Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Một nụ hôn có chân... và một cú hiểu lầm không ai ngờ tới"

---

Tiểu thuyết: Cưng Chiều Lộn Vai

Chương 14: “Một nụ hôn có chân… và một cú hiểu lầm không ai ngờ tới”

---

Cuối tuần – chuyến ngoại khóa trên núi

Trường tổ chức hoạt động 2 ngày 1 đêm. Học sinh chia nhóm cắm trại, chơi trò chơi, sinh hoạt lửa trại.

Joong và Dunk bị sắp cùng nhóm — và ngồi cạnh nhau trên xe suốt 3 tiếng.

Cả hai không nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt chạm nhau thì không thể giấu.

Dunk hơi ngại. Vì…
Tối hôm say, cậu nói hết.
Và cậu nhớ. Từng chữ.
Còn Joong? Không nhắc lại. Nhưng cười… dịu hơn, nhẹ hơn, và có gì đó ấm hơn mọi khi.

---

Buổi tối – rừng thông – trò chơi “Trốn tìm nửa đêm”

Một trò truyền thống của trường.

Mỗi nhóm cử ra hai người chơi — phải chạy trốn và giấu mình trong rừng thông.
Joong và Dunk bị đẩy chung đôi vì… “Chiều cao chênh lệch dễ ẩn hơn” 🤭

---

Giữa rừng – chỉ có hai người

Trăng sáng. Gió lạnh. Không tiếng người.
Joong co vai lại, tay đút túi. Dunk im lặng, nhìn cây.

> “Này…” – Joong mở lời.

> “Gì?” – Dunk ngước lên.

> “Tối hôm đó. Anh nhớ chứ?”

Dunk cười nhẹ. “Không say đến mức đó.”

Joong nhìn Dunk. Mắt sáng lên như có điều gì muốn nói. Nhưng…

> “Anh có định làm gì không? Hay lại để em chủ động trước nữa?” – Joong hỏi, nửa đùa.

Dunk im lặng. Một giây. Hai giây.
Rồi đột nhiên…

Dunk bước tới, chống tay lên cây phía sau Joong, nghiêng người…
Cưỡng chân lên.
Và hôn.

Joong mở to mắt. Một khoảnh khắc, mọi thứ tắt âm. Chỉ còn môi chạm môi, hơi thở gấp gáp, tim đập như muốn nổ tung.

Nụ hôn không dài. Nhưng là nụ hôn đầu tiên Dunk tự mình quyết định.

> “Anh đang làm rồi đấy.” – Dunk thì thầm sau khi rút lại.

Joong nhìn cậu. Và mỉm cười.

> “Về rồi tính sổ.”


---

Sáng hôm sau – tại trạm nghỉ giữa núi

Cả nhóm đang ăn sáng. Joong đi lấy nước, thì bắt gặp một chàng trai cao ráo, áo khoác đen, đang đứng nói chuyện với Dunk — mà Dunk thì… cười, rất hiếm.

Joong khựng lại.
Dunk ít khi cười kiểu đó. Ấm. Dịu. Như thể… rất thân thiết.

Cậu trai đó còn đặt tay lên vai Dunk, nói gì đó nhỏ nhỏ.

> “Anh dạo này ốm hơn đó. Ở đây cực à?” – người kia nói.

Joong cứng người.

> “Ai vậy?” – Joong hỏi, giọng trầm xuống.

Dunk nhìn Joong, hơi ngập ngừng. “À… bạn.”

Joong cười nhẹ. “Thân ghê ha.”

> “Ừm… em ấy vừa đến.” – Dunk gật, rồi nhìn sang người kia – “Đây là Joong.”

Người kia mỉm cười, chìa tay:

> “Chào cậu. Tớ là Dean.”

Joong bắt tay. Nhưng trong đầu, đang có hàng ngàn dấu chấm hỏi bùng nổ.

“Dean” nhìn Dunk… như hơn cả bạn.
Mà Dunk thì không giải thích gì thêm.

---

Buổi tối – lửa trại – Joong lặng lẽ tránh mặt

Dunk đi tìm Joong nhưng không thấy.
Joong ngồi trên bậc đá phía sau lều, tay cầm lon nước, mắt nhìn trời.

Dunk bước tới.

> “Sao em không ở dưới kia?”

> “Không thích lửa trại. Ồn. Mỏi.”

Dunk ngồi xuống cạnh. “Cũng lạnh đấy.”

Joong không đáp.

Một hồi, Joong nói nhỏ:

> “Bạn sáng nay… quan trọng với anh lắm hả?”

Dunk ngạc nhiên, quay sang. “Dean?”

Joong nhìn thẳng. “Ừ.”

Dunk ngập ngừng. Một nhịp… rồi bật cười khẽ.

> “Đó là em trai ruột của anh.”

Joong: “Gì cơ?”

Dunk gật. “Mẹ anh mất sớm. Bố đi thêm bước nữa. Dean là con của bố với người sau.
Tụi anh sống chung mấy năm, nhưng sau đó em ấy theo mẹ đi nước ngoài.”

Joong im. Rồi cúi đầu.

> “Sao anh không nói sớm?”

> “Em có hỏi đâu?” – Dunk cười – “Cũng vui nhỉ. Em ghen rồi.”

Joong cứng miệng. “Không có!”

Dunk nhìn cậu, cười rõ hơn:

> “Có. Mặt em đỏ rồi.”

Joong ngồi quay đi. Nhưng môi thì mím lại không giấu được cười.

> “Lần sau đừng để em hiểu lầm như vậy nữa. Em không chịu nổi đâu.” – Joong lẩm bẩm.

Dunk ngồi sát lại, tựa vai Joong.

> “Biết rồi. Lần sau ai bước vào đời anh, anh sẽ giới thiệu ngay cho em biết anh là của ai.”


---

Hết chương 14

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com