23. kẹo dâu, kem dâu, dâu
Một buổi tối mưa to gió lớn, ở trong một căn phòng ấm cúng nào đó
"Anh đây đẹp trai, nhà giàu, tiền cho cưng tiêu thả ga sao có muốn đi với anh không nào?"
Một anh trai nào đó lạc lõng trong chiếc áo vest đen rộng thùng thình, quần thì dại thụng quét đất. Tay chống hông đứng trên giường oai như ông chủ, anh ấy kéo cái kính đen xuống sống mũi. Nháy mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên dưới cười cưng chiều kia
Người đàn ông giả bộ khổ sở trả lời "Muốn, cho em đi theo anh với em nghèo quá"
Người anh dụ dỗ kia liền khoái chí cười lớn "Được cưng đã đi với anh thì cái gì cũng có, cưng muốn gì?"
Anh trai kia cúi người mò vào áo người đàn ông khổ sở kia móc cái ví trong túi áo ra, anh trai phong cách cầm ra ba bốn cái thẻ đen cùng với sấp tiền mặt khoe nhẹ. Anh đeo kính lên giương cao mặt
"Tiền đây, thẻ đây thích gì mua thiếu anh sẽ lo cho cưng"
Cái anh trai oai phong nhiều tiền này không ai khác ngoài bé con đáng yêu của hắn, còn cái người đàn ông nghèo khổ kia đích thị là ông trùm Archen Aydin. Thật ra không có ông chủ lẫn người nghèo nào ở đây cả, tiểu phẩm cả đó là Dunk nghĩ ra ấy thấy tài không? Về cái sự tích ra đời của tiểu phẩm này cũng đơn giản thôi, chuyện là bé con nghịch ngợm chui vào tủ quần áo để trốn chồng nhưng thế nào cái bộ vest hắn lại thu hút em
Thế là bé con tinh nghịch mặc luôn bộ cánh mới vào, đứng sẵn trên giường khoanh tay trước ngực chờ hắn vào. Hơi rộng so với em, nhưng trông rất thời trang nhé em còn ăn cắp kính râm của hắn đeo vào cho thêm ngầu nữa. Hắn bước vào tìm em bé để thơm thơm, thì trông thấy phiên bản em bé ngầu lòi này của Dunk. Biết cục cưng sắp diễn tiểu phẩm lên hắn cũng chiều em bé luôn
Hắn bật cười trước câu tán tỉnh của em, đưa tay kéo em vào hắn ôm hai chân em nài nỉ "Anh ơi em muốn mua xe"
Em bé đại gia vung tiền "Mua"
"Em muốn mua mặt trời"
Đòi gì dữ vậy? Có mặt trời này còn chưa đủ hả, em bé hơi do dự rồi rút ngay cái thẻ đen ra "Mua luôn"
"Yêu em không?" người đang ôm chân hỏi em
Dunk cười khanh khách đưa tay xoa đầu hắn như một chú cún "Không có biết à nha, cưng đoán xem"
"Nhưng em muốn cái này nữa" hắn xoa xoa hai chân em
"Muốn gì hả?"
"Hộp dâu trong tủ lạnh, với kẹo dâu mà anh hay ăn"
Giờ thì anh trai ngầu oách xà lách mất hút rồi, bây giờ hiện nguyên hình em bé Dunk nè. Bé con cáu kính gỡ tay hắn ở chân ra, cau mày như trẻ con
"Cái đó của em mà? Sao chú lại dành?"
"Thế không muốn làm ông chủ giàu có nữa à?"
Hắn kéo em xuống, Dunk mất đà ngã vào lòng của chồng yêu. Em mặt phụng phịu giấu vào ngực áo hắn lắc đầu. Khoác cái áo của hắn vào người em như tăng thêm mấy cân ấy, nặng trĩu đôi vai nhỏ luôn
"Đồ kỳ cục, kẹo với dâu là chú mua cho em mà"
"Có anh trai nào ngầu thế này mà ăn kẹo dâu không?" hắn cưng chiều xoa đầu em
Em bé rời khỏi ngực hắn, mắt đeo kính đen môi chu chu lý lẽ "Có em nè, chú thấy em ngầu hả?"
