Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. chồng lo cho em

  Ngày hôm sau khi đã hơn bảy giờ, chị Allyssa bỗng vui hơn thường ngày khi không thấy hắn ngồi đọc báo ở phòng khách xe của hắn thì vẫn ở nhà. Vậy thì chắc chắn vẫn còn say giấc nồng trên phòng rồi. Naravit đã đến được mười năm phút hơn

"Archen đâu chị? Lẽ ra cậu ấy phải dậy rồi nhỉ để em lên gọi"

Vừa bưng ly trà cho Naravit chị vội níu tay anh lại, lắc đầu ra hiệu "Đừng, để cho chú ấy ngủ cùng vợ đi"

Allyssa cố tình nhấn mạnh chữ vợ khiến Naravit bật cười hiểu ra, ngồi xuống hoàn thành ly trà sáng của mình thỉnh thoảng mắt lại liếc nhìn lên cầu thang. Trà hôm nay bỗng ngon hơn lạ thường, chắc tại tâm trạng người uống vui lên mới vậy chứ ngày nào chị Allyssa chả pha như thế. Hắn ngủ cả ngày hôm nay còn được, việc trên công ty đã có chị dâu và anh luật sư lo liệu còn có cả trợ lý Norawit nữa

Thêm một giờ nữa lại điểm, chú và vợ yêu vẫn còn đang ôm nhau say giấc kìa . Em Dunk cuộn tròn ngủ ngoan trong vòng tay của chú. Nhưng tiếng gọi sắp rớt môn của em bỗng vang vọng, em trở mình trong lòng hắn. Dunk đưa tay lên dụi mắt, thứ em cảm nhận đầu tiên là có cái gì nặng nặng đang đè lên eo của em. Mắt Dunk chầm chậm mở ra, đầu tiên em nhìn thấy cái đèn trùm lạ hoắc đây là đâu thế?. À nhớ ra rồi đây là phòng của chồng không phải phòng của em đâu. Lúc này nhớ đến cái eo em đưa mắt nhìn xuống, là một cánh tay săn chắc đầy gân guốc. Phòng này thì chỉ có em và hắn chắc chắn là của hắn rồi không thể của em. Mà sao tự nhiên hắn lại ôm em, mà em còn nằm lên tay của hắn nữa chết rồi hắn mà thức dậy thể nào cũng mắng em tội làm đau tay hắn cho mà xem. Dunk vẻ mặt lo sợ gỡ cánh tay ở eo ra, từ từ thoát khỏi giường. Chạy đâu cho thoát hắn nắm lấy cổ tay của em khiến tim Dunk giật thót

"Em định đi đâu?" giọng của hắn trầm khàn hỏi em

Em miệng lắp bắp mắt nhắm chặt "Xin...xin lỗi ngài mà, em không cố ý nằm lên tay của ngài đâu"

Archen nhíu mày ngồi dậy, em là vợ chứ có phải người hầu đâu mà cứ luôn miệng gọi hắn là ngài một câu ngài hai câu cũng ngài. Không ưng ý tí nào, vả lại hắn là người kéo em nằm lên tay mình mà. Archen mạnh bạo kéo em ngồi vào lòng mình trượt tay nhẹ qua má em đanh giọng

"Tôi là chồng em không phải là chủ nhân của em, đừng gọi tôi là ngài"

Dunk ái ngại khi ở khoảng cách quá gần thế này, cộng với cái giọng trầm kia khiến em cúi mặt xuống "Vậy em sẽ gọi là chú Archen"

Ba mươi tuổi đầu mà đi đâu trẻ con cũng gọi bằng chú, đến cả vợ nhỏ cũng muốn gọi bằng chú. Tự ái sâu sắc

Em thấy hắn không trả lời mà ngồi im, bèn ngước mắt lên nhìn hắn thắc mắc trong lo âu rằng hắn sẽ không thích

"Không được ạ?" mắt em chớp chớp

Mắt hắn cong một chút đưa tay xoa đầu em "Miễn em thích là được"

Buổi sáng đầu tiên sau những chuỗi ngày mệt mỏi mà hắn muốn thức dậy, mặt trời đã lên cao rồi và hình như chúng ta quên chưa nói cho Dunk biết là em ấy đã trễ học được ba mươi phút hơn. Em vẫn ngồi yên trong lòng hắn đang được hắn chỉnh lại vài ngọn tóc rối nè, chẳng dám khoe đâu nhưng đôi mắt của ông trùm thì cứ dán vào môi đỏ xinh của em mãi thôi. Lúc này Dunk mới sực nhớ ra công chuyện học hành của mình em vội níu tay áo của hắn

"Mấy giờ rồi ạ?"

