4. bóng ma tâm lý
Bóng ma tâm lý về cái chết đã hành hạ hắn suốt một thời gian dài, nhưng Archen đã phớt lờ đi căn bệnh của mình bằng cách lạm dụng rượu và thuốc lá một cách cực đoan. Như thể thiếu nó đi hắn chẳng thể sống nổi. Trước đây hắn căm ghét chúng như kẻ thù, nhưng để có thể quên đi cái sự kiện đau buồn ấy thì chúng như những đồng minh của hắn. Hằng đêm hắn tự nhốt bản thân trong phòng làm việc đến tận ba bốn giờ đêm, trên bàn là ly rượu vang và bao thuốc lá một tay hắn chống lên trán ngón tay trên trán là điếu thuốc lá còn đang cháy dở. Thỉnh thoảng hắn lui lại ở bàn ăn hồi tưởng lại về khoảng thời gian mà cả gia đình quây quần vui vẻ bên nhau để quên đi bóng ma vất vưởng ấy
Hình ảnh thi thể của bố và anh trai ở trong nhà xác, cứ đeo bám lấy hắn như một bóng ma dai dẳng chẳng có hồi kết. Đêm nào hắn đặt mình xuống giường những hình ảnh ấy cũng lặp đi lặp lại trong tiềm thức của hắn, không thể chạm không thể nghe nhưng nó là thứ khiến ông trùm nơm nớp sợ hãi mỗi khi đêm buông
Cuộc sống của hắn như một vòng tròn quỹ đạo, ngủ từ lúc năm giờ sáng dậy lúc sáu giờ ba mươi, dành buổi sáng ở nhà để giải quyết sổ sách và gặp những đối tác hoặc những tên nhờ vả. Có ba mươi phút để nghỉ trưa, chiều thì lên công ty làm việc, tối về ăn cơm, đêm lại chìm trong men rượu và khói thuốc đến tận ba bốn giờ sáng
Điểm chỉ sáu giờ ba mươi sáng như một vòng lặp vô tận đáng sợ đối với hắn, kim giờ kim phút kim giây đồng lòng tập trung ở một điểm nhưng lại là điểm tận cùng của đồng hồ. Cả thể xác và linh hồn của hắn hệt như những chiếc kim đồng hồ ấy, bị gò bó bởi những công việc vô vị lặp đi lặp lại hằng ngày
Đổi lại Archen lại rất tài tình, hắn chưa bao giờ để những chất kích thích ấy ảnh hưởng đến công việc làm ăn của mình kể cả là gia đình. Hắn không bao giờ động vào rượu bia hay thuốc lá trước khi bước vào bàn ăn, hắn còn có cháu nhỏ chúng không đáng để chịu những thứ độc hại ấy. Với đầu óc sắc bén nhìn xa trông rộng giống người bố quá cố của mình, hắn luôn đưa ra nhưng nước đi khôn ngoan cả về tình lẫn lý hiếm có đối thủ nào mà làm khó được ông trùm cả. Archen là người điềm tĩnh, phảng phất một chút nét phong trần khi nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy. Chưa bao giờ hắn để lộ cảm xúc của mình cho người ngoài biết, hắn làm chủ cảm xúc của mình rất tốt đó chính là lý do mà những người biết hắn không bao giờ nhìn ra được hắn bị bệnh tâm lý cực nặng. Ngoại trừ đôi mắt thiếu ngủ trầm trọng hắn thì chẳng còn gì bất thường
Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian hắn phải đánh đổi rất nhiều, đánh đổi công việc quân nhân là niềm tự hào của mình để tham gia vào công việc làm ăn nhuốm màu máu của gia đình. Ích kỷ không phải là thứ mà hắn nên chọn vào quãng thời gian ấy, hắn có gia đình những người thật sự cần hắn bảo vệ. Mất đi bố và anh trai một mình hắn phải đương đầu với những kẻ thù hòng nhăm nhe lật đổ đế chế mà gia đình Aydin đã gây dựng. Cũng phải thật cảm ơn quý ngài luật sư Naravit đã ở lại tận tình cố vấn cho hắn, không bỏ hắn mà đi như những người cộng sự không tin tưởng vào hắn. Họ cho rằng một người không biết tí gì về chuyện gia đình như hắn sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn. Suy cho cùng những con người ấy không đáng để trách, họ cũng chỉ là làm công ăn lương bên nào có lợi hơn thì làm. Họ đâu phải bán linh hồn của mình cho nhà hắn
Nhưng những kẻ phản bội thì khác, những kẻ gián tiếp giết chết hai người thân yêu của hắn từ gã tài xế bị bọn khốn mua chuộc cho đến những tên cộng sự nhu nhược phản bội lại gia đình hắn. Không lòng vòng nhiều lời, hắn giết sạch chỉ trong một đêm. Chưa kể những kẻ thù lợi dụng thời cơ ấy để hạ bệ gia đình hắn, còn nhớ sau khi đám tang kết thúc rất nhiều lá thư nặc danh gửi đến cho hắn đe doạ sẽ giết chết những người thân yêu của hắn nếu hắn không nhịu nhượng bộ công việc làm ăn. Thử nghĩ xem Archen sẽ làm gì với những tên to gan ấy nào?
Đừng bao giờ mang gia đình của hắn ra để doạ hắn, đối với hắn có hai thứ mà hắn sẵn sàng hy sinh bản thân mình đó là gia đình và tình yêu. Đặc biệt là tình yêu, hắn sẵn sàng chết để cho người mình yêu có thể sống tiếp
Từ một chàng quân nhân hết mình vì lý tưởng tốt đẹp cho đất nước vì hoàn cảnh gia đình mà đôi tay lại nhuốm máu. Archen chưa bao giờ hối hận về những đánh đổi của mình vì đó là cuộc đời của hắn, vốn từ đầu đã định sẵn như vậy rồi chỉ là hắn không chấp nhận thôi
Allyssa và Naravit là hai người nhận ra rõ nhất bệnh tình của hắn. Cả hai đã chứng kiến hắn từ lúc còn là một anh quân nhân hay cười hay nói sẵn sàng xả thân khi có người gặp nạn, cho đến bản ngã tàn nhẫn máu lạnh của hắn hiện tại. Ngoài việc kinh doanh vũ khí, nhà Aydin còn kinh doanh khách sạn, quán bar, sòng bài, quan chức còn lấn sang một ít thị trường chứng khoán. Một lúc đổ dồn hết lên đầu của hắn, đầu não của gia đình. Allyssa đã bắt hắn đi đến gặp bác sĩ, khi chứng kiến hắn lốc cạn vài chai rượu chỉ trong vài tiếng. Bằng sức năn nỉ của chị dâu và Naravit hắn cũng miễn cưỡng chịu đi khám
Hắn được bác sĩ Jitaraphol Potiwihok chuẩn đoán là mắc hậu chấn tâm lý sau khi chứng kiến một sự kiện đau buồn, bác sĩ khuyên hắn nên ăn uống hợp lý và tìm cho mình những thú vui lành mạnh. Nhấn mạnh không được đụng đến rượu bia và thuốc lá, cho hắn vài liều thuốc ức chế để làm giảm căng thẳng và lo âu. Ngoài ra còn gặp riêng chị Allyssa, nếu muốn giúp hắn chữa lành bệnh phải cần một người ở bên để kéo hắn ra khỏi vũng bùn sâu ấy. Đó chính là lý do mà hắn có nhiều người cũ đến vậy, và bây giờ là đến Dunk người cuối cùng của hắn. Một người cứng đầu như hắn thì mấy viên thuốc ức chế ấy đã bị hắn quẳng ở một góc hệt như mấy tên trai đểu cáng quăng ả bồ nhí xuống giường
