25. bé ngoan
Cả một buổi tối hôm ấy, hắn phải vật lộn với bé con say khướt của mình. May sao có chị dâu cho uống thuốc giải rượu mới ngủ ngoan đến sáng, không biết sáng mai dậy em bé có nhớ gì không nữa. Cá chắc em mà nhớ sẽ không biết tìm chỗ nào để trốn luôn, mong em ấy không nhớ thì hơn. Sau lần này hắn đã ghi nhớ rồi, bé nhà hắn thích ăn thịt nướng vậy hắn sẽ thường xuyên dẫn em đi em. Em không thể uống rượu nhưng mà rất thích tò mò với cái thức uống này. Không tốt chút nào, thế nên mấy cái nơi mà em hay ghé đến trong nhà hắn sẽ mang hết mấy thứ có cồn đi nên để xa tầm tay trẻ em là tốt nhất
Luật sư chuyển về dinh thự ở hẳn, Naravit đã bỏ quách căn hộ đắt tiền của mình rồi vì nó quá bất tiện cho công việc của mình. Với ông trùm thì đây luôn là nhà của luật sư, anh có thể ra vào tuỳ ý và ở đây luôn có một căn phòng dành riêng cho anh. Không còn những ngày nghỉ dài, gia đình Aydin lại đón những vị khách và giải quyết những công việc làm ăn
Một buổi tối bình thường, dinh thự sáng đèn bao quanh. Vài người vệ sĩ ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm trà cho tỉnh. Nhà Aydin hôm nay nhiều người, xe đen dọc bên đường cũng may nhà hắn nằm một mình một khu nên không có những người hàng xóm phàn nàn về chuyện xe cộ. Đài phun nước róc rách chảy trong sân vườn, cành cây khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Ngoài vườn thơ mộng như một bức tranh, cảnh đẹp như vậy thì ở nơi xích đu không thể thiếu bé con của hắn đang ngồi đung đưa nâng niu mấy em hướng dương
Thật ra thường thường thì vào buổi tối, em sẽ ở trên phòng quấn quýt bên hắn níu lo kể chuyện. Nhưng tối nay không được, tối nay hắn bận mất tiêu rồi hôm nay nhà em còn có rất nhiều người đến khổ nỗi Dunk không quen ai trong đó hết. Toàn người mặc quần áo đen sì, mặt lầm lì mắt liếc trẻ con khiến em bé phải trốn sau lưng hắn sợ hãi không dám thò mặt ra. Phải cho đến khi hắn nhẹ nhàng kéo em ra để giới thiệu với mấy người ấy, mặt trời nhỏ mới bớt được một chút lo sợ
Ngồi trên bàn ăn, như mọi khi em ngồi sát bên hắn mân mê tay áo của chồng nhưng bé con hiểu chuyện nên không nhõng nhẽo đòi hắn đút ăn như mọi khi đâu. Mà hôm nay em tự ngồi ăn ngoan, bé ngoan của Archen đó. Chồng thì vẫn chăm em như vậy, gắp thức ăn vô bát em đều đều sợ em bé không ăn no sụt cân là hắn xót lắm. Hắn để ý, thấy hôm nay cô em dâu cởi mở với hắn hơn không còn có thái độ bài xích liếc xéo hắn như mọi ngày ngồi trên bàn ăn. Với đầu óc của ông trùm thì hắn không xem đây là một điều vui, nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều. Cả nhà đều vui là được rồi
Kết thúc bữa tiệc nhỏ, người của công việc vào trong văn phòng hết. Xem ra là có chuyện lớn cần hội ý với ông trùm, hai đứa nhỏ vào phòng học bài, em dâu loanh quanh trong bếp còn khẽ đuổi khéo em ra ngoài vườn chơi
Trong văn phòng, mỗi người đứng ở một góc ngồi ở một ghế mặt ai nấy đều hiện rõ một vẻ nghiêm túc. Ông trùm ngả người ra ghế xoay, cậu con nuôi không chính thức của bố hắn còn là một người quản lý vài chuỗi khách sạn của gia đình – Vanich Atitarn tay cầm ly rượu, thở hắt ra một hơi đầy hả hê như vừa thắng một trận lớn
"Archen, tôi ghét cay đắng cái thằng khốn Sartittagang thật biết ơn khi cậu giao cho tôi quản lý chỗ địa bàn của nó"
Bên kia đi tới Cleonico – một doanh nhân mẫu mực, luôn đứng lên vì công lý nhưng hiếm ai biết Cleonico là một tay chân thân tín của ông trùm mafia quyền lực nhất đất Thái. Cleonico đi đến cúi đầu trước hắn đầy ngưỡng mộ
"Ngài Archen, tất cả mọi lợi nhuận tôi thu được ở Las Vegas sẽ được chuyển trực tiếp đến cho ngài"
Ông trùm xua tay, điềm đạm hỏi "Las Vegas vẫn ổn đúng không?"
