34. black to black
Chị dâu thức dậy sớm nhất trong nhà định bụng sẽ đi xuống văn phòng để xem xét một số giấy tờ quan trọng. Đi xuống phòng khách thấy anh luật sư ngủ quên ở trên sofa, trên tivi vẫn đang phát tin tức về hắn. Suốt từ cái hôm mà tin tức nổ ra, không một ngày nào là tin tức không đưa tin về hắn. Công ty cũng trì trệ không hết, rất nhiều quan chức cấp cao đã bí mật đến gặp hắn để tìm ra một giải pháp hoà bình nhất để trở lại như trước
Các ông trùm ở Bangkok cũng đứng ngồi không yên, Archen mà bị tử hình thì các lão cũng không yên thân ít nhất là tù chung thân chứ chẳng đùa. Chớ có mà lằng nhằng với luật pháp
Allyssa tắt tivi đi, nhẹ nhàng không đánh thức Naravit, luật sư cũng đã mệt mỏi với vụ này lắm rồi. Mở cửa bước vào trong văn phòng, môi chị cong cong cười nhẹ hiếm khi nào mà vào văn phòng lại thấy cảnh đáng yêu thế này đấy. Ở trên sofa kìa, có một cặp nào đó đang ôm nhau ngủ trên đó kìa. Chẳng ai khác ngoài Archen và em bé của chú ấy đâu
May mà ở trong nhà có lò sưởi nhé chứ không ngủ ở đây rét run cho xem, dù cũng không lạnh lắ, nhưng chị vẫn ân cần lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho hai đứa nhỏ. Mặt đứa nào đứa nấy cũng thấm mệt cả rồi, cho ngủ thêm chút nữa cũng được
Archen trong giấc ngủ, trông hoàn toàn khác với hình ảnh mà người ta vẫn nhắc đến trên tin tức. Hắn không phải là gã trùm đầy quyền lực và nguy hiểm mà người ta sợ hãi, mà chỉ là một người bình thường cũng cần yêu và được yêu mà thôi
Để ý sang gương mặt thanh thản của em bé đang tựa đầu lên vai Archen kìa. Trên môi em ấy vẫn còn một nụ cười thoáng qua, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng khi em được ở trong vòng tay của hắn
"Chắc đêm qua hai người đã tâm sự cả đêm rồi" chị nghĩ thầm, sau đó chị nhẹ nhàng bước ra ngoài
Vài giờ lại trôi qua, hắn mở mắt thức dậy nhìn xuống vòng tay của mình khẽ mỉm cười trìu mến. Nhìn em của hắn kìa, trông có đáng yêu không? Mất vài tuần hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt ấy, và lòng hắn trống trải đến nhường nào nhưng bây giờ thì chẳng có điều gì lấy em khỏi hắn
Chồng em ôm em chặt cứng rồi mà, Archen chỉnh lại tư thế cho em bé thoải mái hơn. Nhìn ngắm em một lúc lâu nữa, cuối cùng là vẫn không thể ngồi im hắn yêu thương cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. Rồi trượt xuống gò má hồng hồng kia, từ từ đến đôi môi ngọt ngào gọi mời hắn
Cảm nhận có ai đó đang làm loạn trên mặt mình, em bé trở mình rên rỉ nhẹ trong cổ họng. Hắn thấy mèo nhỏ tỉnh giấc, thì rời luyến tiếc rời khỏi môi em
"Dunk ơi? Em bé đã muốn dậy chưa?" hắn thì thầm nhỏ nhỏ vào tai em
Vành tai em bé đỏ ửng, liệu đã có ai nói cho chồng em biết rằng là giọng vào buổi sáng của hắn thật sự rất quyến rũ không? À mà chắc không đâu, cái giọng độc quyền này chỉ có mình em nghe thôi
Cục cưng dụi dụi mắt, giọng ngại ngùng bé tí xíu "Sao chú dậy sớm thế ạ? Em vẫn muốn ngủ"
"Tại em bé xinh quá tôi không ngủ được" hắn lại cúi xuống thơm thơm nhẹ vào má em nhân cơ hội còn hôn vào mấy chỗ khác khiến em bé nhột nhột mà bật cười khúc khích
"Chú...chú thôi mà"
"Thế đã muốn dậy chưa?" hắn rất nghiêm túc hỏi bạn nhỏ của mình
Nhưng bạn nhỏ lại bĩu môi với hắn ôm chặt hắn hơn "Hông"
Nhìn bạn nhỏ nằm gọn trong lòng của mình, hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc. Giá như hắn gặp em từ sớm hơn, thì có lẽ bây giờ chuyện của hắn và em sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều rồi. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn vò vò mái đầu nhỏ của em
"Dậy thôi, đi đánh răng rửa mặt ở bẩn là tôi không ôm em nữa đâu"
"Ơ, chú chê em..." bé con ngẩng mặt lên nhìn hắn phụng phịu
Biết trêu được em, hắn giả bộ đẩy em ra "Ừ tôi chê rồi, thế có chịu dậy chưa?" nhưng cái khuôn mặt em vẫn cứ từ từ dí sát vào em
Bạn nhỏ bất mạn đẩy hắn ra "Ứ ừ, không cho Archen hôn nữa"
"Không cho tôi hôn thật à?"
