Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. chú đã nói là không bao giờ đẩy em ra cơ mà?

 Archen Aydin dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền vẻ bất lực hiện rõ trên thân thể của hắn. Hắn cầu nguyện ở đây hơn một tiếng rồi mà phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn thể xác của hắn ngật ngưỡng như sắp đổ tới nơi. Không phải hắn suy nghĩ quá nhiều đâu, nhưng những sự kiện này xảy ra quá nhanh như thể đã được dàn xếp từ trước vậy. Archen đã hiểu ra chuyện buôn ma tuý chỉ là một cái cớ hoàn hảo của bọn chúng thôi, với cái đầu óc của gã Sarittagang thì chỉ phù hợp điều hành một quầy bán bánh mì ven đường

Jirochtikul, hắn không để mắt nhiều đến gia đình này vì họ làm ăn cũng phụ thuộc nhiều vào gia đình của hắn. Hơn nữa, đầu não của gia đình còn rất tôn trọng hắn nhưng không vì thế mà hắn không cho vào danh sách tình nghi của mình. Bây giờ ai cũng có thể đâm sau lưng hắn, đến thằng em trai còn bán đứng hắn thì hỏng bét

Cái tên đứng đầu danh sách của hắn, lão già mafia gốc Ý Kantawong một người mà hắn đánh giá cao về đầu óc tinh toán không thua kém gì hắn. Nhưng hắn chưa có đủ bằng chứng để luận tội lão là kẻ đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện, vì lão già này lúc nào cũng tỏ ra mình là một người trung lập chỉ bàn chuyện làm ăn một cách nghiêm túc. Hắn đã từng gặp lão ở trên bàn đàm phán khi bố hắn mới mất, lão chẳng tỏ vẻ gì đau buồn nhưng cũng không vui chỉ giữ nét mặt trung lập của mình

Tất nhiên hắn cũng nghĩ đến những gia đình dưới trướng của hắn, mầm mống của sự phản bội thì khó lý giải lắm. Hắn hoài nghi tất cả mọi người xung quanh, ai cũng bị hắn gạch tên đỏ choét trong đầu nhưng dù có là ai đi chăng nữa thì tại sao lại phải là Dunk? Tại sao lại là tình yêu của hắn, cuộc đời của hắn? Chúng nghĩ làm vậy là chọc điên được hắn à? Ừ, đúng bọn họ thành công chọc điên hắn rồi, thành công trỗi dậy con ác quỷ sâu thẳm trong hắn

Như vẻ sắp có đổ máu xảy ra, nhưng như tên 'bạch phiến' đã nói với anh luật sư: hắn là doanh nhân mà, chuyện đổ máu rất tốn kém

Hắn muốn có một phiên họp giữa các gia đình mafia ở Bangkok, lúc đấy hắn sẽ tìm cách cầu hoà. Trước mắt là để bảo vệ gia đình Aydin, sâu xa hơn cũng là nơi mà hắn có thể tìm ra được kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Đã đi quá giới hạn rồi thì chuyện đổ máu chắc chắn sẽ xảy ra, hắn thề đấy hắn thề sẽ diệt từ gốc giết sạch kể cả có là quan chức cấp cao hay họ hàng thân thiết

Dunk Natachai của hắn, từ ngày đưa em về nhà hắn nâng niu em từng chân tơ kẽ tóc. Em chỉ vấp chân nhẹ một cái hắn cũng đã vội vàng chạy đến xoa chân bôi thuốc cho em, xước nhẹ tay thôi hắn cũng đã thấy đau lòng lắm rồi. Archen chưa bao giờ dám làm gì mạnh tay với em, hắn trân trọng cưng chiều bao bọc em bao nhiêu thì bọn chúng đối xử tàn nhẫn với em bấy nhiêu

Tên đại uý xấc xược động tay động chân với em thì đã lãnh mấy viên đạn vào hộp sọ của mình rồi, tên nào lại còn to gan đến mức dám cho sát thủ cầm súng để ám sát em ngay trước mặt của hắn. Còn không phải là vào nửa đêm, là ban ngày ban mặt rõ là một sự coi thường đau đớn dành cho hắn. Trái với mong muốn của kẻ thù, ông trùm vẫn bình tĩnh mà chắp tay cầu nguyện cho em bây giờ điều quan trọng nhất là Dunk của hắn vượt qua cơn nguy kịch. Nếu vợ của hắn mà có mệnh hệ gì thì chẳng có cuộc đàm phán nào ở đây cả, tất cả đều sẽ lãnh án tử mà đi

Bây giờ nổi giận đùng đùng đi xử tử từng tên thì chỉ có tổ làm hỏng chuyện chứ chẳng giải quyết được việc gì

Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua hắn vẫn kiên trì ngồi ở bên trong cầu nguyện. Bằng tất cả sự chân thành của mình hắn thật sự không muốn mất em đâu, dù khi em bình phục em phải rời xa hắn thì hắn vẫn nguyện. Miễn là em nhỏ của hắn phải thật khoẻ mạnh, phải thật hồn nhiên thì cái giá nào hắn cũng trả. Hắn đã nói rồi, để em được sống thì hắn chết vì em cũng là một chuyện đúng đắn không cần suy xét gì thêm

Bên ngoài phòng cấp cứu đông kín người, Naravit đã điều động rất nhiều vệ sĩ đến lần này anh bắt ông cộng sự phải chọn lọc từng tên mới được cho đến bệnh viện. Chị dâu ngồi cạnh động viên mẹ em nhưng đôi mắt của chị thì đầy sự xót xa, thương Dunk em mới chỉ mười tám thôi mà nhiều điều khủng khiếp xảy ra với em quá. Phuwin sau khi nghe tin từ người yêu thì sốt sắng chạy đến bệnh viện, anh nhỏ lo lắng cho cái đứa năm nhất này quá sức khoẻ đã không được tốt lại phải gánh chịu một vết bắn chí mạng như vậy. Xót xa quá

Em dâu ở nhà trông nhà, còn thằng Korn bồ bịch vẫn chưa về nhà chắc vẫn lại đang ru rú bên một con ả ở trong khách sạn rồi. Quả thật là nó đang mây mưa dữ dội bên một cô nàng tóc đen xoăn tít, mi cong vểnh lên, miệng thì đang rên la những từ ngữ thô tục. Nó vật lộn cô ả đủ kiểu, cho đến khi cửa phòng bật mở ra một cách đầy thô bạo nó chưa kịp định hình thì đã bị một tên quần áo bịt kít mít tay cầm khẩu shotgun rọi hàng chục viên đạn vào người nó lẫn cả người cô ả nó đang ôm

Tiếng hét thất thanh hoà vào cùng tiếng đạn đang nã ra, thằng Korn bị bắn không khác gì một bia tập đạn của lũ sát thủ. Máu đỏ thấm đẫm chăn ga trắng muốt, hai đứa tử vong với tình trạng loã thể cùng với khuôn mặt biến dạng đến gớm ghiếc. Tên lạ mặt thảnh thơi nhìn thành quả của mình rồi vác súng lên vai đi mất hút

Ở bệnh viện lúc này đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, bác sĩ phẫu thuật bước ra nhìn gia đình rồi gật đầu một cái biểu thị ca phẫu thuật thành công bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Cả nhà cảm ơn bác sĩ rối rít, theo đóc hắp tay cảm ơn trời phật đã phù hộ cho em. Họ thay phiên nhau vào thăm Dunk, anh luật sư lấy điện thoại ra báo tin cho hắn: Dunk ổn rồi, cần gì gọi tôi

Khi ông trùm đọc được tin nhắn của Naravit, hắn thoáng chốc thở phào buông thõng thân thể rã rời từ từ dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh. Hắn thở hắt một hơi nhắm mắt ngửa mặt lên đón từng đợt không khí dịu nhẹ bên ngoài, lúc này hai hàng nước mắt của hắn chảy dài đây giọt nước mắt của sự hạnh phúc tột độ. Hắn đã ngỡ là mình mất em từ giây phút đấy rồi, hình ảnh em đau đớn bên vườn hoa làm tim hắn đau buốt rụng rời

Hắn bật ra một tiếng khóc não nề trên khuôn mặt thống khổ, nước mắt thi nhau chảy dài, một cảm xúc rất con người mà hắn đã phải kìm chế nó rất lâu. Hắn rất ít khi khóc vì một ai đó. Rất ít, đếm trên đầu ngón tay thôi hắn không muốn khóc trước mặt của người khác vì khi đấy họ sẽ biết hắn vẫn còn trái tim

Bằng một cách nào đó Dunk đã hồi phục rất nhanh, em chỉ bị hôn mê mất một buổi sáng thôi. Tầm chiều tối em đã lấy lại được ý thức rồi em cảm thấy vai của mình hơi đau, mở mắt ra em đã thấy rất nhiều người đi lại ở trong phòng bệnh. Nhiều người lắm, nhưng người mà em cần là chồng của em thì lại không thấy đâu cả em đau quá nên nghĩ bậy trong đầu: chú không còn thương em nữa sao? em bị đau thế này mà chú còn chẳng ở bên

Dunk khụt khịt mũi tủi thân, người đầu tiên thấy em tỉnh giấc là chị dâu, nhìn em tỉnh chị thốt lên gọi mọi người "Dunk, em tỉnh rồi"

Ai ai cũng vui mừng khôn xiết khi trông thấy em bé tỉnh dậy, bác sĩ đến kiểm tra cũng phải thán phục cái đứa nhỏ này bị bắn chí mạng như thế mà vẫn bình phục nhanh như thế này đúng là phi thường. Mẹ em cũng không tin nổi, từ bé sức khoẻ của em không được tốt như bao người vậy mà vẫn đủ sức vượt qua nạn này. Ở hiền thì gặp lành là như vậy