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của hắn, sau khi vuốt ve tóc của em kéo chăn lên đắp cẩn thẩn cho em bé. Hắn mới từ từ bước ra ngoài một cách đầy nhẹ nhàng để tránh làm em thức giấc. Theo thói quen hắn nhốt mình trong phòng làm việc, một chai rượu whisky cùng một bao thuốc Archen ngửa mình ra ghế tay châm điếu thuốc khẽ đưa lên miệng rít một hơi dài. Khói đã bắt đầu hoà vào không khí, hắn nhấp một ngụm rượu whisky đôi mắt vô hồn dán vào một khoảng không vô định trên trần nhà
Chẳng còn có hứng để nghĩ về công việc nữa, hắn còn có cả một ngày mai để nghĩ về nó. Tâm trí của hắn bây giờ chìm trong sự nhung nhớ nghĩ ngợi về người nhỏ đang ôm áo của hắn ngủ ngoan trên phòng, hắn khẽ cười trong làn khói thuốc mờ ảo. Ngay cả chính bản thân của hắn cũng bất ngờ về cách hành xử của mình từ lúc gặp em, từ lâu hắn đã không cười một cách hạnh phúc như lúc nhìn em cười, bỗng chốc hành động của hắn lại chỉ nhẹ nhàng với riêng em, lần đầu tiên trái tim vô cảm của hắn rung nhịp vì một người mới gặp chưa cả được một ngày tròn nữa
Liệu hắn mới biết em được một ngày hay là được một đời rồi? Liệu em có phải thiên thần được ban xuống để cứu rỗi linh hồn ác quỷ của hắn không? Bởi một ngày để yêu một người là quá nhanh, hắn đặt ra lý thuyết yêu đương cho bản thân phải mất ít nhất năm tuần hắn mới thích một người, phải mất một năm mới tiến đến yêu. Trường hợp của Dunk là phản lý thuyết mà hắn đặt ra
Dòng suy nghĩ miên man của hắn bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang mất
"Chị vào được không?" là chị Allyssa thật lạ khi giờ này chị ấy vẫn còn thức, nhẽ ra giờ này phải ngon giấc rồi
Hắn chỉnh lại tư thế ngồi trầm giọng "Chị vào đi"
"Chú lại rượu bia thuốc lá à, bác sĩ đã nói chú nên tránh xa mấy thứ đấy ra rồi mà" chị bước vào ngồi xuống ghế đối diện với hắn
Phớt lờ câu hỏi của chị dâu, hắn vẫn bình thản nhấp thêm một ngụm rượu "Thị trường chứng khoán ở phố Wall sao rồi, sáng nay em đã xem qua thấy cổ phiếu của chúng ta đang có giá trị"
Tiếng thở dài của chị Allyssa, lúc nào nhắc đến chuyện này là hắn cũng làm ngơ "Chú cần nghỉ ngơi Archen ạ, chú thực sự không ổn đâu"
Hắn dúi điếu thuốc vào gạt tàn, một tay đưa lên xoa trán "Nghỉ ngơi liệu có tìm ra kẻ sát hại bố và anh Arthur không?"
Kẻ ám sát bố và anh trai của hắn như một cơn gió chẳng để lại dấu tích, hắn đã truy lùng với sự góp sức của Naravit cùng cảnh sát nhưng kết quả vẫn bằng không. Ngoài băng video chập chờn, thứ duy nhất nhìn thấy là đôi mắt mờ phải giữ bình tĩnh lắm hắn mới không làm loạn ở cục cảnh sát. Nhưng hắn thề, hắn phải tìm cho ra bằng được tên khốn đấy giết cả chủ lẫn tớ không sót một ai. Nợ máu thì phải trả bằng máu
Chị biết dù có khuyên hắn bao nhiêu, hắn cũng sẽ để ngoài tai. Ngoại trừ chuyện công việc làm ăn, rất ít khi hắn chịu lắng nghe người khác kể cả người nhà
"Nói cho chị biết, chú phải lòng Dunk rồi đúng không?"