Không ngầu gì cả, hắn chỉ thấy một em bé đáng yêu trong bộ đồ của hắn thôi. Archen đưa tay gỡ cái kính đen ra, để lộ ra một đôi mắt nghịch ngợm của em bé. Mắt yêu sáng trưng lung linh. Mắt đẹp nè môi còn xinh hắn liền cúi xuống thơm thơm vào môi em bé
Như mọi khi cục cưng láu cá muốn hôn thêm, nhưng hắn thì nhanh chóng ngăn chặn điều này. Bị hắn kéo ra khỏi nụ hôn, bé con hờ hững môi hồng khẽ mở, mắt mơ màng nhìn chồng. Không để bị ánh mắt đấy quyến rũ, hắn đặt em ngồi xuống giường rồi đứng dậy tay đút vào túi quần nghiêm giọng
"Không quậy nữa, lại đây với tôi" hắn đưa hai ra là muốn bế em đó
Em nặng nhọc đứng dậy, cái áo cái quần này vừa nặng vừa nóng em toát hết cả mồ hôi. Hắn biết nên mới kêu em lại đây để hắn cởi cho nè, bé con loạng choạng vấp vào ống quần may mà có hắn đỡ em lên mới không ngã xuống sàn. Dunk dựa người vào chồng để cởi bỏ trang phục diễn tiểu phẩm ra, em mặc lồng lên quần áo đang mặc thì chả nóng
Được chồng cởi ra em liền đu bám trên người của hắn, mưa gió thật ấy may mà không có sấm chớp. Không bé con sẽ sợ hãi khóc tu tu trong lòng hắn cho coi, hắn chiều chuộng bế em ra ngoài ban công. Trời giông bão mấy anh vệ sĩ phải mặc áo mưa đứng ngoài cổng kìa, đèn ở sân vẫn sáng trưng soi đường. Bé con thì không nhìn tại vì em đang đặt đầu trên vai hắn, tay dụi dụi mắt buồn ngủ nè
Archen xoa lưng em "Mai đi học rồi đúng không?"
Em gật đầu, giọng chán đời vô cùng "Em muốn ở nhà với Archen cơ, đi học chán òm"
"Phải đi học, chán thì gọi cho tôi"
"Nhưng lỡ chú bận, em hông muốn làm phiền chú lúc làm việc đâu" em bé nhà ai mà hiểu chuyện thế này?
Nhà Archen chứ nhà ai nữa, hắn đưa tay xoa nhẹ tóc em giọng trầm ấm "Cứ gọi đi, không phiền là em thì lúc nào tôi cũng nhấc máy"
Em bé vừa ý câu cổ hắn chặt hơn "Sáng mai chú đưa em học nhé?"
"Ừ, nhưng chiều mai tôi ở trên công ty sẽ nhờ tài xế đến đón em"
Bé con ngoan ngoãn vâng lời "Vâng ạ"
Ở nhà với chồng cũng thích lắm á, nhưng em vẫn còn yêu những phím đàn lắm với cả chồng cũng có việc ở trên công ty. Bé xinh biết hắn cũng không thể ở nhà chơi với em mãi được, nên mỗi người một việc tối lại về với nhau. Với cả em cũng muốn hoàn thành bản tình ca của em dành cho hắn nữa
"Buồn ngủ chưa?"
"Rồi ạ"
"Đi ngủ thôi"
Em bé ham ngủ gật đầu ngay. Hắn tay ôm ngang eo em, tay còn lại thì đóng cửa ban công đang định kéo rèm lại thì hắn thấy một chiếc xe mất kiểm soát đâm sầm vào cổng. Tiếng động khá lớn khiến em bé rời khỏi vai hắn tò mò nhìn xuống
"Tiếng gì thế ạ?"