Cleonico gật đầu "Chuyện làm ăn của chúng ta đang vô cùng phát đạt, vài tên đàn em đã mua chuộc lũ cớm ở đấy"
Archen gật đầu hài lòng "Còn căn nhà ở Beverly Hills tôi nhờ cậu?"
Cậu ta vui vẻ ghé tai ông trùm "Đã sẵn sàng đợi ngài rồi, và chúc ngài cùng cậu ấy hạnh phúc nhé tôi đợi đám cưới của hai người"
Hắn gật đầu vỗ vai Cleonico, cậu ta hoà vào cùng với nhóm người kia bàn về chuyện được lợi thế nào sau khi có được hai địa bàn làm ăn lớn. Văn phòng rôm rả như một bữa tiệc nhỏ, luật sư rời khỏi nhóm bàn luận kia tay cầm ly rượu đi về phía ông trùm, đặt trước mặt hắn mở lời
"Là hai người tôi đã nói với cậu hôm trước, về chuyện hợp tác mở rộng quán bar đấy mai họ muốn gặp mặt cậu"
Tiếc là hôm nay hắn nói không với rượu bia, ông trùm chỉ gật đầu hỏi "Thế cậu đã đồng ý chưa?"
"Chưa, tôi bảo họ chờ thế ý cậu sao?"
"Bảo ông cộng sự đi thay tôi, ngày mai tôi sẽ đến buổi tiệc ở Thượng viện"
"Liệu ông ấy có đồng ý không?"
Luật sư hơi lưỡng lự, vì mới sáng nay hắn với ông cộng sự mới xảy ra một chút xích mích. Cũng chỉ vì cái chuyện này, ông ta không đồng tình chuyện hắn hợp tác với hai gã kia nhưng ông trùm thì một mực đồng ý. Thế là ông ấy giận giữ bỏ về còn chửi hắn một trận, thế nên bữa tối nay mới vắng mặt ông ấy
Trái với vẻ lưỡng lự của Naravit hắn thì lại rất quả quyết "Ông ấy sẽ đi, hẹn hai người kia giờ đi" hắn đứng dậy đặt tay lên vai luật sư "Tiếp họ đi, tôi ra ngoài trước"
Lần đầu tiên hắn thấy công việc của mình thật nhàm chán, ngồi trong văn phòng mà đầu hắn chỉ tơ tưởng đến bóng hình trong trẻo của em. Để lại khách khứa cho anh luật sư cùng chị dâu tiếp đãi, hắn bỏ ra ngoài đi tìm em bé của mình. Mở cửa văn phòng hắn đã thấy cô em dâu lảng vảng trước cửa, thấy hắn bất thình lình mở cửa. Mew giả bộ chắp tay sau lưng, mắt liếc lên ngắm vài bức hoạ cổ điển trên tường
Hắn trừng mắt nhìn Mew "Cô làm gì ở đây giờ này?"