"Chú chê em còn gì"
"Dỗi tôi à?"
"Hổng thèm"
Cái môi mếu mếu rồi mà vẫn còn mạnh miệng lắm, hắn chiều chuộng hôn cái chóc vào đôi môi đang chảy dài kia. Dunk bất bình lắm nhưng tại cái người này là chồng em nên em mới tạm tha cho đấy
"Nào Dunk ngoan tôi dẫn em lên phòng, rồi chúng ta xuống ăn sáng"
Sáng nào được chồng ôm em cũng phải nhõng nhẽo mãi mới chịu rời giường cơ, cho nên là bây giờ đang có một người lớn đang dỗ dành bạn nhỏ rồi bế bạn nhỏ lên phòng đấy
"Tôi bảo Naravit đi mua burger cheese cho em bé được không?"
"Nhưng sẽ có dâu chứ ạ" em hỏi, ôm chặt lấy cánh tay của hắn kèm với đôi mắt long lanh
Vẫn như mọi khi em bé hỏi, hắn yêu chiều trả lời em "Có chứ"
Đạt được mục đích đáng yêu, Dunk ngoan ngoãn ôm lấy cô hắn và được chồng yêu bế lên phòng
Ở phòng khách, Naravit đã thức dậy ngồi đối diện Allyssa vắt óc suy nghĩ cho phiên toà quyết định vào ngày mai
Allyssa lật từng trang tài liệu, gương mặt đăm chiêu. Cốc trà trên bàn đã nguội từ lúc nào, nhưng chị chẳng để tâm. Bên kia bàn, Naravit, vị luật sư mẫn cán của gia đình, đang cắm cúi xem lại hồ sơ vụ án, tay không ngừng gõ trên mặt bàn
"Ta không thể đụng vào một cọng tóc của ông ta" chị dâu bất lực mà nói
Một hơi thở dài thườn thượt của luật sư "Chị yên tâm, ông ta sẽ không dám vượt quá giới hạn của mình đâu"
"Sao chú có thể chắc chắn được ông ta sẽ không khai ra?"
"Archen đã dàn xếp xong xuôi mọi chuyện rồi, có lẽ chiều nay nhà chúng ta sẽ đón khách đấy chị"
Allyssa nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu là Archen thì chị không có gì để nghi ngờ cả. Dù sao hắn luôn nhìn ra những điều mà người khác không thể nhìn thấy mà
Trên phòng, em bé sạch sẽ ngồi trên giường thích thú nhìn hắn đang lục lọi đồ trong tủ để tìm quần áo cho em bé thay
"Chú làm gì thế ạ?" em bé nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn buồn ngủ lắm nhưng đáng yêu
"Lấy đồ cho em bé thay, tôi không muốn em mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh ấy xuống nhà chịu rét đâu" hắn đáp, vẫn miệt mài tìm kiếm
Em bé ngoan ngoan gật gật đầu, cười khúc khích tay nghịch nghịch mép chăn. Chồng em chọn đồ còn lâu cả em luôn ấy, Dunk mỏi người nằm dài ra giường
"Archen kén chọn quá vậy, chú chọn đồ còn lâu hơn cả em ý? Không biết có đẹp không ta?"
Dứt câu, hắn buồn cười quay lại đưa cho em bé một chiếc áo len ấm áp cùng với chiếc quần bông cũng ấm áp luôn
"Cái này đẹp, vừa ý em không?"