Hắn nheo mắt lại nhìn xem là ai chứ nhìn cái xe thì quen lắm, mấy người vệ sĩ lôi người trong xe ra bé con tròn mắt thốt lên "Chú ơi, là anh luật sư kìa"
Là Naravit thật kìa, trông thê thảm quá may mà xe và người đều không sao. Hắn với em nhìn nhau rồi dắt tay nhau xuống nhà xem đã có chuyện gì xảy ra với anh luật sư. Chị dâu cùng em dâu nghe thấy tiếng xe đụng cũng giật mình tỉnh dậy, Naravit quần áo ướt sũng mặt thì in dấu năm ngón tay đỏ choét
Mọi người trong nhà đều bàng hoàng nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ thấy anh luật sư tàn tã như này. Allyssa đỡ cậu em vào ghế, cô em dâu rót cho anh một ly nước rồi đứng sang một bên. Em bé lấp sau lưng hắn ngó ngó, đừng có nói là cãi nhau với anh Phuwin nha. Hồi tối Phuwin mới khoe em là đi chơi với anh luật sư xong
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, đẩy ly nước gần vào tay anh "Cậu sao thế, ẩu đả với ai vậy?"
Naravit thở dài một hơi, mắt thờ thẫn giọng khốn đốn "Phuwin ghét tôi rồi"
Nghe nhắc đến anh nhỏ, bé con liền ngồi xuống cạnh hắn tò mò hỏi chuyện "Anh Phuwin đánh anh ạ?"
Naravit ủ rũ gật đầu, nhưng nhanh chóng thanh minh "Là do anh sai, ngày mai em đi học thì nói với Phuwin là anh xin lỗi nhé?"
Em quay qua nhìn hắn rồi nhìn sang anh luật sư gật đầu. Naravit yên tâm đứng dậy về phòng của mình nhưng khuôn mặt thì vẫn vẻ lo âu như vậy. Chắc hai người ấy cãi nhau to lắm nhỉ, ngày mai phải hỏi anh Phuwin mới được. Anh ấy mà giận ai thì giận dai dữ lắm, có lần Phuwin giận em cả một tuần liền
Chị dâu lắc đầu thở dài "Ôi tuổi trẻ và tình yêu"
Hôm sau em phải ở trường đến tận chiều tối mới về cơ, hắn đưa em đến trường hôn nhẹ vào má dặn dò vài câu rồi cũng đánh xe đến công ty. Anh luật sư thì cũng đã rời nhà mà em chẳng biết anh ấy đi đâu, giờ em chỉ muốn chuyển lời xin lỗi đến cho anh Phuwin. Để cho hai người mau chóng làm hoà với nhau, nhưng không may anh Phuwin trống buổi sáng nên buổi chiều anh bé mới đến
Thế là cả một buổi sáng bé con tự kỷ chơi một mình, giờ nghỉ trưa em cũng định gọi cho hắn nhưng lại bị đàn anh lớn bắt đi lau nhạc cụ. Dù không thích nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe lời, có Phuwin ở đây bọn họ không dám bắt em làm đâu. Lúc lau xong cũng là chiều luôn rồi, bé con thấy bóng hình anh bé xa xa liền hăm hở chạy đến
"Anh Phuwin, anh có muốn-"
Chưa kịp hết câu Phuwin với cái mặt bí xị lướt qua em, như bước qua đời nhau. Dunk há hốc miệng nheo mắt nhìn theo anh nhỏ, anh năm tư cứ khó chịu thế nào ấy, chốc chốc lại nhìn điện thoại rồi lại tỏ ra vô cùng khó chịu. Không thương tiếc mà ném cái điện thoại đánh bộp xuống bàn, làm em tròn mắt giật cả mình. Hôm nay Phuwin cáu kỉnh như này em bé không dám ho he gì trêu chọc anh như mọi ngày nữa, chỉ ngoan ngoãn tập mấy bài nhạc anh giao cho thôi
Trời chuyển chiều đến giờ ra về rồi, em lẽo đẽo đi sau ngó mắt sang Phuwin dòm ngó anh. Nhìn kìa, mặt ảnh vẫn chán đời lắm cái miệng thì trùng xuống thấy rõ. Bé con nhân cơ hội chạy đến vỗ vai an ủi anh năm tư
"Anh giận anh luật sư hả?"