Cả nhà chia ra từng người vào thăm em, mẹ là người vào đầu tiên dịu dàng hôn lên trán em rồi cười hiền an ủi. Bên ngoài ông cộng sự đang ngồi hàn huyên chuyện cũ với bố em. Hai ông bạn già lâu ngày không gặp nhau, đã lâu lắm rồi kể từ cái lần Boonprasert quyết định rời khỏi tổ chức nhà Aydin. Từ đó tách ra kinh doanh rượu, bố em đã rất bực bội khi biết tin hắn cho Dunk đến cuộc gặp vừa rồi. May mà lần đấy em an toàn trở về, nhưng rồi lần này bố em cho rằng đó là hậu quả của cuộc gặp đấy

"Đáng nhẽ ông phải cản Archen, sao ông lại để nó cho Dunk đi gặp mặt hai tên đấy?"

Ông cộng sự lắc đầu "Ông biết tôi không thể mà, nó y hệt Virote vậy lời nói của nó đưa ra là mệnh lệnh không thể cãi lại"

Nghe đến đấy bố em thở dài, đúng như lời ông cộng sự nói một lời nói của ông trùm nói ra đều là mệnh lệnh không thể phản kháng lại. Tất nhiên rồi, mỗi kế hoạch mà hắn đặt ra đều phải là những kế hoạch đúng đắn ai nghe cũng phải gật gù đồng ý vì nó quá hợp lý

"Mà ông cũng tài thật, dám gả Dunk cho thằng Archen ông biết rõ công việc của nó thế nào mà?"

Bố em thở dài, đôi mắt thất vọng nhìn sang hướng khác "Chúng tôi có giao kèo"

Ông Witthawat chép miệng định đáp gì đó nhưng một cuộc điện thoại của luật sư Naravit gọi đến ông nhanh chóng bắt máy

"Tôi đây"

Luật sư mà gọi đến thì thể nào cũng có chuyện quan trọng, không biết lại là chuyện gì nữa sắp loạn đến nơi rồi. Bố em cũng ngoảnh mặt sang nghe ngóng tình hình được một lúc ông công sự cúp mắt. Đôi mắt đượm buồn quay sang nhìn bố em

"Thằng Korn bị ám sát ở chính khách sạn nhà Aydin"

Ông trùm cũng vì cái vụ giao kèo mà phải tránh mặt bố vợ mà lẻn về nhà, tạm thời hắn không muốn nghĩ đến cái vụ giao kèo đấy. Nhưng chẳng biết làm sao nó cứ quẩn quanh lấy tâm trí hắn, những cái gì liên quan đến em cũng đều làm hắn yếu cả con tim lẫn lý trí. Hắn nhốt mình trong văn phòng, lại thói quen cũ rượu và thuốc lá cái vụ giao kèo đấy thật sự hắn khước từ quá. Hắn biết em cũng chẳng muốn thế đâu mà...

Tiếng xe của luật sư gấp gáp lái vào trong dịnh thự, hắn thì vẫn u uất phì phèo điếu thuốc ngửa đầu ra thành ghế đưa mắt lên trần nhà nghĩ ngợi bâng quơ. Thoáng thấy đôi mắt ươn ướt của Naravit, trước khi vào văn phòng anh khẽ đưa tay lên lau vài giọt nước mắt thương xót còn đọng lại sau khi nhìn thấy cái xác biến dạng của Korn

Naravit mở cửa bước vào, rót một ly rượu rồi ngồi xuống đối diện hắn. Dù không nhìn trực tiếp nét mặt của luật sư nhưng thấy hôm nay luật sư lại tự dưng lại uống rượu hắn thấy lạ liền hiếu kỳ hỏi

"Tôi nghe thấy tiếng xe và tiếng bước chân gấp gáp của cậu, cậu còn uống rượu nữa có chuyện gì xảy ra à?"

Im lặng bao trùm không gian phòng, luật sư ngửa cổ uống một phân nửa ly rượu. Né tránh ánh mắt của hắn, hai tay anh bao chặt ly rượu lại khó nói thành lời. Trông thấy Naravit cứ cúi mặt xuống đất hắn ngồi thẳng dậy nghiêng người gần vào luật sư, dập điếu thuốc trên tay giọng trầm thêm một bậc

"Naravit, cậu là cố vấn của tôi vì thế tôi cần biết có chuyện gì xảy ra"

Ly rượu trong tay của Naravit trở lên run rẩy, thôi thì trước sau gì hắn chẳng biết luật sư quyết định nói thẳng. Anh ngước đôi mắt lưng tròng lên nhìn hắn gọng nói có chút đứt quãng

