18. hội nghị Bangkok
Đem lòng yêu em, để rồi chính tình yêu ấy đã huỷ hoại cuộc đời của em. Đôi bàn tay cầm lái của hắn đã không còn vững vàng nữa, mặt hắn nóng râm ran, khoé mắt cay rầu rĩ hắn có thể cảm nhận thấy hai hàng nước sắp tràn trên khoé mi. Để đặt bút lên ký đơn kết hôn đã là một chuyện khó rồi, ly hôn đối với hắn còn khó khăn hơn việc phải ký vào đơn chuyển giao toàn bộ công việc làm ăn cho kẻ thù. Trái tim của hắn vụn vỡ từng mảnh, bây giờ nếu có bị kẻ thù dí họng súng vào thái dương hắn cũng bằng lòng để cho chúng kết liễu mình
Bố em nói phải, hắn không thể bảo vệ được em thì còn giữ em ở bên mình làm gì? Dù đã suy đoán được nhưng hắn lại đứng nhìn em bị bắn đến ngã quỵ, hắn là một tên vô dụng đến người mình yêu cũng chẳng bảo vệ được. Sự dằn vặt càng lúc càng cao trào hơn, hắn vội vã tấp xe vào lề đường để rồi giọt nước tràn ly, hắn cay đắng rơi nước mắt. Muốn quay lại cướp em về nhà, nhưng hắn lại nhớ mình vừa đẩy em ra còn quát tháo vào mặt em khiến em bật khóc nức nở nữa. Archen sợ nhất là làm cho em rơi nước mắt, hắn ghét quát mắng em, ghét làm em buồn và rồi ngày hôm nay chính hắn lại là người đối xử với em như vậy
Quyết định đưa em về nhà hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều, đã có lúc hắn muốn buông bỏ tất cả ở lại đây. Hắn sẽ cùng em bỏ trốn đến L.A mộng mơ, nơi có căn nhà mà hắn đã mua cho cả hai hắn muốn cùng em tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Chỉ có hai ta ở đấy thôi, em sẽ ngồi bên cây dương cầm du dương những bản nhạc lãng mạn dưới ánh hoàng hôn còn hắn sẽ ngồi đấy ngắm nhìn em, chiều chuộng em bằng tất thảy lòng mình. Muốn khiêu vũ cùng em trên bản nhạc jazz mà em thích, muốn đưa em rong ruổi khắp L.A rồi đưa em về mái ấm của hai ta. Tình yêu của hắn dành cho em không khoa trương, hắn đơn giản chỉ là cần em và yêu em thôi. Tình yêu ấy còn vượt xa hơn cả những thước phim lãng mạn của Hollywood. Archen yêu Dunk đến si tình như vậy
Phải biết rằng, hắn rất yêu Dunk để cho em đi lòng hắn tan nát. Dunk là người vô cùng quan trọng với hắn, em là bạn, là vợ, là người kéo hắn ra khỏi vết thương tâm lý mà hắn phải một mình gánh chịu trong suốt thời gian dài. Là người duy nhất khiến hắn phải rơi nước mắt, là người cho hắn những cảm xúc con người nhất mà trước đây hắn từng vô cảm. Em là bằng chứng duy nhất, chứng minh rằng ông trùm Archen Aydin là một người có trái tim
Hàng nước mắt của hắn chỉ rơi trong thoáng chốc thôi, ngay sau khi bình tĩnh hắn lại quay về trạng thái lãnh đạm của mình. Đôi mắt sâu thăm thẳm lạnh tanh nhìn về con đường trước mặt, ông trùm đánh xe về nhà
