Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Em bé lạnh lùng (3)

Hôm nay là một ngày tồi tệ.

Dunk bước ra khỏi phòng làm việc, tâm trạng u ám đến mức chẳng buồn che giấu. Sếp vừa mắng em một trận tơi bời chỉ vì một lỗi nhỏ trong báo cáo, điều mà đáng lẽ chỉ cần sửa chữa là xong. Nhưng không, ông ta cứ phải lớn tiếng trước cả văn phòng, biến em thành tâm điểm bàn tán.

Không ai an ủi em, cũng chẳng ai dám lên tiếng bênh vực. Công sở là thế. Chỉ cần không phải chuyện của mình, tốt nhất là im lặng.

Dunk ghét điều đó. Nhưng em chẳng thể làm gì khác.

Vừa ra khỏi tòa nhà, em đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên lề đường.

Là Joong.

Dunk không muốn gặp anh lúc này. Em quá mệt mỏi, quá bực bội. Nhưng Joong đã bước xuống xe, tay cầm một ly trà sữa, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày.

"Em tan làm rồi à?"

Dunk không trả lời, chỉ lướt qua người anh, định đi thẳng. Nhưng Joong nhanh tay nắm lấy cổ tay em, kéo lại.

"Dunk, em làm sao thế?"

"Buông ra." Dunk lạnh giọng.

Joong nhíu mày, nhưng vẫn không thả tay. 

"Em khó chịu chuyện gì à?"

"Không liên quan đến anh."

Joong nhìn em chăm chú. 

"Nhưng anh muốn biết."

Dunk hất tay Joong ra, giọng nói vô thức trở nên gay gắt:

"Anh phiền quá. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích gì với anh cả!"

Joong sững người.

Không khí rơi vào im lặng.

Dunk cũng bất ngờ vì chính giọng điệu của mình. Nhưng tâm trạng em quá tệ để kìm nén lại. Em chỉ muốn yên tĩnh, chỉ muốn được một mình.

Joong nhìn em, ánh mắt thoáng qua chút tổn thương. Nhưng anh không giận.

Anh thở nhẹ một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Anh không có ý làm phiền em. Chỉ là... anh lo cho em thôi."

Dunk cảm thấy lồng ngực siết chặt.

Sự kiên nhẫn trong giọng nói của Joong khiến em khó chịu hơn. Nếu anh tức giận, em có thể mặc kệ. Nhưng anh lại cứ dịu dàng như vậy, khiến em cảm thấy bản thân thật tệ hại.

Em siết chặt nắm tay, giọng nói có phần run rẩy:

"Lo cho tôi? Dựa vào đâu mà anh nghĩ mình có quyền lo cho tôi?"

Joong nhìn em một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Vậy anh phải làm gì thì mới có quyền?"

Dunk khựng lại.

Em không biết.

Joong lại cười, nụ cười nhẹ nhàng đến mức khiến lòng Dunk rối bời hơn.

"Anh hiểu rồi. Em đang mệt, đúng không?"

Dunk mím môi.

Joong không ép em trả lời, chỉ lùi lại một bước, đưa ly trà sữa lên trước mặt em.

"Vậy thì, nhận cái này đi. Em không cần phải nói gì cả, chỉ cần uống một ngụm là được."

Dunk nhìn ly trà sữa, rồi nhìn Joong.

Em có thể từ chối. Nhưng cuối cùng, em vẫn đưa tay nhận lấy.

Bàn tay em chạm vào ngón tay Joong trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Joong không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em một cái trước khi lên xe rời đi.

Dunk đứng đó, nhìn theo chiếc xe khuất dần.

Gió đêm hơi lạnh, nhưng ly trà sữa trong tay lại ấm áp đến lạ.

...

Dunk cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua như mọi ngày.

Sau khi nhận ly trà sữa từ Joong, em về nhà, quẳng túi xách lên ghế rồi ngồi phịch xuống sofa. Bình thường, vào những ngày tệ hại như hôm nay, chỉ cần về đến nhà, nhận được tin nhắn an ủi từ Joong, tâm trạng em sẽ dịu lại.

Nhưng hôm nay thì không.

Từ lúc về đến giờ, điện thoại vẫn im lặng. Không có tin nhắn hỏi han, không có lời trêu chọc, cũng không có câu "Ngủ ngon, nhóc con của anh." quen thuộc.

