Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Em bé lạnh lùng (8)

Dunk ngồi đấy, im lặng như đang gánh nguyên combo deadline lẫn drama cuộc đời. Nhìn cái mặt buồn thiu của em, Joong tự dưng lại thấy lo. Không thể cứ ngồi đấy làm tượng mãi, anh quyết định lên tiếng.

"Này, ổn không đó?" Joong hỏi, giọng nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ nhàng.

"Sếp chửi à? Có chuyện gì căng hả? Kể anh nghe đi."

Dunk thở dài một hơi, kiểu như đang cố xử lý cả đống cảm xúc rối ren trong đầu. Nhưng mà nhìn vào mắt Joong, em biết giấu cũng chẳng được.

"Em... chỉ muốn làm tốt công việc thôi, mà kiểu gì sếp cũng kiếm chuyện bắt bẻ."

Giọng em nhỏ dần, có chút nghẹn lại.

"Cảm giác làm gì cũng sai ấy. Đôi lúc em chỉ muốn quăng hết, biến luôn cho đỡ mệt."

Joong ngồi nghe mà tim cứ nhói từng chút. Nhìn Dunk thế này, anh chỉ muốn ôm em một cái cho đỡ tủi. Nhưng thay vì hành động, anh chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em, giọng ấm áp như một cái ôm vô hình.

"Anh biết em đã cố gắng rồi. Công việc đôi khi toxic lắm, nhưng mà này, em không có một mình đâu. Anh luôn ở đây."

Dunk không nói gì, nhưng trong lòng cũng thấy nhẹ đi phần nào. Còn Joong thì nghĩ xa hơn, kiểu này em chịu đựng đến bao giờ nữa?

"Hay là..." Joong nghiêng đầu, mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.

"Về làm ở công ty anh đi? Ít nhất ở đó anh có thể bảo vệ em, không ai dám bắt nạt em nữa đâu."

Dunk sững người, mắt mở to. Cái offer này ấm áp thật, nhưng cũng bối rối không kém. Em không muốn dựa dẫm quá nhiều.

"Anh... đừng nói vậy." Dunk lắc đầu, giọng hơi do dự.

"Em biết anh lo cho em, nhưng em không thể. Làm ở công ty anh, kiểu gì người ta cũng xì xào, nghĩ em được chống lưng."

Joong hiểu ngay. Dunk là người có lòng tự trọng cao, không thích ai nghĩ mình đi cửa sau. Nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là anh hết lo.

"Ừ, anh hiểu mà." Joong cười nhẹ, dù trong lòng vẫn tiếc rẻ.

"Chỉ là anh muốn em thoải mái hơn thôi. Nhưng nhớ nè, có chuyện gì đừng tự ôm một mình, cứ tìm anh."

Dunk nhìn Joong, lòng ấm áp hẳn. Ừ thì, dù sao vẫn có một người sẵn sàng ở bên mình.

...

Dunk đứng trước cửa, khoanh tay nhìn cái xe của Joong đang đậu chễm chệ trước cổng mà lòng muốn bật mode "chịu không nổi". Nói bao nhiêu lần là tự về được, mà anh kia cứ bám dai như keo 502. Đêm qua đã mệt rã rời, giờ lại thêm vụ này. Thiệt, hết sức luôn á!

"Joong, làm ơn đừng làm lố nữa được không?" Dunk nhíu mày, giọng đầy bất lực.

"Em nói tự về được mà, sao cứ dai dữ vậy?"

Joong đứng đó, mặt nghiêm túc kiểu "anh đây có lý do chính đáng".

"Không được! Em đi một mình anh không yên tâm. Ngoan, lên xe đi, anh không cãi."

Dunk nghe mà muốn xỉu ngang. Trời ơi, em là sinh viên chứ có phải con nít ba tuổi đâu mà phải có anh đi theo bảo vệ 24/7?!

"Anh có nghe rõ không vậy? Em nói là em TỰ VỀ ĐƯỢC!"

Vừa dứt câu, thấy ánh mắt Joong sững lại. Không phải giận, mà là... tổn thương level max. Trời đất ơi! Lỡ lời rồi!

Dunk thở dài, bước tới nắm tay Joong, xoa nhẹ như kiểu dỗ dành con cún cưng.

"Anh... sorry nha. Em không cố ý đâu. Chỉ là... em thấy hơi ngột ngạt."

Joong thở hắt ra, ánh mắt dịu lại.

