Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. BTS The Heart Killers EP1 (2)

Này chắc cũm giống kia, khác mụt xíu nên ai hum thích có thể bỏ qua nha

---------------------

Trường quay bộ phim The Heart Killers tập 1 nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đặc biệt sau khi đạo diễn vừa hô to: "Cắt! Hoàn hảo! Cảnh quay kết thúc rồi, mọi người nghỉ ngơi đi!"

P'First và Dunk đứng bên cạnh, cùng trao đổi về cảnh quay vừa xong. Dunk vẫn còn trong trang phục lịch lãm, dáng người cao ráo, thần thái cuốn hút. P'First cũng chẳng kém phần nổi bật với nụ cười rạng rỡ thường trực. Họ trò chuyện sôi nổi như hai người bạn thân lâu năm.

Joong từ xa nhìn thấy cảnh đó. Cậu thong thả bước lại gần, tay cầm chiếc điện thoại, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích.

"P'First xem nè!" Joong giơ màn hình điện thoại về phía đàn anh, giọng nói không giấu được sự tự hào.

"Ảnh em chụp anh đẹp lắm luôn, ánh sáng bắt nét hoàn hảo!"

P'First bật cười, vừa nhìn ảnh vừa gật gù.

"Thật hả Joong? Em đúng là có năng khiếu chụp ảnh đấy. Nhìn góc này làm anh trông ngầu quá!"

Joong cười tít mắt, không quên chêm thêm:

"Anh mà đăng ảnh này lên chắc chắn fan phát cuồng!"

Đứng kế bên, Dunk bất giác cau mày khi nghe thấy lời Joong nói. Cả buổi quay, Joong không thèm chụp cho mình bức ảnh nào, vậy mà giờ lại chạy tới khen P'First nức nở. Cảm giác bực dọc len lỏi vào lòng Dunk. Anh xoay người bước đi, không nói một lời, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

Joong lập tức nhận ra sự thay đổi. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo Dunk.

"Ơ, anh nhỏ bị sao vậy?"

P'First, đứng bên cạnh, chỉ bật cười trêu:

"Hình như mèo của em dỗi đấy, em sắp gặp rắc rối lớn rồi, Joong à."

Joong cười gượng, vội vã đuổi theo Dunk.

"Anh nhỏ ơi! Chờ em đã!"

Cậu chạy qua đám đông, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người.

Dunk đứng ở góc trường quay, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy. Joong chạy đến, không chút do dự, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Anh nhỏ, sao tự nhiên lại dỗi em vậy? Nói em nghe đi mà."

Dunk không trả lời, chỉ khẽ hất tay Joong ra. 

"Không có gì. Đi mà nói chuyện với P'First của mấy người ấy."

Joong sững lại, nhận ra lý do. Cậu cúi đầu, giọng pha chút hối lỗi.

"Anh nhỏ, không phải như anh nghĩ đâu. Em có chụp anh mà, nhưng... em chưa cho anh xem thôi."

Dunk nhướng mày, ánh mắt hoài nghi.

"Thật không? Nếu có thì cho anh xem đi."

Joong cắn môi, lẩm bẩm:

"Nhưng ảnh anh đẹp quá, em không muốn ai ngoài em nhìn thấy..."

Dunk không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.

"Đến anh cũng không cho xem luôn hả? Vậy giờ em định làm gì để anh hết giận?"

Joong chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dunk trước mặt mọi người. Cử chỉ táo bạo ấy khiến Dunk lập tức đỏ mặt.

"Joong!" Anh đẩy nhẹ cậu ra, giọng nhỏ lại.

"Em làm gì thế? Ở đây đông người mà!"

Joong nheo mắt, cố tình trêu chọc.

"Em hôn để chuộc lỗi với anh nhỏ. Thế đã đủ chưa, hay anh muốn thêm nữa?"

"Em..."

Dunk lúng túng không biết đáp lời, chỉ đành chạy sang hướng khác để tránh ánh mắt xung quanh. Joong nhìn theo, cười tít mắt, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Những người còn lại trong trường quay chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười. Họ không còn lạ gì với những màn nũng nịu công khai của Joong.

"Đôi này đúng là hết thuốc chữa rồi." một người trong ekip bật cười, khẽ thì thầm.

Joong bước vào căn phòng thay đồ, nơi Dunk đang ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ. Anh nhỏ của cậu khoanh tay, chân đung đưa, trông như đang cố tình làm lơ. Joong nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến gần, giọng nói pha chút nũng nịu.

"Anh nhỏ, anh đừng dỗi em nữa mà. Em hứa lần sau sẽ chụp cho anh thật nhiều ảnh. Chỉ cần anh cười lại với em thôi."

Dunk không nói gì, đôi mắt nhìn ra cửa sổ, cố tình phớt lờ Joong. Cậu tiến sát đến, vòng tay qua eo Dunk, giọng ngọt như rót mật.

"Anh nhỏ biết không, lúc nãy em chụp rất nhiều ảnh của anh, nhưng em giữ lại vì muốn dành cho riêng mình. Em không muốn ai khác được ngắm anh đẹp thế này."

Dunk quay đầu nhìn Joong, ánh mắt như muốn dò xét.

"Thật không? Hay em chỉ giỏi nói lời ngọt ngào thôi?"

Joong nghiêng đầu, vẻ mặt cún con quen thuộc lại xuất hiện.

"Nếu không tin, anh nhỏ cầm điện thoại em mà xem đi. Em để trong album riêng, chỉ mình em có mật khẩu."

Dunk vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng nụ cười nơi khóe môi đã bắt đầu lộ rõ.

"Nếu anh không hết giận, em định làm gì nữa?"

Joong mỉm cười ranh mãnh, ghé sát mặt anh.

"Thì em sẽ tiếp tục hôn anh, cho đến khi nào anh tha lỗi mới thôi."

Dunk chưa kịp phản ứng, Joong đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Chụt!" Tiếng cười của Joong vang lên như một đứa trẻ vừa được khen.

"Joong! Em..."

Dunk đánh nhẹ vào tay Joong, nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng. Khuôn mặt anh đỏ ửng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Được rồi, anh tha lỗi cho em. Nhưng ra ngoài đi, để người khác thấy thì không hay đâu."

Joong siết chặt vòng tay, thì thầm.

"Chỉ cần anh nhỏ không giận em, em không quan tâm ai thấy gì cả."

Họ rời khỏi phòng thay đồ, trở lại với công việc, nhưng sự thân thiết giữa cả hai không tránh được ánh mắt tò mò của mọi người. P'First đứng từ xa, chứng kiến mọi chuyện, chỉ biết bật cười.

"Cả hai đúng là trời sinh một cặp. Dunk thì cố tỏ ra nghiêm túc, còn Joong thì lúc nào cũng nũng nịu. Ai mà chịu nổi?"

Joong, như cảm nhận được ánh mắt của P'First, quay lại, nháy mắt một cái rồi giơ ngón tay cái lên.

"P'First, đừng ghen tị nhé. Đây là anh nhỏ của em mà!"

Cả trường quay lại vang lên tiếng cười rộn ràng, xóa tan mọi căng thẳng của buổi quay phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com