Tay hắn rời khỏi tóc em, với ra chiếc điện thoại ở đầu giường

"Tám giờ hai mươi ba rồi"

"HẢ? Em muộn học rồi" Dunk lồm cồm lao ra khỏi người hắn, vướng chân vào chăn làm em ngã nhào ra sàn nhà nhưng may mắn tay em chống xuống sàn nên không bị trọng thương, chỉ có hơi đau tay chút chút

Mới là năm nhất thôi mà em đã đi trễ tận mấy chục lần rồi, ông bảo vệ trường quen mặt của em luôn cơ mà. Anh Phuwin Tangsakyuen - năm tư kiêm giáo viên dạy piano của em đe doạ rằng: nếu em còn đi muộn thêm một lần nữa thì sẽ phải học lại một năm nữa. Em sợ lắm, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh theo bản năng của phòng cũ mà đâm sầm vào tường em vội đưa tay lên xoa xoa trán, Archen thấy em nhỏ luống cuống đến nỗi bị thương hắn sốt ruột rời giường, giọng hắn mang vẻ trách móc

"Muộn thì cũng đã muộn rồi, tôi đưa em đến trường. Nào đưa trán đây có đau lắm không?"

Hắn âu yếm gỡ tay em ra đỏ ửng cả trán lên rồi. Archen nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ chỗ ửng đỏ trên trán, em lắc đầu giọng mếu máo làm nũng với chồng

"Em đi học muộn phải học lại một năm, em sợ"

"Ngoan vào kia rửa mặt đánh răng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi" hắn an ủi nắm tay em dẫn đến trước cửa nhà vệ sinh

Nhưng em nhỏ vẫn chưa yên tâm ngoái đầu lại hỏi hắn "Có thật không ạ?"

"Thật, em vào đi"

"Nhưng đồ của em vẫn chưa soạn ra"

Trên người em vẫn là bộ pyjamas hình quả bơ đáng yêu, bây giờ muộn học chết người chẳng có thời gian đâu mà tìm. Hắn nhanh trí đưa ra một ý kiến vô cùng sáng suốt

"Em mặc tạm đồ của tôi đi, dù có hơi dài nhưng chắc sẽ vừa với em"

Nói xong hắn bước đến tủ đồ lấy nhanh ra một chiếc áo phông bé nhất trong tủ nhưng chiều dài thì vẫn hoàn dài, một chiếc quấn jean xám dài thườn thượt. Chẳng còn sự lựa chọn em đành chấp nhận mặc tạm đồ của chồng vậy

"Em xin ạ"

Em thay đồ lẫn vệ sinh cá nhân chắc chỉ có mười lăm phút, thói quen vào mỗi buổi sáng đi học muộn ấy mà. Bước ra ngoài đã thấy hắn cầm balo đưa cho em, chưa kịp cảm ơn hắn đã dắt tay em xuống nhà mà hình như nhà không có ai hay sao ấy. Chị Allyssa đã lên công ty rồi, hai đứa nhỏ thì đi học, còn Naravit ở trong phòng làm việc nên em không nhìn thấy đó. Archen quay sang hỏi em khi hai người bước qua phòng bếp

"Em có muốn ăn gì không?"

Trễ rồi chú ơi cho em đi học đi mà, em vội lắc đầu kéo tay hắn ra ngoài xe. Xem ra em Dunk rất sợ bị lưu ban một năm, nhưng em đừng lo bây giờ em đã là vợ của ông trùm khét tiếng nhất Bangkok rồi em muốn ra trường sớm hắn còn lo được nữa là chuyện đi học muộn. Nhưng thứ hắn lo hơn là chiếc bụng nhỏ của em kìa, tối hôm qua ngoài chỗ tôm hắn bóc cho thì em chỉ ăn có một chút thịt như vậy làm sao mà no được. Archen mở cửa ghế trước cho em, rồi hắn quay trở về ghế lái

"Trường em ở khu nào?

"Gần đại lộ Liberty Ave ạ"

Ra là thế, Liberty Ave còn được mệnh danh đại lộ tình yêu ở thủ đô Bangkok đó, tại mấy người yêu nhau họ thường đến đó để hẹn hò. Đại lộ ấy còn có một con đường dài bên một con sông lớn, có vài lần em đi học về muộn thấy có anh chị nắm tay nhau đi dọc đại lộ em nhìn mà hạnh phúc lây luôn. Lúc đó Dunk cũng muốn có người yêu, 'cầu được ước thấy' bây giờ em có hẳn chồng luôn rồi. Nhưng em cũng không biết là chồng có thích em không nữa, mấy hành động hắn làm là có ý gì. Dunk không ý kiến nhưng Dunk để ý hết đó

Đã được nửa quãng đường rồi, nhà hắn gần trường hơn so với nhà em hẳn chục phút. Từ nãy giờ em cảm giác vậy thôi, chứ mắt em hoàn toàn chú ý vào người đàn ông đang lái xe kia cơ. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu xám, tay áo của hắn kéo đến cẳng tay để lộ ra những đường gân chạy dọc tay hắn, Dunk thừa nhận rằng chồng em vô cùng đẹp trai là nét đẹp của người từng trải ấy. Nhưng em không thích đôi mắt thiếu ngủ của hắn lắm đâu, giá như nó tươi tỉnh hơn một chút thì tổng thể khuôn mặt của hắn hoàn hảo không góc chết. Với cả đôi mắt ấy thỉnh thoảng còn liếc em, thấy ghét lắm ý