Em bé gật đầu lia lịa, vươn tay nhận lấy bộ đồ mà hắn đặc biệt chọn cho. Nhưng thay vì tự mình thay, bạn bé lại ngồi im, đôi mắt tròn long lanh nhìn chồng
"Chú thay cho em đi"
Dunk cộng với khuôn mặt đáng yêu cộng với cái giọng nũng nịu một trăm Archen Aydin lạnh lùng cũng không đọ lại được. Hắn chiều chuộng nhéo nhẹ mũi em
"Được rồi, lại đây. Nhưng lát nữa nhớ phải ăn ngoan nhé"
"Vâng ạ"
Chiều hôm ấy, gia đình Aydin đón rất nhiều khách toàn là những người chức cao vọng trọng đến để tìm hắn bàn chuyện về phiên toà ngày mai. Nhưng dường như chẳng có sợ hãi nào trong đôi mắt lạnh nhạt của hắn cả, ánh mắt của hắn vẫn giống như lúc hắn ở trên đỉnh cao của danh vọng
Nhưng vị khách thực sự mà hắn đang chờ thì bây giờ mới thật sự xuất hiện. Lorenzo đánh một chuyến xe đến dinh thự nhà Aydin, gã đội mũ fedora mặc quần áo chỉnh tề như đi dự tiệc sang trọng. Đến trước cổng gã nhếch lên điệu cười quen thuộc, vệ sĩ nhìn nhau rồi ra mở cổng cho gã. Đối đãi này hệt như gã là một người khách quý đến thăm nhà vậy, bước vào trong Lorenzo liếc quanh căn nhà rộng ngập ánh đèn vàng. Nhà thì vẫn vậy, chỉ là không thấy ông bạn của mình đầu thôi
Lán lại bên ngoài thêm một chút biết đâu gặp được Dunk ở đây thì sao nhỉ, liệu em có bất ngờ khi trông thấy gã ở đây không? Hắn thầm nghĩ phá lên cười trong bụng, chắc chắn hắn sẽ ghen đến nổ mắt
Gã cười nhạt một cái tiến về phía cửa nâu, lịch sự đưa tay lên gõ cửa văn phòng
Archen ngồi bên trong xem xét giấy tờ, không chần chừ nói
"Vào đi"
Tiếng mở cửa vang lên, cùng theo tiếng giày da cồm cộp bước vào nhưng vẫn không khiến ông trùm ngẩng lên nhìn lấy một cái mắt chỉ chăm chăm vào sấp giấy tờ trong tay
Thấy người vừa bước vào im lặng, hắn lật giấy trong tay lạnh tanh hỏi
"Nghe nói anh mới từ Mỹ trở về à?"
Lorenzo nhếch mép, gỡ vài chiếc nút áo rồi ngồi xuống ghế đối diện với hắn
Gã mỉa mai hỏi "Anh cũng biết Mỹ à?"
Hắn nghiêng đầu, hiển nhiên trả lời "Ừ tôi mới giải quyết chuyện bên đấy về xong, có một kẻ tung tin rằng tôi đã phá sản. Thế anh là người Mỹ hay sao?"
Lorenzo đan tay vào nhau, nhìn hắn đầy xỉa xói "Tôi đến từ Mỹ chứ không đồng nghĩa tôi là người Mỹ, đoán xem tôi từ đâu đên nào"
Lần này ông trùm không còn nhìn đống tài liệu nữa mà giương đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Lorenzo. Hắn không mê mẩn trò mèo vờn chuột với gã, không muốn giằng co đôi ba lời lằng nhằng
Archen giọng trầm sâu thẳm trả lời "Lâu rồi không gặp, Lorenzo Kantawong"
Có lẽ gã đã quá đánh giá cao mình rồi, đúng là không phải tự nhiên được vào nhà Aydin một cách dễ dàng như vậy. Nhưng gã cũng chẳng thèm để ý mấy chuyện vặt ấy làm gì trực tiếp vào vấn đề chính
"Khá đấy, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh chỉ giết ông bà già tôi vì tôi chẳng so đo mấy chuyện vặt vãnh" rồi giọng của gã trầm hẳn đi, khuôn mặt kia cũng dần đanh lại "Nhưng anh đã giết vợ tôi, Maladee"
Gã đay nghiến nhìn hắn, hàm răng nghiến chặt "Tôi đã có thể giết Dunk Natachai ngay lần đầu tiên tôi gặp em ấy"
Hắn vô cùng khó chịu với cái cách mà hắn gọi tên em, nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà nghe Lorenzo giãi bày
"Nhưng tôi đã không làm thế, vì tôi muốn em ấy phải nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh. Một tên đạo đức giả, vô nhân tính. Tôi cũng đã định vạch cái bộ mặt thật của anh cho Dunk nghe, nhưng anh cũng tài thật Dunk vô cùng yêu anh. Và em ấy sẵn sàng bảo vệ anh, dù cho anh có khốn nạn thế nào"