Buổi tối hôm ấy, bàn ăn yên ắng lắm đến cả hai đứa bé lau chau mồm mép cũng chẳng nói gì chỉ ngồi im thin thít ăn cơm. Cảm giác chỗ ngồi bên cạnh của hắn thật trống trải, vẫn nhớ giờ này hôm qua là hắn đang ngồi ân cần dỗ dành em nhỏ của mình ăn cơm. Em bé của hắn đi căn dinh thị như mất đi một nửa năng lượng vậy. Cả nhà biết chuyện rồi rất buồn cho hắn, Allyssa nhìn cậu em rể lại tiều tuỵ như trước chỉ biết lắc đầu một cái rồi thở dài một hơi. Vòng lặp sáu giờ ba mươi của hắn chắc lại sắp bắt đầu rồi, ánh sáng của hắn đi rồi mà ám ảnh quá. Cô em dâu Mew vì vẫn còn sốc chuyện chồng bị sát hại nên vẫn nằm liệt trên phòng khóc lóc nhưng chính là muốn tránh mặt hắn. Nhìn hắn con nhỏ không màng đúng sai chỉ muốn lao đến mà cào cấu hắn cho hả giận thôi
Đôi mắt của Dunk sưng húp vì khóc quá nhiều, em lặng người ngồi bó gối ở góc giường ôm hy vọng rằng một chút nữa thôi chồng sẽ đón em về nhà. Nhưng rồi hiện thực tàn nhẫn rằng chẳng còn tia hy vọng nào đâu, chồng đã quát em, cự tuyệt đẩy em ra khiến em suýt ngã nhào ra đường, em tủi thân buồn bực trong lòng rất nhiều. Rõ ràng là trước đây hắn chiều chuộng em từng tí một, quát em một câu hắn đã cuống quýt xin lỗi em. Lần này hắn hết thương em thật rồi, hắn còn dự định ly hôn em nữa kìa. Giá như viên đạn ấy lấy đi sinh mạng của em ngay lúc ấy đi cho rồi, chứ đừng bắt em sống mà dày vò cảm xúc của em thế này. Em không chịu được đâu, không có hắn em sẽ buồn mà phát ốm mất
Một em bé mới lớn như Dunk thì em không thể nén nổi cảm xúc vào trong giỏi như chồng của mình được. Nước mắt rơi thì em cứ để mặc cho nó rơi thôi, có cách nào ngăn nước mắt em rơi không? Có, là chồng em lúc em nức nở thế này chồng sẽ kéo em vào lòng ôm chặt em, vuốt ve âu yếm em an ủi dùng cái mùi rượu vang thoang thoảng bên áo để xoa dịu em. Nhưng giờ em có khóc bao nhiêu, Archen cũng chẳng xuất hiện mà lau nước mắt cho em nữa
Dunk nhoài người ra cửa sổ ngước mắt lên ngắm nhìn nơi có những ngôi sao sáng đang ở trên cao kia kìa, Archen từng thầm khen rằng đôi mắt của em như chứa hàng nghìn vì tinh tú tuyệt đẹp. Em bé mơ mộng đoán rằng có một nơi nào đó trên những vì sao kia, ngày nào đó em sẽ bước đến đó nó hẳn sẽ êm ả như những lời an ủi của hắn. Có một nơi nào đó trên những vì sao kia, có những chú chim nhỏ bay lượn quanh đó và tất cả những điều mà em từng mơ sẽ biến thành sự thật thôi. Em chỉ ước rằng có hắn ở bên em thôi mà, những chú chim còn được bay lượn quanh những vì tinh tú. Vậy thì tại sao em lại không được ở bên cạnh người em yêu?
Bất chợt em nhớ đến lời dặn của hắn hôm ở bệnh viện: Nếu tôi phải rời xa em thì chắc chắn là tôi có việc bận cần phải giải quyết. Lúc đấy em phải ở nhà ngoan đợi tôi về có biết chưa?"