Phuwin liếc sang em bé "Muốn gì đây?"
"Anh luật sư muốn chuyển lời là anh ấy xin lỗi, anh tha lỗi cho anh ấy đi"
Phuwin nghe vậy liền áy náy, vụ hôm qua là do anh nhỏ sai trước đã thế còn tác động vật lý lên mặt người yêu nữa. Trời thì mưa to, mà Naravit vẫn ôm Phuwin trong tay không buông mặc cho Phuwin có đẩy ra. Lần này là mình sai, nên Phuwin muốn xin lỗi nhưng Phuwin không muốn chủ động bắt chuyện đâu
Anh năm tư liền quay sang Dunk mặt phấn chấn hơn một chút
"Anh ấy đang ở đâu hả?"
Dunk lắc đầu "Em không biết ạ"
Phuwin chép miệng liền kéo tay Dunk ra quầy kem gần đó, mạnh tay chi tiền mua một cây kem ốc quế to đùng cho em. Thấy được mua kem, lại còn kem dâu bé con thích vô cùng mà quên béng đi anh tài xế đang đợi em cổng trường. Phuwin nhìn thấy rồi, liền kéo tay em ra xe chưa kịp để em thử cây kem
"Xuống xe" anh Phuwin gõ cửa xe ra lệnh
Người tài xế thấy cậu chủ nhỏ đứng đằng sau liền xuống xe "Cậu là ai mà lại bắt cóc cậu chủ tôi?"
Phuwin không thèm trả lời đẩy Dunk vào ghế phụ, còn cho người tài xế vào ghế đằng sau. Còn ảnh thì ngồi luôn vào ghế lái, chiếc xe đen rời đi bé con có cây kem thì hí hửng cảm ơn anh Phuwin
"Cảm ơn Phuwin đã mua kem dâu cho em"
Anh năm tư không quan tâm mà chỉ quan tâm hỏi "Naravit ở đâu?"
Bé con xoay xoay cây kem trong tay "Em có biết đâu"
"Anh mua cho em cây kem để em nói cho anh biết Naravit ở đâu đấy"
Dunk ăn được một ít kem còn một ít dính trên môi "Em thật sự không có biết mà"
Cửa sổ bên cạnh em mở xuống gió phả vào mặt em, là anh Phuwin mở đó. Rồi ảnh đưa tay sang cướp luôn kem dâu của em ném ra cửa sổ. Bé con lẫn anh tài xế há hốc miệng, giờ trên tay em còn mỗi que ốc quế dính chút kem dâu sót lại
Anh nhỏ hôm nay cục súc ghê, bé con cau mày "Anh thật là tính toán, nó chỉ là que kem thôi mà"
Nói xong bé nhìn xuống que kem thương xót mới ăn được có một miếng, Phuwin vẫn lái xe nhướn mày "Anh sẽ mua cho em một cây kem khác nếu em nói Naravit đang ở đâu"
Lúc này cục cưng nói lớn "Nếu anh thật sự muốn biết thì anh gọi cho anh luật sư luôn đi, em có biết đâu"
"Bởi vì anh không muốn chủ động trước-" Phuwin ngừng lại một chút rồi ngờ ngợ ra gì đó "Ồ, được rồi anh có ý này"
Đến gần một đoạn đường vắng anh Phuwin táp vô lề, bé con mặt ủ rũ hơi nhìn về phía trước "Dừng rồi, em sắp bị đá ra khỏi xe rồi ạ?"