"Tôi tự hỏi tại sao một người tàn nhẫn như anh lại có thể có một người như Dunk ở bên. Nhưng sớm thôi, tôi sẽ được ngắm nhìn ông trùm bị đưa vào pháp trường"
Nói đến đây mặt gã đắc ý vô cùng, miệng tươi cười "Phiên toà ngày mai chắc thú vị lắm, Witthawat nghe lời tôi như một con cún trung thành"
Từ lúc nghe gã phát biểu đến giờ Archen chỉ ngồi im nghe không một chút cảm xúc, hắn có suy nghĩ không? Rất nhiều là đằng khác, nếu nghĩ lại Lorenzo cũng giống như hắn một kẻ si tình đến cùng cực. Trong cuộc đời chưa bao giờ hắn giết người mà cảm thấy thật có lỗi với cuộc đời như vậy, nhìn ánh mắt là biết Lorenzo yêu vợ mình đến nhường nào
Nhưng với hắn nếu không phải là Dunk, thì mọi thứ đều không có trọng lực. Lorenzo tiếp tục nói
"Tôi đã tính đến chuyện sau khi anh mất rồi Archen ạ, tôi sẽ để mắt đến Dunk biết đâu rằng em ấy sẽ thích tôi đấy. Anh không biết đâu lần đầu gặp tôi, em ấy đã tưởng nhầm tôi là anh cơ. Chúng tôi nói chuyện cũng hợp nhau"
Gã dứt lời, Archen ngồi im một lúc rồi nhìn Lorenzo với ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên, khiến không gian như đông lại
"Lorenzo, anh có thể giết tôi, đạp đổ những gì mà tôi có nhưng đừng quên rằng tôi đã giết vợ anh, và tôi cũng không ngại ra tay với những người như anh. Đừng bao giờ động đến em ấy"
Gã sững lại một lúc, rồi nhếch cái điệu cười của mình như một cách chào hắn ra về. Lorenzo đi khuất, ông trùm mới bình thản thở dài một hơi. Và rồi hắn quyết định đi lên phòng tìm em
Trong căn phòng, có một bạn nhỏ đang ngồi bên cây dương cầm của mình du dương lên bản nhạc mà mình yêu thích nhất và chơi thuần thục nhất. Em cũng chẳng biết tên bản nhạc ấy là gì, nhưng em rất thích bản nhạc ấy đây là bản nhạc em từng chơi cho hắn nghe. Cũng là bản nhạc mà hắn trao nụ hôn đầu cho em
Hắn đang đứng dựa người bên thành cửa lắng nghe bản nhạc ấy. Có lẽ là em chưa biết, hắn đã gặp em trước đây rồi em chính là cậu bé hôm ấy. Người đã chơi bản nhạc này, cứu rỗi hắn trong bữa ăn nhàm chán với cô nàng Kimberly. Và rồi cũng là bản nhạc này, hắn đã trao nụ hôn cho người mà mình yêu nhất
Từng note nhạc vang lên, mang theo những suy tư trầm ngâm của hắn. Bất chợt hắn nghĩ lại câu nói của Lorenzo ban nãy 'làm sao một người như hắn lại có được em?'. Chính hắn cũng đã từng phải thắc mắc như vậy
Nhưng hắn biết rằng, cái gì thuộc về hắn thì mãi mãi cũng sẽ thuộc về hắn thôi. Archen từ từ tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. Ôm em vào lòng, đặt cằm lên vai em cảm nhận bản nhạc ấy. Dunk mỉm cười ôm lấy hắn bằng những giai điệu tình cảm ấy
Dù cho ngày mai có như thế nào thì em vẫn sẽ mãi mãi một lòng với hắn như vậy thôi
Hôm sau cả nhà Aydin xuất hiện tại phiên toà, hàng nghìn phóng viên đã trực chờ sẵn ở đấy. Hắn nắm tay Dunk bước xuống xe, hắn mặc âu phục gọn gàng đầy uy quyền, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước mà đi. Bước vào bên trong, đã có đông nghịt người từ những người quyền lực nhất đất nước cũng xuất hiện đầy đủ
Từ ngoài cửa ông cộng sự được hộ tống bởi những tên cảnh sát máu mặt ông ta như một ngôi sao cười nói trước máy quay rồi ngồi xuống ghế dành cho nhân chứng. Ngưỡng cửa là ông trùm Archen Aydin đang được người ta soát người, đáy mắt hắn hằm lại sâu thẳm giận dữ nhìn Witthawat gười mà hắn đã hết lòng kính trọng. Ông ta đã bắt gặp ánh mắt của hắn, rùng mình bởi đôi mắt chết chóc nhưng sau cùng ông ta vẫn tin rằng hắn là người đã cho người ám sát mình