Cái giọng lanh tanh đến đáng sợ của hắn cô giáo vẫn còn chưa quen, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh "Em đi quanh nhà thôi, tiện thể thì chào anh em lên phòng"
Mew vội lỉnh lên phòng ngay trước khi bị hắn nắm thóp, cái điệu bộ của cô ta không thể không khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Nhưng hắn không truy cứu gì thêm, dù sao cũng có nhiều người hứng thú mấy cái bức hoạ này lắm. Bỏ qua dòng suy nghĩ của mình, hắn kéo tay áo lên xem giờ. Chà gần mười một giờ đêm, hắn đã chuẩn bị phong thái để bế em bé lên phòng rồi vì giờ này là giờ đi ngủ của em mà
Bất ngờ thay, bé con của hắn vẫn ngồi ngoan ở xích đu người hơi cúi ngắm ngắm mấy bông hướng dương. Cardigan khoác ngoài theo điệu cúi của em hơi chạm xuống nền cỏ xanh, đôi mắt của em dưới ánh đèn gấp bội phần xinh đẹp. Nếu được hỏi rằng đôi mắt của ai là đẹp nhất, thì chắc chắn rằng tiểu thiên thần của hắn có đôi mắt đẹp nhất. Nhìn kìa cái đôi đỏ hơi mở của em, cái đôi môi khiến hắn phải kìm lòng rất nhiều mới tiết chế được hành động của mình
Em ngồi ngay đó, hôm nay em không ngủ quên. Dáng vẻ đáng yêu mà hắn luôn yêu, bỗng dưng hắn bật cười khi nhớ lại cái điệu bộ say khướt của em hôm nọ. Thật chẳng giống nhau tẹo nào, nhưng dù có là ai thì vẫn là em bé của hắn thôi. Archen đi lại chỗ em, hắn bước nhẹ nhàng không tạo tiếng động khiến em bé không nhận ra là có người đi tới. Phải cho đến khi hắn ngồi xuống cạnh em thì bé con mới biết là chồng xong việc rồi
Miệng em cười tươi, mắt rời khỏi mấy bông hoa cái giọng êm dịu của em khẽ gọi "Chú ơi" bé con dịch dịch mông dựa vào người hắn "Chú ra với em rồi"
Cái giọng lúc nào cũng khiến tim hắn mềm nhũn, Archen chạm nhẹ má mình vào má em "Ừ, em đang làm gì thế?"
Đầu nhỏ ngả vào vai chồng, em xinh đưa tay ra chỉ hướng dương "Ngắm hoa ạ, nhưng mà mấy bông này bị héo mất tiêu"
Mấy bông này là Dunk tự trồng đó, em trồng mấy bông này vào một ngày nắng to. Hì hục cả một buổi sáng, phải cho đến khi hắn quát vào nhà bé con mới luyến tiếc đi vào đó. Dạo này bé con bận bịu học hành, quên không tưới cho mấy em hướng dương nên mấy em ấy bị héo hết trơn. Hướng dương của vườn héo một thì em bé của hắn héo mười luôn nè. Cái môi bĩu lại nhìn thương thương ghê, hắn cười nhẹ mắt ôn nhu nhìn em
Được một tí thôi chồng kéo em vào lòng, xoa xoa chân an ủi "Không sao đâu, tôi giúp em trồng lại"
"Có được không ạ?" em hởn hở ngẩng mặt lên hỏi hắn rồi lại trùng xuống ngay "Nhưng mà chú bận lắm"
Tiểu thiên thần của hắn ơi, lúc nào em cũng là ưu tiên hàng đầu của hắn mà
Hắn cười nhẹ, hôn vào má em "Là em thì lúc nào tôi cũng rảnh"
Bé con thích thú nhoài người ôm chặt cổ hắn, dụi dụi đầu vào cổ như bé mèo nhỏ nghịch ngợm. Giọng em bé nhỏ nhẹ đầy đáng yêu "Chú ơi ôm em"
Không chỉ được ôm đâu mà em còn được chồng hôn hai cái vào má xinh nữa cơ, bé con má phiềm hồng chôn mặt vào sâu trong hõm cổ hắn. Dunk cực kỳ bám chồng luôn, cứ ở cạnh chồng là đòi ôm ôm suốt thôi. Kiểu bị nhớ hơi của hắn ấy, giống cái cách hắn mê mùi em bé của em. Còn hắn thì rất thích thơm thơm má xinh yêu của em, cục mochi của hắn mà