"Không đâu, tên này mà làm gì cậu chủ sẽ chết với tôi" anh tài xế ngồi đằng sau nhanh miệng nói trấn an em
Phuwin liếc anh tài xế một cái rồi quay sang em đưa tay ra "Đưa điện thoại em đây"
"Dạ được" một tay cầm que ốc quế một tay mò vào túi lấy điện thoại đưa anh Phuwin
"Tốt, nào giờ hơi ngả đầu vào vai anh đi"
"Để làm gì ạ?" em bé khó hiểu hỏi
"Cứ làm đi" Phuiwn ra lệnh giọng hơi căng, tay thì bấm bấm gì đó trên điện thoại em
Bé con đành vâng lời nhưng chưa kịp nằm lên vai anh ấy thì đã bị bàn tay tài hoa kia bịt chặt miệng. Anh tài xế sốt sắng nhưng liền bị Phuwin quát, bé con thì vũng vẫy chân tay miệng kêu lên vài tiếng
"Suỵt, đừng chống lại ngồi im"
Dunk ngồi im thật, anh Phuwin gọi cho ai đó. Người bên kia thấy số em vui vẻ bắt máy
"Chào em, sao đấy?" ra là anh luật sư
Phuwin giả bộ mỉm cười, giọng hơi cao "Chào anh"
Bé con bị bịt miệng ứ lên một cái nhưng Phuwin bịt chặt hơn. Anh luật sư cười cười "Dunk? Sao vậy?"
"Anh với chồng em vui vẻ chứ?" Phuiwn giả giọng bé con như thật
"Ứ ừ" em bé kêu lên
"Không Archen không ở đây, cậu ấy lên công ty rồi"
Tiếng Phuwin cười hì hì cho giống em khiến bé con vô cùng không ưng ý "Thế giờ anh đang ở đâu thế?"
"Anh đang ở văn phòng luật sư"
"Văn phòng luật sư hả, được rồi"
"Mà đã nói -"
Chưa kịp hỏi hết câu anh Phuwin đã cao giọng "Tạm biệt"
Luật sư Naravit nhíu mày, rồi cũng không để ý nữa mà quay lại làm việc để quên đi nỗi nhớ người yêu. Phuwin đạt được mục đích liền thả em ra, em hết cả hơi chưa kịp định thần anh nhỏ đã phóng xe đi bon bon trên đường rồi
Dunk cầm que kem giọng bất mãn "Anh nói chẳng giống em gì cả"
"Naravit vẫn tin là em còn gì"
Thở dài một hơi em dựa đầu vào gối ở trên ghế "Anh cười cũng chẳng giống em"
"Thì sao? Em cười hì hì còn gì?"
"Em có cười thế đâu" bé con mày cau lại, chẳng giống tí gì Phuwin đảo mắt chẳng thèm quan tâm đến bé nhỏ nữa
Đến trước văn phòng luật sư, em bé đã ăn xong cái que ốc quế của mình rồi. Không có kem dâu ăn chẳng đậm đà tí nào, Phuwin đi cạnh em nhắc nhở
"Anh sẽ đi sau em, giả vờ là em bắt anh đi cùng"
Sao em lại dây phải cái tình yêu của hai người này vậy? Mệt hết sức, bé con định lẩn trốn thì liền bị Phuwin giữ lại trừng mắt. Bé con không cam lòng liền phụng phịu đi vào bên trong, theo sau là Phuwin dửng dưng đi cùng. Anh luật sư ngồi ngày ở bàn ra vào, đang xem xét giấy tờ gì đó
"Chào anh" em bé giọng ỉu xìu như hoa hướng dương bị héo
Naravit ngẩng mặt lên, thấy Dunk anh bất ngờ đứng dậy "Archen không có ở đây đâu, ở công ty rồi"
Thì em có gặp anh đâu, người khác gặp anh thì có. Đây là dự định của em bé sẽ trả lời như vậy, nhưng anh Phuwin tà tà đi vào thì em liền có câu nói đi trái với lòng mình
"Em quên mất" bé con gãi đầu các thứ
Lúc này Naravit đã để ý thấy người yêu nhỏ của mình đang đứng ở gần kia. Anh luật sư liền rời bàn đi đến chỗ Phuwin, anh năm tư thấy anh luật sư của mình đi đến liền chạy đến ôm chặt
"Em xin lỗi vì đã gọi anh là tên khó ưa, còn tát anh nữa"
Thôi được rồi, em không muốn làm bóng đèn soi sáng đâu nha. Thế là em lẩn ra ngoài xe, anh tài xế thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu chủ không bị xước xát cái gì. Em ngồi yên trí trên xe, anh tài xế cởi mở hỏi em
"Về nha hay đi đâu hả cậu chủ?"