Nhưng rồi một một người xuất hiện phía sau hắn khiến ông ta nhận ra mình là ai trong xã hội này, là người bạn thân nhất Boonprasert bố của Dunk. Trong thế giới ngầm có một luật, đó là luật im lặng và điều đầu tiên phải ghi nhớ đó là không được dính líu đến bọn cảnh sát, điều thứ hai là không được khai những tội ác của tổ chức cho chính quyền. Nếu ai phạm điều này thì sẽ phải tự sát
Rồi nối tiếp sau đó là những ông trùm của những gia đình lớn lần lượt đi vào, Witthawat sợ xanh mặt. Ông mà thoát được về nhà thì bọn này cũng chẳng để ông yên thân
Hắn cùng với gia đình ngồi vào chỗ được chỉ định sẵn, Lorenzo ngồi ở một góc xem phim hay miệng nhếch cao. Ông chủ toạ hào hứng dõng dạc phát biểu
"Cuối cùng chúng ta cũng có một nhân chứng có thể đưa ra một lời khai rõ ràng về vai trò của Archen Aydin trong đế chế tội phạm kiểm soát các hạot động cờ bạc trong nước và ngoài nước. Nhân chứng này không có người bảo vệ, ông ấy có đủ tư cách để vạch trần tội trạng của Archen Aydin. Để quan toà có thể buộc tội Archen Aydin"
Dứt lời ông ta quay sang chỗ Thượng nghĩ sĩ trẻ, Chalor tiếp lời
"Vâng thưa chủ tọa, ông Witthawat ông có phải là thành viên của gia đình tội phạm Aydin không? Ông có phục vụ dưới thời của tay trùm Virote Aydin không?"
Ông cộng sự nhìn xa xăm một chút, nghĩ lại đến khuôn mặt của bạn mình ông ta lắc đầu ngay "Tôi chẳng biết Virote là ai cả"
Trước lời nói của ông ta hội đồng xét xử lẫn những người ngồi dự nháo nhào hết lên với nhau. Chỉ riêng có gia đình Aydin là vẫn ngồi nghiêm chỉnh, tay hắn siết chặt lấy bàn tay của Dunk đôi mắt vẫn hằm hằm căm giận
"Tôi có gia đình của tôi mà Thượng nghĩ sĩ" ông công sự vui vẻ vung tay giải thích
"Ông đã khai sai với biên bản trước đó, giờ tôi hỏi ông lại lần nữa ông có phải là thành viên của gia đình tội ác Aydin không?"
"Tôi có biết gì đâu nào, ồ nhớ rồi tôi kinh doanh vũ khí với bố cậu ta ấy mà nhưng từ lâu rồi vậy thôi ấy mà"
Hội đồng hỗn loạn, không biết phải thanh minh thế nào trước ông kính máy quay ông chủ toạ đập mấy tờ giấy "Cái chuyện cái gì đang diễn ra vậy"
Chalor tức tối, đập bàn "Hội đồng xét xử tạm hoãn"
Cánh báo chí lập tực bấm máy ảnh, chạy theo ông chủ toạ và tên Thượng nghị sĩ chính trực kia
Anh luật sư ngồi bên trên không phục đứng dậy hét lớn "Chủ toạ và thượng nghị sĩ nợ chúng tôi một lời xin lỗi. Tôi yêu cầu hội đồng xin lỗi gia đình chúng tôi ngay lập tức"
Toà án quốc gia vô cùng hỗn loạn lúc này hai con người này nhục không biết phải giấu mặt đi đâu, ngay theo sau đó là những bài báo thanh minh cho danh tiếng của hắn ngày càng nhiều. Đây hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn, Archen biết rõ rằng Witthawat không phải là một con người liều lĩnh và sâu thẳm trong ông ta không hề muốn phản bội hắn. Và người phản bội hắn vẫn đang đợi hắn ở nhà
Trong văn phòng của mình, chị dâu lần đầu tiên quỳ xuống mà van xin hắn
"Archen à, chị xin chú đừng làm hại Mew mà. Thằng bé đã mất bố rồi, không thể mất thêm mẹ nữa đâu"
Hắn bình tĩnh đỡ Allyssa đứng dậy, chị vẫn khẩn thiết mà cầu xin
"Chị chưa bao giờ cầu xin chú điều gì cả, nhưng làm ơn đi mà Mew..."
