22. em bé bám chồng
Hương vị vào buổi sáng khi có em thật ấm áp, hắn đã cố tình dậy sớm để mò vào cổ em hôn hít như một tên nghiện ngập. Là cái mùi em bé bao quanh lấy trái tim đang đập mạnh từng hồi của hắn, ở bên nhau cũng gần một năm rồi mà ở bên em lúc nào tim hắn cũng run rẩy như lần đầu được em nắm tay. Dù chưa thoả đã nhưng việc lo cho em cần được ưu tiên hơn. Hắn chui ra khỏi cổ em, áp tay lên trán kiểm tra. Em hạ nhiệt rồi có vẻ chỉ cần uống thêm vài liều thuốc nữa là khoẻ hẳn
Ánh bình minh len lỏi qua rèm cửa, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn tiểu thiên thần của mình. Hai tuần tưởng chừng như là vô tận hắn không được ngắm nhìn dáng vẻ say giấc của em, hai tuần đấy chẳng có một buổi sáng nào là hắn muốn thức dậy. May mà vẫn còn có chiếc áo vương vấn một chút mùi của em, hắn đã tưởng tượng là được ôm em trong lòng chỉ có thế mới khích lệ được hắn thức dậy. Bây giờ thì chẳng cần cái áo nào nữa đâu, hắn có em ngay đây rồi em bé đáng yêu của hắn. Ông trùm tự nhận mình là một kẻ si tình đến mơ mộng
Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên đôi má cần được vỗ béo của em "Chào buổi sáng, dấu yêu"
Nhận được cái hôn của chồng em bé trở mình một cái nhưng tay nhỏ vẫn ôm chặt lấy chồng không buông. Em được hắn ôm cả đêm nên ngủ rất ngon và đủ giấc, em mắt nhắm mắt mở ngước lên xem có phải là hắn đang ôm em không. Đúng là chồng em rồi, đúng ý Dunk liền chui vào ngực hắn dụi dụi tìm kiếm mùi quen thuộc. Mùi rượu vang mà em ưa thích, nhưng phải là của hắn em mới chịu. Archen bật cười nhẹ, hôn vào tóc em thì thầm to nhỏ
"Đưa em đi rửa mặt nhé?"
Vợ nhỏ nhõng nhẽo không chịu chỉ muốn ôm hắn nằm nguyên trên giường "Không mà, em muốn ôm chú thôi"
Giọng chồng em ngọt ngào thuyết phục "Em ngoan, tôi ôm em cả ngày luôn nhé?"
Archen mà cứ dùng cái giọng trầm pha chút chiều chuộng ấy nói với em thì em có không muốn cũng phải nghe lời. Thấy bé con đã xiêu lòng, hắn từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường
"Dậy nhé, rồi còn ăn sáng uống thuốc"
Mất hơi ấm xinh yêu liền bĩu môi dơ hai tay ra giọng mèo nheo "Archen bế em"
Cái môi xinh thế kia chỉ muốn hôn cho một cái. Thì hắn cũng đã định bế em bé rồi, thói quen vào mỗi buổi sáng của hai người mà. Hắn chiều chuộng bế em lên, cằm tựa lên vai hắn thoải mái. Thương quá em bé tuổi ăn tuổi lớn của hắn nhẹ hều à. Bế không đã tay chút nào, một tay bế em còn một tay hắn xoa lưng em lên xuống
"Phải ăn nhiều vào, em gầy quá rồi đấy"
Em ngẩng mắt lên hỏi hắn "Sẽ có dâu chứ ạ?" món khoái khẩu của em đó
Hắn hôn em "Có chứ, em ăn ngoan là cái gì cũng có"
Tiếng em bé bật cười khúc khích làm hắn vui theo, nhớ nụ cười này quá cười nhiều vào Dunk nhé. Đừng có buồn nữa nhé bé con, có chồng ở bên em rồi
Đúng như dự định hôm qua của chị dâu, hôm nay chị đã dậy sớm chuẩn bị cháo lẫn cả sữa cho em dâu nhỏ. Cộng thêm trà cho em rể và anh luật sư, dạo này Naravit cũng ít ghé qua đây hầu hết thời gian toàn dành cho người yêu nhỏ chắc hôm nay ghé qua là có gì đó muốn bàn bạc với hắn. Hai đứa nhỏ loắt choắt gặm bánh mì, nhỏ Rafia quần áo xộc xệch đầu tóc thì bù xù
Nhỏ làu bàu "Đời tôi chán thế là chán"
Naravit bỏ tờ báo xuống, vò vò tóc ông cụ non "Mới bây lớn đã than vãn như người già"