Em rời khỏi khuôn mặt đạo mạo kia nhìn ra gương xe để hắn mà biết là trêu em đến đỏ mặt cho xem. Nhìn có vẻ lạnh lùng mà ghẹo người ta hoài, hmm em để ý nãy giờ hình như có một chiếc xe bám đuôi hay sao ấy. Xe hắn rẽ đâu là xe đó rẽ đấy, em kéo góc áo hắn

"Chú ơi hình như chúng ta bị theo dõi hay sao ấy"

Hắn theo lời em cũng nhìn qua gương, thật ra không có kẻ theo dõi nào ở đây hết là đám vệ sĩ của hắn thôi. Chắc hôm qua em không thấy do ngủ quên đây mà

"Đi theo để bảo vệ em đấy"

"Tại sao?" em có gây thù chuốc oán với ai đâu mà cần bảo vệ

"Vì em là vợ tôi"

Hắn lại được dịp thấy vợ nhỏ đỏ mặt quay ra bên ngoài rồi, khuôn mặt em lúc ngại ngùng trông đáng yêu lắm cái tay của em chống lên thành xe đưa mắt nhìn xung quanh. Trần đời chưa thấy ai đi học muộn mà thong thả như này luôn đó, thật ra là em cũng lo mà nhưng có Archen chống lưng cho rồi cũng không lo lắm. Không chịu học lại một năm đâu, mấy bài piano của năm nhất chán òm à em thích tự chọn bài cơ. Nhưng anh Phuwin khó tính lúc nào cũng bắt em học bài bản tập đến nát cả tay

Archen có công việc là lái xe nhưng thỉnh thoảng còn có công việc là quay sang ngắm trộm em. Tiếc rằng là đang lái xe nên không nựng đôi má tròn xinh kia được. Trông thấy thấp thoáng trường từ xa, em chỉ tay hớn hở quay sang

"Chú ơi, trường em kia kìa"

Nhạc viện Liberty Ave - cái tên đơn giản thôi vì nó nằm trên đại lộ cùng tên. Hắn có nghe qua sơ sơ trường này qua lời kể của Naravit, năm ngoái có vụ kiện tụng ông thầy hiệu trưởng thiên vị cho mấy đứa nhà giàu không biết tý nhạc lý nào cũng được ra trường với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Một vị phụ huynh ấm ức không chấp nhận con mình bị chịu thua thiệt nên đã đến và nhờ sự giúp đỡ của luật sư Naravit. Tất nhiên rồi, lúc nào anh cũng thắng kiện một cách xuất sắc đem lại cho nhạc viện một vị hiệu trưởng mới chất lượng học viên cũng tốt hơn hẳn

"Dunk thích nhạc à?"

Nhắc đến âm nhạc mặt em tưởi tỉnh hắn lên, em gật đầu "Vâng, nhưng em thiên về nhạc cổ điển hơn hiện tại em đang học piano"

Thảo nào hắn có để ý mà, do tập luyện nhiều nên các đầu ngón tay của em bị chai sạn hết nhưng vẫn không thể chai mòn đi được các đốt tay dài trắng nõn của em. Bây giờ tóm lại, cái gì của Dunk hắn cũng muốn chạm vào cũng muốn là của riêng hết

Đến nơi thì cổng trường cũng đã đóng rồi em còn thấy ông chú bảo vệ hằm mặt ngồi kia. Không biết có bị ăn chửi không? Hôm nọ mới bị ổng chửi xa xả xong mới cho vô trường giờ em nghĩ lại vẫn hậm hực bực bội. Hắn chủ động bước xuống xe mở cửa cho em

"Cảm ơn chú đã đưa em tới trường"

"Khi nào em về để tôi tới đón"

"Không cần đâu ạ, tới tận tối em mới về cơ"

"Tôi sẽ cho người tới đón em"

"Em tự về được mà" em lí nhí nói quay người vào trong, em có quên gì không nhỉ em đang đi tay không đó

Dunk giả vờ bày ra khuôn mặt đáng thương tay bấu vào mấy cái thanh ở cổng giọng mếu máo

"Ông ơi cho cháu vào đi mà"

"Đã là lần thứ bao nhiêu rồi vậy thưa cậu năm nhất Dunk Natachai?" ông bảo vệ mặt vừa có chút bất lực vừa có chút bông đùa

"Cháu hứa sẽ không có lần sau đâu, cháu thề đó" em bỏ tay ra khỏi cổng, dơ ba ngón tay ra mặt uy tín thề thốt các kiểu

Ổng vô hiệu hoá với lời thề thốt của em rồi. Đen cho em Dunk là hồi sáng nay anh Phuwin đã dặn ông bảo vệ nếu hôm nay em còn đi muộn sẽ nhốt em ở ngoài luôn

Ông ấy cương quyết lắc đầu hất mặt quay đi chỗ khác ngắm cảnh, Dunk bĩu môi thở dài xuống một hơi. Rõ ràng hắn đã cam đaon là em vào được trường mà, chẳng nói thật gì cả toàn lừa trẻ con. Em định quay lưng đi về thật thì hắn từ xa chạy tới tay còn xách theo ba lô của em

"Dunk để quên balo ở ngoài xe, sao em vẫn còn chưa vào trường?"