"Archen...là Korn cậu ấy bị bắn chết rồi, ở trong chính khách sạn nhà mình"

Mọi tội ác đều được trả giá bằng tính mạng, gieo nhân gặp quả và hắn đang phải trả giá đây. Nhưng hắn không thể ngờ một ngày mà hắn đã gần mất đi hai người thân thương, không thật ra là một thôi đối với hắn thì Korn đã không phải là em trai từ lần đấy rồi. Nó không là gia đình, không là bạn, không là kẻ thù, nó chẳng là gì đối với hắn cả

Naravit đau đớn khi lại mất thêm một người anh em, anh khóc không ra nước mặt nữa nhưng lòng thì đầy đau đớn thương xót. Naravit nhìn hắn, cứ nghĩ rằng hắn sẽ đau xót cho thằng Korn nhưng không mặt hắn lạnh tanh như thể là vừa nghe tin người hàng xóm không thân thiết mới mất. Cũng biết rằng thằng Korn đã phản bội hắn, nhưng luật sư không ngờ hắn lại có thể máu lạnh đến như vậy. Trái với suy nghĩ thiên về cảm xúc của luật sư, thì trong đầu của hắn đã sớm nghĩ ra hàng nghìn kế hoạch để đối phó với kẻ thù rồi. Nhưng đối phó để trả thù cho người hắn yêu chứ không phải cho kẻ phản bội

Ông trùm ngả người ra ghế, đưa tay lên thái dương xoa nhẹ rồi đưa tay nói với luật sư "Tôi sẽ không trả thù cho Dunk, tôi muốn thăm dò. Cậu sắp xếp cho tôi một cuộc họp với các gia đình lớn ở Bangkok. Tôi sẽ chấm dứt mọi xung đột"

Đôi lúc hắn cần phải chậm lại, phải biết nhẫn nhịn trước kẻ thù. Lần này thì hắn thật sự phải cúi đầu xin giảng hoà, vì hắn đã suýt mất đi em thử hỏi xem nếu hắn không phát giác ra nhanh thì bây giờ em sẽ ra sao? Không có em, hắn biết phải làm thế nào đây? Archen không thể đùa giỡn với tính mạng của em được, không thể đâu

"Tôi hiểu rồi"

Ngay khi luật sư vừa dứt câu thì có tiếng khóc của trẻ con vang vọng ở bên ngoài, Mew dúi đứa con nhỏ vào tay cô giúp việc. Con nhỏ xồng xộc mở cửa văn phòng khóc nấc lên tiến đến bàn làm việc chỉ tay vào mặt hắn trách cứ đầy thù hận

"Anh giết chồng tôi, anh đã luôn có ý định đấy anh là đồ máu lạnh

Mew đã phát giác ra từ cái hôm hắn nói lời yêu thương với thằng Korn rồi, tụi nó cãi nhau cũng chỉ vì cái việc đấy. Con nhỏ cứ luôn hỏi chồng nó suốt cả đêm rằng: anh có phản bội anh rể không? 

Thằng Korn bực bội quát tháo con nhỏ thẳng thừng rằng: tôi phản bội đấy thì sao?. Họng con nhỏ cứng nghẹn, oà khóc nức nở, thằng Korn sáng hôm sau liền bỏ đi bồ bịch bên ngoài. Hôm sau cũng là ngày nó lìa đời 

Cô em dâu nhu nhược tự nức nở trấn an bản thân, dù sao hắn cũng đã có lòng thường cho mẹ con cô về nhà này rồi thì chắc chắn cũng có lòng vị tha cho chồng cô thôi. Dẫu gì, Korn cũng là người ruột thịt duy nhất của hắn tại thời điểm này. Ban nãy nó hay tin chồng nó bị sát hại từ miệng của một tên vệ sĩ ngoài cổng, nó liền đùng đùng mất đi lý trí xông vào văn phòng mà chỉ tay vào mặt hắn đấy. Luật sư thấy chuyện này thật ngu xuẩn, từ trước đến giờ chưa có ai dám xấc xược với hắn như vậy. Anh vội đứng dậy kéo Mew về

"Thôi đừng mà Mew, không phải do Archen đâu"

Con nhỏ giả điếc hùng hổ đẩy luật sư ra khóc nấc lên "Anh không biết đâu, anh ta đã giết em trai của mình, giết bố của cháu anh ta, anh ta chẳng bao giờ biết nghĩ cho ai cả"

Archen vẫn cứ ngồi yên nghe cô em dâu đổ tội oan cho mình mà chẳng có chút phản kháng gì, cô ta nói đúng mà từ đâu hắn đã có ý định giết thằng Korn rồi. Nhưng kẻ thù của hắn lại nhanh tay hơn một nhịp, chẳng có lòng vị tha nào còn đọng lại trong hắn cả. Đã phản bội thì mãi mãi là kẻ phản bội, trên đời này hắn căm ghét nhất cái loại đấy. Ánh mắt của hắn lạnh tanh chẳng có chút xót thương nào khi nghe luật sư thông báo em trai của mình chết

Cho con nhỏ sỉ vả đủ câu, hắn chỉ đưa tay ra hiệu cho luật sư "Đưa cô ta lên phòng, gọi bác sĩ đến"

Mew gào thét thảm thiết khi bị luật sư kéo ra khỏi phòng, hắn uống cạn ly rượu còn lại trong ly rồi quay số gọi cho lão hành nghề mai táng

"Là tôi đây, bạn của tôi ông đã sẵn sàng làm giúp tôi một việc chưa?"