Em đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ, về nhà bây giờ thì chắn lắm mà đi chơi một mình cũng buồn nữa. Thế là em quyết định sẽ đến công ty của hắn, công ty của hắn là toà nhà cao chọc trời ở giữa thủ đô kia kìa ai mà chẳng biết. Nhưng em chưa đặt chân vào đó bao giờ, nên hôm nay sẽ đi thử
"Em muốn đến công ty ạ"
Xong vài phút bé con đã đứng trước công ty của nhà mình, em ngước lên đến mỏi cả cổ bên ngoài thì chẳng có gì đâu vì đóng cửa kín. Toàn là xe sang đậu bên ngoài thôi chẳng có gì hay, em bé lần đầu vào đây có chút bỡ ngỡ nhưng vẫn can đảm đẩy cửa đi vào. Đây là một sảnh chờ, có ba nhân viên nữ đang đứng làm việc
Thấy em cứ lơ ngơ, chị ở giữa liền gọi em "Là thực tập sinh hay vào đây tham quan thế em? Hay có hẹn riêng?"
Em bước đến chỗ chị ấy, suy nghĩ một lúc vẫn chưa đưa ra câu trả lời chị ấy liền nói "Tham quan chứ gì?"
Vì nếu là thực tập sinh phải có thẻ đeo ở cổ, hẹn gặp riêng phải có giấy xác nhận đàng hoàng còn đây chỉ là một cậu sinh viên bình thường. Chị liền cấp cho em một cái vé khoảng một trăm bath, em cũng không hỏi mà rút tiền ra trả luôn
Chị hướng dẫn em rất cẩn thận, dặn là chỉ được tham quan ba tầng đầu còn những tầng còn lại chỉ dành cho nhân viên và các sếp lớn. Ê thế là em không được gặp chồng á hả, chán quá vậy mà không sao em đi loanh quanh ngắm nghía rồi ngồi dưới đợi hắn cũng được. Bé con đẩy cái cửa lớn bước vào, khác với vẻ yên tĩnh của sảnh chờ bên trong đây vô cùng nhiều người. Nhân viên cầm giấy tờ tấp nập đi lại, tiếng gọi lớn từ bốn phía vang lại toàn là chuyện công việc. Ở giữa là một cái tên lửa lớn, chắc đồ trung bày thôi là thật cũng vui lắm đó
Trong đây đúng kiểu công ty lớn, đông nghịt người mỗi người một việc không ai đụng ai. Trời ơi chồng em đúng giỏi quản lý từng này người, à trừ những bạn đến tham quan nhé. Em há hốc miệng ngước lên ngắm nhìn không may đụng vào một bạn nào đó
Là một cậu bạn đeo cặp kính với mái tóc xoăn, thấy em cậu liền vui mừng "Donovan, cậu đúng không tìm nãy giờ?"
Donovan nào em là Dunk cơ mà, bé con liền hỏi "Donovan là ai cơ?"
Cậu bạn vỗ vai em "Peter này, bọn mình nói chuyện qua mạng ấy bọn mình được vinh dự làm thực tập sinh ở đây còn gì?"
Chưa kịp để em giải thích cậu bạn liền nói tiếp "Ước mơ cả đời đấy, mình đã thấy ngài Archen Aydin ở trên tạp chí doanh nhân nhiều cực. Làm ở đây là một điều vinh dự"
"Cậu thích chú ấy lắm hả?"