"Ước có chú Dunk đẹp trai ở đây thì hay biết mấy"
Faris cũng gật đầu đồng tình, xem ra hai đứa nhỏ này nhớ nhung em lắm rồi này. Ba chú cháu là lý tưởng lớn gặp nhau mà, không có Dunk hai đứa nhỏ cũng ỉu xìu chẳng có hứng chơi chiếc gì cả. Mấy bộ phim hoạt hình cũng trở nên nhạt toẹt nếu như không có em mua đồ ăn ngồi xem cùng bọn nhỏ
Chị Allyssa liền cười đến động viên ngay "Chú Dunk về rồi đó"
Hai đứa nhỏ mắt sáng như đèn pha ô tô, hớn hở nhìn mẹ "Thật á mẹ, chú Dunk đâu rồi ạ?"
Rafia nhảy tót xuống ghế định chạy đi tìm em liền bị Allyssa vồ lại ngay "Ông tướng ngồi đây ăn hết rồi đi học, tối rồi gặp Dunk"
Thằng nhóc nhăn mặt trở về bàn phụng phịu bưng ly sữa lên uống, anh luật sư tò mò hỏi ngay "Cậu ấy đón Dunk về rồi hả chị?"
"Đúng rồi, về đêm hôm qua nhưng em ấy bị sốt cao lắm"
Naravit gật đầu hiểu sao chị nấu cháo chu đáo vậy rồi, anh quay lại tờ báo chính trị của mình. Lúc này ở cầu thang có một em bé nép sát vào người của chồng mình không một kẽ hở. Lúc bước ra khỏi phòng ngủ ấy em thấy bé jellycat hồng bị bỏ rơi ở ngưỡng cửa đêm qua, là đêm qua em bé nhõng nhẽo với chồng nên để quên ở đấy
Một tay em ôm bé jellycat còn một tay thì nắm chặt lấy tay hắn để cho hắn dắt xuống dưới nhà ăn sáng. Sở dĩ nắm chặt, nép sát thế là vì em không muốn rời chồng nửa bước ấy. Em không thích xa hắn chút nào, hôm nay Archen chỉ là của mình Dunk thôi. Khi hai người vào phòng ăn thì chị Allyssa đã đưa hai đứa nhỏ đi học rồi, còn mỗi mình anh luật sư đang thảnh thơi uống trà đọc báo thôi
Thấy hắn xuống cùng bé Dunk bẽn lẽn giấu mặt sau cánh tay của chồng, Naravit mỉm cười hỏi thăm "Chào em, khoẻ chưa Dunk?"
Bé con im thin thít không trả lời, thông cảm nhé anh luật sư. Em nhỏ đang trong cái thời kỳ chẳng muốn nói chuyện với ai chỉ muốn nói chuyện với chồng em thôi. Trẻ con là vậy á, không biết thế nào đâu. Em không đáp lời mà chỉ ôm chặt tay hắn hơn. Bé con mới ốm nên Archen cũng chiều nhưng cái này không chiều được, bình thường thế này là em bị mắng yêu ngay lập tức. Hắn đưa mắt về văn phòng ra hiệu cho Naravit, luật sư hiểu ý ngay liền đứng dậy đi vào trong để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng
Giờ thì xinh yêu đang ngồi trên đùi của hắn đầu tựa vào vai chồng, trước mặt là bát cháo nóng hổi cùng ly sữa đã được chị dâu đặc biệt làm cho
Hắn không hài lòng chuyện vừa rồi liền mở giọng nghiêm khắc với bé con
"Em bé ốm nhưng không được hư như vậy đâu nhé" hắn nhẹ giọng nhắc em, tay chạm nhẹ vào môi xinh một cái
Ngoan xinh bị chồng nhắc nhở nhẹ mặt liền buồn thiu úp mặt vào vai hắn dụi dụi, em bé nhạy cảm dễ khóc. Giọng làm nũng "Đừng nói em hư mà"
Cái giọng mềm nhũn khiến cho ông trùm quyết đoán phải yếu lòng, nhưng hắn không muốn em bé thất lễ như vậy đâu vẫn cố tỏ ra là nghiêm nghị "Người lớn hỏi phải trả lời, dù ít cũng phải trả lời"
"Không đâu...em muốn Archen thôi"
Ốm một cái là khó bảo liền, nhưng Archen không dám mắng em nữa đâu hắn chỉ im lặng thôi. Cái im lặng của hắn khiến Dunk có chút tủi thân, em rời khỏi bả vai của hắn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn chồng. Em nắm lấy một ngón tay hắn, giọng bé con đầy hối lỗi
"Chú giận em rồi ạ?"
