Lùi một bước là... rối loạn
---
Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai
Chương 6: “Lùi một bước là… rối loạn”
---
Hai ngày qua, Joong phát hiện mình đang có một… thói quen mới.
Né mặt Dunk.
Không lộ liễu, không tránh ra mặt. Chỉ là nếu thấy Dunk đi từ xa, cậu sẽ… rẽ hướng.
Nếu Dunk ngồi gần, cậu sẽ đứng dậy đi lấy nước.
Nếu Dunk định chạm vào tay, cậu sẽ đút tay vào túi.
Không phải sợ.
Chỉ là… cậu thấy mình không còn kiểm soát được Dunk nữa.
---
Giờ học hôm ấy
Joong đang cúi mặt, ghi bài chăm chú hơn bao giờ hết. Không phải vì hăng học. Mà là… Dunk đang ngồi ngay bên cạnh.
Thầy giáo vừa quay đi, Dunk nghiêng người, nói sát bên tai Joong, giọng trầm:
> “Sáng nay em cố ý đi đường vòng. Anh thấy rồi.”
Joong giả vờ không nghe. Tiếp tục ghi chép.
> “Còn khi anh ngồi cạnh, em ngồi thẳng hơn mọi hôm. Em đang sợ anh làm gì sao?”
Joong nén cười. Quay sang, nhếch mép:
> “Sợ gì anh? Anh nhỏ hơn em mà.”
Dunk cười. Một nụ cười khiến Joong rợn sống lưng.
Không phải vì lạnh, mà vì… nó tự tin một cách nguy hiểm.
> “Ừ, anh nhỏ hơn. Nhưng có vẻ... em bắt đầu thu mình lại rồi.”
---
Giờ ra chơi – Joong chuồn lẹ
Nhưng chưa kịp bước khỏi cửa lớp, một bàn tay đã kéo áo Joong lại.
Là Dunk.
> “Đi ăn với anh.”
> “Hôm nay em hơi mệt…”
> “Em tránh anh mấy ngày nay rồi. Cho anh biết lý do.”
Joong im lặng.
Dunk thở ra một hơi. Không buông tay.
> “Em hay đùa. Nhưng giờ anh nghiêm túc. Anh không ép em, nhưng anh muốn em nhìn thẳng.”
Joong khựng lại. Mắt nhìn xuống sàn, rồi nhìn lên… vai Dunk. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mắt.
Cậu không quen cảm giác bị đọc vị. Bị kéo gần.
Bị nhìn thấy rõ.
---
Chiều cùng ngày – sân sau trường
Joong ngồi một mình dưới tán cây sakura chưa kịp rụng hết hoa. Tay cầm hộp sữa socola cắn dở. Mắt nhìn xa, mông lung.
Tiếng bước chân sau lưng nhẹ như gió.
Dunk không lên tiếng. Chỉ ngồi xuống cạnh bên, giữ khoảng cách đủ để không ngộp, nhưng gần đến mức Joong nghe thấy tiếng thở chậm của anh.
> “Em thấy không? Anh không cần to con để tiến gần em.”
Joong quay sang, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào Dunk.
Ánh mắt ấy không lạnh, không cứng. Mà là dứt khoát. Ổn định. Không run rẩy.
> “Vậy giờ anh muốn gì ở em?” – Joong hỏi, lần đầu không trêu chọc, không bỡn cợt.
Dunk đáp không cần suy nghĩ:
> “Anh muốn em dừng việc chạy khỏi người đang nghiêm túc với em.”
---
Hết chương 6
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com