"Thích chứ, mình sẽ dành cả đời ở đây luôn mình sẽ-" cậu ấy định nói gì tiếp ấy thì mắt tròn lại, chỉ chỉ tay về đằng sau em
Em bé cũng giật mình quay lại đằng sau, giày da bóng loáng, vest đen chỉnh tề em còn ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu vang. Ngẩng mặt lên một chút là thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn, ý là chồng em của em nè. Dunk hớn hở lùi người vào gần hắn, Archen đặt tay lên vai em
Peter cúi đầu, rối loạn ngôn ngữ "Ngài...à chú...à ngài Archen, c-cháu là Peter. Cháu thật sự rất hâm mộ chú tiện thể cháu là thực quản à nhầm thực tập sinh mới ạ"
Hắn 'ừ' một câu trầm lặng, cậu bé vui sướng chạy đi nhận vị trí của mình. Em nhìn theo mà hơi buồn cười, không ngờ lại có người hâm mộ hắn như vậy luôn á. Archen trông thấy em ở bên cậu nhóc này trong lòng có chút không vui. Nói thật ra có chút ghen, hắn mở giọng lạnh như băng
"Đến đây làm gì? Em quen cậu ta à?"
Bé con nắm tay hắn vội vàng giải thích "Em đến gặp chú, không có quen ạ. Cậu ấy nhận nhầm em là người quen"
"Vào đây kiểu gì?" hắn dắt em vào thang máy riêng của mình
Bé con khoe cái vé mua mất một trăm baht của mình "Em là khách tham quan đó nha"
Không ngờ có một ngày vợ chủ tịch phải mua vé thăm quan mới được vào gặp chồng mình đấy. Hắn sơ suất quá không nghĩ em bé sẽ đến nên quê dặn nhân viên, gây mất thời gian cho em bé rồi. Ở trong thang máy, em nhân cơ hội ôm chặt lấy chồng đầy nhớ nhung
"Nhớ chú ạ"
"Mới có buổi sáng thôi" hắn xoa xoa eo em buồn cười nói
"Vẫn nhớ ạ, mà chú có phải họp nữa không ạ?"
Hắn lắc đầu "Không, cũng sắp tan làm rồi tôi phải ký một số giấy tờ nữa thôi"
Em gật đầu, khi thang máy mở ra chắc đây là tầng cao nhất. Bước vô phòng chủ tịch tầm nhìn ra cả thành phố. Đẹp mê ly luôn, ước chuyển đồ đến đây sống đẹp quá ấy ghen tị với chồng ghê. Thấy mắt em chìm đắm trong cảnh thành phố, hắn ngồi xuống ghế xoay cười nhẹ
"Thích không?"
Dunk liền gật đầu "Dạ thích ạ"
Ông trùm mở giấy tờ ra ký, rồi hỏi em "Mua một căn cho em nhé?"
Tưởng bé xinh sẽ thích nhưng em lại lắc đầu "Chú phải ở với em cơ, không có chú chẳng có gì đẹp cả"
Đã đáng yêu còn miệng ngọt như kẹo dâu thế này, muốn cưng em bé này chết mất thôi. Dunk rời khỏi cảnh đẹp đi đến ra đằng sau hắn ôm cổ hắn từ đằng sau, thở dài một hơi như người già bé con cần được nạp năng lượng
"Em bé sao thế?"
"Muốn chú ôm" bé nhỏ giọng nói
Nghe vậy thì đống giấy tờ trước mặt hắn liền bị bỏ bê, hắn quay ghế ra đằng sau kéo em bé ngồi vào lòng. Được chồng ôm bé con cuộn mình nằm trong người hắn, hưởng thụ chồng vuốt ve lưng cho
"Đi học có mệt không? Chút nữa dẫn bé con đi ăn nhé?"
Mệt lắm luôn, đi theo anh Phuwin mệt lả người nhưng cũng vui vì hai người đấy đã làm hoà rồi. Sắp được hắn dẫn đi ăn, em liền gật đầu ngay em nhớ món thịt nướng chỗ đại lọ tình yêu ấy. Liền ôm cổ hắn đòi
"Ăn thịt nướng nha chú, em muốn ăn"
Archen hôn nhẹ vào má em "Ừ, lát xong rồi dẫn em đi nhé"
"Dạaaa"
---
Chúc mấy bồ nghỉ lễ vui vẻ
Tiện thể thì mấy bồ tèo muốn HE hay SE đây? HE thì vui như Tết còn SE thì thê thảm lắm luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com