Nhận được cuộc gọi của hắn, lão Trivisvavet đã đích thân ra cửa đón tiếp. Một cái xác trùm kín được đẩy vào trong, theo sau là Archen với bộ quần áo đen kịt cùng chiếc mũ cùng màu trên đầu. Bước vào trong với điệu bộ dửng dưng hắn cởi mũ, giương cao mắt nhìn lão mai táng chưa kịp để hắn mở lời ông ta đã cúi đầu hỏi

"Ngài muốn tôi làm gì ạ?"

Hắn nhướn mày nhẹ, đi tới chỗ cái xác của thằng em quẳng cho cái xác cái nhìn thờ ơ rồi hắn nói

"Tôi muốn ông sử dụng hết khả năng của mình" hắn dừng lời, mở tấm khăn trắng ra để lộ một khuôn mặt dị hợm đầy máu me khiến cho một lão hành nghề mai táng lâu lăm như Trivisvavet cũng phải sởn da gà khiếp sợ

Hắn thì chẳng có chút nào gọi là sợ hãi mà chỉ lạnh giọng nói tiếp "Tôi không muốn vợ với con nó thấy nó trông thế này "

Trivisvavet trợn tròn mắt cổ hơi rụt về sau, ông nhìn qua ánh mắt lạnh lẽo của hắn không dám nói gì chỉ gật đầu chấp thuận

Trăng đã lên cao tới ngọn đầu, một đêm đầy sao đẹp như kiệt tác của đại danh hoạ Van Gogh . Tiếng xe đẩy thuốc của y tá đến để sát trùng lại vết thương cho em, mọi người đã về vãn rồi chỉ còn những anh vệ sĩ đứng ở cổng bệnh viện canh cho em được an toàn. Dunk đau ở vai nhưng đau ở trong tim nhiều hơn, Archen không quan tâm đến em thật rồi chú ấy còn chẳng gửi một lời hỏi thăm em nữa

Chẳng có ai yêu, có ai thương mà một lời hỏi han cũng không có

Em có kéo áo hỏi chị dâu nhiều lắm, nhưng thậm chí chị cũng còn chẳng biết hắn ở đâu mà chỉ xoa đầu em an ủi thôi. Bố em thì chỉ cau mày nhìn em rồi quay sang nhìn mẹ, rồi thở một hơi thật dài sau đó bỏ ra ngoài. Thật chẳng biết thế giới người lớn thế nào nữa, biểu cảm phức tạp quá đi mất thôi, em chẳng hiểu nổi

"Em có đau thì bảo chị nhé" chị y tá cẩn thận chấm bông mềm lên vết thương cho em

Cục cưng gật đầu "Vâng ạ"

Đau thật, nhưng em không dám kêu đâu sợ người ta phiền lắm. Có hắn ở đây em đã mè nheo khóc nhè rồi, em nhớ hồi sáng quá lúc chồng vẫn còn dịu dàng hôn em, ôm em, thương em ấy. Xong xuôi chị ấy đẩy xe ra ngoài, em bé ngẫm nghĩ những điều ngộ nghĩnh rồi những điều tiêu cực được một lúc cũng ngủ thiếp đi tay bấu nhẹ chăn ôm lấy theo thói quen. Em bé nhớ chồng

Dự định của hắn là đợi mọi người thăm nom em về hết thì hắn mới đến thăm em. Phải biết hắn mới là người mong được gặp em nhất, nhưng bố em không thiện chí khi thấy hắn xuất hiện đâu. Tốt nhất cứ nên tránh mặt nhau thì hơn, với cả điều ấy cũng tốt cho em nhỏ của hắn. Nghe chị dâu bảo là em tỉnh rồi, nghe được tin đấy hắn cũng đỡ lo hẳn