Mặt em buồn rười rượi đưa hai tay nhận lấy balo từ tay hắn, giọng buồn bã đưa mắt nhìn hắn

"Ông bảo vệ không cho em vào"

Hắn gật gù gật đầu, kéo tay em đến trước cổng trường

"Ông thật sự không thể chiếu cố cho em ấy nốt lần này sao?"

"Xin lỗi cậu nhưng tôi không-" ông ấy đang nói thì quay mặt sang giật mình khi thấy người không nên đụng, hắn nhướn mày ông bảo vệ thấp cổ bé họng cúi mặt lắp bắp

"Ngài..à không vâng được chứ" ông ấy cuống cuồng đẩy cổng thật nhanh, làm con người này phật ý mạng của ông cũng còn không giữ được

"Trời ơi..." em nhẹ giọng thốt lên tròn mắt nhìn ông bảo vệ luống cuống cúi đầu trước hắn nhìn ông ấy sợ sệt còn hơn cả em nữa

"Em vào đi, có gì thì gọi cho tôi miễn là em thì sẽ luôn có người nhấc máy mà"

Em ngây người gật đầu vẫy tay chào tạm biệt hắn, ông bảo vệ thở dài một hơi nhẹ nhõm khi trông thấy hắn đã đi xa

"Cháu quen ngài Archen Aydin à?"

Không những quen mà còn rất quen ạ, em ậm ừ lắc đầu cười trừ một cái "Làm gì có đâu ạ, thôi cháu vào đây"

Ông bảo vệ khó hiểu nhìn đứa năm nhất lúng túng trả lời, chắc chắn có quen mà làm ông một phen hú hồn hú vía. Tin em kết hôn với ông trùm buôn bán vũ khí mà lan ra thì cả trường chẳng ai thèm chơi chung với em nữa đâu. Mà cả trường em nhỏ chơi với mỗi anh Phuwin năm tư thôi à, tại em hướng nội không giỏi bắt chuyện làm quen với các bạn khác đâu. Cũng may em và anh Phuwin nói chuyện cực kỳ hợp nhau, bạn thân của em đó

Em ngó ngó xung quanh phòng tập nhạc cụ nhưng chẳng thấy ai bên trong, ừm phải rồi giờ chắc muộn rồi chắc mọi người cũng đã chuyển tiết rồi. Em mở điện thoại xem thời khoá biểu, ơ chết hình như em xem lộn rồi ngày mai em mới học cả ngày cơ. Còn hôm nay học mỗi buổi sáng thôi. Nếu theo lịch trình thì giờ em đi về được rồi á, lớp của em tan lúc chín giờ rồi. Hắn vừa mới về không lâu chẳng nhẽ lại gọi lên đón em, thôi làm thế em ngại lắm mà về một mình cũng được mà. Ngồi cạnh hắn em bồi hồi chẳng yên

Mẹ em gọi đến, Dunk nhanh tay bắt máy chưa kịp chào mẹ một câu thì mẹ em đã hỏi em tới tấp

"Sao hôm nay con không đến trường hả Dunk, có phải Archen đã làm gì con rồi phải không?"

Bà Boonprasert vẫn nghĩ hắn là con người tệ bạc như lời đồn, em vội thanh minh lấy lại trong sạch cho hắn

"Chú ấy không có như vậy chỉ là lời đồn thôi mẹ"

"Vậy tại sao con không đến trường?"

Con sẽ không nói với mẹ là con ôm chồng ngủ quên đâu "Con ngủ quên thôi ạ, nhưng bây giờ con đang trên trường rồi"

Lúc này bà Boonprasert mới chút đi được nỗi lo lắng trong lòng, hắn không làm gì em là bà yên tâm rồi "Nếu có chuyện gì cứ về nhà, lúc nào bố mẹ cũng mở cửa chờ con hết"

"Dạ con biết rồi, con chào mẹ ạ" em cúp máy, còn lâu em mới về nhà mà đã bán em đi

Vừa mở máy ra đã một đống bài báo lên bài khen ngợi công ty buôn rượu của bố em đạt thành công lớn sau chuỗi xuất khẩu vừa rồi. Được hắn nhúng tay vào công ty của nhà em lên như diều gặp gió, bảo sao càng ngày càng nhiều người lợi dụng quan hệ trước đấy với bố hắn để nhờ vả hắn

"Giỏi quá ha giờ này mới chịu vác mặt đến đây" em không cần quay mặt lại cũng biết giọng của ai rồi

"Phuwin, hết tiết rồi thôi em về nha" em toan định bỏ chạy thì Phuwin đã nắm được cổ áo em