Hôm nay hắn biết em bé của mình có chút lạc lõng, vì mọi người đều nói chuyện làm ăn trong bữa ăn. Bình thường thì ngồi trên bàn ăn, mọi người trong nhà không bao giờ được phép nói chuyện công việc nhưng hôm nay hắn đành phải phá lệ để nghe chuyện. Tất nhiên là người của công việc, hắn cũng bị cuốn theo câu chuyện ấy mà quên em bé ngồi cạnh mình. May sao cục cưng của hắn vô cùng hiểu chuyện dù hắn biết bé con của mình rất sợ người lạ nên Archen thương em lắm
Archen vuốt ve sống lưng em, an ủi "Mọi người rất quý em, đừng sợ"
"Thật không ạ, mấy anh đấy nhìn em thấy ghê lắm" bé con nằm trên ngực hắn lo lắng giãi bày, cứ nhớ lại đôi mắt đấy là em lại nổi cả da gà
Chồng hôn lên tóc em xoa dịu "Họ không làm hại em đâu, rồi sau này em sẽ còn gặp những người khác nữa. Đừng lo gì hết, em đã có tôi rồi"
Giọng hắn trầm ấm bên tai khẽ an ủi em bé, Dunk được chồng yêu thương em ôm hắn chặt thêm một chút. Archen biết điệu mà xoa lưng em cho em thoải mái, môi bé con nhoẻn cười khoan khoái. Dunk biết hắn là ai mà, là người mà ai cũng phải kính nể khi nghe đến tên đến ngay cả em khi biết phải ở với hắn cũng phải khiếp vía. Cho nên những người hắn quen cũng không phải dạng vừa, ở bên hắn em đã phải chịu nhiều tổn hại nhưng đổi lại hắn rất yêu thương và chiều chuộng em vô điều kiện
"Em đã ăn no chưa, có muốn ăn thêm chút gì không?" hồi nãy hắn thấy em ăn ít, chỉ ăn đồ hắn gắp cho thôi sợ em bé bị đói
Em bé lắc đầu nguây nguẩy "Chú gắp cho em nhiều lắm nên em no rồi ạ"
"Thật không?"
"Thật mà, chú mà cứ như vậy là em lên cân thật đó" em nhỏ bĩu môi, em mà lên cân là hắn bỏ em đi cho mà xem
Hắn đoán ngay được suy nghĩ của cái đứa nhỏ này liền xoa bụng nhỏ mắng yêu "Nép kẹp chẳng có tí nào, Dunk phải ăn nhiều hơn"
"Em ăn ngoan thì có được chú thương không ạ?"
Thương? Lúc nào hắn mà chẳng thương em, chỉ có đôi lúc hắn hay mắng yêu em một chút thôi. Cũng tại vì lo cho em cả
"Tôi luôn thương em bé, đừng nghĩ tôi không thương em như thế là xấu tính lắm đấy" hắn nhéo nhẹ mũi em bé khiến em bật cười ôm chặt hắn hơn
"Hôm nay có kẹo dâu không ạ?"
"Có nhưng tối rồi ăn hai cái thôi"
"Em muốn ba cơ..."
"Dunk" giọng người lớn nghiêm lại
Người nhỏ bĩu môi "Dạ hai cũng tốt"
Bé Dunk được chồng em ấy bóc kẹo rồi được đút vào trong miệng một cách ngon lành, vị kẹo dâu ngọt ngào như bờ môi đỏ của em. Áo em buông thõng lộ ra bờ vai trắng nõn trước mắt hắn, nhưng một người đàn ông tỉnh táo hắn chỉ nhẹ nhàng kéo áo lên cho em đỡ bị lạnh thôi
Văn phòng vẫn còn tiệc tùng lắm chưa dứt, nếu văn phòng mà không có cách âm chắc phải ồn ào đến cực độ. May sao mà phòng đặt trên tầng ba nếu không em bé của hắn sẽ bị mất ngủ mất, hắn thấy em bé của mình ngủ gật trên người mình rồi. Cho bé con đi ngủ thôi
Archen rời khỏi xích đu đỡ em ngồi dậy, đưa tay chiều chuông vuốt ve tóc em "Lên phòng, mắt em sắp nhắm tịt vào rồi"
Dunk nắm góc áo hắn giọng buồn ngủ mè nheo "Archen bế em cơ"
Cái em bé này mê hoặc người ta quá cơ, đáng yêu thế này ai mà lỡ từ chối em bé? Archen đưa hai tay ra bế em lên, thành công được chồng bế bàn tay bé của em bấu chặt vào vai áo của hắn. Em thoải mái nằm trên vai chồng dụi mặt vào bả vai hắn ngái ngủ
Hắn chiều chuộng bế em lên phòng, vừa đi vừa xoa lưng cho em hắn biết em chưa ngủ nên hỏi nhỏ
"Mai em có muốn đi dự tiệc với tôi không?"