Nửa đêm tĩnh lặng, hắn một mình đánh xe đến bệnh viện, đúng là vệ sĩ tuyển chọn nghiêm ngặt vẫn còn thức để canh không ngổn nhang vật vã như những đứa trước. Thấy hắn bọn chúng liền mở cửa đưa hắn vào tận cửa phòng em, đứng trước của phòng hắn nén cảm xúc đang dâng trào xuống bình tĩnh vặn tay nắm cửa bước vào phòng. Nhìn thấy em thật bình thản nằm trên giường, hắn đau lòng ngồi xuống cạnh em đưa tay lên vén vài lọn tóc xoã xuống trán. Bé nhỏ của hắn, tim hắn quặn đau em đã phải chịu nhiều khổ sở nhiều rồi. Là lỗi của hắn, tất cả là lỗi của hắn nếu không kéo em vào vụ này thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Archen cúi xuống hôn lên gò má em, không biết hắn còn có thể còn hôn em thế này được bao nhiêu lần nữa

Em cảm nhận nơi gò má có gì đó chạm vào liền nhạy cảm mở mắt, là chồng em ngửi thoáng qua cũng biết em quen mùi hắn mà. Em hận cái cánh tay mệt nhừ ê ẩm đau không thể choàng tay lên ôm hắn được, Dunk nhớ nhung gọi tên hắn mắt phủ thêm một tầng sương

"Archen ơi"

Nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của em gọi, hắn liền rời khỏi cái hôn đôi mắt bi thương nhìn em. Cái dáng vẻ tiều tuỵ kia cướp đi Dunk Natachai hồn nhiên của hắn khiến lưỡng quyền của hắn dần nóng lên, suýt không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng hắn cố nặn ra nụ cười đầy xót xa đưa tay lên áp vào má em giọng nghẹn ngào

"Tôi xin lỗi em, tôi nghĩ mình đã mất em rồi"

Bây giờ thì hắn chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi từ tận đáy lòng, hắn không thể ôm em vì thế sẽ làm đau em nhỏ của hắn. Chỉ có thể áp môi vào những điểm mẫn cảm trên khuôn mặt của em, thay cho lời xin lỗi lời an ủi vuốt ve trong đêm nay

Em lắc đầu với từng ngón tay chạm vào bàn tay đang khẽ run của hắn đang đặt trên má em

"Archen đừng xin lỗi Dunk mà, có phải lỗi của chú đâu ạ?"

Giọng của hắn khàn đặc, nắm lấy tay em chạm môi hôn nhẹ rồi cọ cọ tay mềm của em lên da mặt của mình "Tôi sợ lắm, không có em tôi biết thế nào đây?"

"Em cũng sợ"

Bàn tay hắn dừng hành động ngước ánh mắt lo lắng nhìn em sốt sắng hỏi "Em sợ điều gì? Nói tôi biết?"

Môi của em mếu lại, em mấp máy môi run nhẹ "Em...em sợ cái lúc tỉnh dậy...không nhìn thấy chú đâu cả"

"Em sợ...em sợ chú bỏ em...hức...em sợ chú...hức...hết thương em"

Lúc em tỉnh dậy, không chỉ có vai đau đâu mà toàn thân em đều cảm thấy đau đớn không tả nổi. Khi đấy, đầu óc em mơ màng tay nắm chặt lấy tấm chăn đang phủ trên người, em thấy nhiều người nhưng chỉ hắn là không có. Tay em thì cắm đầy kim truyền nước, vai thì băng bó, tim thì đau đớn. Em khẳng định mình khoong phải là trẻ con tập tành mới yêu đâu, em biết em yêu Archen nhiều lắm. Xa hắn một phút một giaay em đã thấy nhớ rồi, vì thế nên em rất sợ hắn bỏ em, sợ hắn hết thương em

Cội nguồn của nỗi xót xa càng lúc càng dâng lên trong hắn, làm sao mới cho em hiểu rằng hắn thương em nhiều đến nhường nào. Hắn đã ví em là cuộc đời của mình, thì phải biết rằng em quan trọng với hắn nhiều đến thế nào. Tiểu thiên thần của hắn, bây giờ thì chẳng còn gì quan trọng bằng em hắn xoa má em cúi xuống hôn vào môi em chất chứa đầy yêu thương của mình

"Dunk" hắn gọi em sau khi ngẩng mặt lên nhìn em âu yếm "Em là cuộc đời của tôi, ánh sáng của đời tôi vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng tôi hết thương em, yêu em"

Từng câu từ của hắn nói đều chạm vào con tim đang đập loạn nhịp của em. Đúng là hắn đã từng nói yêu em, nhưng chưa từng da diết và say đắm đến thế này. Dunk ôm chặt lấy cánh tay hắn, úp mặt vào đấy nước mắt em thấm vào tay áo của hắn, em nỉ non hỏi hắn

"Chú đừng rời xa em nhé? Em không thể sống nếu như thiếu chú"

Nhắc đến chuyện này hắn bỗng lưỡng lự một vài giây, hắn muốn nói là hắn sẽ không bao giờ rời xa em mà em cũng không bao giờ được phép rời xa hắn. Nhưng nếu là cái vụ giao kèo với bố em không xảy ra, nhưng đời thì thường ngoắt ngoéo như vậy hắn xoa nhẹ tóc em dặn dò mùi mẫn

"Nếu có lúc tôi phải rời xa em, thì em đừng khóc"

Dunk lác đầu nguây nguẩy "Đừng mà, em không chịu đâu"

Archen vội vàng xoa dịu mèo nhỏ cáu kỉnh "Chỉ là nếu thôi, nếu tôi phải rời xa em thì chắc chắn là tôi có việc bận cần phải giải quyết. Lúc đấy em phải ở nhà ngoan đợi tôi về có biết chưa?"