"Chạy đi đâu, hôm nay phạt em ở lại tập thêm ba bài piano mới được về"

Em phụng phịu khi bị anh năm tư kéo vào phòng tập nhạc, thể nào anh ấy cũng chọn mấy bài cổ điển giai điệu chẳng bắt tai tý nào cho coi

"Em muốn chọn bài"

"Đã đến muộn thì đừng có đòi hỏi nha Dunk"

Dunk tức đến xịt khói nhưng không cãi được vì em sai thật mà, thế là em phải ngồi ê cả mông bên cây dương cầm hẳn ba tiếng liền tập nhạc của thiên tài soạn nhạc Mozart. Em chưa tập bài nào của ông ấy trước đây, nhưng cũng may là giai điệu hay nên em không có bĩu môi phụng phịu gì đâu. Ngoan ngoãn ngồi tập, nhưng có hơi mỏi tay tí tẹo thôi

Hắn ở nhà cũng bận rộn không kém, tiếp mấy lượt khách rồi toàn những tên nhờ vả chẳng đâu đến đâu. Hắn viết vài dòng chữ lên giấy đưa cho ông lão bán bánh ngọt đang ngồi khép nép trước mặt

"Nếu bọn chúng còn tới đưa tờ giấy này cho chúng, sẽ không đến làm phiền gia đình ông nữa đâu"

Ông lão bán bánh biết ơn hai tay chắp lại miệng cảm ơn hắn không thôi, ông ấy còn cam đoan sẽ cho con trai đến tặng cho hắn vài chiếc bánh ngọt coi như là lời cảm ơn. Hắn chỉ biết gật gù lắng nghe rồi ra hiệu cho Naravit ngồi bên cạnh tiễn khách

"Tiếp theo là ai" hắn ngửa đầu ra ghế

"Là Kacha Trivisvavet, ông ấy trông có vẻ rất hậm hực vì chuyện gì đó"

Kacha Trivisvavet - người luôn tin vào công lý và sự công bằng của Bangkok. Nhưng ông vừa đi hầu toà về đứa con gái cưng của ông ta bị lũ trai trẻ ranh nhà giàu đánh đập xâm hại đến mức phải nhập viện cấp cứu. Thứ luật pháp lỏng lẻo, khiến ông ta giận tím mặt bọn cầm thú đã hành hạ con gái ông chỉ bị hưởng án tù treo. Chúng nó cùng với bố mẹ sau khi rời phiên toà còn giở giọng giễu cợt đến ông ta. Không thể chịu được cục tức ấy ông biết người duy nhất lúc này có thể giúp được ông đó chính là ông trùm Archen Aydin

Ông ta nổi tiếng trong việc tổ chức mai táng người chết, hắn vài lần cũng nghe danh loáng thoáng bên ngoài. Nhưng cũng chưa từng gặp nhau. Archen không mấy hứng thú với trường hợp của lão này, nhưng vẫn nhượng bộ cho ông ta vào hắn biết sau này thể nào cũng có việc nhờ tới ông ta

Ông trùm tay chống vào thành ghế cằm đặt vào hai ngón tay mắt chăm chú nhìn ông ta, Trivisvavet cũng không lòng vòng dài dòng vì vốn biết hắn cũng chẳng có dư giả thời gian cho ông

Ông ta bắt đầu uất ức nói "Con gái của tôi, mấy tên cầm thú đã hành hạ và đánh đập con bé khiến nó phải nhập viện, con bé khóc chẳng thành tiếng"

Có vẻ như ông ta đã khóc, nhưng khóc không ra nước mắt Naravit đưa cho ông ta một ly nước lọc giúp lấy lại bình tĩnh. Sụt sịt cầm lấy ly nước ực một ngụm có hơi rồi ông ta trình bày tiếp

"Bọn chúng được tuyên án ba năm tù nhưng là tù treo, lũ súc sinh ấy còn hả hê cười vào mặt tôi. Và tôi biết vấn đề này chỉ có ngài Archen Aydin đây là giải quyết được"

Hắn thôi chống tay lên cằm, ngồi thẳng dậy hất hất ngón tay hỏi ông ta

"Ông đến cảnh sát làm gì? Ngay từ đầu sao không đến nhờ tôi luôn?"

Rõ ràng ông ta chẳng có ý nhờ vả đến hắn mà chỉ chăm chăm tin vào luật pháp, ông Trivisvavet thật nực cười hắn hiểu rõ ông ta còn chẳng tôn trọng hắn. Naravit đánh giá cao sự tự tin của ông này khi đến đây nhờ vả hắn trong khi chính ông ta còn không đặt niềm tin vào hắn cho đến phút cuối mới quay đầu nhờ ông trùm giải quyết

Ông ta dùng ánh mắt kiên định của một người cha thành khẩn thưa với hắn "Tôi muốn ngài đòi lại công lý cho con gái của tôi"

"Công lý như thế nào?"