"Ừ, giận rồi"
Thấy hắn giận em liền ôm cổ hắn nịnh nọt "Em xin lỗi mà, đừng giận em"
Được vợ yêu xin lỗi bằng chất giọng nũng nịu này thì hắn không thể nào mà đỡ nổi, em áp môi vào cổ hắn lần này bắt buộc hắn phải nhìn em. Hắn nhẹ nhàng kéo em ra, vuốt tóc em nhẹ nhàng. Nâng cằm lên dịu dàng lên tiếng
"Có giận em, nhưng em bé đáng yêu thế này làm sao mà tôi giận cho được hửm?"
Dunk ngại ngùng úp mặt vào vai hắn nhoẻn miệng cười tươi, thấy em cười hắn cũng vui theo. Miễn là em bé vui thì hắn cũng vui rồi nhưng dấu yêu của hắn cần ăn cháo và uống thuốc ngay. Phải khoẻ thì hắn mới bớt lo được, em bé ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay áo của hắn ngồi yên trong lòng chờ hắn đút cho ăn. Archen đưa thìa cháo lên phải thôi cho nguội rồi mới dám cho em ăn, vừa được chồng cho ăn vừa được chồng kể chuyện không còn gì bằng
"Nói tôi nghe xem, sao ở kia lại không chịu ăn uống gì cả?"
Em nuốt miếng cháo xuống, vai trùng xuống "Tại không có Archen đút cho em..."
"Tôi đã dặn là không có tôi em vẫn phải ăn ngoan mà"
Hắn nói xong còn thơm một cái vào má mềm, em nhớ mà nhưng em nói rồi: em chỉ ăn khi có hắn ở bên thôi. Không có hắn đến dâu ngọt ngào cũng trở nên nhạt phèo, chẳng có ngon. Dấu yêu chớp chớp mắt rồi lại dựa đầu vào ngực hắn lấy lòng, Archen cười ôn nhu cũi xuống hôn phớt lờ qua môi em rồi cho em uống sữa lẫn uống thuốc. Được cái có hắn nên em bé hợp tác cực ngoan, không có quấy khóc gì cả nói chung hôm nay chăm trẻ rất nhàn. Chỉ có một điều đáng yêu rằng, em bé này hôm nay rất bám chồng
Vả lại chồng cũng rất chiều chuộng em, mặc dù có hơi nghiêm khắc một chút nhưng vẫn hết mực yêu thương em. Hắn bế em ra ngoài phòng khách, dự định sẽ vào văn phòng xem luật sư gặp hắn để nói chuyện gì. Archen đặt xuống ghế, mùi mẫn hôn vào môi em dặn dò
"Tôi vào trong kia chút nhé, một chút là tôi ra liền"
Bé con không chịu đâu, lúc nào hắn vào trong đấy cũng đến tận trưa mới ló mặt ra tìm em. Hôm nay nhất quyết không cho đâu, em bám chặt cánh tay hắn mắt long lanh
"Chú nói dối, em không tin"
Tính khí của người ốm cáu kỉnh hắn dễ hiểu thôi, hắn xuống giọng thêm một bậc dỗ dành em
"Ngoan, một chút thôi nhé. Naravit cũng phải đi gặp Phuwin mà"
Thấy cũng có lý, dạo này gặp anh Phuwin lúc nào cũng gặp anh Naravit hai người này dạo này tình cảm hơn cả em với chú cơ. Bé con hắn được thuyết phục cũng gật đầu dồng ý
"Chú hứa đi" em đưa tay ra trước mặt hắn
Con nít mới chơi cái này, người trưởng thành đã hứa là sẽ làm mà từ chối ngay thôi. Đấy là người khác thôi còn hắn thì chỉ mỉm cười nhẹ đưa tay mình ra móc ngoéo với vợ nhỏ
"Hứa với Dunk"
Trước khi vào phải hôn em một cái vào môi thì hắn mới bước vào trong, anh luật sư đợi lâu lắm rồi đó. Đợi cho hắn bước vào ngồi ngay ngắn trên ghế luật sư mới rút từ trong túi áo ra một chiếc thư mời, được in ấn vô cùng đẹp mắt. Phong cách nhã nhặn giống như mấy bộ đồ chị dâu hay mặc
Luật sư đưa thiệp mời cho hắn "Là thư mời của thượng viện gửi đến cho cậu, họ tổ chức tiệc vào tuần sau rất mong cậu sẽ đến dự"
"Chỉ tôi thôi à?"