Đêm hôm đấy, hắn dặn em nhiều thứ lắm cứ như thể hắn sắp rời xa em đến nơi rồi vậy. Nhưng em không chịu tiếp thu, em không muốn rời xa chồng đâu mà em chỉ gật đầu cho hắn đỡ buồn thôi. Đêm đầy sao, có một em bé được chồng xoa lưng cho dễ ngủ cái vết bắn ở vai bỗng chỉ là còn một vết ngã chơi chơi

Vài tuần sau em bé quấn lấy chồng không rời một bước, Archen thì chiều chuộng chăm sóc em hết mực không cho em rời khỏi tầm mắt của mình. Bé con được chồng cưng chiều nên em cũng nhõng nhẽo với hắn nhiều hơn trước còn rất hay quấy khóc nữa. Nhưng hắn chẳng lấy làm phiền đâu, là hắn chiều em đến mức sinh hư mà em có như thế nào thì vẫn mãi là bé ngoan của hắn thôi

Hôm nay là ngày nắng đẹp nên hắn quyết định đưa em về nhà bố mẹ để chơi. Mẹ nhớ Dunk lắm, vẫn còn lo lắng cho cái vết thương ở vai của em. Thoạt đầu em nhỏ nhất quyết bám áo hắn nài nỉ không chịu về nhà, nhưng sau khi được hắn hứa sẽ cho hai que kem dâu ngon lành thì em mới nhượng bộ đồng ý. Nhưng em cứ thấy sao sao, nên cả quãng đường tay cứ nắm chặt lấy vạt áo của hắn không buông. Tâm trạng của hắn cũng tệ lắm, hắn cũng không muốn đưa em về đây nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Hắn đã giao kèo rồi

Về nhà của mình mà em cứ bám sau áo hắn ẩn nấp, mẹ ra cửa đón em mà em cũng chẳng chịu ló mặt ra. Làm cho Archen phải nhẹ nhàng kéo em ra mới được, Dunk nhìn mẹ mà mặt phụng phịu lắm. Hắn không đồng ý liền liếc yêu em một cái rồi phải cười trừ dắt tay em vô nhà. Bố em đã ngồi ở phòng khách, có vẻ như đã chờ hai người từ rất lâu nhưng thấy hai người đi vào ông liền đứng phắt dậy đi vào phòng làm việc của mình. Mẹ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, hắn biết rõ chuyện gì sắp xảy ra mà vẫn giữ vẻ mặt chiều chuộng nói với Dunk

"Dẫn tôi lên phòng của em nhé"

Nhắc đến phòng mới nhớ, mấy tháng rồi em cũng chưa có gặp lại căn phòng nhỏ của mình. Nó bé hơn căn phòng của hắn với em, nhưng vẫn đủ để vừa một cây dương cầm còn có bàn học của em nữa có nhiều kỉ niệm lắm. Em tung tăng dắt tay hắn lên phòng của mình, vừa đi vừa kể mấy thứ em thích ở căn phòng xưa kia. Nghe tin em về nên mẹ đã tự tay dọn dẹp phòng ốc cho em nên sạch sẽ lắm không có một miếng bụi nào

Vừa mở cửa phòng một cái là em bé đã chạy ào vô giường nằm sảng khoái. Hắn cười nhẹ, nhìn quanh phòng của em đúng là Dunk của hắn đến cái phòng cũng đáng yêu. Có khá nhiều ảnh hồi bé tí xíu của em, nhưng hắn không có thời gian để ngắm nghía bé nhỏ lâu chỉ đi lướt qua thôi. Hắn tiến đến ngồi xuống giường

"Em thích phòng này hơn hay phòng kia hơn?"

Tất nhiên là phòng kia rồi, em bé liền vục dậy ôm sau cổ hắn mùi mẫn hôn vào má hắn "Em thích phòng kia hơn"

"Tại sao thế?"