"Hãy giết chết bọn cầm thú ấy"

Naravit nhếch miệng khẽ cười trước sự nhờ vả của ông ta, hắn lắc đầu

"Chúng ta chưa từng quen nhau vậy mà ông lại đến đây dõng dạc mà nói ông muốn tôi đòi lại công lý cho con gái ông?"

"Ngài muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được"

Hắn ngao ngán thở dài rời khỏi bàn chỉnh lại vạt áo vest cho thẳng rồi tiến lại tới chỗ của ông ta trầm giọng hỏi "Điều gì đã khiến ông coi tôi rẻ mạt như vậy thế?"

Trivisvavet không biết là khóc thật hay giả nhưng ông ta cứ nghẹn ngào ở cổ nói chẳng ra được lọt tai hắn ông ta lại nhấp thêm một ngụm nước "Xin ngài hãy giết chết bọn chúng"

"Thế đâu phải là công lý, con gái của ông còn chưa chết cơ mà"

Ông ta cứ coi hắn như là một kẻ giết mướn không bằng vậy

Lúc này ông ta thôi cái vẻ nghẹn ngào của mình, giọng vô cùng khẩn thiết cùng đôi mắt sâu hoắm mở to "Vậy ngài hãy khiến bọn chúng phải chịu đựng những gì mà con gái tôi phải chịu đựng"

Hắn chẳng buồn đoái hoài đến lời đề nghị kiên định của ông ta, nhưng Trivisvavet là một người có ích hắn ngồi xuống cạnh ông ta nhẹ giọng

"Ông không có xem tôi là bạn, vì ông sợ phải mắc nợ gia đình chúng tôi"

Ai cũng biết nhờ vả đến hắn thì phải trung thành với hắn tuyệt đối, hắn đề nghị việc gì cũng không được từ chối. Trivisvavet biết rõ luật lệ đó nhưng rõ ràng ông ta thực sự không muốn phải mắc nợ ràng buộc đến hắn. Nhưng đã dồn đến bước đường cùng rồi, ông ta nắm chặt tay hắn thỉnh cầu

"Xin ngài Archen Aydin hãy làm bạn với tôi"

Đạt được mục đích hắn cười nửa miệng rút một bàn tay ra vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đang run rẩy của ông ta "Thôi được rồi, ông về đi sẽ có người giúp ông đạt được mục đích"

Hắn khéo léo tiễn ông ta ra tới tận cửa văn phòng, ông ra rối rít cảm ơn hắn không ngớt cho đến khi ông ta đi ra khỏi cửa nhà hắn mới ra hiệu gọi Naravit đến bên. Archen đưa tay xoa nhẹ quai hàm

"Giao việc này cho Norawit và vài người nữa, nhớ nhẹ tay một chút mặc kệ lão mai táng muốn gì. Chúng ta không phải lũ giết mướn"

Naravit gật đầu rồi ra xe để lên công ty, hắn cũng rời khỏi phòng làm việc ra ngoài cửa hít thở không khí ngoài trời. Cả buổi sáng hắn đã ở trong phòng làm việc rồi. Hắn đút tay vào túi quần âu, xe của Naravit rời khỏi cổng

Sau mấy tiếng ngồi ở trường bên cây dương cầm em cũng được Phuwin tốt bụng cho về nhà, chưa bao giờ em nhớ chồng như thế này ngồi trên xe bus em đỏ mặt nhớ lại hồi sáng ngồi trên đùi hắn được hắn sờ tóc nữa. Chết mất thôi, xe bus dừng chân tại trạm đúng gần nhà chồng em luôn đi vài bước là đến nhà hắn. Không mỏi chân bằng con đường mòn để đến cửa nhà hắn được

Từ xa xa bóng hình của em bé nhỏ lon ton đeo ba lô bước vào cổng. Bé nhà ai mà ngoan thế không biết?

Em lễ phép cúi đầu chào mấy tên vệ sĩ nóng tính của hắn với vài chị giúp việc đang quét dọn. Bồn hoa nhỏ bên cạnh đã thu hút ánh nhìn của em, bé lán lại đưa tay lên sờ sờ yêu yêu vài cái. Khoé miệng hắn cười tươi, nhưng em ở đây giờ này lạ quá rõ ràng em ấy bảo tối về cơ mà

"DUNK" hắn vươn cổ gọi lớn

Nghe thấy tiếng gọi của hắn em rời khỏi mấy bông hoa nhỏ xinh mà ngẩng mặt lên, thấy hắn trong bộ vest cực bảnh bao em nhoẻn miệng cười chạy thật nhanh về chỗ hắn. Em phải khoe hắn thành quả tích tập đàn ba tiếng dòng rã hôm nay mới được, hắn có thưởng cho em không nhỉ? Nhưng chẳng biết thế nào em gần chạy về phía hắn rồi giữa đường lại có một viên đá hơi to làm em vấp vào trượt chân ngã nhào ra phía trước. Đầu gối em đập xuống nền gạch cứng ngắc, hay tay của em chẳng đủ khoẻ lên cũng trượt xuống may mặt xinh của em chưa bị úp xuống gạch

Hắn lo lắng vội vàng tiến tới bế em đứng dậy, cũ ngã vừa rồi khiến máu thấm qua chiếc quần mà hắn cho em mượn. Bình thường em cũng hay vấp ngã lắm, nếu không tin vén quần lên mọi người sẽ thấy đầy sẹo nhỏ ở đầu gối em. Mấy lần đấy em không có mít ướt đâu, nhưng hôm nay được chồng lo lắng bế lên em tủi thân vòng tay qua cổ hắn thút thít lớn

"Chú ơi...hức..em đau.."