Gác cái chuyện ly hôn qua một bên, em chẳng thèm bận tâm đến nó nữa em tự an ủi rằng hắn có việc bận thôi rồi sớm thôi hắn sẽ lại đến đón em về nhà mà. Cho dù có bị bố lấy còng sắt trói chặt hai tay em cũng sẽ phá khoá mà về nhà cùng với hắn, em sẽ đợi hắn đợi cho đến khi hắn đến đón em về nhà. Ngồi trên bàn ăn em không thèm nhìn bố lấy một cái, bố mặt giận mẹ mặt lo lắng nhìn em. Không có hắn đút cho em chẳng muốn ăn chút nào, Dunk ăn vài ba thìa cơm rồi lại mất hút đi lên phòng. Đi ngủ cũng chẳng khá hơn, không có hắn ôm em không có hơi của hắn em khó chịu lắm. Em quơ tay kiếm em gấu bông cũ của mình ôm lấy, nhưng phải trằn trọc đến tận nửa đêm em mới chìm vào giấc ngủ. Mới chỉ bắt đầu thiếu hắn mà sao em thấy khó khăn quá
Một tuần trôi qua rồi, hắn lại quay về quỹ đạo sáu giờ ba mươi của mình không có em hắn trở nên tiều tuỵ trông thấy. Không có một ngày nào mà hắn không nhớ em. Hắn vùi mình vào công việc để quên đi cái nỗi nhớ day dứt ấy, hắn trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh, tàn nhẫn hơn với kẻ thù rất nhiều. Tối nay là một tối rất quan trọng với hắn, vì tối nay sẽ diễn ra cuộc họp giữa các gia đình mafia ở Bangkok ở toà nhà hội nghị. Ở đây mọi điều mà hắn trăn trở trong đầu sẽ đều có lời giải đáp hết
Đi đến trước toà nhà hội nghị cùng luật sư, đúng lúc đó ông Jirochtikul cũng vừa mới đến. Trông thấy hắn ông cười hiền hậu đến bắt tay hắn cúi đầu
"Cậu biết đấy, chỉ có tiếng nói của cậu mới khiến tôi đang công tác ở Pataya xa xôi để về đây tham dự cuộc họp này"
Archen cảm kích vỗ vai ông nhưng mắt vẫn nhìn đăm chiêu xa xăm về hướng xa "Cảm ơn ông"
Một bàn dài đầy những con người quyền lực, trên mỗi chỗ đều có rất nhiều đĩa thức ăn còn có mùi khói của điếu xì gà bay quanh quẩn. Lão Kantawong được sắp xếp ngồi ở đầu bàn như một người chủ trì cuộc họp, ngồi đối diện hắn là lão già Sarittagang đang chỉnh lại cái tướng quá khổ của mình để ngồi cho thoải mái. Ngồi bên cạnh hắn là ông Jirochtikul ông ấy chỉ ngồi im mà không có động thái gì đáng để mắt tới. Luật sư kéo ghế ra cho hắn đứng dậy, ông trùm giọng nhỏ nhẹ như một bậc bề tôi đưa về phía đầu bàn
"Cảm ơn ngài Kantawong đã giúp tôi tổ chức cuộc họp này, và các lãnh đạo của các gia đình từ Bangkok. Cảm ơn các vị đã đến đây ngày hôm nay"
Dứt câu luật sư lại đứng dậy đẩy ghế cho hắn ngồi xuống, hắn đặt tay lên bàn rồi bắt đầu nói một cách vô cùng nhỏ nhẹ còn có chút rút rè trong từng câu không có phong thái tự tin như cái cách hay hay toát ra
"Tại sao mọi chuyện lại ra đi quá xa thế này, tôi không biết. Thật không may, và thật không cần thiết"
Ông trùm lùi người một chút về sau đưa tay về phía lão Sarittagang đang chằm chằm nhìn hắn giận giữ "Gia đình Sarittagang mất đi một người con trai, các vị cũng biết là tôi còn mất nhiều hơn như thế"
Hắn dừng lại một chút rồi ôn tồn nói tiếp "Nếu gia đình Sarittagang đồng ý, tôi sẵn sàng để cho mọi việc tiếp diễn như trước đây"
"Chúng ta rất biết ơn ngài Aydin đã triệu tập cuộc họp ngày hôm nay, và tất cả chúng ta đều biết rằng cậu là một người khiêm tốn, giữ lời và luôn biết lắng nghe" lão nói đôi với mắt sáng quắc thỉnh thoảng đá sang lão Sarittagang đang ngồi đối diện với hắn. Lão già quá khổ nhanh chóng gật đầu mỉa mai tiếp lời
"Phải đấy ngài Kantawong cậu ta khiêm tốn quá. Cậu ta nắm trong tay tất cả mọi chính khách và cảnh sát nhưng không chịu chia sẻ cho một ai"
Ông trùm nhanh chóng nhận lỗi mà không hề chối bỏ "Tôi có bao giờ từ chối chuyện hoà giải đâu? Các vị đều biết tôi mà? Xưa nay tôi đã từ chối các vị chuyện gì chưa? Chỉ trừ một lần đó thôi, bởi tôi tin rằng ma tuý sẽ khiến cho chúng ta sụp đổ không sớm thì muộn. Nó không giống như sòng bài, và quán bar những cảnh sát mà đã từng thân với chúng ta sẽ bỏ chúng ta nếu biết ta dính vào ma tuý"