"Cậu dẫn ai cũng được miễn cậu xuất hiện ở đấy họ sẽ rất vui" Naravit gật gù nói
"Tôi sẽ cân nhắc chuyện này, cậu có thể nghỉ ngơi rồi" hắn mỉm cười đứng dậy chạy tót ra bên ngoài với vợ yêu
Có Dunk một cái là hắn như trẻ ra mười tuổi, không có nhìn như ông già bốn mươi sầu não việc đời. Naravit buồn cười rồi cũng đứng dậy chay đi gặp người yêu nhỏ của mình, chăc em ấy đang ở căn hộ đợi anh rồi. Nghĩ tới thôi cũng đủ làm tim đập thình thịch
Để thưởng cho bé ngoan, hắn đi vào tủ lạnh lấy một hộp dâu đầy ắp ra đưa cho em bé. Thấy hộp dâu ngon lành em bé tưng bừng cảm ơn hắn rồi mới nhận lấy hộp dâu. Đúng là ngoan xinh yêu của Archen đây rồi, nhìn mà nhẹ nhõm hết cả cõi lòng
Hắn ngồi xuống cạnh em, kéo em gần vào mình kề tay sau gáy cho em tựa đầu vào "Ngon không?"
"Ngon lắm ạ, chú ăn không?" em đưa miếng dâu cắn dở đến trước miệng hắn, tất nhiên hắn cắn một miếng hết sạch luôn
Không có sao hết em còn nhiều lắm ăn cả ngày không hết ấy, cái gì được hắn mua cho cũng tuyệt hết. Vợ ngồi ăn thì chồng ngồi ngắm, đôi mắt si tình gắn chặt vào em. Dunk của hắn xinh đẹp đến nao lòng, chắc kiếp trước hắn phải là một người tốt lắm thì kiếp này mới gặp được em người yêu dấu của hắn. Mười tám rồi mà nhìn cứ như em bé cấp hai, đôi lúc hắn còn lo rằng cảnh sát sẽ đến còng tay hắn vì cái tội lợi dụng trẻ vị thành niên mất. Không có đâu, vợ xinh vợ yêu của ông trùm đấy đừng có mà manh động
Đột nhiên hắn hỏi em nhưng đôi mắt thì vẫn si mê như vậy "Em muốn một căn nhà thế nào?"
Em bé rời khỏi quả dâu mọng nước, nghiêng đầu hỏi hắn "Nhà của chú và em ạ?"
Chuẩn ý trong tim của Archen rồi hắn cong miệng gật đầu, em bé bắt đầu nhìn ra xa hình dung ra ngôi nhà mà em muốn được ở với chồng mình "Em muốn một căn nhà có màu trắng, với một khu vườn nhỏ đầy hoa hướng dương nơi có bàn trà để chúng ta có thể ngồi đấy ngắm"
Vẫn cái nét mặt si tình giọng chiều chuộng hỏi em tiếp "Còn gì nữa không?"