Archen xót xa "Dunk sao em lại chạy bất cẩn như vậy?"

Lòng hắn đau như cắt hắn không muốn vợ của mình bị thương khi ở bên cạnh hắn. Bế em vào nhà đặt xem xuống sofa hắn vội vã chạy đi tìm hộp sơ cứu trong phòng bếp. Em vì quá đau chẳng biết làm gì ngoài rơi nước mắt, em còn đang tự trách mình vì làm rách quần mà hắn cho mượn

Ra đến nơi hắn đặt hộp sơ cứu lên bàn, bế em lại vào lòng kéo ông quần đến đầu gối em nắm chặt vai áo hắn, mặt úp vào vai hắn

"Dunk ngồi ngoan nhé, sẽ hơi đau một chút"

Hắn cẩn thận chấm chấm thuốc lên vết thương đang rỉ máu của em, Dunk đau lắm úp mặt vào vai hắn khóc nấc lên "Em...hức...chú đau"

Vì đau nên em run rẩy rụt rụt lại chân, Archen kiên nhẫn dùng lời nói ngọt ngào dỗ dành em

"Một chút nữa thôi sắp xong rồi, Dunk ngoan nhé"

Mấy lời ngọt ngào của hắn thật sự có tác dụng, Dunk ngồi im trên đùi hắn để hắn sát thương cho em. Tay đau của em bám chặt vào áo hắn, nhưng em vẫn còn tiếng thút thít nhỏ. Em không biết đâu, mỗi tiếng thút thít của em là một lần tim hắn lại đau nhói không thôi. Hắn xót vợ

Băng bó ở đầu gối đã xong rồi, trước đây khi vẫn còn là quân nhân hắn có học qua một khoá sơ cứu nên cũng biết một vài cách cơ bản. Đủ để có thể chăm sóc cho em mỗi khi em cần. Archen lại dịu dàng hỏi em

"Còn đau ở đâu nữa không?"

Dunk mếu máo rời tay khỏi cổ hắn, dựa người hoàn toàn vào hắn. Chìa đôi bàn tay đang rỉ máu "Tay..hức..tay em"

Archen mày nhíu lại, vậy là từ nãy giờ em chịu đau tay nắm chặt áo hắn khiến vết thương ở tay trở nặng à? Hắn mà biết em đau tay đến thế, không đời nào hắn để như vậy đâu. Hắn nhẹ nhàng cầm tay em, sát trùng rồi băng bó lại cẩn thận

Mặt Dunk xịu xuống khi hắn buông tay em ra còn quay mặt đi nữa, có phải là hắn giận em phải không. Em nhỏ sợ hắn giận lắm, em cũng không biết nữa mà trong lòng em không muốn thế thôi. Giọng em nhỏ nhẹ, tay kéo kéo áo hắn

"Em xin lỗi...chú..chú đừng giận em mà"

Giọng em đầy sự hối lỗi trong đấy còn đáng yêu nữa, Archen có muốn giận cũng không giận nổi hắn quay sang trách yêu em

"Đã biết mình sai ở đâu chưa?"

"Em xin lỗi đã làm hư quần của chú"

Rách hai bên đầu gối luôn, chẳng có thời trang nào như vậy hết. Trời ơi, ý của hắn không phải cái quần hắn còn chẳng thèm liếc mắt đến cái quần hắn lo cho em đau sốt hết cả ruột. Còn em vợ thì chỉ lo cái quần, xong rồi lo bị Archen giận vì cái quần ngớ ngẩn ấy. Hắn ôm hai má em, mày chưa giãn ra lắc đầu

"Không phải cái quần"

Mặt em ngơ ngẩn trong tay của hắn "Tôi đã rất sợ khi trông thấy em bị ngã đau đến thế, em phải đi đứng cho cẩn thận biết chưa?"