"Anh hiểu. Nhưng mà anh lo cho em thật đấy. Em biết không, em là kiểu người đi ra đường chỉ cần đứng thôi là cũng có drama rớt trúng đầu á."

Dunk phì cười, bỗng thấy tim mình mềm nhũn.

"Rồi, rồi. Thôi lên xe đi. Nhưng mà nè, bớt làm ông chú lo xa lại nha. Em lớn rồi, không còn nhỏ đâu."

Joong cười khẽ, mở cửa xe cho Dunk.

"Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà lớn cỡ nào thì với anh, em vẫn là... người cần được anh quan tâm."

Dunk im bặt, tim đập lệch một nhịp. Trời ơi, sao một câu sến sẩm vậy mà lại làm em đỏ mặt thế này?

...

Xe lăn bánh chầm chậm trên con đường ngập ánh đèn vàng, không gian trong xe yên ắng, chỉ có tiếng nhạc lofi chill chill phát nhỏ xíu. Dunk ngồi ghế bên, mắt dán ra cửa sổ mà đầu thì quay cuồng với cái câu sến rện của Joong ban nãy.

"Người cần anh quan tâm".

Ủa, anh ơi, nói kiểu đó ai chịu nổi? 😳

Dunk khẽ liếc trộm qua bên cạnh. Joong tay đặt hờ trên vô lăng, gương mặt nghiêm túc nhưng khoé môi thì khẽ nhếch lên, rõ là đang vui. Chắc ổng biết mình bị hạ gục rồi chứ gì?

Dunk bĩu môi, hắng giọng:

"Anh cười cái gì đó? Đắc ý lắm hả?"

Joong nhướng mày, giả vờ ngơ ngác:

"Cười đâu? Anh đang tập trung lái xe mà. Em tưởng tượng nhiều quá đó."

"Ờ... tưởng tượng cái gì mà tim muốn rớt ra ngoài luôn đây nè." Dunk lầm bầm.

Joong nghe được, cười khẽ, giọng kéo dài:

"Tim muốn rớt? Vậy rớt vào tay anh đi, anh hứng cho~"

Dunk: 🤡 Mắc gì tự nhiên quăng câu thính ớn lạnh vậy trời?!

"Anh bớt bớt lại giùm em cái. Hết phim rồi mà cứ thích nhập vai hoàng tử ngôn tình hoài."

Joong cười rạng rỡ hơn, một tay rảnh rang vươn ra xoa đầu Dunk.

"Thì tại em dễ thương quá, không thả thính thì phí."

Dunk gạt tay Joong ra, mặt đỏ như cà chua chín.

"Ai dễ thương? Không có nha! Em nam tính, cool ngầu, lạnh lùng, hiểu chưa?"

"Ừ, ừ, cool lạnh lùng," Joong gật đầu, nhưng khoé môi cong lên đầy trêu chọc.

"Nhưng mà lạnh gì thì lạnh, vẫn bị anh làm tan chảy thôi."

Dunk muốn chui luôn xuống gầm xe trốn rồi huhu cứu Dunk.

...

Xe dừng trước cổng nhà Dunk. Em tháo dây an toàn, định mở cửa bước xuống nhưng bất giác dừng lại. Quay qua nhìn Joong, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng.

"Anh về cẩn thận nha. Tới nhà thì nhắn em một cái."

Joong gật đầu, nhưng không quên vươn tay nhéo nhẹ má Dunk.

"Biết rồi, boss nhỏ. Vô nhà nhanh đi, anh chờ thấy đèn phòng em sáng rồi mới đi."

Dunk bĩu môi, nhưng lòng thì ấm áp khó tả. Em xuống xe, đi vài bước rồi dừng lại, xoay người, gãi đầu.

"À... cảm ơn anh đã đưa em về nha."

"Không có chi. Với em, anh lúc nào cũng rảnh để làm tài xế riêng."

Dunk cười, mắt long lanh trong ánh đèn đường. Cánh cổng khép lại, bóng dáng em khuất dần.

Joong thở dài một hơi, rồi nở nụ cười nhẹ. Nhìn lên cửa sổ tầng hai, thấy ánh đèn bật sáng, anh mới yên tâm rời đi.

Còn Dunk, vừa nằm xuống giường, tim đập thình thịch. Ai bảo Joong là "người lớn" chứ? Rõ ràng là một ông chú nguy hiểm với siêu năng lực thả thính mà! 

--------------------

Hì vui vẻ náaaaa

Drop này nhá quý zị, hết biết viết sao, qua cái mới lun i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com