Em bé lém lỉnh gật đầu "Còn ạ, với một chiếc ban công cùng với một cây dương cầm để em có thể du dương cho chú nghe khi hoàng hôn buông"
Vậy đấy, em chỉ cần giản đơn bên cạnh hắn vậy thôi em chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần trái tim của hắn và em rung nhịp với nhau như bản tình ca ngọt ngào thôi. Hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng rồi gật đầu vuốt ve má em
Dunk nhoài người ngồi lên đùi hắn, ngây thơ "Chú hứa chứ"
"Tôi hứa"
"Vẫn cái móc ngoéo đó nhé?"
"Ừ"
Gần chiều tối em được chồng ôm trong lòng ngồi trên ghế mây ở ngoài ban công ngắm hoàng hôn buông xuống. Cả ngày hôm nay em bé cứ nằm trong lòng hắn mà tỉ tê cho thoả nỗi nhớ thôi, em kể nhiều chuyện lắm hắn thì chỉ ngồi lắng nghe em trong sự chiều chuộng. Chốc chốc thì đáp lại mấy câu hỏi trẻ con của em, nhưng hình như em quên không kể cho hắn nghe chuyện em trổ tài vào bếp làm cơm cho hắn để rồi bị thương nhỉ?
Cũng tính kể đó, còn muốn hỏi xem hắn ăn có ngon miệng không nữa cơ. Nhưng em bé thì sợ nhất là bị chồng mắng mà, nên liền dấu nhẹm đi chuyện đấy. Chồng em thì không dễ dàng bỏ qua đâu nhé, hắn cẩn thận nâng tay em lên đau lòng hỏi
"Nói cho tôi nghe, em làm gì mà để tay bị thương thế này"
Em ấp úng viện cớ "D-Dunk bị ngã ạ"
Archen xoa nhẹ đốt tay em giọng nhẹ nhàng nhưng cũng răn đe em lắm "Nói thật"
Cái kim trong bọc có ngày lòi ra thôi, mà hắn đã nghiêm mặt thế này em bé sợ lắm biết là không giấu được rồi. Trước khi khai thật, bé ôm chặt lấy cổ hắn mặt dụi mặt vào vai hắn làm nũng, giọng em lí nhí
"Là em làm đồ ăn cho chú nên bị dao cắt vô tay ạ"
Dù biết rồi nhưng chính miệng em thừa nhận càng làm tim hắn trở nên quặn thắt lại. Hắn không muốn em bé của hắn vì hắn mà phải bị thương đâu, Archen vuốt dọc sống lưng em
"Ừ tôi biết rồi"
Biết rồi, là chị dâu nói hả ta. Em bé rời khỏi vai hắn, đôi mắt đẹp như thiền thần chớp chớp "Sao chú biết ạ?"
Ông trùm móc tay vô túi áo ra tờ giấy ghi chú nhỏ với dòng chữ: tự em làm bằng tình yêu. Chồng âu yếm nhìn em mỉm cười "Vẫn giữ nhé"
Phiếm má bé xinh hồng hồng khi nhìn lại dòng chữ mà em tình cảm viết cho hắn, ngại rồi đó em liền chui vào áo hắn lẩn trốn. Em bé nhà ai mà đáng yêu quá ta, hắn hôn vào tóc em. Em tưởng hắn sẽ mắng em cơ, nhưng chồng không mắng em còn hôn em nữa nè. Thấy tình hình khả quan em liền chui ra khỏi áo hắn, nhí nhảnh hỏi
"Thế em làm có ngon không ạ?"