Tim em bỗng bồi hồi, không thể tin được hắn lại lo lắng cho em đến như thế. Dunk vòng tay qua cổ ôm hắn, Archen không từ chối cái ôm cũng vòng tay qua em eo còn xoa nhẹ

"Em xin lỗi vì đã làm chú lo" mắt em cụp xuống

Tay hắn rời eo đưa lên xoa nhẹ lưng của em, giọng trầm an ủi "Em đừng tự trách bản thân, chăm sóc em là nghĩa vụ của tôi mà"

Dunk ôm hắn chặt hơn, đầu dựa vào ngực hắn thoải mái cực kỳ. Bây giờ em hết sợ hắn rồi, Archen vừa quan tâm, vừa dịu dàng, vừa chăm sóc em thế này yêu còn không hết nữa. Hắn hạnh phúc trong lòng nhiều chút, không ngờ em lại dễ dàng cho hắn đụng chạm hắn còn tưởng em sẽ sợ mà đẩy hắn ra. Archen thực sự đã rất sợ, và rất lo thấy em khóc tim hắn chỉ muốn ngừng đập

Sau đó chồng bế em ra bếp, đặt em ngồi xuống ghế hôm nay hắn tự tay vào bếp nấu cho em ăn. Đặc quyền riêng của vợ ông trùm đó, hắn chưa bao giờ nấu ăn cho ai đâu nhưng bây giờ có rồi nhưng duy nhất dành cho Dunk xinh yêu của hắn. Em kê tay nằm ra bàn ngắm hắn bên bếp nấu mì, miệng xinh xinh nở nụ cười sao ở góc độ nào chồng cũng đẹp trai thế?

Từ sáng đến giờ em cũng chưa có gì nhét vô bụng nhỏ cả, mùi mì thơm nức khiến em càng đói hơn. Hắn cũng biết là em đói nên nhanh chóng bê ra cho em

"Ngon quá à"

Em định cầm đũa lên bằng đôi tay đang băng bó, hắn vội ngăn lại lấy đũa từ tay em

"Tôi đút cho em"

"Vâng"

Hắn kéo ghế ngồi của em vào sát hắn. Từng miếng mì được chồng bón ngon hơn thường ngày luôn, em không thích mì gói đâu nhưng mì của hắn nấu thì lại khác. Chẳng mấy chốc mà bát mì hết sạch, hắn dọn vào bồn. Nhưng còn phần của hắn thì sao, Archen đã ăn gì đâu

"Sao chú không ăn?"

"Tôi ăn rồi" nói dối đó, hắn chỉ uống có tách trà khi ngồi phòng làm việc với Naravit

"Chú nói dối" em biết tỏng hắn rồi, có thấy cái bát nào trong bồn ngoài cái bát của em đâu

"Một chút nữa lên công ty tôi sẽ ăn sau"

"Chú hứa chứ?"

"Tôi hứa" hắn gật đầu cam đoan

Hắn khẽ cười cúi mặt xuống sát gần em, đắc ý hỏi "Em lo cho tôi à Dunk?"

Lo chứ, chồng lo cho em từng tí một chồng bỏ bữa làm sao mà em chịu được. Em đưa tay lên sờ nhẹ lên gò má hắn

"Vâng, chú đừng bỏ bữa nhé. Làm việc với cái bụng đói chẳng ổn tí nào"

Lòng Archen ấm áp đến tận mùa xuân năm sau luôn, hắn nắm lấy tay nhỏ đang mân mê trên gò má mình nhẹ nhàng hôn lên nó. Em ngại ngùng quay sang chỗ khác để giấu đi, Archen yêu vào là ngọt ngào si tình vậy đấy. Dành riêng cho Dunk sự nuông chiều ấy thôi

Cả buổi trưa em ở nhà chơi với chồng vui lắm, em có khoe vụ tập tành ba tiếng của em. Hắn khen em lắm, còn thưởng cho em vài viên kẹo dâu nữa. Biết em mê kẹo dâu đến đi ngủ còn mớ, hắn đút sẵn mấy viên trong túi quần khi nào em thích ăn lại mang ra cho em. Rồi chốc chốc mặt em buồn rười rượi vì tay đau không tập được đàn, hắn vỗ về trấn an em rằng tay em sẽ mau khỏi. Hứa sẽ gọi điện xin phép cho em nghỉ vài ngày khi nào tay lành chân lành mới cho em đi học tiếp. Nghe thấy đi học em bé cười tít mắt, liên tục chu môi cảm ơn hắn. Ước được hôn

Đến chiều hắn dẫn em lên phòng đi ngủ, còn hắn phải lên công ty làm việc đến tận tối mới về với em. Dunk lúc đầu nhõng nhẽo nhất quyết không cho hắn đi, nhưng một hồi sau được hắn dỗ yêu em Dunk mới chịu cho hắn đi đó

"Dunk ngủ đi, tối tôi mua kẹo cho em nhé"

Em níu tay hắn mắt long lanh "Chú về sớm không ạ?"

Em đừng nhìn hắn như thế, hắn chẳng chịu được bỏ việc ở nhà với em ngay đó "Sáu giờ về với em, giờ tôi đi nhé em ngủ ngoan"

"Dạ"

Thế là em lại xa chồng cả một buổi chiều, có một em bé đáng yêu đúng sáu giờ có một em ngồi ở cửa đợi chồng về, không phải em thích kẹo đâu. Tại em nhớ chồng, Archen có thấy em yêu chưa?

Em là lý do duy nhất khiến tôi muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng 

-

Liberty Ave - một đại lộ giả tưởng, sự thật ở thủ đô Bangkok không có đại lộ nào mang tên thế này bao gồm cả trường mà em Dunk đang học 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com