Cái gì chứ chuyện tình yêu thì chị Allyssa nắm như lòng bàn tay, nhìn ánh mắt của hắn là đủ hiểu si mê Dunk đến nhường nào rồi. Chỉ muốn xem cảm xúc của ông trùm khi yêu sẽ như thế nào thôi, hắn là người điểu khiển cảm xúc tốt mà. Hắn giữ nguyên nét lạnh lùng trên mặt nhưng trong tim thì đã loạn xạ khi nghe đến tên của em
Archen rời bàn, tay cầm theo ly rượu hướng ra cửa sổ nhìn ra vườn rộng im lặng trước câu hỏi của chị dâu, nhưng chị không dễ bỏ quả cho đứa em kiệm lời quá mức này. Archen nhỏ chắc không lường trước được tương lai mình lại khó ưa đến vậy đâu
"Chị đã thấy chú bước vào căn phòng ấy, căn phòng cất giữ những thứ quan trọng của chú. Giấy kết hôn phải không?"
Là căn phòng mà hắn đã cấm tuyệt Dunk không được bước vào, căn phòng cuối tầng ba cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm trong căn phòng ấy cả. Chỉ đơn giản hắn không muốn ai động vào đồ quan trọng của mình thôi, giấy kết hôn với em cũng là một thứ quan trọng với hắn cực quan trọng. Allyssa đã trông thấy hắn cầm một tờ giấy rồi bước vào phòng, tất nhiên rồi hắn không bao giờ cất giấy tờ làm việc vào trong đấy đâu vì tất cả đều trong được cất trong căn phòng chị và hắn đang ngồi. Và Norawit cũng đã nói thầm với chị lúc ra về rồi, đây là người đầu tiên được hắn cho danh phận chị Allyssa vừa mừng lại vừa có chút nghi ngờ. Chị biết đứa em rể làm gì cũng suy nghĩ trước sau
"Là bố em ấy yêu cầu em phải đăng ký kết hôn mới được dẫn Dunk về nhà" cuối cùng hắn cũng chịu nói
Allyssa nhẽ nhõm nở mộ nụ cười, điều gì khiến hắn lại dễ dàng đồng ý lời đề nghị của bố em như vậy nhỉ? Chắc chỉ có hai người ấy biết với nhau thôi
"Chú không cần trả lời chị câu trước cũng được, nhưng nhìn Dunk thằng bé bám chú lắm dù sao cũng là ngày đầu của em ấy, chú lại để em ấy một mình trên phòng thế là quá đáng quá đấy"
Nói xong chị đứng dậy ra khỏi phòng, vậy là chị dâu vừa trách hắn bỏ rơi em à? Rõ ràng là em không cô đơn, em đang nằm ôm ấp cái áo của hắn trên phòng thì có. Hắn gỡ còn không chịu buông ra
"Em thì có, nhưng em ấy thì cần thời gian" hắn tự độc thoại nội tâm sau đó ngửa cổ uống hết chỗ rượu còn lại trong ly
Archen tự biết rằng Dunk sẽ chẳng dễ gì mà mở lòng với một người như hắn khoan hãy nghĩ chuyện yêu đương. Nhìn em là hắn biết cả hai không có điểm gì chung rồi. Em ngây thơ, vui vẻ lúc ngại ngùng thì lại vô cùng đáng yêu khiến hắn chẳng rời mắt dù chỉ một giây. Còn hắn thì lạnh lùng, hay làm ra vẻ mặt khiến em sợ hãi đến phát khóc. Lúc em khóc trong lòng hắn cảm thấy bứt rứt lắm, như thể vừa có ai đó giáng một phát đầy đau đớn vào tim hắn vậy. Một năm khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng hắn sẽ tận dụng quãng thời gian ấy để có thể chinh phục trái tim bé nhỏ của em. Hắn tự xác định được, nếu không phải là em thì chẳng còn ai phù hợp với hắn nữa