"Làm đến bị thương tất nhiên là phải ngon rồi" không đùa bé con đâu, ngon thật đó
Được chồng khen, bé con rung rinh vui sướng chủ động hôn vào môi hắn, hôn xong không dám đối mặt đâu mà lại ngại ngùng nằm trên ngực hắn đấy. Được chồng xoa đầu, em bé nhẹ giọng
"Để em làm thường xuyên cho chú ăn nhé, chú bỏ bữa em không thích chút nào"
Lo cho hắn là hắn vui rồi, nhưng hắn không muốn cục cưng bị thương đầu hắn liền từ chối ngay "Không được, tôi không muốn tay em lúc nào cũng băng bó như thế này đâu"
"Lần sau em cũng phải tiến bộ rồi chứ" em bé nhanh chóng chu mỏ vặt lại
"Thì sao, tôi vẫn không cho"
"Đi mà, đi mà" em vẽ vẽ vài đường lên ngực hắn nài nỉ, cùng với chất giọng mè nheo khiến tim hắn tan chảy của mình
Không từ chối đứa nhỏ này được đâu, hắn hôn xuỗng môi em "Chiều bé con, nhưng phải cẩn thận nhé"
Nhận được sự đồng ý của hắn em bé sung sướng reo lên "Yayy"
Nhiệt huyết tuổi mới lớn quá, còn cả nhiệt huyết trong tim nữa đó được làm điều gì đó giúp chồng em vui lắm luôn. Được hắn vỗ về âu yếm một lúc, e ngẩng đầu dậy khuôn mặt đỏ phừng phừng đối diện với hắn. Archen chạm nhẹ vào má đỏ của em
"Chú ơi" tự nhiên em gọi hắn
"Ừ, tôi đây"
"Em yêu chú" bé con nói nhỏ lắm nhưng đủ cho hắn nghe thấy
Archen hạnh phúc cũng đáp lại em "Tôi cũng yêu em bé nhiều"
Xong rồi nhờ sức hút của đôi môi, lẫn con tim không làm chủ hắn kéo em vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa với nhau, bé con chưa bao giờ là người hôn giỏi hết toàn là hắn nắm thể chủ động. Em vụng về nhận lấy nụ hôn của hắn, tay quơ quạng nắm lấy vạt áo của chồng. Archen đã không hôn thì thôi đã hôn là hôn cho đến khi cướp hết hơi thở của em, hắn mới luyến tiếc tha cho đôi môi đỏ của em
Bé con thở dốc, gục đầu vào ngực hắn lấy lại không khí hắn mắt cong cong thầm khen em dễ thương. Nhưng hôn thế này thích lắm, bé con ngẩng mặt lên, môi chu chu ra đòi hỏi
"Archen, em muốn hôn nữa"
Không được đâu, hôn nữa là có chuyện liền đó "Trẻ con, hôn hít cái gì"
"Không chịu, chú hôn em đi" em nhoài người lên hôn được vào môi hắn rồi liền bị hắn ngăn lại
"Dunk"
Em phụng phịu môi trùng xuống, người ta cũng mười tám rồi chứ bộ còn trẻ con gì đâu. Chồng kỳ quá à, lúc nào cũng chỉ chờ to tiếng với em thôi. Nhưng hắn giữ vậy là tốt cho em bé đó, Dunk đừng hiểu nhầm nhé
"Ngoan, xem phim không?"
Bé con thích thú lại ngay "Có ạ"
Tiếng trong ti vi
"Anh có nghĩ kiếp sau em sẽ là một chú chim không?"
"Em nói gì thế, anh không hiểu"
"Kiểu đầu thai ấy"
"Không có đâu"
"Em nghĩ là có"
Anh chàng lắc đầu cưng chiều nhìn cô gái kia, cô nàng thích thú chạy ra bờ biển đón từng đợt sóng. Anh chàng cũng chạy ra theo người yêu, cô gái quay lại dang tay ra
"Gọi em là một chú chim đi"
Anh chàng từ chối "Không, anh không gọi đâu"
Cô nàng nài nỉ "Gọi em là một chú chim đi mà"
Anh chàng vẫn từ chối, cô người yêu bật cười khanh khách nhảy vào lòng anh kia cúi xuống hôn một cái "Nói em là một chú chim đi"
"Em là một chú chim, và anh cũng sẽ là một chú chim"
Phim thì có tình cảm có hay đó, nhưng hình như hai người kia không có xem thì phải. À họ đang ôm nhau ngủ ngon trên ghế kìa, người lớn thì ôm người nhỏ, còn người nhỏ nằm trên ngực người lớn ngủ ngon. Tay còn ôm chặt lấy tay hắn, nhìn có muốn yêu không?
----
Chú vừa già vừa đô, vợ thì vừa trẻ vừa đẹp. Hợp nhauuuuu, cưới liềnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com