Em mở điện thoại, màn hình trống trơn.

Em có nên nhắn cho Joong trước không ta?

Dunk bật cười chế giễu chính mình. Em điên rồi. Chính em là người gắt gỏng với Joong, nói anh phiền phức, nói anh không có quyền lo cho em. Bây giờ anh không làm phiền nữa, lẽ ra em phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Nhưng tại sao... em lại cảm thấy trống rỗng đến thế?

Dunk cắn môi, tựa đầu vào sofa, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại như thể nó có thể tự rung lên vậy. Nhưng dù em có chờ bao lâu, vẫn chẳng có gì cả.

Tủi thân, ấm ức, mệt mỏi cả ngày nay cứ thế dồn nén lại.

Đến khi nhận ra, em đã úp mặt vào đầu gối, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Không có Joong, không ai dỗ dành em, không ai kiên nhẫn lắng nghe em than phiền. Em cũng không thể giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh như mọi khi.

Em khóc. Khóc đến mức hai vai run lên từng đợt, từng tiếng nấc nghẹn bật ra.

Em ghét cảm giác này.

Em ghét việc Joong có thể ảnh hưởng đến tâm trạng mình nhiều đến vậy.

Em ghét bản thân vì đã vô tình đẩy Joong ra xa.

Nhưng hơn tất cả... em... sợ.

Sợ rằng Joong sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.

Dunk không biết mình đã khóc bao lâu.

Khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã thấm ướt hai tay áo. Em cảm thấy bản thân thật thảm hại. Tại sao chỉ vì một người không nhắn tin mà em lại buồn đến mức này?

Em không muốn thừa nhận. Nhưng sự trống trải đang siết chặt lấy lồng ngực, khiến em khó chịu đến phát bực.

Em cầm điện thoại lên, mở khung chat với Joong. Ngón tay do dự trên bàn phím, gõ một chữ rồi lại xóa đi.

Cuối cùng, em chỉ nhấn vào biểu tượng cuộc gọi.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Dunk sững người.

Anh ấy tắt máy?

Một dự cảm chẳng lành len lỏi vào lòng em. Cảm giác bất an dâng lên khiến em không thể ngồi yên.

Dunk vội đứng dậy, khoác áo rồi lao ra khỏi nhà.

Nửa tiếng sau, em đứng trước căn hộ của Joong.

Dunk không thường chủ động đến đây. Bình thường, Joong luôn là người bám lấy em, làm phiền em, tìm đủ cách để khiến em chú ý.

Nhưng hôm nay thì ngược lại.

Em gõ cửa. Không ai trả lời.

Em bấm chuông. Vẫn không có động tĩnh.

Dunk cắn môi, cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Em không thể giải thích vì sao mình lại lo lắng đến mức này, chỉ biết rằng nếu không gặp được Joong ngay bây giờ, em sẽ phát điên lên mất.

Em giơ tay lên, định gõ cửa mạnh hơn... cánh cửa bỗng mở ra.

Joong đứng đó, trong bộ đồ ở nhà, tóc hơi rối, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Anh nhìn Dunk, có vẻ ngạc nhiên. 

"Em..."

Dunk không để anh nói hết câu, đã đẩy mạnh cửa bước vào.

Joong còn chưa kịp phản ứng thì em đã đóng sầm cửa lại, quay người trừng mắt nhìn anh.

"Anh làm cái quái gì mà không nghe điện thoại?!"

Joong nháy mắt, có chút hoang mang. 

"Anh... anh ngủ..."

"Anh ngủ?! Cả buổi tối không nhắn cho tôi lấy một tin, điện thoại thì tắt, đến khi tôi gọi cũng không thèm nghe, anh có biết tôi đã..."

Dunk đột ngột dừng lại.

Em không thể nói tiếp được nữa.

Vì nếu nói tiếp, em sẽ vô tình thừa nhận rằng mình đã khóc, rằng mình đã nhớ anh đến phát điên.

Nhưng Joong không ngốc đến thế. Anh nhìn em, đôi mắt ánh lên một tia hiểu rõ.

Vài giây sau, khóe môi anh chậm rãi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Nhóc con, em đang lo cho anh à?"

Dunk siết chặt nắm tay, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng. 

"Ai thèm lo cho anh?"

Joong bật cười, tiến lên một bước.

"Vậy sao giữa đêm khuya thế này em lại chạy đến tận đây?"