"Tiệc gì thế ạ?" em nhỏ nhẹ hỏi
"Ở thượng viện, lễ nhậm chức của ông Nghị"
Sau cái vụ vừa rồi của tên Đại uý, quốc hội đã phải phế truất rất nhiều người điển hình là Thượng nghị sĩ Bangkok. Ông ta tham nhũng, ăn tiền bẩn của bọn buôn ma tuý bị giáng chức là còn quá nhẹ. Lần này là một người trẻ hơn, nghe nói rất chính trực
Nghe đến tiệc mang tính chính trị em có chút e dè, không dám đi "Đó là một bữa tiệc lớn, em đi với chú có chút không hợp"
"Không có ai hợp với tôi bằng em, đi với tôi nhé?"
Bé con suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu "Dạ" ở đâu có hắn thì ở đó em không có gì phải sợ
Luật sư bảo với hắn rằng đây là một bữa tiệc riêng tư ít người nên mới dẫn em đi cùng. Hắn không muốn Dunk của mình phải chịu những ánh đèn chói loá vào mặt, phải chịu những lời đàm tiếu nhảm nhí trên mạng đâu. Ít nhất bề nổi là vậy, chứ hắn cũng biết thế giới ngầm đều biết em là vợ của hắn. Nhưng tránh được thì vẫn phải tránh, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu
Dự tiệc lên em nhức đầu với việc chọn đồ lắm, chồng em thì bảo rằng
"Em mặc cái gì cũng đẹp hết"
Nhưng em thì không thấy thế chút nào, mặc cái gì vào lúc này cũng không vừa mắt. Cái thì tối quá, cái thì sáng quá cái thì quá màu mè rối tinh rối mù hết lên. Bé ngồi thụp xuống giường, nghĩ đến chồng em thì đơn giản quá rồi vest đen với quần âu cạp cao thôi chắc thay đổi cái màu cà vạt ha. Archen bảo đợi em ở dưới nhà, em nhìn đống quần áo trên giường một chút rồi mỉm cười
Trên cầu thang bây giờ là một bé học sinh đúng nghĩa, em bé khoác áo cardigan trắng muốt tay áo che đi tay bàn tay nhỏ của em, quần ống suông chân đi giày nhìn yêu lắm. Archen đứng ở bên dưới nhìn lên với đôi mắt si tình, đã có ai nói với em là em hợp với màu trắng lắm không? Nó trong trẻo như chính con người của em vậy, tiểu thiên thần của hắn đẹp đến nao lòng
Mắt em chớp chớp, hắn tiến đến nâng tay em hôn nhẹ đầy lãng mạn
"Em bé của tôi hôm nay đẹp lắm"
Bé con được khen ngại ngùng ôm lấy cánh tay hắn "Thật không ạ? Em thấy hơi sao sao ấy"
"Đẹp chứ sao, đừng có bắt chuyện với người lạ coi chừng bị bắt cóc"
Chồng hở ra là trêu em suốt, người ta cũng mười tám làm gì có chuyện bắt cóc nào ở đây. Chồng toàn doạ trẻ con, mặt em bé phụng phịu lắm làm hắn bật cười vì sự đáng yêu này
"Đi nhé?"
"Dạ"
Tài xế cẩn thận đưa hai người đến trước một toà nhà sang trọng đậm nét Thái, hắn bước xuống trước để mở cửa xe cho em. Tiện thể dặn dò người tìa xế vài câu trước khi anh ta rời đi, hắn đỡ em xuống xe nắm chặt lấy tay em cúi xuống nói nhỏ vào tai em
"Nắm tay tôi, không sao đâu"
Em ngẩng mặt lên nhìn hắn cười nhẹ một cái, rồi tay em siết lấy tay của hắn hơn. Hắn dắt tay em vào bên trong nơi có sảnh chờ lớn với những chiếc đèn trùm vàng to rực rỡ. Ánh đèn lấp lánh trong đôi mắt to của em, em nhìn thấy ở nhà hắn nhiều rồi nhưng cái này thì to hơn gấp nhiều lần. Hắn chưa kịp đưa giấy mời nhân viên đã tránh đường cho hắn vào ngay, khách quan trọng có khác
Bước vào buổi tiệc, bé con của hắn hệt như một em bé bỡ ngỡ ngày đầu đến trường. Em ngơ ngác miệng mở he hé ngắm nhìn xung quanh, nếu đoán không sai thì trong đây Dunk là bé nhất luôn. Trong vé có ghi không dắt theo trẻ con, nhưng may là đứa nhỏ nhà hắn mười tám rồi nhé đủ chỉ tiêu luôn Để ý thấy trong đây toàn là những người trưởng thành, có chức có quyền mặt ai nấy đều toát ra một vẻ là người có tiền chớ có mà đụng vào. Tò mò nhìn xung quanh vậy thôi chứ em vẫn không rời hắn nửa bước, chồng dẫn đi đâu là em đi đấy ấy
Bỗng em thấy ngồi ở đằng xa có một bà cô nào đó nhìn kỳ lắm, ai lại đến tiệc người ta mang cả một đàn cún lớn. Em hiếu kỳ kéo áo hắn "Chú ơi"
"Ơi em?"