Chúng ta không cần có điểm chung, chỉ cần ta yêu nhau là đủ rồi
Bước chân quay về bàn hắn đặt ly rượu cạn xuống bàn, nghĩ lại những điều vừa rồi mà chị Allyssa vừa trách hắn, ai chứ chị ấy thì dành về chuyện tình cảm lắm. Anh trai quá cố của hắn lúc nào cũng khoe rằng chị ấy ngọt ngào mỗi khi hắn nghỉ hè. Liệu em có thích mùi của hắn không? Em còn chẳng rời cái áo của hắn cơ mà, hắn về phòng cũng chỉ tự ôm thân mà cô đơn ngủ thôi. Mặc kệ tất, ngắm em là hắn mãn nguyện rồi
Biết ngay mà bước vào phòng là thấy mèo nhỏ vẫn ôm chặt cái áo vest của hắn, nó có gì quyến rũ hơn hắn à sao trông ghét thế chứ lại. Mà phải công nhận em Dunk ngủ ngoan lắm không có chiếm nhiều diện tích lớn đâu, em nằm gọn ở mép giường chỉ gối có một tí gối thôi còn lại để dành cho hắn hết đó. Vì dù sao em cũng dùng ké mà
Archen nằm ở bên còn lại giường, vì sợ em nhỏ té đau nên hắn đã kéo em xích vào gần chỗ hắn hơn. Em cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình thì tuyệt tình bỏ rơi cái áo của hắn sau lưng quay người về ôm chặt lấy hắn mặt còn dụi dụi vào ngực săn chắc của hắn. Mãn nguyện đầy mình rồi, hắn ngạo nghễ liếc mắt sang cái áo kia nhẹ tay đẩy nó xuống đất cho bõ ghét. Rồi rồi chú thắng rồi đó vợ là của mình chú thôi. Archen chỉnh lại chỗ nằm cho em bé của mình, hắn kê tay mình cho em gối đầu tay xích gần ôm eo em kéo sát vào mình
Dunk thoải mái thở đều đều, nhưng vẫn chưa hết nói mớ đâu môi em kề gần tai hắn nên hắn nghe rõ mồn một từng chữ em thốt ra
"Ngài...kẹo dâu...cho em"
Hắn biết phải đối phó với sự đáng yêu này như thế nào bây giờ? Ngoài cách cười khổ đưa tay xoa lưng cho em ngủ ngon, ước gì được hôn vào đôi môi còn ngọt ngào hơn cả kẹo dâu kia dù chỉ là một lần. Archen ôm em vào lòng chặt hơn, hắn sợ phải nhắm mắt sợ phải nhìn thấy những bóng ma tâm lý hành hạ hắn. Sau cùng đôi mắt mệt mỏi của hắn vẫn chọn cách khép lại mày của hắn nhíu lại. Đúng lúc ấy vòng tay của em siết chặt lấy hắn hơn một chút như thể em biết mà an ủi hắn vậy
Kì lạ thật, có em trong vòng tay tiềm thức của hắn chẳng còn có một bóng ma nào vất vưởng quẩn quanh nữa. Đôi mày của Archen dần giãn ra như vừa chút đi được một gánh nặng trong tâm hồn. Hình như hắn quên chưa đóng cửa sổ thì phải, vài cơn gió đã thổi qua hắn cảm nhận thấy em rùng mình nhẹ. Hắn còn nghe thấy tiếng rì rào của tán cây bên ngoài, tiếng đài phun nước ở bên dưới sân vườn chảy róc rách. Kéo chăn lên đắp cho cả hai, âm thanh bên ngoài như một bản nhạc du dương cộng với cái ôm của em Archen dần chìm vào giấc ngủ
Khi ôm em trong vòng tay, hắn đã không còn nhìn thấy những bóng ma tâm lý ấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com