nha."
Dunk cắn môi, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười:
"Hừ... Được rồi, coi như tha cho anh."
Dunk ngồi xuống bàn, cầm thìa khuấy cháo, vừa ăn vừa lén liếc Joong.
"Ngon thật... Nhưng mà lần sau đừng có làm em khóc nữa nha. Hong muốn khóc đâu"
Joong ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng:
"Anh hứa. Nhưng em cũng đừng bướng bỉnh làm anh lo lắng như hôm nay nữa nhé."
Dunk hừ một tiếng, tiếp tục ăn. Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt ánh lên sự ấm áp.
Joong nhìn cậu, lòng nhẹ nhõm. Anh biết rằng chỉ cần kiên nhẫn một chút, mọi giận dỗi của Dunk đều sẽ tan biến. Và đôi khi, những lúc như thế này lại càng khiến anh yêu cậu hơn.
Dunk vừa ăn xong, đặt thìa xuống, ngước nhìn Joong:
"Em ăn xong rồi. Giờ anh dọn đi.😌"
Joong bật cười, khoanh tay trước ngực:
"Anh vừa nấu cho em ăn, giờ lại bắt anh dọn? Còn công bằng nào nữa?"
Dunk lườm Joong:
"Thế ai bảo anh làm em buồn? Đó là trách nhiệm của anh. 😤"
Joong nhướng mày, cố ý trêu:
"Ồ, vậy là từ nay mỗi lần em buồn, anh phải nấu ăn, dọn dẹp, còn phải xin lỗi em luôn?"
Dunk gật đầu ngay:
"Đúng rồi, vì anh người yêu của em là tốt nhất, số một luôn, nên anh phải chiều em!😏"
Joong bật cười, đứng dậy, tiến lại gần Dunk:
"Người yêu tốt thì chiều, nhưng người yêu hay dỗi vô cớ như em, anh phải trị!"
Dunk giật mình, lùi lại:
"Trị gì mà trị? Em đang tha lỗi cho anh đấy, còn muốn gì nữa?"
Joong giả vờ nghiêm nghị, cúi sát mặt Dunk:
"Muốn em nhớ rằng, lần sau nếu dỗi, thì phải dỗi dễ thương một chút, chứ không được bướng bỉnh thế này nữa. Hiểu chưa?"
Dunk đỏ mặt, đẩy nhẹ Joong ra:
"Hứ! Người ta không thèm nghe anh nói!"
Joong không nhịn được, bật cười rồi xoa đầu Dunk:
"Anh đùa thôi. Dù em bướng, dù em dỗi cỡ nào, anh vẫn yêu em. Nhưng lần sau đói thì phải báo anh. Dỗi mà kèm đói thì đáng sợ lắm!"
Dunk trợn mắt, hất tay Joong ra:
"Anh nói em đáng sợ? Thế giờ em dỗi tiếp cho anh biết thế nào là đáng sợ thật nhé!"
Joong vội giơ hai tay đầu hàng:
"Anh đùa! Anh đùa thôi! Đừng giận nữa mà, cục cưng của anh đáng yêu nhất. Để anh dọn bát, xong dẫn em đi ăn tráng miệng nhé?"
Dunk hừ một tiếng, quay đi nhưng khóe môi khẽ cong lên:
"Thôi, em tha cho anh lần này. Nhưng lần sau mà còn la em nữa, em không tha dễ vậy đâu!"
Joong mỉm cười, gật đầu:
"Đã rõ, anh sẽ nhớ kỹ. Người yêu của anh là nhất mà!🥰"
Cả hai cùng cười, không khí ấm áp trở lại, và Joong thầm nghĩ, dù Dunk có giận hờn bướng bỉnh thế nào, anh vẫn thấy cậu đáng yêu số một.
----------------------
Hehehehe viết series gì nữa giờ? Hay viết H????? OMG CHO Ý KIẾN COIIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com