Lúc này lão Sarittagang trở nên bối rối không biết phải đáp lại hắn thế nào cho phải, liền đưa đôi mắt cầu cứu sang cho lão Kantawong cũng đang nhìn vào lão
Lão Kantawong liền hiểu ý, cười nửa miệng mà bác bỏ đi qua điểm làm ăn của hắn "Thời thế thay đổi rồi chàng lính ạ, từ chối không phải là nghĩa cử của bạn bè. Ngài Aydin đây nắm giữ mọi chính khách và cảnh sát của Bangkok và cậu ta phải chia sẻ với chúng ta. Giếng là của chung cậu phải cho người khác múc nước với"
Từng ánh mắt mà bọn chúng đưa cho nhau vô cùng tinh tế, nhưng hắn thì nhìn rõ ngay là hai lão già kia đang chung một phe với nhau. Từ đây thì mọi điều thắc mắc trong hắn đang dần được sáng tỏ, lão Kantawong đã nói quá nhiều hơn mức cần thiết nhưng lão ta rất biết cách dùng từ ngữ để nói. Trong câu nói của lão mang phần đe doạ hắn nhiều hơn là phân tích đúng sai. Hắn biết lão ta đang cho hắn hai sự lựa chọn một là đồng ý hai là sẽ đổ máu chỉ có vậy thôi
Nhưng không phải ai ngồi trong đây cũng nhận ra là lão ta đang đe doạ, mà họ chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu đã là bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau trong công việc làm ăn. Nếu mà không giúp thì chính tỏ đấy là một người bạn tham lam ích kỉ. Kantawong đã quá xảo quyệt khi nói ra những lời lẽ đấy. Chỉ vậy là chưa đủ để hắn có thể luận xem ai là kẻ thù, hắn cần cuộc họp này kéo dài thêm một chút nữa. Ông Jirochtikul nhận thấy căn phòng này dần trở nên căng thẳng liền vui vẻ đứng dậy nói vài câu
"Tôi cũng không tin vào ma tuý đâu nhá, nhiều năm qua tôi cũng phải chi tiền cho mấy thằng đàn em để chúng không kinh doanh cái loại hàng đấy. Nhưng rồi bọn nó cũng bị dụ dỗ các ông ạ, nên tôi muốn chúng ta kiểm soát ngành nghề này biến nó thành một lĩnh vực hẳn hoi. Cấm lảng vảng quanh trường học, cấm bán cho trẻ con đó là một tội ác xấu xa"
Trong khi mà Jirochtikul đang phát biểu, tên già Sarittagang tỏ vẽ một sự bối rối ngu ngốc của mình lão ta không thể ngồi im mà mắt liếc ngang liếc dọc nhìn về phía đầu bàn. Lão tỏ rõ sự sợ hãi trong đôi mắt của mình, lão liền gọi cố vấn của mình thì thầm điều gì đó, hắn chẳng cần biết lão ta thì thầm điều gì những hắn biết lão ta đang sợ hãi hắn. Vì lão biết Jirochtikul đang đứng về phe hắn, cái bài phát biểu của ông Jirochtikul khiến cho lão vô cùng lo lắng. Hắn để ý thấy hết từng cử chỉ của lão, nếu lão ta mạnh mẽ thì đã ngồi yên rồi chứ không phải lo lắng liếc mắt rồi thì thầm với cố vấn của mình
Lão ta đích thị chỉ là một tên núp sau kẻ khác, lão ta không bao giờ có đủ đầu óc dàn xếp ra một kế hoạch để ám sát Dunk. Đến thời điểm này rồi thì hắn đã sẵn sàng hạ màn vở kịch này, ông trùm đan hai tay lên bàn suy tư nhiều điều bắt đầu nói
"Tôi mong chúng ta đến đây để nói chuyện phải trái với nhau, là một người hiểu chuyện tôi sẵn sàng làm mọi điều cần làm để tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề này"
Lão già gốc Ý như một vị chúa nhân từ đắc ý đưa tay về phía hắn giảng giải kế sách làm hoà "Vậy thì tất cả chúng ta đều tán thành, chúng ta kinh doanh ma tuý có kiểm soát ở Bangkok ngài Aydin đây sẽ bảo vệ chúng ta như thế thì hoà bình lập lại"
Nhưng lão Sarittagang thì chưa chịu ngồi yên, nhoài người ra bàn ngóc cổ nhìn Kantawong không an lòng mà nói "Nhưng tôi cần sự đảm bảo của ngài Aydin đây, thời gian trôi đi cậu ta ngày càng mạnh hơn biết đâu cậu ta lại tìm cách trả thù thì sao?"