Archen gật đầu, vỗ vai chị vài cái rồi nhìn Naravit. Ông trùm cùng vài ba người đàn ông khác tiến về phòng của Mew. Chị dâu nhìn theo với đôi mắt xót xa, Allyssa biết rằng hắn ghét nhất là kẻ phản bội mà kẻ phản bội lần một rồi cũng sẽ có lần hai nhưng hắn thật sự phải làm như thế sao?
Naravit đi đến nhìn chị "Trên đời này chỉ có ba người mà Archen không dám đụng đến thôi. Đó là bố mẹ và Dunk"
Ông trùm đứng trước cửa phòng của cô em dâu, tử thần mở cửa phòng Mew đang ôm con ngồi ở mép giường. Trông thấy hắn vào cô giáo sợ hãi giọng lắp bắp
"A..anh"
Hắn vắn tắt nói với người giúp việc đứng sau "Bế thằng bé ra ngoài"
Mew giằng co mãi cuối cùng thằng bé vẫn chọn theo cô giúp việc, sát thủ của hắn đóng cửa phòng lại. Hắn ngồi xuống ghế, vắt chéo chân uy quyền nhìn Mew
"Tôi cần cô trả lời cho những giấy tờ quan trọng đã mất của tôi"
Cái giọng của hắn khiến cô giáo run rẩy, Mew nuốt nước bọt run chân đi đến chỗ hắn
"E...em hoàn toàn vô tội thưa anh, em xin thề trên danh dự của mình"
"Tôi đã đến tận phòng của cô rồi thì cô đừng bảo cô không có tội"
"Anh, xin anh đừng làm thế với em mà" giọng Mew như sắp vỡ ra
Hắn kéo ra cho cô em dâu, lạnh giọng "Ngồi xuống đi"
Mew nghe lời răm rắp ngồi xuống
"Lorenzo chết rồi, thừa nhận chuyện cô đã làm đi"
Hơi thở của Mew gần như sắp cạn kiệt, cô giáo ôm mặt oà khóc lớn
"Thôi nào, đừng sợ Mew cô nghĩ tôi sẽ giết mẹ của cháu tôi à? Không tôi không tàn nhẫn như thế. Nói đi ai đã sai cô?"
Mất một lúc Mew thì thào "Lorenzo ạ"
Ông trùm cay đắng "Rồi, cô xong việc rồi đây là vé máy bay của cô. Tạm thời cô sẽ rời đây một thời gian đợi cho mọi chuyện lắng xuống thì hãy quay về. Cô không còn liên quan gì đến gia đình này nữa, Allyssa sẽ đưa cô ra sân bay"
"Nhưng anh ơi..."
"Đi cho khuất mắt tôi"
Cô giáo cứng họng đi xuống nhà, Allyssa đợi sẵn Mew trong xe. Chị dâu nhìn cô em dâu của mình cười xót xa
"Chào Mew, chúng ta đi nhé?"
"Vâng ạ"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh khỏi dinh thự, đi đến một khu đường vắng chị dâu bỗng dừng lại khiến Mew giật mình
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Mew, chị đã cảnh báo cô nhưng là do cô lựa chọn đi vui vẻ nhé"
Một tiếng súng lớn vang lên, vài con chim bay toán loạn. Ông trùm ngồi trong văn phòng bình thản uống rượu, và Naravit bỏ ra ngoài đóng cửa lại
-----
Chúc mừng năm mới muộn ạaaa, dạo này mình học lên việc ra fic cũng chậm trễ trân thành xin lỗi ạ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com