"Đằng kia có cô nào mang cả một bầy cún đến kìa, em tưởng ở đây không cho mang động vật?"
Hắn cười nhẹ "Đó là quý bà Hawkins, chủ của một chuỗi bán kim cương bà ấy có quyền lắm không ai dám ngăn"
"Ồ" em cảm thán, tài thật
Không chỉ có quý bà Hawkins đâu mà những người khác đều dùng quyền của mình để phá lệ tiệc, không ra thể thống gì cả. Nhưng đâu có ai dám lên tiếng, xã hội ở trong đây là vậy mà ai có tiền thì càng có quyền. Phương châm của bọn trong này là: cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ là rất rất nhiều tiền và bằng cả quyền lực nữa
Dàn nhạc công chơi một bản jazz êm dịu trên nền piano em nghe phát là nhận ra ngay đó là bản 'My Foolish Heart'. Em được Archen dẫn đến một chiếc bàn hai người ở giữa, hắn đang định nói gì đó với em thì có một người đàn ông trung tuổi tất tưởi chạy đến chỗ hắn người hơi cúi cúi
"Ngài Archen thật vinh hạnh khi ngài chấp nhận lời mời của chúng tôi"
Không phải đùa đâu đây là ông thủ tướng, người có quyền nhất đất Thái này em bé có thấy ông ấy trên tivi rồi liền lễ phép chắp tay chào hỏi
"Cháu chào bác thủ tướng"
Từ nãy giờ ông ấy chỉ để ý ông tùm Archen mà quên không để ý đến cậu bé ngồi đối diện hắn. Thấy em đi cùng hắn ông cũng liền chắp tay chào lại. Hắn để cho hai người này chào hỏi nhau xong hắn chỉ lạnh tanh trả lời ông thủ tướng
"Ông đừng khách khí quá"
"Vâng, vậy phiền ngài vào trong cùng chúng tôi chỉ còn đợi ngài và ông thượng tướng thôi"
Những người khách quan trọng thì sẽ có một phòng riêng để nói chuyện bàn bạc với nhau, còn khách không quan trọng thì sẽ ngồi ở ngoài này dùng tiệc thôi. Dù muốn dẫn em vào đấy cùng với mình lắm nhưng hắn biết em sẽ ngủ quên thôi vì toàn chuyện chính trị phức tạp lắm. Hắn gật đầu bảo ông ta đi vào trước, quay lại đi lại chỗ em hôn nhẹ vào má em dặn dò
"Em bé ngồi đây nhé, muốn ăn gì thì ra kia lấy đừng sợ nhưng cũng đừng đi quá xa chỗ này. Tôi sợ em lạc"
"Bao giờ chú ra với em ạ?" bé con của hắn sợ ở một mình nơi đông người lắm
Hắn biết nhưng là chuyện công việc mà, hắn cưng chiều dỗ dành "Ngoan, tôi sẽ ra sớm với em"
Vai em trùng xuống buồn bã, hắn không thích điều này chút nào nhé. Rõ là hắn dẫn em đến đây để em chơi mà sao lại buồn
"Dunk, ngẩng mặt lên"
"Dạ?" em ngẩng mặt lên nhìn hắn, với đôi mắt long lanh nước
Trong điệu nhạc jazz nhẹ nhàng, hắn cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ của em vừa dịu dàng vừa xoa dịu. Nụ hôn không dây dưa, nó ngọt ngào ngọt hơn cả kẹo dâu nữa. Rời khỏi môi em hắn hôn vào má mềm một cái thì thầm nhỏ vào vành tai đỏ ửng của em
"Dunk ngoan, tôi đi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com