"Tất cả chúng ta đều là những người biết phải trái, đâu cần cam kết như lũ luật-"
Ông trùm liền đưa tay cắt lời lão già kia, gần người đến mặt lão Sarittagang giọng trầm đến đáng sợ "Ông nói trả thù à? Trả thù có khiến con ông sống lại không? Trả thù có khiến vợ tôi quay về với tôi không?"
Lão Sarittagang liền rụt người lại sợ sệt, một lần nữa lại đưa mắt sang lão già gốc Ý, hắn trừng mắt lắc đầu "Tôi sẽ không trả thù cho ai cả, nhưng tôi cũng có một lý do ích kỷ của mình đó là vợ của tôi"
Lần này hắn thôi cái vẻ nhỏ nhẹ của mình, thoáng chốc hắn lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của mình mắt hắn trợn trừng nhìn tất cả mọi người đang ngồi trong đây "Các vị ở đây cũng biết chuyện của em ấy rồi mà, tôi không phải là một người mê tín. Nhưng nếu có chuyện gì không may xảy ra với em ấy, bị cảnh sát bắn, bị bắt giữa đường đi, hay chỉ bị ngã nhẹ thôi thì tôi cũng không ngần ngại mà đổ lỗi cho vài người ngồi đây đâu"
Các ông trùm khác lo sợ mà nhìn nhau. Không hẳn đây là một lời nhắc nhở bình thường mà như đây là một lời cảnh báo của thần chết. Hắn biết rõ một người vừa mất đi một người em trai, lại còn suýt mất vợ thì chuyện không trả thù có chút vô lý. Hắn nắm rõ tâm lý của lão già ngồi đối diện thế nên luật sư đã kéo ghế cho hắn đứng dậy. Archen giương cao mặt đặt tay lên lồng ngực giọng trầm
"Ngoài chuyện đấy ra thì tôi xin thề, trên mạng sống của người thân của tôi sẽ không phá vỡ sự dàn hoà mà chúng ta thiết lập ngày hôm nay"
Và Sarittagang đã thực sự tin vào lời thề của hắn, lão ta còn chủ động đứng dậy để đi ra ôm hắn. Mặt của lão già Kantawong tỏ ra vẻ hoài nghi nhưng không phải ai cũng nhận ra, lão già gốc Ý không thể tin là hắn lại mang cả mạng sống của gia đình gia để thề thốt. Điều này đi lệch hoàn toàn với kế hoạch của lão, đôi mắt của lão như một con dao găm liếc ngang sang hai bên sau lời tuyên bố hoà bình của hắn. Đôi mắt nghi ngờ đến bất ngờ của lão khiến cho hắn biết đích xác Kantawong là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện
Sau khi rời khỏi cuộc họp hắn ngồi sau xe cùng với luật sư Naravit đang kiểm tra giấy tờ làm ăn. Luật sư lật vài trang giấy rồi đưa mắt hỏi hắn "Lúc làm việc với Sarittagang tôi có nên nhấn mạnh là yêu cầu lý lạnh của mấy tên buôn ma tuý phải trong sạch không?"
"Đề cập đến thôi, không cần nhấn mạnh Kantawong không phải kẻ để nhắc mới biết"
Naravit bối rối mày nhíu lại "Ý cậu là Sarittagang à?"
Hắn liếc luật sư một cái rồi nói "Sarittagang chỉ là một tên núp áo thôi, cho đến giờ tôi đã nhận ra Kantawong là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện"
Đúng như luật sư đã từng thừa nhận, Archen luôn nhìn ra những thứ mà anh không bao giờ nhìn thấy được. Chiếc xe của hắn dần đi vào màn đêm đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com