Em hồn nhiên trả lời "Vì có chú ạ"

Hắn cười, nhưng nụ cười lại không trọn vẹn Archen nắm lấy bàn tay đang buông thõng hai bên cổ hắn. Quay ra đằng sau tìm lấy má em hôn nhẹ

"Dunk ngoan ở trên đây đợi tôi một chút, tôi xuống dưới nhà"

Em lắc đầu "Cho em đi theo với"

Ngón tay cái của hắn xoa nhẹ tay em "Ngoan, chỉ một chút thôi"

Em bé hôm nay hiểu chuyện hơn mọi ngày, em gật đầu ngoan ngoãn rời tay khỏi cổ hắn ngồi ngay ngắn trên giường. Archen ánh mắt luyến tiếc hôn vào môi em rồi đi xuống nhà, hắn vừa đi khuất Dunk chống cằm chán nản trên giường. Ở dưới nhà hắn bước vào phòng làm việc của bố vợ ông đã đứng đợi sẵn hắn ở đấy

"Cậu là một người biết phải trái mà, mong cậu sẽ làm đúng như yêu cầu của chúng ta"

Lần này hắn không muốn biết phải trái, hắn muốn níu lại một chút hy vọng nhỏ nhoi "Con yêu em ấy, làm ơn hãy quên chuyện ấy đi được không?"

Ông Boonprasert ngồi xuống ghế lắc đầu "Không, từ đầu đã nói rõ rồi con tôi gặp nguy hiểm cậu phải ly hôn thằng bé ngay lập tức"

"Ly hôn gì ạ? Con không ly hôn đâu"

Hắn giật mình quay về phía cửa, là Dunk rõ là hắn đã dặn em ở trên phòng rồi mà. Ban đầu em cũng muốn nghe lời chồng lắm, nhưng em chẳng thấy thích tẹo nào em định đi xuống tìm mẹ thì thấy mẹ đang thập thò ngoài cửa làm việc của bố em liền đi đến thì nghe thấy bố em nói vậy. Mẹ em vội kéo tay em ra, nhưng Dunk kiên quyết không ra mà chỉ đứng im mắt nức nở nhìn bố

Bố em xua tay "Chỗ người lớn đang nói chuyện, trẻ con đi ra ngoài"

Tất nhiên là em sẽ không ra ngoài rồi, em đi đến nắm chặt lấy tay của hắn ngước mắt nhìn hắn "Chú ơi"

Hắn không đáp lại tiếng gọi của em, mà chỉ nhìn bố em chằm chằm. Ông thở dài nhìn đứa con trai của mình "Con ở bên người mà chẳng bảo vệ được con thì con ở bên làm gì hả Dunk?"

"Con không quan tâm, con chỉ muốn ở bên Archen thôi" em nói với giọng gần như vỡ ra

"Bố nói rồi, thả tay Archen ra con sẽ mất mạng nếu cứ kè kè bên nó thôi"

Dunk lắc đầu, ôm chặt lấy hắn hơn định nói gì đó liền bị hắn cướp lời hắn cự tuyệt gỡ tay em ra "Bố em nói đúng, tôi không bảo vệ được em tôi không phải là người mà em nên ở bên lúc này"

Dunk oà khóc nức nở, ôm chặt lấy hắn không cho hắn đi. Mẹ em lắc đầu nhìn bố, nhưng bố em vẫn giữ nguyên nét mặt chuẩn bị lao đến tách hắn và em ra. Rõ ràng là mới đầu là sợ sệt hắn mà bây giờ lại bám lấy hắn không rời khiến bố cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Nhưng ông vẫn lo cho an nguy của em hơn, liền đi đến dùng lực kéo em ra khỏi hắn

Tiếng khóc của em thất thanh, ngón tay cố níu lấy vạt áo vest của hắn nhưng không thành. Hắn trông thấy cổ tay của em đỏ lên, mắt sưng húp lòng đau nhói nhưng hắn không thể. Bố em nói đúng, giữ em ở bên mà không bảo vệ được em thì hắn giữ lấy em ở bên làm gì? Chi bằng để mình hắn chịu chuyện này thôi. Từng bước chân của hắn gấp gáp bước ra xe, Dunk vũng vẫy thoát khỏi bố chạy ra ngoài cổng ôm chặt lấy hắn thút thít

"...hức...chú đừng mà...hức...cho em về với chú"

Hắn muốn ôm em nhưng rồi lại bỏ tay xuống, Dunk tủi thân ôm chặt lấy hắn "Archen...hức...em không...ly hôn đâu...hức...cho dù chú...hức có bỏ...em ở đây...hức em cững tự tìm về"

Dù không lỡ nhưng hắn không gỡ được tay của em ra, liền lớn giọng quát em "Nếu không được tôi đón về, tôi cấm em không được về"

Nhà mà chú từng nói là nhà của em, bây giờ chú còn cấm em không được về. Em bị hắn đẩy ra suýt thì ngã ra đất, hắn bước lên xe lái ra về để lại Dunk nước mắt vẫn đang chảy dài. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ quát em lớn đến vậy, chưa bao giờ. Em ngồi bó gối lại ở bên đường mặt úp vào hai bàn tay khóc rấm rức, rõ ràng chú nói sẽ không bao giờ đẩy em ra cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com