Dunk mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Em tức giận đến mức hai tai đỏ bừng.

Joong không để em có cơ hội phản bác, cúi xuống kéo em vào một cái ôm.

Dunk cứng người.

Joong đặt cằm lên vai em, giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai:

"Xin lỗi, anh không cố ý bỏ mặc em đâu."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại chạm vào nơi yếu mềm nhất trong lòng Dunk.

Tất cả những ấm ức, tủi thân tích tụ cả ngày bỗng chốc tan biến.

Em chớp mắt, cảm giác cay cay nơi khóe mắt lại trào lên.

Chết tiệt.

Em thật sự ghét kẻ phiền phức này.

Ghét đến mức... không thể rời xa được nữa.

...

Dunk không muốn khóc.

Em đã từng dặn lòng rằng dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ. Thế nhưng, khi Joong ôm lấy em, giọng nói dịu dàng ấy vang lên bên tai, em chẳng thể kiềm chế được nữa.

Nước mắt như vỡ òa, từng giọt nóng hổi rơi xuống áo Joong.

Lúc đầu chỉ là những tiếng nấc khe khẽ. Nhưng chỉ vài giây sau, em đã khóc nức nở, hai vai run lên từng đợt.

Joong cứng người, hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Dunk.

Từ trước đến nay, dù có lạnh lùng hay ngang bướng đến đâu, Dunk vẫn luôn tỏ ra kiên cường. Em không dễ thể hiện sự yếu đuối trước mặt ai, kể cả anh. Nhưng bây giờ, em đang khóc trong lòng anh, giống như một đứa trẻ vừa bị cả thế giới làm tổn thương.

Joong vội siết chặt vòng tay, giọng nói có chút hoảng hốt:

"Em sao thế? Ai bắt nạt em à? Nói anh nghe nào."

Dunk lắc đầu, càng khóc to hơn.

Em không biết phải giải thích thế nào. 

Cả ngày hôm nay đều tồi tệ. Em bị sếp mắng, cảm thấy bất lực, rồi lại lỡ lời làm tổn thương Joong. Khi về nhà, em mong nhận được một tin nhắn an ủi, nhưng lại chẳng thấy gì cả.

Cảm giác trống rỗng ấy, cô đơn ấy, đau lòng ấy... tất cả dồn nén lại đến mức khiến em chẳng thể chịu nổi nữa.

Em cứ thế ôm chặt lấy Joong, khóc đến mức lồng ngực cũng rung lên từng hồi.

Joong đau lòng đến mức chẳng buồn truy hỏi nữa.

Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng em, bàn tay lớn ấm áp đặt sau gáy em, giọng nói dịu dàng đến mức như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút, em sẽ tan vỡ.

"Được rồi, không sao nữa. Khóc đi, anh ở đây rồi."

Dunk cắn môi, nhưng vẫn không ngừng nức nở.

Joong thở dài, kéo em ngồi xuống sofa, để em tựa vào vai mình.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, giọng nói trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng mà em chưa từng nghĩ đến.

"Anh xin lỗi nhé."

Dunk ngước mắt nhìn anh, hai mắt đỏ hoe.

Joong khẽ lau nước mắt trên má em, ánh mắt đầy xót xa. 

"Anh không biết ngày hôm nay của em đã tệ đến vậy. Anh tưởng em chỉ mệt, không muốn làm phiền nên mới để em yên tĩnh. Nhưng anh không biết... em lại buồn đến mức này."

Dunk nghẹn lời.

Em muốn nói rằng anh không sai, rằng chính em mới là người có lỗi vì đã lỡ lời với anh. Nhưng ngay lúc này, em không thể nói được gì.

Chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh, vòng tay nắm lấy áo anh thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất.

Joong thở nhẹ một hơi, rồi khẽ cười.

"Nhóc con, lần sau đừng tự chịu đựng một mình nữa, có được không?"

Dunk mím môi, một lúc sau mới gật đầu thật khẽ.

Joong cười khẽ, lại vỗ về em. 

"Ngoan, bây giờ em muốn làm gì?"

Dunk lẩm bẩm trong lòng anh, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.

"Muốn anh ôm thêm một chút."

Joong bật cười, vòng tay ôm chặt em hơn.

"Vậy ôm bao lâu cũng được."

---------------------------

Joong chiều em quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com